Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐĐLL - Chương 2

Thật ra trước kia Jackson có mua nhà ở Hàn Quốc, chỉ là nhiều năm không quay lại, căn nhà kia lâu ngày không có người ở, đoán chừng chỉ có bốn bức tường u ám. Cậu lười dọn dẹp nên quyết định ở khách sạn.

Tối qua cậu uống không ít, nhưng cũng không tới mức mất trí, chuyện xảy ra đều nhớ rõ. Cũng không biết bản thân bị gì mà lại kích động gây gổ với Mark, cũng may tình hình không phát triển nghiêm trọng hơn trước, bạn gái Jahn của anh từ phòng vệ sinh trở lại những người khác đang ầm ĩ lập tức dừng lại, chuyện này cứ vậy qua đi.

Hôm nay tỉnh lại, Jackson có chút hối hận, cậu không nên nổi giận, Mark nói không sai, ban đầu chính mình nói chia tay, chỉ là nguyên nhân... chậc, không nói đến cũng được.

Nhớ tới chuyện này Jackson lại phiền lòng, vén tóc vào nhà vệ sinh rửa mặt, định để đầu óc tỉnh táo một chút. Sau một đêm say râu con mọc lúng phúng, không biết nguyên lý nhưng dù sao cậu luôn vậy. Cậu không thích dùng máy cạo râu, luôn cảm thấy cạo không sạch, nên khi dư thời gian cậu thích dùng dao cạo.

Bôi chút bọt cạo râu, nhìn vào gương cạo từ từ, cạo được ba đường thì điện thoại trong phòng ngủ reo lên, cậu phân tâm cắt một vết giữa cổ, để lại vết rách nho nhỏ.

"Sh..." Jackson vội rút hai miếng khăn giấy đè lên vết thương, chạy vào phòng lấy điện thoại. Là Jinyoung gọi đến, Jackson nhấn phím rảnh tay, đặt điện thoại bên cạnh bồn rửa tay, tiếp đó soi gương xử lý vết thương.

"Park gae, cậu gọi đến rất đúng lúc."

"Sao vậy? Làm phiền mộng đẹp của cậu?"

"Không phải," Cũng may vết thương nhỏ, không chảy quá nhiều máu, Jackson cầm dao cạo tiếp tục cạo râu, nói: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Jinyoung ở đầu bên kia ngáp một cái, quả nhiên vừa mới rời giường không lâu: "Hôm nay có bận gì không?"

Jackson vừa đến Seoul hôm qua thì bận gì được chứ, cũng không phải đi làm việc: "Không có, không bận."

Jinyoung rất vui vẻ: "Không bận thì đi cùng tớ đi."

"Đi đâu."

"Hongdae, hôm nay anh Mark khai trương tiệm mới."

Jackson run tay, xém nữa cắt lên mặt, xem ra cạo râu thật sự không thể phân tâm được, vì vậy cậu đặt dao cạo xuống, cầm khăn lông ướt lau bọt cạo râu còn sót lại trên mặt.

"Tớ đi... được à?"

Jinyoung trong điện thoại thở dài: "Jackson, con người cậu thật nhàm chán! Nói thế nào đi nữa hai người còn quan hệ member đấy! Là thành viên cùng nhóm, đến khai trương thì sao, cậu vất vả lắm mới quay lại Hàn Quốc một lần, không phải để cho kịp hôm nay sao!

Trên khăn lông của Jackson cũng dính chút máu, nhìn rất đáng sợ, suy nghĩ một hồi thế nào cũng phải ra ngoài mua thuốc sát trùng, đã vậy... tiện đường đi dạo một vòng? Dùng sao cũng rảnh rỗi.

"Vậy được, mấy giờ?"


Cách lần trước Jackson đến Hongdae đã là ba năm. Khi đó nhóm quay chương trình, bọn họ chia đội theo tuổi, bốn người hyung line, ba người maknae line. Tổ chương trình để bọn họ chia ra ghi nhớ thứ tự cửa hàng, sau đó mỗi thành viên dán hình lên bảng trắng theo thứ tự, kết quả còn hai hình cuối cùng.

Mark đứng sau lưng cậu, nhỏ giọng dùng tiếng Trung nhắc cậu: "Tiệm trà sữa, tiệm trà sữa."

Jackson vội dán trước tiệm trà sữa, rồi dán tấm còn lại lên, hoàn thành nhiệm vụ.

Maknae line không chịu, giọng Youngjae oang oang kêu anh Mark ăn gian, nhưng tổ sản xuất nghe không hiểu tiếng Trung, Youngjae cũng nghe không hiểu, cũng không biết anh nói gì, hơn nữa vì hiệu quả trò chơi tốt nên tổ tiết mục tuyên bố thành công như cũ. Hyung line thắng, maknae line không phục nhưng cũng vô ích, trong lòng bọn họ đều biết, hai người này dùng tiếng Trung ăn gian mấy lần, đâu để ý được!

Lần nữa đứng ở cổng Hongdae, Jackson lượn Đông lượn Tây, dựa vào trí nhớ vất vả lắm mới tìm được tiệm trà sữa khi ấy, may mà cửa tiệm vẫn ở đó. Mua ba ly trà sữa, một ly nửa đường, người kia không thích uống quá ngọt.

Điện thoại trong túi reo nửa ngày cậu mới bắt máy, vừa nhận đã nghe được giọng Jinyoung oán trách: "Tớ nói này Wang đại gia, cậu hành động quá chậm, sao còn chưa đến nữa? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi!"

"Đến rồi, đến rồi, qua đó ngay đây."

Cửa hàng của Mark mới khai trương, trước cửa chính đều là người hâm mộ chờ mở bán kiểu mới, hai người họ hẹn gặp ở cửa sau, lúc thấy Jinyoung, Jackson mỉm cười giơ túi trà sữa trong tay lên: "Thật ra tớ đến lâu rồi, tìm tiệm trà sữa đến nửa ngày."

Jinyoung liếc nhìn cái túi, lại liếc nhìn Jackson đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang, quấn kín mình, bất đắc dĩ bĩu môi: "Cậu bịt kín vậy làm gì?"

"Hôm nay nhiều người mà." Jackson nói như có lý chẳng sợ.

Đúng là nhiều người, cho dù đứng ở ngõ hẻm cửa sau vẫn nghe thấy được tiếng hò hét ầm ĩ của người hâm mộ ở cửa trước, nhưng Jinyoung chỉ im lặng, cười nói: "Cậu sợ bị nhận ra? Nhận ra thì sao? Hai chúng ta cùng nhóm đấy! Tới chúc mừng khai trương tiệm của anh Mark không phải là chuyện rất bình thường sao?! Cũng không phải scandal hẹn hò, cậu sợ cái gì?!"

Một lời thức tỉnh người trong mộng, Jackson cảm thấy lời này rất có đạo lý, nếu quan hệ trong sạch sao mình phải che giấu, đây không phải là uổng công vô ích sao? Vì vậy cậu tháo khẩu trang và khăn quàng xuống, nói với Jinyoung: "Đi thôi, đi vào."

Jinyoung nhanh mắt thấy được miếng dán vết thương trên cổ cậu: "Chỗ này của cậu bị sao vậy?"

Jackson liếc anh một cái: "Còn không phải vì cậu! Mới sáng gọi điện lúc tớ đang cạo râu, không cẩn thận nên bị thương."

Jinyoung không lên tiếng, híp mắt cười. Jackson đưa một ly trà sữa trong tay cho anh: "Nhanh nhân lúc vừa giải ngũ vẫn chưa comeback uống chút đồ nhiều calo đi, nếu không đến lúc cậu trở lại làm việc, bận giữ dáng không uống được."

Từ trước đến giờ Jinyoung rất tự tin: "Dáng người tớ chuẩn như vậy, còn cần kiêng những thứ này chắc!"

"Ây, thổi cậu đi liền!"

Hai người đấu khẩu từ cửa sau vào đến trong tiệm, nhân viên trong tiệm biết bọn họ, tất nhiên giúp họ mở lối đi màu xanh, đi thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên. Mark đang sửa soạn thứ gì đó, nghe nhân viên bên cạnh nói thành viên nhóm anh đến thì quay đầu cười, thấy hai người bước vào, nụ cười thoáng trở nên mất tự nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, gọi bọn họ vào ngồi.

Gọi là chào hỏi nhưng trong phòng chất đầy quần áo và túi đựng hàng, mỗi nhân viên đều bận rộn soạn túi, không có chỗ ngồi. Jinyoung hỏi: "Anh Mark, không phải hôm nay là ngày đầu khai trương sao, vẫn bận rộn như vậy?"

Mark than thở: "Lát nữa phải treo bán, nhưng vừa rồi phát hiện đống đồ này bỏ nhầm túi đựng, màu túi và đồ không giống nhau, nên phải soạn lại lần nữa."

"Vậy để bọn em giúp anh."

Jinyoung nói xong kéo Jackson vào hàng ngũ làm việc. Mark đang sứt đầu mẻ trán cũng không khách sáo với hai người, dù sao giao tình nhiều năm như vậy, không cần giả bộ câu nệ.

Mọi người trong phòng gồm cả Mark bận đến gần một tiếng đồng hồ mới phát đồ cho người hâm mộ được, cuối cùng vẫn không trễ giờ. Mark thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian nói với hai người họ mấy câu: "Cảm ơn nha, lát nữa kết thúc mời hai đứa ăn cơm."

Mặt anh hướng về phía Jinyoung, nhưng mắt lại liếc sang Jackson, vừa rồi làm việc Jackson có chút nóng nên tháo mũ quạt lấy gió, thấy tầm mắt của anh lập tức cúi đầu nhìn cái mũ trong tay, không dám đối mặt.

Trong lòng Jinyoung nóng nảy, thật sự hận rèn sắt không thành thép, không thể làm gì hơn là đồng ý với Mark trước: "Được, anh làm việc của mình trước đi, bọn em không vội."

Có nhân viên đến nói chuyện làm ăn với Mark, Jinyoung vội tiến đến nhỏ giọng hỏi Jackson: "Trà sữa đâu?"

Jackson giả vờ quạt gió đến nghiện, mặt đầy mờ mịt: "Hả?"

Jinyoung nhíu mày: "Cậu đừng nói với tớ cậu không mua cho anh Mark nha!

"A, mua rồi."

"Vậy đưa qua đi!"

"À... anh ấy đang bận, cứ để lát nữa đi..."

"Đừng kiếm cớ! Đi nhanh!"

Jinyoung thật phục người này, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn buồn bực, con người Jackson trước kia không sợ trời không sợ đất, lúc đối diện với người hâm mộ chất A(*) nổ bug! Nhưng khi đối mặt với Mark sao lại sợ đến vậy?!

(*) Chất A: Tính chất alpha trong hệ ABO, là chất tổng công á mấy cô.

Nhìn người kia còn dây dưa, Jinyoung từ phía sau đạp cậu một cái: "Đi đi!"

Bị đá đi, không còn cách nào, Jackson không thể làm gì khác ngoài việc cầm ly trà sữa đi tới, đưa đến trước mặt Mark, nhưng vẫn không dám nhìn anh: "Mark, ly trà sữa này, cho anh."

Ngược lại Mark rất thoải mái, không mất tự nhiên như Jackson, anh cúi đầu nhìn, nhận lấy mở nắp ra uống một ngụm, cười khẽ một tiếng: "Cảm ơn, nhưng hình như hơi nhạt."

Chưa nói được mấy câu nhân viên tới gọi Mark ra ngoài bắt đầu bán hàng, anh đặt trà sữa lên bàn bên cạnh theo nhân viên ra trước tiệm. Jackson nhìn cái ly mở nắp trên bàn, đi tới đậy kín nắp, trong mắt có chút mất mác.

Không đóng nắp sẽ lạnh, biết vậy đã mua đường nhiều rồi...

Người hâm mộ của Mark xếp hàng rất dài, mở bán cũng rất lâu, trước tiên Jackson và Jinyoung ra ngoài chào hỏi mọi người, sau đó bắt đầu dạo trong tiệm, có người hâm mộ đến tìm hai người chụp hình ký tên, bọn họ đều mỉm cười đáp ứng yêu cầu của mọi người, hơn nữa còn vẽ chim non bên cạnh chữ ký.

Có lẽ hơn ba tiếng mới ký xong cho người hâm mộ cuối cùng, lúc này trong tiệm yên tĩnh rất nhiều, Mark đi đến bên chồng túi đựng hàng cầm hai cái đưa cho bọn họ: "Anh giữ món đồ giới hạn cho sáu người, ban đầu định gửi đến nhà cho mấy đứa, hôm nay hai đứa đến thì cầm về luôn đi."

Anh quá hào phóng rồi, nếu bán cái này lên mạng tuyệt đối có thể bán với giá cao." Jinyoung cười nói đùa.

Jackson liếc đồ trong túi, mặc dù không mở ra nhưng cậu có cảm giác cái của cậu với những túi khác không giống nhau, cái của cậu là màu đỏ, những túi khác đều là màu đen. Nhưng lại không biết xấu hổ hỏi rồi cười nói câu cảm ơn.

Mark không lên tiếng chỉ cười, vừa định hỏi bọn họ muốn đi đâu ăn cơm tối thì đột nhiên có người ở ngoài đi vào. Jahn xách một cái hộp xinh đẹp đi tới, thấy ba người bọn họ, trước tiên chào hỏi Jinyoung và Jackson, sau đó đưa cái hộp trong tay cho Mark: "Oppa, hôm nay nhất định rất mệt rồi, em đưa chút trái cây cho anh." Mở hộp nhựa ra, bên trong chứa táo cắt thành miếng, dưa vàng và nho.

Mark mỉm cười xoa đầu Jahn: "Em nghĩ chu đáo quá."

Ngoại hình Jahn rất xinh đẹp, đôi mắt to, mặt tròn trịa, cũng rất thích cười, cô khôn khéo xua tay: "Oppa khách khí làm gì, mau nếm thử xem, đều là trái cây anh thích ăn."

Jinyoung lại nghi hoặc hỏi: "Hử? Anh Mark, em nhớ trái cây anh thích nhất là dâu mà."

Mark lấy một trái nho cho vào miệng, mắt rũ thấp, không có cảm xúc gì: "Ăn ngấy từ lâu rồi."

Nghe được câu này, Jackson đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh thì trượt tay một cái, điện thoại rơi xuống, đập vào ngón chân út, đau đến mức cậu nhe răng.

Jinyoung hỏi cậu bị sao.

Cậu nhặt điện thoại đứng dậy, trong lúc lơ đãng liếc Mark một cái, nói, không sao, nghe hai người nói đến dâu tự nhiên hơi đói.


Buổi tối Jahn có hẹn với bạn học, ở lại một lát rồi rời đi trước, không ăn cơm cùng bọn họ. Ba người chọn một tiệm ăn ở Hongdae, là một tiệm ăn Tây, vì Jinyoung nói muốn ăn thịt bò bít tết, hơn nữa bầu không khí của tiệm ăn Tây này rất tốt nên lôi kéo bọn họ đi. Nhưng vừa ngồi xuống gọi đồ ăn, Jinyoung lấy điện thoại tìm hai cái, đột nhiên nghiêm mặt nói nhà có việc gọi anh về gấp.

Jackson hỏi anh có chuyện gì, có cần giúp một tay không, Jinyoung cuống cuồng muốn nhanh chạy ra ngoài, còn nói với bọn họ không cần lo lắng, không có chuyện gì, bảo bọn họ ăn nhiều một chút, lần sau gặp lại, sau đó chạy đi như một làn khói.

Chuyện này là gì đây! Jackson đột nhiên lúng túng, vì đây là lần đầu tiên cậu gặp riêng Mark kể từ sau khi chia tay. Thậm chí cậu còn không biết đặt ánh nhìn ở đâu, cứ vậy chăm chú với thực đơn trong tay, lật giở nhiều lần.

Đang suy nghĩ có cần mở miệng phá vỡ bế tắc này hay không, bỗng nhiên nghe người đối diện nói với cậu: "Em thích xem thực đơn nhỉ?"

Jackson mơ hồ ngẩng đầu lên: "Hả?" Cậu nghe không hiểu.

Mark liếc cậu một cái: "Hai ngày nay em đều ôm thực đơn không buông, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, thế nào? Lâu không đến Hàn Quốc, chữ Hàn không đọc được nữa?"

Nghe những lời này, Jackson vội gấp thực đơn lại, có chút ngượng ngùng cười: "Không có, chỉ là... chứng lựa chọn khó khăn, không biết nên chọn gì. Nếu không anh gọi đi, em ăn cái gì cũng được."

Mark không lên tiếng, nhấn chuông gọi phục vụ, tùy ý gọi mấy món. Lúc phục vụ rời đi lấy cả thực đơn đi, lúc này hai người chỉ có thể ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí lúng túng hơn.

Vẫn là Mark mở miệng trước, anh có vẻ tự nhiên hơn nhiều so với Jackson không dám nhìn xung quanh, hỏi: "Gần đây có khỏe không?"

Đây là lời mở đầu kinh điển, dường như tất cả nam nữ chính trong phim gặp lại đều hỏi câu này, nhưng lúc này Jackson không đường đường chính chính nói ra một câu "khá tốt". Cậu mở miệng, do dự một hồi lại hỏi ngược một câu: "Anh thì sao?"

Mark khẽ cười một tiếng, cầm ly nước đá trên bàn nhấp một ngụm, cục đá trong ly va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, hòa với chất giọng trầm thấp từ tính của anh vô cùng dễ nghe.

"Không phải em thấy được rồi sao?"

Jackson gật đầu một cái, cậu thấy được rồi, bây giờ Mark có sự nghiệp riêng, có bạn gái xinh đẹp, cuộc sống không thể tốt hơn được nữa, vấn đề này với anh mà nói là một câu hỏi vô nghĩa.

"Vậy thì tốt."

Món khai vị lên bàn, là xà lách trộn Jackson thích nhất, cậu từng vì giữ dáng mà ngoài sốt mayonnaise ra tất cả nguyên liệu đều bỏ vào máy xay, xay thành chất lỏng đậm đặc sền sệt, mỗi sáng một ly, nói là dưỡng sinh.

Nhưng tất cả thành viên trừ Mark đều chê cậu dở hơi. Có lần Jinyoung nói muốn thử một chút, ở tại chỗ uống một hớp, sau đó biết khó mà lui.

Thật ra Mark cũng ghét, chỉ là dù có ghét anh cũng sẽ giúp Jackson chuẩn bị những thứ rau quả tươi kia, đêm trước nấu chín ức gà bỏ vào tủ lạnh để Jackson dùng vào sáng hôm sau.

Không còn cách nào khác, lúc đó anh là tất cả của Jackson, anh cũng cưng chiều vô điều kiện. Đây là thói quen, cũng có thể là một loại bệnh...

"Lần này tới Hàn Quốc định ở bao lâu?"

Jackson nhai xà lách và thịt gà trong miệng, cảm thấy vẫn là có sốt mayonnaise ăn ngon hơn, cậu suy nghĩ một chút: "Có lẽ... năm ba ngày gì đó..."

Lại xiên một trái cà chua nhỏ, nước chảy trong miệng hơi chua, lúc cậu cầm ly lên uống nước nghe được Mark ở đối diện cúi đầu mơ hồ nói một câu: "Hai năm cũng chỉ chờ được em tới năm ba ngày..."

"Hử? Cái gì?" Jackson nghe không rõ.

Mark ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Không có gì, anh nói em thật sự rất bận rộn."

"À..." Jackson gật đầu một cái: "Thật ra cũng khá tốt..."

Ánh đèn trong phòng ăn chớp sáng, cậu ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, muốn tìm nguồn sáng ở đâu. Trùng hợp Mark cũng nhìn đến, thấy miếng dán cá nhân ở yết hầu của cậu, liền hỏi: "Cổ em sao vậy?"

Jackson trả lời: "Hồi sáng cạo râu, vô tình cắt trúng."

Mark vẫn nhìn cậu, trong mắt mang theo chút ý vị phức tạp, như có chút hoài nghi. Nhìn vẻ mặt này của anh, Jackson bỗng nhiên nhớ ra gì đó, có một năm fanmeeting, cậu trả lời câu hỏi của người hâm mộ, chỉ là lần đó đúng là cậu nói dối, mà đầu sỏ đứng bên cạnh trộm liếc cậu, lộ ra nụ cười xấu xa.

Còn có thể giải thích với người hâm mộ thế nào? Không nói cạo râu chẳng lẽ nói với người hâm mộ là người bên cạnh này cắn sao?!

Chỉ là bây giờ nhớ tới những thứ này không biết tại sao Jackson trở nên hốt hoảng, vội mở miệng giải thích: "Thật đấy, lần này cạo thật!"

Nhìn cậu vội đến mức mở to hai mắt, tai đều đỏ lên, Mark cúi đầu xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cũng không dễ phát hiện:

"À... anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com