Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[chưa beta] ĐĐLL - Chương 5

          Phố lớn hẻm nhỏ ở Bắc Kinh giăng đèn kết hoa, vẫn là bầu không khí của mùa xuân. Chỗ ở của Jackson ở Bắc Kinh là nhà thuê, vẫn chưa mua nhà, ngược lại Seoul không thường về lại có căn nhà riêng, thật kỳ lạ.

Lúc về đến nhà đã giữa trưa, trong tủ lạnh ngoài hai lon bia và một túi sủi cảo đông lạnh thì chỉ còn một trái táo ở kệ trên sắp bị hư, cái gì cũng không có. Jackson cũng không đói lắm, dứt khoát rửa trái táo duy nhất còn có thể ăn được, vừa gặm vừa bá cho các thành viên mình đã trở về an toàn.

Sau đó lấy điện thoại định gọi cho mẹ, năm nay ăn Tết ở Hongkong không được mấy ngày đã về Bắc kinh, mẹ hỏi cậu gấp việc gì, cậu nói về Bắc Kinh sắp xếp việc phòng làm việc, sau đó thì đi Seoul một chuyến, có thành viên giải ngũ, phải đi tụ họp một chuyến. Mẹ nghe xong, không lên tiếng một hồi lâu.

Bà ở trong bếp nấu cháo gà dưỡng sinh, mở nắp cho vào nồi ít kỷ tử, sau đó chỉnh lửa nhỏ, quay đầu nhìn Jackson nằm trên salo phòng khách xem tivi, nói, Gaga, lần này đi Hàn Quốc gặp được đứa nhỏ kia chưa?

Jackson vẫn nhìn tivi, không quay đầu lại, chỉ cười một tiếng, mẹ à, GOT 7 chúng con có tận bảy đứa nhỏ đó, mẹ nói đứa nhỏ nào chứ?

Mẹ biết cậu đang nói lãng sang chuyện khác, không đáp lại cậu, chỉ nói tiếp, thật ra mẹ cũng rất thích đứa nhỏ kia, hai năm nay không thấy con đưa thằng bé về ăn Tết, mấy năm trước năm nào con cũng đưa thằng bé về.

Jackosn không giả ngu được nữa, thu lại nụ cười, quay đầu nhìn mẹ, hỏi, mẹ à, có thể sau này con không thể đưa anh ấy về ăn Tết nữa, mẹ có trách con không?

Lúc cậu và Mark yêu đương, không có nói thẳng với ba mẹ, nhưng ba mẹ hiểu Jackson, mỗi lần cậu về nhà nghỉ, trong miệng ngoài nhắc đến mấy chuyện thú vị ở công ty thì chỉ còn đứa nhỏ tên Mark kia. Mỗi lần nói tới Mark với bọn họ, khóe miệng Jackson cong đến tận trời, trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ.

Hơn nữa mỗi đêm họ đều gọi điện hoặc gọi video với nhau, có lúc nói chuyện điện thoại ngay trước mặt bọn họ, có lúc chạy vào phòng đóng cửa nói chuyện riêng, không cho bọn họ nghe thấy. Ba mẹ cũng không phải ngốc, con trai nhỏ của bọn họ khác thường như vậy, cực kỳ giống người ngốc đang yêu.

Ba mẹ cũng gặp Mark rất nhiều lần, Mark rất biết điều, trước mặt người lớn lễ độ đúng chừng mực, có lúc hành động hào phóng còn hơn Jackson. Ngoại hình cũng đẹp, trắng nõn, không thích nói chuyện, thích cười, nguyên nhân cười cũng đều vì Jackson. Nên ba mẹ có ấn tượng không tệ với anh, biết con trai bọn họ cùng đứa nhỏ như vậy bên nhau mỗi ngày cũng yên lòng.

Nhớ bắt đầu Tết năm 2017, mỗi lần về quê Jackson đều đưa theo đứa nhỏ này. Cậu nói nhà Mark ở Mỹ, xa quá không thể thường xuyên về, Tết còn lại một mình anh sẽ rất cô đơn, nên dứt khoát đưa anh đến Hongkong. Mark vừa vào cửa đã cho họ nhận lễ lớn, không biết là lễ nghi Hàn Quốc hay văn hóa Trung Quốc, dù sao cũng là quỳ.

Anh nói, ba mẹ, con rát vui khi có thể cùng Gaga đến Hongkong ăn Tết, cũng rất cảm ơn hai người nhận con, cảm ơn nhất là ha người đã sinh ra Gaga, cũng đưa em ấy đến Hàn Quốc, để con gặp được em ấy. Không nói nhiều nữa, trước tiên chúc Tết hai người, chúc hai người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Đoạn này anh nói bằng tiếng Đài, ba mẹ Jackson nghe đều hiểu, hơn nữa cảm thấy giọng Đài đặc trưng của đứa nhỏ này. Lúc Jackson thấy Mark quỳ xuống cũng quỳ theo bên cạnh, cúi đầu nghe anh nói một đoạn dài không được coi là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lặng lẽ đưa mắt nhìn ba mẹ.

Thật ra ba mẹ biết lý lẽ, thấy như vậy cũng đoán được chuyện gì xảy ra từ lâu, từ nhỏ đến lớn, chuyện của con trai bọn họ không tham gia bất kỳ việc gì, con cái đều tự mình cân nhắc và lựa chọn, nếu tham gia quá sâu cũng không tốt cho chúng.

Bọn họ bảo Mark đứng lên, nói anh đừng khách khí, ở đây coi như nhà mình, ba mẹ đối với Gaga thế nào thì đối với con như vậy.

Sau đó, Tết âm lịch hàng năm anh đều cùng Jackson về Hongkong, cho đến hai năm trước, Jackson một mình xách vali vào cửa, mẹ kinh ngạc nhìn cậu đóng cánh cửa sau lưng lại, hỏi cậu Ân Ân đâu? Sắc mặt Jackson không tốt, chỉ nói một câu anh ấy ở Hàn Quốc, rồi lộ vẻ không muốn nói chuyện tiếp. Mẹ thức thời không hỏi nữa, chỉ là từ đó về sau không thấy Mark nữa.

Canh trên bếp đã hầm xong, mẹ múc cho Jackson một chén, bưng ra đưa cho cậu, nhìn Jackson bưng chén thổi nguội, mẹ khẽ thở dài, nói, mẹ trách con làm gì? Chỉ cần con không trách chính mình là được.

Trước vẫn ổn, nhưng bây giờ đi một chuyến Hàn Quốc trở về suy nghĩ của Jackson đã thay đổi, cậu muốn nói nói với mẹ, mẹ, hình như con bắt đầu tự trách mình rồi, thật ra con cũng rất muốn đưa anh ấy về ăn Tết...

Điện thoại vang lên một hòi mới được kết nối, Jackson nằm trên ghế salon gặm táo, hỏi: "Mẹ, mẹ làm gì vậy, nửa ngày mới nghe máy."

Mẹ cười: "Mẹ làm chè trôi nước cho con này, Tết nguyên tiêu con không về được, mẹ làm gửi qua cho con."

Jackson vừa nghe đến ăn đã hăng hái, hưng phấn nói với mẹ: "Mẹ à, có thể gửi cho con nhiều một chú không? Con muốn gửi một chút cho các thành viên."

"Người Hàn cũng ăn chè trôi nước sao?"

Người Hàn không ăn, nhưng người Đài Loan thích ăn, chỉ là Jackson không nói những lời này, cậu suy nghĩ một chút, nói: "Mẹ, lần này con đi Hàn Quốc, gặp đứa nhỏ mẹ thích đấy."

Mẹ hỏi cậu: "Ân Ân có khỏe không? Hơn hai năm nay mẹ không gặp thằng bé, rất nhớ nó đấy."

"Vâng, rất khỏe..." Jackson hạ thấp ánh mắt có chút mất mác, trái táo cậu cắn hơn nửa, một miếng còn đang nhai trong miệng rất đắng, cậu nhíu mày cầm điện thoại nói: "Mẹ à, Ân Ân anh ấy rất tốt, tốt đến mức sắp lấy vợ rồi, cô dâu rất đẹp..."

Mẹ nghe xong, hồi lâu cũng không lên tiếng, rất lâu mới cười nói: "Trong mắt mẹ, Gaga mới là đẹp nhất. vĩnh viễn là vậy." Thật ra bất luận Jackson mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi hay ba mươi mấy tuổi, thì trong mắt mẹ cậu mãi là đứa trẻ. Bà hiểu tính cách con trai, nghe giọng cậu nói có thể đoán được suy nghĩ của cậu.

Jackson bĩu môi: "Mẹ cảm thấy như vậy, nhưng Ân Ân không cảm thấy như vậy."

"Con đã hỏi chưa?"

"Dạ?"

Mẹ thở dài: "Con đã hỏi Ân Ân nghĩ thế nào chưa, sao con biết thằng bé không cảm thấy như vậy chứ?"

"Mẹ..."

"Gaga à, bất kể con làm gì, mẹ và ba đều ủng hộ con, chỉ cần con vui vẻ là được." Mẹ nói rất bình tĩnh, giống như nói chuyện nhà vậy, nhưng luôn tiếp sức lớn cho Jackson.

Mẹ không đợi cậu nói thêm đã hỏi: "Ân Ân thích ăn nhân gì? Mẹ làm nhiều một chút."

Jackson đột nhiên muốn khóc, khịt mũi cắn một miếng táo lớn, vang lên tiếng nhai rột roạt thanh thúy, giấu đi giọng mũi nặng nề, cậu nói: "Mẹ, chè trôi nước có thêm ớt vào nhân được không?"

Theo kế hoạch, qua Tết cậu phải chuẩn bị một single mới, bài hát đã quyết định, chỉ là chưa thu âm. Lần này trở về, chủ yếu để kịp sản xuất single, phòng làm việc đã làm xong giai đoạn trước, chờ cậu tới quyết định.

"Boss Vương, có thể coi như anh comeback rồi, không phải anh nói ba ngày nữa thì comeback sao? Nay đã sáu ngày rồi!" Trợ lý của Jackson đẩy cửa thấy boss của bọn họ đang ngồi trước máy tính gõ chữ, vừa mừng vừa sợ, thật ra trong lòng đã muốn mắng từ lâu, cmn anh sắp comeback đấy! Không biết năm sau phát hành ca khúc sao? Còn không có ý vội vã! Bài hát còn chưa thu còn muốn chơi!

Tất nhiên, cậu là một trợ lý nhỏ không dám chỉ mũi ông chủ mắng, chỉ có thể ngầm thỏa hiệp. Jackson cười gật đầu với cậu, còn chưa lên tiếng, ngoài cửa lại có người đi vào, sau khi cậu về nước tự phát triển solo thì thuê một quản lý, người quản lý vừa vào cửa đã chỉ đầu Jackson mắng: "Cmn cậu sắp comeback rồi đấy! Không biết năm sau phát hành ca khúc sao? Còn không vội, ca khúc còn chưa thu đã ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy! Còn muốn chơi nữa!"

Trợ lý phát ngốc, trong nháy mắt cho rằng mình vừa vô tình nói ra lời trong lòng rồi thì phải? Sao lại... giống như đúc chứ?

Jackson cười ha ha với quản lý, sau đó chỉ máy tính nói: "Anh, anh đừng vội, không phải em đang biên tập sao!"

"Bám sát thời gian bắt đầu thu âm, cậu đừng chạy lung tung nữa."

"Biết rồi anh, em khẳng định ở yên tại chỗ." Jackson rất sợ quản lý của cậu, không phải vì anh nghiêm khắc, mà vì anh lắm mồm. Ông anh này đã lải nhải thì như Đường Tăng vậy, Jackson chỉ sợ chọc anh nóng lên, nếu không dỗ thì không được.

Quản lý quay đầu nói với trợ lý: "Cậu đi lấy chồng tài liệu hôm qua nghiên cứu đưa đến đây."

"Vâng." Trợ lý xoay người đi ra cửa.

Jackson hỏi: "Anh, tài liệu gì?"

"Bọn anh chọn mấy nước quay MV, cảnh cũng không tệ, cậu chọn một cái đi."

Nói đến đề tài này, tinh thần Jackson lên hẳn, ánh mắt sáng ngời nhìn quản lý: "Anh, đi Hàn Quốc quay đi."

"Hàn Quốc?" Quản lý suy nghĩ một chút: "Phong cách Hàn Quốc không đúng đâu, bài hát này của em theo phong cách Âu Mỹ, khog phải chọn mấy cảnh châu Âu sao?"

Chuyện này Jackson cũng biết, câu bật thốt vừa rồi chỉ vừa nghĩ ra thôi. Thật ra lúc cậu vừa xuống máy bay thì có một kích động muốn mua tấm vé máy bay quay lại. Trước không cảm thấy như vậy, lần này gặp lại sau hai năm thì đột nhhieen có cảm giác nhớ nhung mãnh liệt. Cảm giác chân thật mạnh mẽ, cậu vẫn muốn gặp lại anh, chỉ muốn gặp anh.

Nhưng bây giờ đã qua cái tuổi thằng nhóc kích động liều mạng, người đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao có thể như một học sinh cấp ba không phân nặng nhẹ được. Châu Âu thì châu Âu vậy, dù sao cậu nhớ Mark luôn lẩm bẩm muốn cùng cậu đi nghỉ ở châu Âu, chỉ là trước kia không có dịp, chờ có thời gian thoải mái thì hai bọn họ đã chia tay.

"Anh, đi Thụy Sĩ được không?"

"Thụy Sĩ? Tại sao?"

"Em muốn thuận đường đi nhảy dù..."

Quản lý mặt đầy kinh ngạc: "Cậu nói gì?! Vương Gia Nhĩ, cậu bị sốt hả?" Anh chạy đến sờ ót Jackson, nhiệt độ bình thường. "Không phải cậu sợ độ cao sao, có cái gì không nghĩ thông mà phải đi nhảy dù?"

Jackson sờ mũi, không nói gì, cậu sợ độ cao, hơn nữa lá gan rất nhỏ, nhưng lá gan người kia lớn vô cùng, muốn thử thách với tất cả vận động cực hạn. Trước kia quay chương trình của nhóm, có cơ hội chơi dù lượn, cậu không dám lên, chỉ đứng trên sườn núi nhnf Mark bay ở phía xa xa, cổ vũ cho anh.

Sau khi quay chương trình kia xong, Mark giống như thích cảm giác bay trên trời, anh nói có cơ hội nhất định phải đi nhảy dù một lần, đây mới gọi là bay lượn chân chính.

Jackson kéo tay quản lý, nhàn nhạt cười nói: "anh, em không có chuyện gì hết, chỉ là muốn thử một lần."

Quản lý thấy dáng vẻ của cậu không giống đùa giỡn, cũng chỉ gật đầu một cái: "Được rồi, dù sao cậu cũng là boss, cậu định đạt, vậy thì quay ở Thụy Sĩ đi."

Hai ngày sau thu âm, trạng thái của Jackson không tốt, cả ngày chỉ thu được ba câu, vẫn miễn cưỡng tìm chút cảm giác. Thầy thu âm bảo cậu về nghỉ ngơi hai ngày, lúc nào chuẩn bị xong thì nói sau, dù sao gấp hơn nữa cũng không được theo yêu cầu, chuyện làm nửa vời không có hiệu suất.

Thật ra trạng thái của cậu không tốt vì trong lòng nhớ một chuyện, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hôm trước mẹ gửi chè trôi nước đến, còn kèm túi đựng nước đá, lạnh đến cứng ngắc, không thay đổi chút hình dạng nào. Jackson giữ lại một ít cho vào tủ lạnh, còn dư lại thì vội tìm công ty chuyển phát nhanh đa quốc gia, đóng gói đi Hàn Quốc.

Cậu cũng gửi cho Jaebum, còn kèm tờ giấy, nói chia bọn họ mỗi người một phần. Sáng sớm hôm nay chắc đã đến, Jaebum gọi điện cho cậu, giọng khó xử nói túi này chia không nghiêm túc, sáu túi chè trôi nước, một túi lớn năm túi nhỏ, bảo bọn anh chia thế nào đây?

Jackson híp mắt bất đắc dĩ nói, anh biết rõ rồi còn hỏi em, cố ý hả?!

Jaebum cười, cười thô bỉ, nói thằng nhóc cậu thật keo kiệt, cho bọn anh túi lớn không phải được rồi sao?

Jackson đảo trắng mắt nói, vậy không phải thể hiện rõ ai quan trọng nhất rồi sao!

Jaebum lập tức giơ ngón cái, cậu giỏi Qua điện thoại rải cơm chó cho anh, có bản lĩnh cậu tự đưa tới đi, còn bảo anh chuyển.

Jackson cũng muốn tự mình đi, nhưng gần đây thật sự rất bận, hơn nữa cậu cũng sợ cậu tự mình đưa Mark không nhận.

Buổi tối về nhà trọ, nấu cho mình một chén chè trôi nước, chụp một tấm xác nhận gửi cho mẹ, sau đó lại kèm thêm mặt mình, tự chụp một tấm đăng lên weibo: [Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, mọi người có ăn Nguyên Tiêu không? Dù sao tớ cũng ăn rồi ^-^]

Người hâm mộ trả lời như lũ, đầy ở phần bình luận của cậu, Jackson để điện thoại sang một bên, muốn ăn xong rồi xem tiếp. Kết quả vừa buông xuống thì điện thoại di động sáng lên, nhắc nhở người theo dõi đặc biệt đăng weibo. Cậu chạm màn hình, thấy người lâu rồi không đăng weibo lại đăng một tấm hình, cũng bưng một chén chè trôi nước, mỉm cười nói với mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ.

Nhìn gương mặt đẹp trai vui vẻ, tim Jackson run lên, do dự rất lâu mới gửi cho người kia một tin nhắn: [Nhận được chè trôi nước rồi?] Đây chính là chuyện cậu lo lắng cả ngày, đã muốn hỏi từ lâu. Chỉ là câu hỏi bây giờ như câu nói lịch sự điển hình, rõ ràng thấy được còn hỏi, không phải để tìm đề tài nói thêm với anh vài câu sao.

Bất an ăn hai viên bánh trôi mới nhận được câu trả lời của người kia: [Nhận được rồi, thay anh cảm ơn dì.]

Dì? Trước kia không phải luôn gọi mẹ sao?! Jackson không thích cách xưng hô này, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngẩn người hồi lâu, trả lời: [Mẹ em nói, đã lâu không gặp anh, rất nhớ anh, lúc nào có thời gian, có thể đến Hongkong chơi, mẹ nấu đồ ngon cho anh.]

Rất lâu sau Mark cũng không trả lời, cho đến khi Jackson ăn hơn nửa chén, điện thoại mới rung lên, cậu vội mở ra, thấy người kia trả lời: [Để sau này nói đi.]

Bốn chữ "để sau này nói" rất hại người, có rất nhiều chuyện đều nghĩ để sau này nói, sau đó cũng không có thời gian nói nữa. Ví dụ như kế hoạch đi châu Âu của bọn họ, nếu không phải gần đây Jackson nghiên cứu việc quay MV nên nhớ đến thì sợ rằng đã quên mất.

Cậu nghĩ xong, lấy dũng khí gửi cho Mark một câu: [Cuối tuần sau em đi Thụy Sĩ, Đoàn Nghi Ân, anh đi không?]

Cậu biết nói câu này rất đột ngột, không đầu không đuôi, còn lộ vẻ khiến người ta ghét bỏ. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi, không ngại ngùng, có lúc hơi kích động cũng tốt.

Chỉ là trong dự đoán, Mark từ chối, nhưng cũng lịch sự hỏi cậu một câu: [Đi làm gì?]

[Quay MV, thuận tiện đi nhảy dù.]

Lần này Mark trả lời rất mau: [Nhảy dù? Em?]

Jackson đẩy chén sang một bên, cầm điện thoại nằm dài ra bàn, từ từ gõ chữ: [Gần đây em rất muốn thử mấy chuyện từ trước không có can đảm làm, ví dụ như ăn cay, ví dụ như vận động cực hạn, còn có...]

Mark đợi nửa ngày không thấy nói tiếp thì gửi tới: [Còn có cái gì?]

Jackson cắn da chết trên môi mình, hơi căng thẳng nuốt nước bọt, trả lời: [Còn có... nói xin lỗi với anh... Mark, lần trước đến Hàn Quốc đã muốn nói với anh, nợ anh rất lâu rồi...]

Khung thoại vẫn không có động tĩnh, trên màn hình hiện "đối phương đang nhập...", Jackson không dám đặt điện thoại xuống, trong lòng đánh trống thình thịch, cậu sợ bỏ qua bất kỳ chữ nào đối phương gửi đến.

Không biết đợi bao lâu. rốt cuộc nhận được câu trả lời, nhưng chỉ một câu ngắn gọn: [Em không nợ anh gì hết, không cần nói xin lỗi.]

[Vậy em còn nợ anh một chuyến du lịch châu Âu, anh có thể cho em cơ hội để em trả lại cho anh không?]

Tốc độ trả lời của Mark chậm lại, nửa ngày mới nói: [Chuyện đã qua rồi, cũng không còn cảm giác như trước, bây giờ anh đã không muốn nữa.]

Jackson không muốn buông tha, gõ nhanh chữ: [Vậy không tốt, nếu lần này em đến Thụy Sĩ hoàn thành việc nhảy dù, anh đồng ý với em một điều kiện.]

Mark nhìn điện thoại khẽ cười: [Dựa vào cái gì?]

Jackson cắn môi mình, đau đến nhíu mày, nhưng đột nhiên có dũng khí hơn, cậu nói: [Vì em muốn theo đuổi anh đấy Mark.]

Điện thoại giống như chết máy, cũng không có động tĩnh, Jackson chờ rất lâu, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Nghĩ cũng biết, có thể nhận được gì từ anh ấy chứ? Tốt nhất là không tự tát mình...

Jackson cầm chén còn dư hai viên trôi nước đứng dậy đi rửa, điện thoại lại nhận được một thông báo đặc biệt. Mở ra thấy Mark chụp một tấm hình viên trôi nước bị cắn một nửa, bên trong lộ ra nhân bánh màu đỏ, kèm dòng chữ:

[Mọi người ăn chè trôi nước vị cay chưa?...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com