Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lộ diện

Khi Tinh Húc lấy lại đầu óc bị dục vọng thổi bay mới để ý thấy hai bắp đùi mình nhầy nhụa tinh dịch. Sở Tiêu bắn nhiều đến mức nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Hắn vẫn chưa cất dương vật của mình vào quần, trên đầu đỉnh cái thứ gân guốc ấy vẫn còn chút dịch nhầy dính lại.

Sắc mặt Tinh Húc hết đỏ lại đến đen, mới vừa rồi hình như Sở Tiêu còn liếm...

"Anh..." Tinh Húc nói không nên lời, trong lòng chỉ muốn khóc một trận. Ai đời lại bị người ta dẫn dắt đến mê muội, thậm chí còn không phản kháng nổi trước những lời dụ dỗ đang xấu hổ của người ta.

Sở Tiêu lấy giấy bên cạnh lau sạch rồi cài quần lại đàng hoàng, sau đó lấy thêm giấy muốn lau luôn cho cậu. Thế nhưng khi tay vừa đưa lên muốn giúp cậu làm sạch thì hình ảnh trước mắt khiến hắn phải hít sâu một hơi.

Phần dưới của Tinh Húc hẵng còn trần truồng, dương vật bắn tính mềm oặt xuống, lỗ nhỏ hồng hào mấp máy tựa như đang thèm một vật to lớn đâm vào. Gương mặt Tinh Húc đỏ từ mặt xuống tận cổ, biểu cảm ấm ức lại tức giận khiến cậu vừa mâu thuẫn lại vừa đáng yêu quá đỗi. Sở Tiêu không nhịn được nữa bèn lấy điện thoại ra, tách một tiếng chụp lại cảnh tượng này.

Nghe thấy âm thanh chụp ảnh, Tinh Húc giật mình ngẩng đầu lên, "Anh làm gì vậy!"

Sở Tiêu mỉm cười không trả lời, thay cậu lau sạch những thứ còn dính trên người. Động tác của hắn rất nhanh, thoáng chốc đã kéo quần Tinh Húc lên, trả lại nguyên vẹn ban đầu.

"Sao anh lại chụp tôi chứ." Tinh Húc túm lấy cánh tay hắn muốn giật lại điện thoại.

"Anh để dành." Sở Tiêu giơ cao tay lên không để cho cậu chạm vào.

"Để dành cái gì chứ!" Tinh Húc xấu hổ cắn môi, tức giận túm lấy hắn.

Sở Tiêu dễ dàng ôm được eo cậu, nở một nụ cười xấu xa, "Em nghĩ để dành để làm gì?"

Nhìn nụ cười không chút lương thiện nào của hắn, trong đầu Tinh Húc đã nghĩ đến hàng trăm lý do rồi.

"Không được!"

Nói rồi cậu cố hết sức cướp lấy chiếc điện thoại trong tay hắn, ngoài ý muốn chính là lần này Sở Tiêu đã thả lỏng, chiếc điện thoại cứ thế trượt vào tay của cậu.

Màn hình vẫn còn sáng, thế nhưng bên trong lại không phải tấm ảnh cần xoá mà là giao diện tin nhắn. Tinh Húc không cố tình đọc tin nhắn riêng tư, thế nhưng những câu chữ cứ đập thẳng vào mắt cậu.

Ở tin nhắn cuối cùng là tin nhắn mà Sở Tiêu gửi, tuy nhiên nội dung tin nhắn lại không thể quen thuộc hơn.

[Cho anh bắn lên đùi em được không?]

Tinh Húc đứng hình, lại nhìn lại số điện thoại của người được gửi, là một dãy số mà cậu đã nằm lòng từ lâu. Số điện thoại này, ngoài cậu ra còn ai chứ!

"Tin... tin nhắn này..." Tinh Húc sững người, tựa như không tin vào sự thật trước mắt mình.

"Là anh sao?" Giọng nói của cậu vẫn còn chút run rẩy.

Sở Tiêu cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, khẽ thở một hơi, "Bị lộ mất rồi."

Phải mất một lúc lâu Tinh Húc mới có thể lấy lại chút bình tĩnh, cậu không dám tin mà hỏi, "Sao anh lại làm vậy chứ, trêu chọc tôi vui lắm sao?"

Cánh tay ôm eo Tinh Húc lại càng siết chặt hơn, "Không phải anh đã nói rồi sao."

Hắn xoay mặt cậu lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói tiếp, "Anh thích em."

Tinh Húc ngẩn ngơ, lùi lại một bước, "Tin nhắn này tôi nhận được trước khi nói chuyện bình thường với anh, vậy..."

"Đúng vậy, anh đã để ý em từ lâu rồi." Sở Tiêu rũ mắt, thần sắc nghiêm túc.

Tinh Húc cứng miệng, mãi mới thốt ra một lời, "Biến thái, anh là đồ biến thái."

"Biến thái với mỗi em." Hắn cúi đầu dùng tay miết nhẹ môi cậu.

Điệu bộ cùng với những lời nói đầy tục tĩu này, không thể nghi ngờ gì nữa, người này chính là cái người quấy rối cậu mấy hôm nay. Sao cậu lại không phát hiện ra được chứ, dưới bộ mặt nghiêm túc ấy lại là đầu óc đen tối chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện dâm dục.

"Bé ngoan có thể bỏ chặn anh không?" Sở Tiêu ôm cậu vào lòng, bàn tay lại không ngừng vuốt ve eo cậu.

Vừa làm chuyện kia nên Tinh Húc vẫn còn rất nhạy cảm, cậu cảm thấy chân mình đang nhũn dần ra, không chịu được mà dựa hết trọng lượng lên người Sở Tiêu.

"Anh đừng mơ!" Mặc dù thế nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói.

Sở Tiêu cười khẽ hôn một cái chụt lên môi cậu, nhân lúc cậu mở miệng mà luồn đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Tiếng nước lép nhép vang vọng trong buồng kín. Tinh Húc bị hôn cho mềm người ra, không chống đỡ được mà khẽ rên rỉ mấy tiếng.

"Em còn kêu vậy là anh không nhịn được nữa đâu." Sở Tiêu rời khỏi miệng cậu, lấy tay lau nước bọt không kịp nuốt chảy ra miệng.

"Tại ai hả?" Tinh Húc trợn mắt tức giận muốn đẩy hắn ra, thế nhưng sức lực của cậu không đọ lại được nên lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Tại anh." Sở Tiêu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, "Bé ngoan đừng giận nữa."

"Tôi không phải bé ngoan!" Tinh Húc xấu hổ, giọng điệu này khác gì dỗ con nít chứ.

Hai người chỉnh trang xong mới đi ra bên ngoài, Tinh Húc soi gương thấy khuôn mặt mình ngoại trừ vẫn còn đỏ bừng ra thì không còn vấn đề gì nữa mới khẽ thở phào. Cậu không nhìn cái người bên cạnh nữa mà vội vàng đi ra ngoài. Sở Tiêu nhìn bộ dạng này của cậu chỉ khẽ mỉm cười, bước chậm rãi theo sau.

Điều mà Tinh Húc không ngờ chính là khi hai người vừa đi được một đoạn thì một bóng dáng ai đó lập tức tiến tới. Mùi nước hoa dịu ngọt thoang thoảng trong không khí, kèm theo đó là một gương mặt xinh xắn dịu dàng.

"Sở Tiêu, cậu có bận gì không?"

Người đó cất giọng gọi Sở Tiêu, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại. Tinh Húc nhận ra cô gái này, đây không phải là người mà Xuân Tiền bảo đang theo đuổi Sở Tiêu hay sao.

Như Tuyết quả thật rất đẹp, nhìn gần như này lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng Tinh Húc lại không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp này, cậu chỉ cảm thấy một sự khó chịu nào đó dâng lên trong đầu.

Tinh Húc cúi gằm mặt mím môi, liếc nhìn bọn họ một cái rồi vội vàng chạy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com