Chương 45: Biến cố đêm trung thu
Đêm trung thu.
Tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở một quán nước ven đường, giả vờ quan sát dòng người qua lại như mắc cửi xung quanh. Lâm ở ngay cạnh tôi, anh thản nhiên cắn một miếng bánh trung thu vàng ruộm, nhấp ngụm trà đặc, bàn tay tự nhiên nhịp nhịp lên đầu gối tôi. Ôn Nguyệt ngồi phía đối diện. Còn ả nô tì mắt xếch thì đứng cách đó vài bước. Đáng nhẽ buổi "hẹn hò" (dù là với "hàng giả") này phải rất vui, nhưng nói thật là tôi đang vô cùng căng thẳng. Ở nơi nhốn nháo như thế này rất dễ xảy ra biến cố. Các hoạt động vui chơi đều trôi tuột đi trước mắt tôi, chẳng đọng lại chút dư vị gì. Chắc cũng nhận ra tâm trạng bất an đó, Lâm nhẹ nhàng kéo ống tay áo, lôi bàn tay đang nắm chặt của tôi ra rồi đặt vào đó một miếng bánh nướng hình tam giác, nói khẽ:
- Tin anh!
Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi để đáp lại. Ả nô tì mắt xếch đang ở gần đây, dù muốn hay không thì tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
Sau khi tống miếng bánh ngọt dịu vào miệng, tôi gom góp tất cả can đảm còn lại trong người mình rồi vùng đứng dậy, tiện tay kéo theo Lâm hòa vào dòng người đông nghịt.
Đêm thu hơi se se, gió thổi nhiều, không khí thoảng mùi thị thơm dìu dịu. Trời khá nhiều mây, nhưng chủ yếu là những áng mây mỏng nhẹ, tôi vẫn có thể dễ dàng ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Mặt trăng ở đây chẳng khác gì so với mặt trăng hiện đại. Chỉ là thời xưa ít ánh sáng nhân tạo hơn, nên mặt trăng có vẻ sáng hơn, vậy thôi.
Đoàn múa lân vừa rồi đã diễu qua đây, dù muốn tôi cũng chẳng quan sát được nữa. Tôi đành kéo Lâm sà vào một quầy bán đồ chơi. Đèn lồng, trống con, mặt nạ hề,... bày biện trông khá vui mắt. Tôi chỉ vào một chiếc đèn lồng vuông có vẽ hình hoa nhài, cất giọng nũng nịu:
- Anh! Cái này đẹp quá!
Đáp lại tôi là một nụ cười vô cùng yêu chiều đến từ vị trí của Lâm. Gớm quá nỡm ạ!
Tất nhiên, Lâm mua cho tôi cái đèn đó. Tôi cầm chiếc đèn giấy, cố gắng tung tẩy dạo chơi tiếp. Thấy phía xa có một chỗ tụ tập khá đông người, tôi cũng rời bước ngọc tới đó. Phía sau hàng người đông đúc là thủy đình múa rối nước. À, rối nước thời trung đại! Nhưng ở hiện đại, tôi chưa từng đi xem múa rối nước bao giờ nên chẳng thể so sánh sự khác biệt được. Với tâm trạng bất an, tôi cũng không thể tập trung vào trò vui trước mắt quá lâu. Chỉ khoảng năm phút sau, tôi lại kéo Lâm đi khỏi đó. Theo bản năng, tôi cảm thấy những chỗ ít người sẽ an toàn hơn đôi chút.
Người ta thường thả đèn hoa đăng vào dịp tết trung thu. Vì sông Đằng quá lớn và nước chảy rất xiết, dân ở đây hiếm khi thả đèn ở nơi ấy. Thay vào đó, họ chọn sông Nhuế - một phân lưu của sông Đằng, nơi nước nông và chảy rất hiền hòa. Sau khi rời khỏi khu múa rối, tôi ra vẻ hớn hở tới khu vực thả đèn hoa đăng, hỏi mua một chiếc màu xanh nhạt, thắp nến rồi thả xuống dòng sông phẳng lặng.
Khi tôi còn chưa đứng dậy, Lâm đã đến phía sau lưng tôi, lặng lẽ như một bóng ma. Anh ta chống tay xuống đất, chỉ cách bàn tay tôi chừng hai phân rồi cúi người thả chiếc đèn hoa sen màu vàng nhạt xuống dòng nước lững lờ. Bất chấp việc mặt nước có vẻ vô cùng bình lặng, ngọn đèn không trôi đi ngay mà xoay tròn như thể đã rơi vào một xoáy nước. Thế rồi, bông sen vàng chợt bứt mạnh khỏi quỹ đạo tròn vốn có, lao vụt đi rồi va phải ngọn đèn tôi vừa thả xuống nước. Hai bông sen quấn lấy nhau rồi trôi đi rất thuận lợi. Thấy vậy, ả nô tì mắt xếch bèn thốt lên:
- Tiểu thư nhìn kìa, hai chiếc đèn quấn lấy nhau thế kia, chắc sắp tới tình cảm của tiểu thư và công tử sẽ thuận lợi lắm!
Bố tổ sư! "Đẩy thuyền" như thật. Người không biết còn tưởng ả là thuyền trưởng chiến hạm Ngọc - Lâm đấy!
Tôi nghệt mặt ra nhìn hai bông sen sáng chói lòa như muốn chọc thủng mắt người ta. Hừm! Sợ thật đấy! Nhưng tôi vẫn sợ ả mắt xếch hơn. Nếu ả không đứng đó nhìn chằm chằm, chắc tôi đã kiếm một chiếc que dài và khuấy thật mạnh cho đục nước rồi. Bố tổ sư, đèn với chả đóm! Thà rằng đi chậm, chứ lại gần Lâm, tôi sợ bị thiêu chết lắm!
Gió lớn chợt nổi lên, lá thu và bụi đất cuộn đầy không trung. Dưới mặt sông, hai chiếc đèn vốn kề sát nhau nhanh chóng tách ra. Bông màu xanh di chuyển chậm lại và có xu hướng trôi dạt về phía bờ bên kia. Trong khi đó, bông màu vàng của Lâm thì như thể được "độ" và bứt tốc rất nhanh. Nó lao vút đi và vượt qua tất thảy những ngọn đèn khác vốn đang trôi ở phía trước.
Chẳng hiểu sao khi thấy tình huống này, trong đầu tôi lại nảy ra một chữ duy nhất.
Điềm.
Gạt bỏ suy nghĩ quái gở trong đầu mình. Tôi quay ra nhìn Lâm và bắt gặp biểu cảm khó hiểu trên mặt anh. Trông thấy tôi đang quan sát, Lâm bèn nhìn lại phía này bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, khóe môi khẽ nhếch, ý cười lan ra khắp gương mặt.
"Quái quỷ thật, diễn nhập tâm đến thế là cùng? Ghê quá!". - Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
- Gì cơ? - Lâm hỏi.
Tôi đứng dậy, cười khẽ để đánh trống lảng. Thế rồi, tôi nghe thấy có tiếng gió lướt bên tai, hơi ẩm lạnh xộc vào mũi đầy thô bạo, một thân hình nhỏ bé vụt nhanh qua. Chẳng kịp đề phòng, cái bóng va vào nửa bên trái người tôi, làm thân hình gầy gò chao đảo, mạn sườn trái đau nhói lên như bị vật nhọn đâm xuyên qua. Trong nỗ lực cuối cùng để giữ bản thân không rơi xuống nước, tôi cố xoay người và uốn cong cột sống trong một tư thế kỳ dị. Nhưng thay vì giúp tôi lấy lại thăng bằng, hành động đó còn khiến Lâm vồ hụt bàn tay đang chới với. Tôi rơi tõm xuống dòng nước lạnh giá buổi đêm.
Vì nghe nói nước ở đây không quá sâu nên tôi thấy thoáng an tâm. Thế nhưng ngay sau đó, cảm giác đau nhói chợt truyền đến từ phía sau gáy tôi. Vùng đau không lan rộng ra mà có xu hướng đi sâu vào bên trong hộp sọ. Thế rồi, cơn hôn mê chợt đổ ập xuống tôi, không báo trước và chẳng thể ngăn lại.
***
Tiếng nghiền thuốc trong thuyền tán đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê man. Lại sốt rồi, hơi thở nóng hầm hập phả ra từ mũi mách bảo tôi điều đó. Sau bao nhiêu lâu, thể chất của tôi vẫn chẳng cải thiện quá nhiều, chỉ rơi xuống nước thôi mà cũng lăn đùng ra ốm được.
Tôi chống tay ngồi dậy và thấy một bên đầu mình đau nhói. Vết thương có vẻ nặng và đã được băng bó cẩn thận. Dù bộ não đang đau như búa bổ, tôi vẫn đủ minh mẫn để nhớ đến chuyện phải kiểm tra chiếc mặt nạ đầu tiên. Rơi xuống nước có thể khiến mặt nạ bị rách hoặc bong ra. Nếu có kẻ tò mò kéo thử - như tôi đã từng làm với Thành - thì gương mặt của tôi sẽ bị lộ. Cũng may nó vẫn ở đây, thẳng thớm và nguyên vẹn. Tôi chỉ thoáng an tâm được đôi chút vì chợt nhớ ra ngày xưa, chính tôi cũng từng gỡ mặt nạ của Thành ra rồi vuốt lại phẳng phiu. Nó chẳng để lại chút dấu vết nào. Có trời mới biết được chuyện gì đã xảy ra lúc tôi mất ý thức.
Lâm đang ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế đặt cạnh giường, lão đại phu già thì cần mẫn nghiền thuốc. Bối rối vì khung cảnh có phần tĩnh mịch và bình yên, tôi không lên tiếng mà chỉ lướt mắt quanh quất khắp phòng, tìm một điểm phù hợp để mắt có thể dừng lại.
Chẳng biết bằng cách nào, Lâm lại nhận ra tôi đã tỉnh và cũng mở bừng mắt. Đôi mắt anh chàng hơi đỏ, lờ đờ như người thiếu ngủ lâu ngày, cặp môi mỏng khô nứt vương chút máu. Anh lên tiếng trước bằng chất giọng khàn khàn:
- Em thấy thế nào?
Tôi cười, chủ yếu vì chẳng biết nói gì. Nhìn bộ dạng của Lâm, dù không chắc có phải anh đang diễn hay không, tôi vẫn thấy hơi hơi cảm động.
- Em đau đầu không?
Tôi gật.
- Đừng lo, em tỉnh rồi thì sẽ không có hậu quả gì đâu. - Vừa nói, Lâm vừa cười hiền.
Tôi cũng cười, một nụ cười méo xệch:
- Em đang trúng độc đúng không? Đừng giấu nữa!
————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com