Chương 16: Con rể tới cửa
Editor: Tiểu Muội
Ba mẹ Chúc Vãn Nịnh ở Đông thành, Đông thành có Đại học 985, những trường học tốt nhất đều ở đó, cho nên Đông thành là trung tâm giáo dục của Bình Thành, tụ tập một nhóm phần tử trí thức đứng đầu, mà ba Chúc Vãn Nịnh là giáo sư ở trường đại học, những hộ gia đình trong tiểu khu bọn họ ở cũng là những người đứng đầu.
Xe dừng lại trước cửa một biệt thự nhỏ, Tô Dữ Chu hít một hơi thật sâu, mở cốp xe ra đem lễ vật đều xách ra.
Chúc Vãn Nịnh muốn hỗ trợ nhưng anh không cho, cô chỉ có thể đi ấn chuông cửa.
Chuông cửa vang lên vài tiếng, người bên trong mở cửa ra.
Người mở cửa là ba Chúc Chúc Côn Minh, hai tay ông đặt sau lưng, nửa híp mắt từ trên người con gáiđảo qua người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, lấy ánh mắt sắc bén của lão sư nhìn học sinh để nhìn chằm chằm anh, ra oai phủ đầu anh trước.
Không rên một tiếng đem củ cải trắng ông nuôi lớn ôm đi, ông phải xem xét thật kỹ là loại heo nào!
"Chào chú."
Đối phương một thân tây trang nghiêm túc, bả vai rộng lớn thẳng tắp, thân thể thẳng tắp, đôi mắt trong sáng chính trực, trong trẻo có thần, tuy từng dạy nhiều học sinh như vậy ba Chúc cũng nhịn không được mà gật đầu trong lòng, người trẻ tuổi này không tồi.
"Ba ——"
Chúc Vãn Nịnh sao có thể không nhìn ra tâm tư của ông, đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng.
Lông mày mới vừa buông xuống của ba Chúc lại nhăn lại, đứng đó lại thấy đau lòng, con nhóc không lương tâm này.
"Vào đi."
Rời khỏi tầm mắt của ba Chúc, tấm lưng căng chặt của Tô Dữ Chu hơi thả lỏng, nhưng vừa vào cửa đã không tự giác lại căng thẳng, đặc biệt là khi nhìn thấy nữ sĩ ngồi trong phòng khách, ngón tay anh nắm chặt túi quà, trên mặt lộ ra nụ cười lễ phép thoả đáng: "Chào dì."
Ông nữ sĩ vốn muốn thể hiện chút khí thể, nhưng khi đối phương lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm, bà nhịn không được ngước mắt, vừa thấy, đồng tử liền to hơn một vòng.
Ba Chúc nhìn người thông qua qua ngoại hình và bản chất, còn Ông nữ sĩ lại nhìn mặt nhìn khí chất.
Ông nữ sĩ là lão sư thanh nhạc tại Viện ca kịch, từng diễn xuất trong nhiều vở nhạc kịch, làm việc tại Viện ca kịch có nhiều tuấn nam mỹ nữ nhiều năm như vậy, ánh mắt của bà rất cao, nhưng ngoại hình của Tô Dữ Chu như vậy đặt ở chỗ đó của bà, cũng rất nổi bật.
Ấn tượng đầu tiên làm nhạt đi sự phản cảm của bà, bà và ba Chúc liếc nhau, xác nhận ý nghĩ của nhau, vì thế hai người chính thức vào vai ba mẹ vợ, giúp con gái trấn ải thật tốt.
"Tiểu Tô, cháu tự giới thiệu trước đi." Ba Chúc bảo anh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.
Tô Dữ Chu ngồi đối diện hai người, mỉm cười trả lời: "Cháu tên Tô Dữ Chu, năm nay 26 tuổi, học đại học thiết kế kiến trúc, hiện tại đang hợp tác với bạn bè mở công ty kiến trúc, đây là danh thiếp của cháu, Thiên Nhãn có thể tra ra được."
Ba Chúc cùng Ông nữ sĩ cầm danh thiếp, nhìn chức danh tổng giám đốc và tổng kỹ sư trên đó, hai người lại lần nữa nhìn nhau, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không giống kẻ lừa đảo.
Ba Chúc hỏi xong chuyện công việc, đến phiên Ông nữ sĩ ra trận dò hỏi tình huống gia đình.
Tô Dữ Chu ngôn ngữ thành khẩn, đúng sự thật trả lời, khiến hai người rất có hảo cảm.
Chờ đến giữa trưa ăn cơm, trên mặt ba Chúc và Ông nữ sĩ đều có nụ cười.
Trái tim lơ lửng giữa không trung của Chúc Vãn Nịnh cũng rơi xuống hơn phân nửa.
Sau khi ăn xong, Tô Dữ Chu lấy quà tặng mang đến ra.
"Nghe Vãn Nịnh nói, chú thích uống trà, cho nên cháu đã nhờ người mua chút lá trà, còn có rượu và thuốc, hy vọng chú không chê."
"Dì, nghe nói buổi biểu diễn của dì rất thành công, hoa xứng mỹ nhân, chúc mừng ngài. Còn có một vài món quà nhỏ, hy vọng dì thích."
Rượu Mao Đài cùng thuốc lá cao cấp không làm ba Chúc bận tâm, lá trà lại làm ông sáng mắt.
Lá trà được hái từ cây mẹ đại hồng bào trên Vũ Di Sơn, quý không nói, còn mua không được nữa.
Bó hoa là sự kết hợp của hoa cẩm chướng cùng hoa hồng, thật xinh đẹp, hơn nữa Tô Dữ Chu nói chuyện còn dễ nghe.
Nói là món quà nhỏ, lại là sản phẩm mới mà Hermes mới vừa tuyên bố còn chưa đưa ra thị trường.
Hai người trao đổi ánh mắt, tâm ý của tiểu tử này cũng đủ, không giống như tay ăn chơi hoa ngôn xảo ngữ.
Lửa giận lúc biết được hai người tiền trảm hậu tấu hấp tấp lãnh chứng, hoàn toàn nguôi ngoai.
------
Mọi người muốn đọc truyện thì :IB TELEGRAM: Tieu_Muoi0831 hoặc Fb: Muội Muội được ghim ở đầu trang cá nhân của mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com