Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thưa thầy, em không muốn học!

Khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về tây, có lẽ là chiều của ngày hôm sau. Thể trạng tôi đang khá tốt, không sốt hay đau gì cả, nhưng tôi đang khát và đói khủng khiếp! Chỉ có sẵn nước trong phòng, nên sau khi uống liền hai bát, tôi bèn "tự giác" ra ngoài tìm gì đó để lấp đầy cái bụng trống. Vừa bước ra ngoài, tôi đã suýt đụng đầu vào lão già Chiêu Vũ - khi lão đang hối hả bước về phía lều của tôi. Theo sau ông ấy là Ôn Nguyệt.

Lão già đưa tay kiểm tra trán tôi, rồi hài lòng thu tay về khi thấy tôi không sốt. Lão nói:

- Nhìn mày yếu như sên ấy mà hồi phục nhanh phết nhỉ? Chắc chắn là nhờ thần dược của tao rồi!

Chắc là thế thật đấy. Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi trận cảm sốt đáng ra nên có sau khi bị nhiễm lạnh nghiêm trọng.

- Vâng hê hê, cháu cảm ơn nha. - Tôi đáp.

Lão già dường như cũng bất ngờ với thái độ thân thiện của tôi. Từ trên cao, lão ngó xuống tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi như thể vừa nảy ra ý tưởng kỳ quái gì đó, lão "à" một cái thật dài rồi nói:

- Ái chà chà, chung hoạn nạn với Cảnh xong, mày trúng bùa mê thuốc lú rồi hả?

Tôi chả bận tâm lắm tới lời cạnh khóe của lão. Mà nhắc đến Cảnh thì không biết anh ta thế nào rồi nhỉ?

- Anh Cảnh sao rồi bác?

- Quan tâm thế thì sang mà thăm đi chứ!

Hầy! Cái đồ đáng ghét này!

Tôi ngượng lắm! Có lẽ khi ấy phải dựa vào nhau để vượt qua biến cố nên dễ mở lòng hơn hẳn. Giờ nghĩ lại tôi cứ thấy sao sao ấy, không thể thoải mái như lúc đó nữa! Nhưng dù sao cũng phải tới thăm chứ nhỉ?

- Bác có tâm trạng để đùa thì chắc anh không sao chứ gì! Mà thôi, ai sợ chứ! Cháu đi tìm gì đó ăn đã, tí nữa cháu sang nhé!

Khi tôi ăn uống qua loa xong thì trời đã sẩm tối. Rảo những bước dài đạp lên cỏ ướt, tôi định sẽ tới ngó qua Cảnh một cái rồi về. Ngại ngùng thật đấy, không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với nhau nữa! Bấy lâu nay hễ gặp mặt là tôi với Cảnh lại mỉa mai nhau, giờ tự dưng lại "tình thương mến thương", sượng sùng kinh khủng!

Khi tôi đến nơi thì đã thấy Trường Hải ở đó. Lạy trời lạy phật, thế này sẽ bớt ngượng ngùng hơn. Cảnh đang ngồi trên giường, thả hai chân xuống đất. Cẳng chân bị thương đã được băng bó lại cẩn thận. Gương mặt anh ta rất nhợt nhạt, đôi môi mỏng vốn chẳng hồng hào gì nay trắng bệch và nứt toác ra. Cặp mắt dài linh động khẽ liếc qua tôi, anh lên tiếng trước:

- Ngọc tới thăm anh hả?

Giọng nói rất dịu dàng. Xin nhắc lại, rất rất dịu dàng, dịu dàng đến mức da gà da vịt trên người tôi đồng loạt dựng cờ biểu tình.

- À vâng? - Tôi bối rối đáp lại. Trong đầu đã kịp biên ra kịch bản Cảnh thật đã "đi bán muối", còn người vừa nói chuyện với tôi thực ra là một nhân tố xuyên không.

- Em sao rồi, có khỏe không? - Cảnh hỏi tiếp, chất giọng khàn và thô ráp bằng một cách nào đó đã mềm mại đi rất nhiều.

- À... khỏe... lắm luôn.

Thú thực là thái độ thân thiện của Cảnh làm tôi choáng ngợp quá, tôi phản ứng không kịp.

- Em vẫn không thích anh à?

Hả? Như nào? "Thích" à? Ai lại dùng từ đó để đi hỏi về thái độ của một đứa hèn như tôi chứ? Tôi vẫn sợ anh lắm! Nghe chưa!

Tôi đứng im không nhúc nhích, cũng không thể trả lời câu hỏi trong vài giây. Thấy vẻ kỳ quái đó, Trường Hải liền lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện:

- Thấy không! Anh đã bảo là hai người có thể hòa giải mà! Giờ Cảnh thấy em dễ mến lắm đấy ha ha ha.

Tôi đánh mắt liếc xéo qua Trường Hải một cái. Tại sao từ trước tới giờ tôi không biết anh ấy có trong người dòng máu "sợ thiên hạ chưa đủ loạn" nhỉ? Bắt được ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện của tôi, Trường Hải liền bồi thêm:

- Ân oán đã được hóa giải. Hay em tranh thủ nhận Cảnh làm thầy đi. Biết nghề y sẽ an toàn hơn cho em đấy. - Trường Hải hớn hở nói.

Trường Hải nói đúng thật. Mấy kiến thức y dược vớ vẩn của đứa sinh viên năm 3 như tôi khá vô dụng ở thế giới này. Biết cách chữa bệnh sẽ tăng cơ hội sống sót, dù vậy, trái tim đang sợ hãi tột cùng của tôi vẫn một mực nói "không":

- Anh Cảnh không nhận bừa học trò đâu nhỉ? Em làm gì đủ tố chất, hi hi hi.

Như thể bị trúng bùa, Cảnh thốt ra một câu vô cùng dễ nghe:

- Em có tố chất mà. Rất sáng dạ là đằng khác.

Ơ kìa! Nói thế thì tôi biết chối thế nào đây?

- Anh sẽ rất vui nếu được dạy em. - Như một cách để chặn đường lui của tôi, Cảnh tiếp lời.

Lại còn "được dạy em" cơ đấy! Giờ tôi phải quỳ xuống khóc lóc và cảm ơn rối rít đúng không? Dù gì người ta cũng là đệ tử của thần y cơ đấy! Nhưng mà không! Không đâu hu hu! Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận kẻ phức tạp như Cảnh. Tôi - thành viên cộm cán của hội người hèn vẫn còn sợ lắm:

- Ái chà chà... em ốm, ờ... với cả em lười lắm...

- Đừng căng thẳng, anh không nhận thêm học trò nữa đâu. Nhưng nếu em muốn học, anh sẽ chỉ cho.

Lúc này, hai mắt tôi đã cay xè và rưng rưng nước rồi. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang cảm động quá mức cũng không biết chừng.

Rốt cục, chuyện học hành của tôi đã được quyết định một cách chóng vánh như thế. Mà tôi - nhân vật chính (tức khổ chủ) - đã không thể phản kháng dù chỉ là một chút.

Đời là bể khổ. Xuyên không còn khổ hơn. Mẹ nhà nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com