Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Không biết Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ làm sao trong vòng hai mươi phút chắc chắn quan hệ yêu đương được.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong mấy năm nay quan hệ của hai người bọn họ vẫn luôn có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được vấn đề nằm ở đâu.

Hỏi mấy người nha.

Tình bạn giữa con trai, có cần phải đeo vòng tay đôi không? Đoàn Nghi Ân trả lời rằng: Rất cần phải có. Anh nói lúc ấy anh rất thích cái vòng tay này, nhưng chỉ bán đôi. Nên anh mua hai chiếc, sau đó cứ vậy đúng dịp tiện tay đưa cho Vương Gia Nhĩ một cái. Sau khi Kim Hữu Khiêm biết chuyện này lại tức giận, cậu hỏi Đoàn Nghi Ân sao không cho đứa bé nhất lại dễ thương nhất là mình đây. Đoàn Nghi Ân thuận miệng bịa chuyện: "Lúc đó chú không có ở đây mà, anh lại thấy Gia Nhĩ ở đó, thuận tay nên đưa cho cậu ấy."

Thật sự thuận tay à. Lúc ấy Kim Hữu Khiêm nghĩ.

Hai người giống như trẻ sơ sinh vậy. Trước kia lúc đi học, không thấy Đoàn Nghi Ân hay Vương Gia Nhĩ thì sẽ hỏi người còn lại.

Nhưng bình thường sẽ nhận được vẻ mặt kinh ngạc: "Hỏi tôi làm gì?"

"Không phải hai người đi nhà vệ sinh cũng phải tay trong tay sao?"

Bọn họ bên nhau, đây không phải là chuyện ngoài dự liệu. Trong mắt mọi người, đây là chuyện sớm muộn xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian.

Nên bọn họ không cần thể hiện quá khoa trương. Chỉ là ngồi quây lại một chỗ, hỏi một chút quá trình tỏ tình.

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ vốn cho rằng đây là chuyện rất ghê gớm, kết quả bây giờ lập tức cảm thấy quá nghiêm túc, mau xem ánh mắt thành khẩn của bọn cẩu độc thân kìa.

Bọn họ nói lại một lượt đầu đuôi quá trình.

"Vô ích!"

"Nhàm chán!"

"Hai người rất không có ý nghĩa!"

Trong mắt bọn cẩu độc thân kia đổi thành ghét bỏ, có lúc thật sự không hiểu nổi lòng bọn họ. Trong nháy mắt bọn họ ai cũng bận rộn, chỉ còn lại Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế salon trố mắt nhìn nhau.

"Chúng ta rất nhàm chán sao?" Đoàn Nghi Ân nhíu mày hỏi.

Vương Gia Nhĩ chống cằm cẩn thận suy nghĩ: "Em cảm thấy cũng được mà!"

Cuối cùng bọn họ nhất trí cho ra kết luận.

Mặc kệ đi! Tình cảm của mấy người kia quá kém! Không hiểu thâm tình ẩn chứa bên trong! Ừ, chính là như vậy.

Sau khi trong nhà có một đôi tình nhân, cuộc sống cũng vô cùng phong phú. Cái này đồng nghĩa với mỗi sáng Đoàn Nghi Ân sẽ ôm mặt Vương Gia Nhĩ hôn một cái, sẽ không hôn Coco nữa. Lâm Tại Phạm chỉ có thể một tay ôm Nora, một tay ôm Coco, nhiệt tình hôn môi. Đây là chuyện vui to lớn của Lâm Tại Phạm, đối với vật nuôi mà nói là tin buồn cực hạn.

Mọi người còn có thể rảnh rỗi không có việc gì lấy hai người bọn họ ra trêu đùa.

Trước kia lúc Vương Gia Nhĩ chỉ vào quầng thâm trên mắt, mọi người sẽ rất quan tâm. "Tối qua cậu ngủ không ngon sao?"

Bây giờ không như vậy, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ mọi người cũng kỳ quái :"Yo, xem ra đêm qua rất tuyệt vời nha."

Trước kia Đoàn Nghi Ân nói, giúp nhà trẻ chụp hình hội diễn, trẻ con rất đáng yêu. Mọi người cũng cảm thấy rất hứng thú: "Cho bọn này xem hình với!"

Bây giờ không giống vậy, cũng rất lạnh nhạt. Đầu tiên bọn họ sẽ liếc Đoàn Nghi Ân một cái, sau đó một đám người năm mồm bảy miệng cùng nhau kêu: "Vương Gia Nhĩ! Vương Gia Nhĩ! Cậu nghe thấy không? Đoàn Nghi Ân muốn có con!"

Vương Gia Nhĩ nghe được, nhưng anh giả vờ không nghe thấy.

Bọn họ yêu đương, nhưng nhìn vào sẽ không nhận ra. Vì cách sống chung của bọn họ vẫn như trước, bọn họ không liếc mắt đưa tình, cũng không xa cách người khác. Mọi người vẫn hi hi ha ha ầm ĩ một chỗ. Nhưng bọn họ quả thật yêu nhau. Bây giờ Đoàn Nghi Ân có một thân phận quang minh chính đại đứng bên Vương Gia Nhĩ, anh không cần lấy danh nghĩa đám cún để đến tiệm thú cưng của Vương Gia Nhĩ nữa. Khả năng này là lợi ích của yêu đương, tất cả đã từng dè dặt, như đi trên băng mỏng, hôm nay đều có thể danh chính ngôn thuận, sải bước sao rơi. Có xác định quan hệ yêu đương hay không, đối với cuộc sống của hai người không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đó cũng là chuyện lớn. Vậy ý nghĩa giữa bọn họ là tình yêu, mà không phải là mập mờ. Tình yêu là cả đời, là phải chịu trách nhiệm, không thể buông bỏ.

Giữa hè là mùa mưa, trận mưa giống như Lưu Tường(*) tới rất nhanh.

(*) Lưu Tường: vận động viên điền kinh người Trung, người đoạt huy chương vàng Olympic đầu tiên trong giới điền kinh nam. Sau này thường lấy ra để so sánh với những chuyện xảy ra quá nhanh, ví dụ như cơn mưa ở trên.

Thôi Vinh Tể đang chìm đắm trong vòng xoáy game, qua một khoảng thời gian, cảm thấy sắc trời âm u. Anh ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi.

Nhà chỉ có một mình anh.

Trò chơi cũng không chơi nữa, lần lượt gọi điện thoại cho bọn họ.

"Alo Trân Vinh ca, bên ngoài trời mưa rồi! Lúc nào cậu về... Ấy, cậu đã đến cửa nhà rồi à."

"Alo Gia Nhĩ, cậu và Mark ở đâu? Vậy lúc về các cậu cẩn thận đấy."

"Alo Bam Bam, em... ấy em đang trên tàu điện ngầm à, vậy không nói nữa, bên ngoài trời mưa, cẩn thận một chút nha."

"Alo Hữu Khiêm, em ở đâu đấy? Vậy em nhanh về đi."

"Alo Tại Phạm ca... Tại Phạm ca?"

(Các cô thấy Chuê gọi mấy anh bạn là "ca" có chỏi không? Vì chỉ gọi theo kiểu gọi vui giữa bạn bè thôi nên tui để 'ca' nhưng nếu thấy khó chịu tui sẽ đổi lại là 'anh' nhưng nghĩa vẫn không đổi, vẫn là gọi 'đểu' nhau thôi =)))))))

Lâm Tại Phạm cúp điện thoại của anh.

Đoán không lầm, bây giờ cậu ấy đang chạy như điên trong mưa.

Vậy  thôi quên đi.

Thôi Vinh Tể tiếp tục bắt đầu chơi game. Anh cảm thấy mình đã làm xong chuyện rất quan trọng, ngay cả tư thế ngồi cũng vô thức co lại.

Không lâu sau Phác Trân Vinh đến nhà, quả nhiên anh cũng không dính nhiều mưa, cả người thần thanh khí sảng, làm anh ngại chỉ có giày dơ, những thứ khác đều rất đẹp.

Ngay lúc anh nghiêm túc lau giày, Lâm Tại Phạm giống như bị đuổi giết liều mạng mở cửa chạy vào, trên người bị dính ướt, nước trên tóc nhỏ xuống, chật vật đứng ở đằng kia nhìn Phác Trân Vinh. Phác Trân Vinh cũng nhìn anh, một bộ ung dung.

"Không phải xế chiều hôm nay cậu không đi làm sao?" Phác Trân Vinh hỏi anh.

"Ban đầu không đi làm. Nhưng xảy ra chút chuyện, tôi thật sự rất quan trọng, nhân vật quan trọng không thể thiếu, nên tôi lại đi."

"Sau đó cậu về dính mưa ướt như chuột lột?"

"... Thời tiết quỷ này tôi có thể đoán được sao?"

"Tính toán một chút thôi, lười tranh luận với cậu. Nhanh tắm đi, cậu làm nước mưa đầy sàn kìa, lát nữa tự mình lau đi."

"Ờ."

Lâm Tại Phạm không thích bỏ lửng khi tranh luận với Phác Trân Vinh. Nếu lúc bình thường, Lâm Tại Phạm nhất định phải hăng hái phản kháng, phản lại thế lực hắc ám của Phác Trân Vinh. Nhưng bây giờ anh không có thời gian rảnh, anh sợ mình bị lạnh chết, hoặc bị lạnh đến mức để lại di chứng bị bệnh nặng về sau, vậy thế lực hắc ám của Phác Trân Vinh càng lớn lối. Để lại rừng xanh không sợ không có củi đốt. Nên Lâm Tại Phạm không nói nhiều. Ngoan ngoãn chui vào phòng tắm. Tiện tay ném quần áo ướt trên đất ngoài phòng tắm.

Đến khi Lâm Tại Phạm lau tóc đẩy cửa bước từ phòng tắm ra, đống quần áo đã không thấy đâu. Anh hoài nghi đã bị Phác Trân Vinh vứt đi, cảm giác bi thương trỗi dậy.

Mà khi anh đi tới cửa sân thượng, cách một khoảng, nhìn thấy Phác Trân Vinh nghiêm túc lạnh nhạt thờ ơ đã giặt xong quần áo của mình, hoàn toàn không phát hiện Lâm Tại Phạm đang nhìn mình.

Nhân lúc Phác Trân Vinh chưa phát hiện, Lâm Tại Phạm đã chạy đi, lỡ như bị anh nhìn thấy mình, chắc chắn người kia không nói ra lời có ích.

Con người Phác Trân Vinh sao lại vậy chứ, rõ ràng tốt với người khác như vậy, miệng luôn tàn nhẫn như vậy, như muốn bức tử người ta không bằng.

Bam Bam thích làm vẻ thần tiên tới phân tích tình hình: "Anh Tại Phạm em nói với anh này, anh Trân Vinh chính là như vậy. Nói ngoài miệng và suy nghĩ trong lòng căn bản không giống nhau."

Bam Bam nói không sai. Buổi tối sau khi mọi người đều về nhà, thấy ai cũng cũng mắc mưa. Phác Trân Vinh vừa khoe khoang với bọn họ mình chỉ bị dơ giày, vừa cười nhạo bọn họ lớn như vậy còn không thể tự lo liệu cuộc sống như trẻ con.

Sau khi cậu nói xong, lại cố ra vẻ không tình nguyện lặng lẽ chăm sóc đám trẻ không thể tự lo cuộc sống kia. Nhất định phải làm bộ không để tâm, hỏi bọn họ có bị cảm hay không. Càng diễn thờ ơ không thèm để ý đến, lại càng tàn bạo.

Nhiều năm như vậy, mọi người quen với cách quan tâm của anh.

Rõ ràng là để tâm đối xử tốt với bạn, nhưng lại nói mình chỉ tùy tiện vui đùa một chút. Trước kia Kim Hữu Khiêm đều nhảy mỗi ngày, trên người đầy vết thương. Phác Trân Vinh cầm một đống thuốc, lắc lư trước mặt cậu, rồi ném thuốc đến bên cạnh cậu: "Xoa lên chỗ đau, nhanh một chút, anh vẫn đợi chú thay bóng đèn cho anh đấy."

Mỗi lần Thôi Vinh Tể cắm đêm (từ ngữ chuyên dụng của dân game- chơi game cả đêm ấy ạ), anh cũng một dạng như vậy. Giống như mây nhạt gió nhẹ, thở dài: "Vinh Tể, làm ơn đừng thức suốt đêm nữa. Mở máy tính cả đêm, chẳng lẽ không sợ nó nổ sao?"

Nhưng thật ra anh lo cho sức khỏe của Thôi Vinh Tể, nhưng anh khăng khăng không nói.

Có lẽ chỉ có mấy người bọn họ nghe ra được phía sau mỗi câu khắc nghiệt ấy của Phác Trân Vinh chứa bao nhiêu quan tâm.

Đêm hôm đó, trước khi ngủ Phác Trân Vinh cũng không gõ cửa vô cùng mạnh bạo đẩy cửa phòng Lâm Tại Phạm ra. Thật may Lâm Tại Phạm là cảnh sát nhân dân văn minh, lúc ấy cũng không làm chuyện gì không giải thích được. Chuẩn bị đi ngủ mà thôi. Cửa chợt bị đẩy ra, Phác Trân Vinh cao ngạo đứng ở cửa làm anh cảm thấy khó hiểu.

"Cậu, hôm nay không bị bệnh chứ?"

"... Quan tâm tôi như vậy?"

"? Tôi quan tâm cậu, còn không bằng chú ý đến vấn đề sản xuất nông nghiệp đâu! Tôi chỉ tới dặn cậu, tối đắp kín chăn, nếu mai cậu bị cảm tôi cũng không để cậu đến gần Nora và Coco nửa bước!"

Cũng không cho Lâm Tại Phạm thời gian đáp lại, anh đã xoay người đóng cửa phòng ngủ Lâm Tại Phạm lại, nghênh ngang rời đi.

Giống như chưa từng tới.

Lâm Tại Phạm nhìn cửa đóng chặt, cười một tiếng.

Tiếng bước chân của Phác Trân Vinh cũng đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com