Tôi giật mình mở bừng mắt khi cảm nhận có ai đó khẽ lay vai mình. Là Cảnh. Thấy trời đã sẩm tối, tôi ngay lập tức bật ra câu hỏi:
- Tình hình sao rồi?
- Không ổn lắm, chưa có ai đến tìm cả, cả hai đều nhiễm lạnh, tôi bị mất máu rất nặng và chân thì đau khủng khiếp.
Tôi nhăn mặt lại khi nghe hết câu, và phải khó khăn lắm mới ngăn được chính mình suy sụp tinh thần. Chỉ có hai người. Dù chẳng ưa gì đối phương, nhưng bây giờ chúng tôi bắt buộc phải nương tựa vào nhau. Tôi mà hoảng loạn, không biết Cảnh có thể cứng rắn nổi nữa không. Thế nên thay vì khóc lóc, tôi bèn tháo bỏ dây buộc, leo lên cao để hái xuống thật nhiều quả sung chín. Ít nhất trời đã ngừng mưa, và chúng tôi có thực phẩm!
Để cả hai không lịm đi vì mất máu, mất sức và mất thân nhiệt, tôi bắt đầu "mở máy" bàn chuyện nhân sinh với Cảnh:
- Cảm ơn anh... vì đã cứu khi em bị tấn công. Chắc vì em nên anh mới bị cắn à?
- Cũng không hẳn. - Nghỉ một quãng ngắn, Cảnh nói tiếp. - Coi như hòa nhé! Em cũng cứu anh mà. Cầm máu giúp này, buộc anh vào thân cây này. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang bị treo lơ lửng trên cành đấy.
Vừa nói, Cảnh vừa nở một nụ cười nhẹ khá đáng mến. Trông thấy gương mặt dễ chịu ấy, tôi thở hắt ra, nói mà không thực sự suy nghĩ:
- Đáng nhẽ em không ghét anh đâu, nhưng tại anh ghét em trước, nên là... Mà này, sao ngay từ lúc mới gặp anh đã ghét em thế? Đã ai kịp làm gì đâu!
- Anh hiểu lầm. Anh xin lỗi.
- Một lời giải thích "hiểu lầm" là xong à? - Tôi hỏi lại, giọng cao vút lên. - Em sợ anh xiên em lắm đấy có biết không? Người đâu mà lạnh lùng khó đoán kinh khủng. Anh giả vờ cư xử nhẹ nhàng, rồi đột ngột "hiện nguyên hình" thành kẻ khinh người đáng ghét!
- Anh xin lỗi. - Cảnh nhắc lại. - Anh nghĩ em có âm mưu gì đó, em cũng rất kỳ lạ mà, đâu có giống người bình thường đâu.
Cảnh nói đến đó, tôi thấy "chột dạ" ngay tức thì. Nói đúng quá tôi không "cãi" được. Để tránh cuộc hội thoại đi đến những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời, tôi bèn nói luôn:
- Em người trên núi, mới xuống đồng bằng...
Cảnh cười lớn khi trông thấy biểu hiện chột dạ của tôi. Có lẽ gã không tin, nhưng chẳng thèm bóc mẽ đấy thôi.
- Nhưng anh cũng kỳ lạ và đầy bí mật mà! - Tôi tìm cách chống chế.
Sự thật là tôi không hoàn toàn sợ và ghét Cảnh chỉ vì anh ta ghét tôi. Tôi còn có xu hướng đề phòng những người mà tôi không thể hiểu thấu nữa kìa! Cảnh là một người như vậy. Tôi chẳng biết gì về quá khứ, hiện tại và dự định tương lai của anh ta cả. Dù vậy, ngoài lừa lọc chút ít, Cảnh chưa từng làm gì thực sự tổn hại tới lợi ích của tôi hay người trong quân doanh này. Trưởng Hải rất tin tưởng anh ta. Chúng tôi còn vừa "chung lưng đấu cật" vượt gian nan, có lẽ tôi cũng nên mở lòng hơn. Nghĩ đến đó, tôi bèn nói:
- Em hơi sợ những người có quá nhiều bí mật, giống như anh...
Ngay lập tức, Cảnh đáp lại tôi bằng ánh nhìn xoáy thẳng và chăm chú. Rồi như thể sợ làm tôi luống cuống, anh đảo mắt tránh đi và trả lời rất nhanh bằng thái độ chân thành đến bất ngờ:
- Em muốn biết thêm gì về anh?
Tôi đang ngồi co ro trên cây, hai bên đầu gối gầy gò lộ rõ dưới lớp vải thô ráp. Ngón tay tôi xoáy thành hình trôn ốc trên đó, ánh mắt vô thức đi theo đầu ngón tay mà chẳng nhìn thẳng vào người đối diện:
- Em nghĩ mình không nên hỏi. Em sợ vượt quá giới hạn của anh...
Đây là những gì tôi thực sự nghĩ và cảm nhận. Cảnh là một kẻ phức tạp và có nhiều bí mật. Nếu con người thật của anh ta bị ai đó "đào" ra, chẳng biết Cảnh có giết người diệt khẩu luôn không?
Sau đó là một khoảng lặng dài. Tôi không chắc là Cảnh đang sắp xếp thông tin hay đang cân nhắc việc có nên nói hay không. Thế rồi anh ta bắt đầu kể bằng một thái độ khá bình thản. Qua giọng nói, tôi hầu như không thể đoán được Cảnh đang có cảm xúc gì:
- Anh tên Cảnh. Mẹ anh mất từ khi anh mới ra đời. Anh được thầy Thịnh Ly để tâm chăm sóc từ khi còn rất nhỏ. Anh học nghề y và nhiều thứ khác từ thầy. Hiện tại, anh đang phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Tìm đồng minh cùng mục tiêu và đáng tin cậy như Trường Hải là điều anh đang làm.
Trong chốc lát, đám cơ trên mặt tôi đã co rúm lại vì bất ngờ. Không khó để đoán rằng Cảnh có quá khứ bất hạnh, nhưng nói nó ra một cách thản nhiên như vậy, với một người không hẳn là thân quen, hay nói đúng hơn là "với một người mà ít ngày trước bạn vẫn còn rất ghét", thì lại là chuyện khác.
Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại tin những gì Cảnh nói, thậm chí là tin hoàn toàn. Có thể không đầy đủ, nhưng là sự thực.
- Còn bố anh thì sao? - Tôi dè dặt đặt câu hỏi.
- Có cũng như không. - Cảnh đáp khá nhanh, trên gương mặt không hề có cảm xúc dư thừa.
Khụ... Tôi cố rặn ra tiếng ho khan để khỏa lấp sự gượng gạo. Nhắc đến "mẹ mất" nhưng không nhắc đến bố, rồi còn "được thầy chăm sóc" nữa. Tôi ngáo thật! Rõ ràng là tôi không nên hỏi về bố anh ta.
Mục tiêu của Trường Hải là "trả thù" và "một vị minh quân". Mục tiêu của Cảnh chắc sẽ không quá xa rời, hoặc ít nhất là không xung đột những điều này. Một cách hoàn toàn vô thức, tôi đã gộp chung cả bản thân vào câu hỏi:
- Anh nghĩ chúng ta có cơ hội thắng không?
- Có.
- Vậy thì tốt rồi! - Tôi nhưng một nhịp ngắn, rồi nhìn sâu vào mắt Cảnh. - Em nghĩ là em có thể quý mến anh, tất nhiên là trong tương lai.
- Còn em thì sao? Có điều gì muốn nói không?
Vì Cảnh đã chân thành với tôi, nên tôi cũng muốn đáp lại gì đó:
- Em sợ gần như tất cả mọi người mà em gặp. Ai cũng có trí tuệ, tài lực, độ tàn nhẫn, thể chất vượt trội so với em. Giờ em chỉ muốn được trở về nơi thuộc về mình thôi... Em sợ mình không về được, em nhớ bố mẹ lắm. - Nói đến đây thì tôi không thể ngăn được nước mắt của chính mình. Sống mũi cay xè, tôi ngẩng đầu nhìn lên vòm cây xanh ngát, cố gắng không để nước mắt trào ra. Giờ mà bắt đầu khóc, tôi không biết phải làm gì để bình tâm lại nữa.
Mất vài phút để ổn định lại cảm xúc. Khi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Cảnh đang quan sát mình bằng ánh mắt ái ngại. Thấy tôi nhìn về phía đó, Cảnh bèn nở một nụ cười rất nhẹ như động viên. Dù nhẹ, nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt ấy vẫn thực sự làm đáy mắt Cảnh sáng bừng lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy y cười một nụ cười thực sự.
Gã hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Trước tiên em cần tìm một người tên Thành, là chủ của Thịnh Thành, anh ta đang cầm một món đồ có thể giúp em về nhà.
Nghe vậy, cặp lông mày dài và mảnh của Cảnh khẽ nhướn lên đôi chút. Rõ ràng là biểu cảm ấy rất kỳ lạ, nhưng chỉ thoáng qua thôi, nhanh đến mức tôi không thể đọc được chính xác đó là thái độ gì.
Tôi và Cảnh cùng chờ đợi, lâu rất lâu. Trong thời gian đó, chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ và thành thật, tạm gọi là đã không còn thái độ thù địch lẫn nhau nữa. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ...
Khi mặt trời vừa lặn thì nhóm cứu trợ cuối cùng cũng tìm thấy chúng tôi. Hai chiếc thuyền nhỏ với hai bóng người, một là Ôn Nguyệt, người còn lại là Lãng Vân. Ngay khi vừa được họ đưa lên thuyền, tôi đã ngất xỉu tức thì. Tôi không thể gắng gượng nổi nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com