[Chưa beta] ĐĐLL - Phiên Ngoại [END]
Vé máy bay không đổi được, cũng không dùng được nên cứ thế bỏ thôi. Hai người ở Seoul hai ngày rồi mua vé máy bay về Bắc Kinh, chủ yếu là để trốn giông bão. Ngày đó hai bài đăng trên weibo được đăng lên, không cần nghĩ cũng biết trên trên mạng nổ tung.
Hai ngày nay hai người đều không lên mạng xem tin tức, không phải vì không dám mà là không muốn xem, nhất định sẽ có bình luận không tốt, nhìn rồi nhất định sẽ phiền lòng, tìm những thứ khó chịu ấy làm gì.
Mark tập trung xử lý tốt chuyện cửa hàng bên này, làm thủ tục chuyển giao tài sản và chuyên môn, chuyển phần lớn công việc công việc quan trọng đến Bắc Kinh.
Jackson vui vẻ hai ngày nhàn rỗi, cảm giác không xem hot search thật tốt, ngoài quản lý gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu hai câu, đầu tiên hỏi cậu có phải bị hack weibo hay không. Thứ hai hỏi cậu có phải định rời khỏi giới không.
Hai câu hỏi Jackson đều trả lời phủ định.
Đầu người quản lý đơ nửa ngày mới tỉnh táo, nói bây giờ cậu ở đâu?
Jackson nằm trên ghế salon nhà Mark, vắt chân, tư thế rất thoải mái, nói, anh cảm thấy em còn có thể ở đâu? Tất nhiên là ở nơi nào đó yên tĩnh rồi.
Lúc này cậu đnag ôm Milo, ăn dâu mà Mark vừa rửa cho, cũng biết được anh nói ăn dâu ngán rồi là gạt người! Không phải mới sáng đã mua nhiều như vậy rồi sao.
Khi đó Jackson vừa rời giường cười hỏi anh, Mark, không phải anh nói anh không thích ăn dâu nữa sao!
Mark cầm một chén thủy tinh, ngắt từng đế dâu, ngẩng đầu nhìn người chỉ mặc mỗi cái quần thể thao rộng thùng thình, áo sát cánh, trên người loang lỗ dấu đỏ, đôi mắt mơ màng do vừa tỉnh ngủ, dáng vẻ vô tội càng khiến người ta càng động lòng.
Tối hôm qua rất điên cuồng, nỗi nhớ chất chứa đều bày tỏ hết với nhau, một lần nữa khiến Jackson thấy được thực lực của Mark, quả nhiên anh vẫn là anh, vẫn có thể xưng là tổng công của nhóm... thật là quá... aiz...
Mark mỉm cười, nói: "Cái này không phải anh muốn ăn, là cho em ăn."
"Hả? Đều cho em?"
"Ừ, bồi bổ cho em, lấy hình bổ hình." Mark vừa rửa dâu vừa cười đểu nhìn dấu hình quả dâu trên người cậu: "Nhưng hình như ngược lại em không thiếu dâu."
Lúc này Jackson mới phản ứng được ý anh nói gì, gò má ửng hồng, đi tới ôm lấy Mark từ phía sau, có chút nũng nịu nói: "Mark, khi nào anh về Bắc Kinh với em đây?"
Mark cầm một trái dâu vừa đỏ vừa lớn nhét vào miệng Jackson, sau đó đưa cả chén cho cậu, hỏi, bây giờ về em không sợ bị nhà báo chặn ở sân bay sao?
Jackson ôm chén ngồi trên salon suy nghĩ, vậy chúng ta đợi hai ngày rồi về đi, tránh gió một chút.
Mark mặc áo khoác đổi giày, lại đi tới hôn trán Jackson một cái, nói, Jack, anh đến cửa hàng một chút, em ở nhà chơi với Milo nhé, ngoan đấy, đừng đánh nhau.
Jackson bĩu môi, có chút bất mãn, em đánh nhau với con nó lúc nào?!
Mark cười nhẹ, tối qua hai người xém nữa đánh nhau đấy.
Jackson cứng cổ, vừa nói một câu: Còn không phải vì... Nhưng vừa nói đến đây cậu đã dừng lại.
Tối qua hai người đang ở trên giường vuốt ve, thời khắc mấu chốt Milo đột nhiên chạy vào phòng muốn nhảy lên giường, dọa Jackson giật mình, đẩy Mark trên người ra, ôm chăn lăn đến góc giường một thân trần đứng lên, sau đó chỉ về phía bé con đang vẫy đuôi không ngừng kia nói, Milo đi ra ngoài. Lúc ấy trong phòng ngủ không tắt đèn, hơn nữa lúc Milo đi vào hai người bọn họ không mặc đồ cũng không đắp chăn, nên Jackson có chút ngại.
Đối diện với khẩu lệnh của cậu, Milo không động, tưởng rằng ba Gia chơi với nó, chân sau bật nhảy lên giường. Cuối cùng vẫn là Mark đưa nó về chuồng, rồi đóng cửa phòng ngủ lại mới có thể tiếp tục chuyện vừa rồi.
Nhớ tới những chuyện này, Jackson lấy một trái dâu cho vào miệng cắn nát, nói, Mark, sau này nếu Milo còn thức, hai chúng ta đừng... làm gì đó.
Mark trầm mặt xuống, vậy không được, chó nhỏ chỉ chợp mắt trong chốc lát, em muốn chết ngộp thì cũng không thể để anh chết ngộp chứ?
Jackson bĩu môi, suy nghĩ một chút, còn nói, vậy đi, đóng cửa, tắt đèn, đắp chăn, ít nhất anh phải chọn một loại.
Mark suy nghĩ một chút, vẫn là đóng cửa đi. Anh không thích tắt đèn, vì muốn thấy biểu cảm lúc Jackson động tình, rất mị hoặc. Cũng không muốn đắp chăn, rất ảnh hưởng đến hành động đấy! Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để Milo chịu tủi thân rồi, một mình ở phòng khách chợp mắt đi.
Vừa ra trước cửa nhìn Jackson nằm trên ghế salon thích ý ăn dâu tây, Mark lập tức cảm thấy mình là tổng giám đốc bao nuôi idol như bước ra từ tiểu thuyết, ra ngoài kiếm tiền là để nuôi cậu, cảm giác này... thật thú vị!
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, hai người xách túi lớn túi nhỏ cùng ôm bé chó từ lối đi VIP sân bay lên thẳng xe của quản lý của Jackson, đây là lần đầu tiên quản lý gặp Mark. Quản lý gãi đầu hỏi anh biết nói tiếng Trung chứ?
Mark còn chưa mở miệng, Jackson đã mặt đầy ghét bỏ liếc quản lý một cái: "Anh, Mark là người gốc Hoa, người gốc Hoa anh hiểu không? Tổ tiên là người Trung Quốc, lại không nói tiếng Trung được chắc!"
Quản lý chạy xe, xuyên qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Jackson: "Tất nhiên tôi biết, đây không phải là lịch sự thôi sao! Thằng nhóc nhà cậu mắc gì cọc! Một mình cậu chạy qua Hàn Quốc ung dung tránh nạn, cậu biết hai ngày nay Team Wang lộn xộn thế nào không! Cản cho cậu bao nhiêu tin tức đấy!"
Jackson tự biết đuối lý, cười lấy lòng: "Haha, anh, không phải em trở lại rồi sao, hai ngày nay em không lộ diện, chính là vì để hạ nhiệt đó, nếu không em đã hiện thân trong ngày hôm đó rồi, khẳng định còn loạn hơn!"
Quản lý như sắp khóc, nói tính ra cậu còn hiểu chuyện, Mark cậu biết không, hai năm nay tôi ở Team Wang sống thế nào, tổ tông nhà cậu, coi như tôi phục vụ đủ rồi đấy.
Jackson nhíu mi: "Anh, nghe ý trong lời nói của anh, là muốn từ chức hả?"
Quản lý vừa lái xe vừa nói: "Ngược lại anh nghĩ, nếu anh nghỉ thì sao nuôi vợ con! Việc này không phải dựa vào boss Vương thưởng cơm sao! Ấy, như đã noism các cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"
Hai người ngồi đằng sau đưa mắt nhìn nhau, hiểu lòng không nói, Jackson mở miệng nói: "Anh, cứ vậy đi, đừng giải thích gì hết, để bọn họ đoán đi."
"Nhưng bọn họ đoán đủ chuyện, cậu không định xem một chút."
"Không." Jackson nắm tay Mark, dựa vào lưng ghế nhìn đường phố bên ngoài: "Hiểu thế nào là chuyện của bọn họ mà, sống thế nào là chuyện của bọn em, em sống đã ba mươi năm, lần đầu tiên muốn ích kỷ cho mình một lần, ái chà chà!"
Thật ra hai bài đăng trên weibo của hai nguwoif bọn họ, nhìn một cái là biết công khai ngọt ngào, nhưng nếu tích cực mà nói, là hai anh em thân thiết làm trò, nên bây giờ trên mạng hai nhóm người chia ra hai nguyên nhân cãi nhau. Fan only của Jackson đánh chết cũng không thừa nhận đậy là công khai, nói nhất định là tình anh em, chỉ như vậy thôi. Nhưng các fan couple im lặng nhiều năm cuối cùng cũng thẳng lưng lớn tiếng, tình anh em con em mấy người đấy! Tỉnh lại đi, cái này còn không phải công khai, có phải ép người ta bỏ giấy kết hôn trước mặt mấy người mới nhận phải không?!
Mấy năm nay mọi người đã chấp nhận với việc này hơn nhiều, huống hồ mấy năm gần đây giới giải trí cũng có mấy nghệ sĩ tuồn ra vấn đề tính hướng, ngược lại những chuyện này không nghiêm trọng đến mức rời khỏi giới, nên Jackson cũng không sợ, chỉ là không thích nhìn mọi nguwoif cãi tới cãi lui, nên dứt khoát không xem, nên người thích bạn sẽ không vì chuyện này mà từ fan chuyển thành anti, còn người ghét bạn cũng không vì một câu công khai của bạn mà từ anti chuyển thành fan. Mọi người vô cùng, vô cùng tốt.
Đến ngày đi quay một talk show, người dẫn chương trình đã không bỏ qua hot search gần đây, vẫn hỏi chuyện này, chỉ là lời nói rất uyển chuyển, anh nói gần đây trên mạng bàn luận sôi nổi liên quan đến tin đồn "công khai" của cậu và Đoàn Nghi Ân, cậu có muốn nói gì không?
Jackson ngồi trên ghế salon, dáng vẻ rất tùy ý, mỉm cười nhìn về phía máy quay, nghịch ngợm nói một câu: Các bạn đoán xem?
Người dẫn chương trình là người có kinh nghiệm, thấy thái độ Jackson như vậy thì đùa giỡn mấy câu rồi dời chủ đề. Còn có thể thế nào đây, sau "sự kiện công khai" này, phòng làm việc không lên tiếng, bản thân Jackson và Mark cũng không lên tiếng, suy đoán trên mạng cũng không đáng bình luận, thái độ vô cùng hài hòa, không tránh né phỏng vấn, nhưng cũng không nói chính xác. Thật ra mọi người đều biết rõ, quan hệ hai người không bình thường, chỉ là mỗi người đều chấp nhận thực tế này, mập mờ thế nào cũng được, đó là câu trả lời tốt nhất. Dù sao Mark - một người trong cuộc - cũng đã gần hai năm không xuất hiện trước công chúng, giới giải trí là như vậy, bất kể một thời bạn có làm mưa làm gió cỡ nào, theo thời gian cùng tin tức khác chồng chất lên nhau, sớm muộn cũng sẽ dần bị mọi người quên lãng. Nên muốn mọi người quên chuyện này cũng rất đơn giản.
.
.
.
Tiệm thời trang của Mark dời cửa hàng chính về Bắc Kinh đã hoàn thành công việc, sau đó bỗng một ngày Jackson nghĩ ra một chuyện, cậu hỏi Mark, tại sao hai năm nay anh lại rời xa màn ảnh?
Mark in bản thảo cuối cùng ra, đóng thành tập, đây là mẫu mới cho quý sau, anh muốn công xưởng làm trước hai bản mẫu, theo lệ đưa cho người bên cạnh, Thấy Jackson tròn mắt nghi hoặc, anh cười nhạt, nói, Jack, từ ngày em rời đi, anh vẫn luôn suy nghĩ, nên làm thế nào để có thể yên tâm bên cạnh em mãi, không cần vì theo lịch trình khác nhau mà bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, cũng không cần vì vấn đề đất khách quê người mà cãi nhau lần nữa. Suy nghĩ rất lâu mới ra, tình yêu giữa nghệ sĩ sở dĩ không lâu dài, nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì bọn họ không đủ bình thường. Jack, chúng ta đã không bình thường so với cặp tình nhân khác, nên anh chỉ có thể biến mình thành người bình thường, mới có thể theo em được.
Lời nói này rất thật, rất bình thản, nhưng lại bóp nghẹn trái tim Jackson, khiến tim cậu đau nhói nhưng lại cảm nhận được sự dịu dàng trong đó. Cậu bỗng hiểu rõ Mark, anh vẫn luôn cố gắng để hai người có thể bên nhau, bản thân còn bắt nạn anh, thậm chí để anh một mình lâu như vậy, suy nghĩ một chút lại áy náy tự trách.
Jackson khịt mũi, cúi đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, sợ mình không nhịn được mà khóc nhè, tránh để mất mặt. Cậu suy nghĩ một chút, nói: "Mark, tại sao anh không gọi em là Gaga nữa?"
Đột nhiên bị chuyển chủ đề, Mark sững người một chút, quay đầu nhìn cậu, sau đó cười một tiếng, nói: "Vì quá nhiều người gọi em là Gaga, người nhà cũng gọi, người hâm mộ cũng gọi, anh không thích giống mọi người, hơn nữa em không cảm thấy, Jack và Mark, nghe mới giống một đôi sao?"
Jackson thích câu trả lời này, cậu thích Mark cái gì cũng độc nhất vô nhị, cho dù là tên cũng vậy.
"Vậy em cũng không gọi anh là Mark nữa."
"Gọi thế nào?"
"Gọi... Marky?"
"Gọi chồng!"
"Uầy! ( ̄^ ̄)ゞ "
.
.
.
Sau đó, lại đến mùa xuân, Jackson vui vẻ gọi điện thoại cho mẹ, nói với mẹ, năm nay con đưa một người về nhà ăn Tết, khẳng định mẹ sẽ thích.
Mẹ cười nói, là Ân Ân hả, được chứ được chứ, Gaga con hỏi Ân Ân muốn ăn gì, mẹ làm cho thằng bé nhé.
Jackson nhìn Mark đang ở trong nhà vệ sinh giúp Milo chải lông, cười nói vào điện thoại, mẹ nấu cái gì cũng ngon, Ân Ân đều thích. Ấy, nhưng mà mẹ này, chè trôi nước hạt tiêu cũng được ạ.
Sau đó, lúc mùa xuân ấm áp hoa nở, Mark gọi về nhà ở Mỹ, nói ba mẹ, năm nay sinh nhật Jackson, con muốn đưa em ấy về LAm thuận tiện ở đó chơi một chút. Nếu tiện thì ở nhà, nếu không tiện thì con đặt khách sạn.
Ba Tuan hỏi con trai, Mark, con thật sự rất yêu Jackson?
Mark không chút do dự, trả lời ngay, không phải rất yêu, là chỉ yêu, cả đời này con chỉ yêu mình em ấy.
Ba Tuan ở đầu kia điện thoại trầm mặc chốc lát, rất lâu mới mở miệng nói, đừng đặt khách sạn, nhà nhiều phòng trống như vậy giữ lại cho ai chứ! Còn nữa, Jackson thích ăn bánh chocolate không? Mẹ con mới học gần đây, cũng không tệ lắm.
.
.
.
Sau đó, ba mươi lăm tuổi bọn họ cùng đến MCI đặt hai chiếc nhẫn, lần này không có khảm đầy kim cương, chỉ là mặt trơn, có khắc tên hai người, cũng có một viên kim cương khảm chìm, được đặt tên là kim cương trong lòng bàn tay, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ban đầu nghĩ nếu làm nhẫn cưới, có muốn đổi một mẫu khác hay không, vì bọn họ có một cặp nhẫn cưới của MCI rồi, nhưng hai người nghĩ, MCI giống như chứng kiến tình yêu của bọn họ, mỗi một giai đoạn đều có một kỷ niệm, nên bọn họ vẫn chọn nơi đó.
Ông chủ đã rất quen, lúc lấy nhẫn còn tặng thêm hai người một cây hoa hồng bằng bạch kim khảm kim cương, nói đây là hoa bất tử bản mới, chúc tình yêu hai người mãi không phai.
Sau đó, hai người nắm tay đi Nauy ngắm cực quang, Jackson quấn khăn dày, bị Mark bọc giống như con gấu Bắc Cực, vẫn còn ngại không đủ, mặc cậu trả lại bao tay cho mình. Jackson mở miệng phà ra sương trắng, vẫn còn cười hì hì hỏi người bên cạnh, nói, Mark, sao anh đối xử tốt với em vậy, trước kia em từng làm mấy chuyện khốn khiếp anh đều không mang hận, có phải anh yêu em lắm rồi không?
Mark giúp cậu đeo bao tay, hai tay nâng gương mặt người có biểu cảm đắc ý kia lên, đứng dưới cực quang nhìn sâu vào mắt cậu nói. đúng, anh yêu em vô cùng tận rồi! Thật thiệt thòi, em báo đáp anh thế nào đây?
Jackson đảo mắt, trong mắt mang theo ý cười đáng yêu, nói, không sao đâu Mark, nghe nói dưới cực quang có một thế giới song song, có lẽ ở một thế giới song song khác, anh là một idol nổi tiếng, em chỉ là trợ lý nhỏ của anh, mỗi ngày bị anh bắt nạt còn thảm hơn thế này! Lần này, không phải hai chúng ta huề nhau rồi sao!
Mark bĩu môi, vậy cũng tốt, hy vọng trong thế giới kia của bọn họ, có thể hạnh phúc hơn chúng ta.
Sau đó, bọn họ sẽ còn có vô số cái sau đó, chỉ là chúng ta không biết. Nhưng có thể khẳng định, sau này của bọn họ, một ngày nào đó sẽ có tóc bạc hoa râm, sẽ bình yên, sẽ bị người ta quên lãng.
Nhưng bọn họ
Vẫn là bọn họ
Bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2011
Không thay đổi gì cả.
------------HOÀN----------
.
.
.
Nhây vài năm thì cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ở đây, đến tận bây giờ. Peace~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com