Tôi được xếp cho một căn phòng nhỏ ở lầu ba, hai bên là phòng của Thành và các thân vệ. Màn đêm đã buông xuống nhưng không khí vẫn rất oi nồng. Tôi nằm thẳng đơ trên giường, nhắm hờ mắt, cái chân đau tức cùng cảm giác lo lắng cồn cào trong dạ dày khiến tôi chẳng thể ngủ yên.
Thành vẫn chưa tin tôi, hẳn là thế! Bộ dáng xuyên không này quá kỳ khôi nên chắc chắn ai ai cũng phải ngờ vực. Gã không nói thẳng, nhưng tôi có thể suy luận được!
Thành từng nói hai câu, đầu tiên là "Còn lọ thuốc giải này tôi tạm giữ", thứ hai là "Cô trúng độc lâu chưa?"; từ đó có thể suy ra rằng gã đang hiểu lầm là tôi bị trúng độc, rất cần lọ thuốc màu hoa cà để giữ tính mạng. Thành dễ dàng trả lại hai viên thuốc vì nghĩ từng ấy "thuốc giải" là chưa đủ để cứu mạng tôi. Sau đó, gã đưa ra hai lựa chọn "ở lại", hoặc "rời đi", nhưng thực ra ngay từ đầu, hắn đã biết tôi sẽ chọn gì.
Không truy hỏi chẳng phải bởi đã tin tưởng, mà đơn giản vì đã có cách khác để giữ tôi trong tầm kiểm soát!
Khi nghĩ tới đó, một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc theo sống lưng tôi. Xúi quẩy thật, đụng phải một kẻ khó đối phó rồi!
Cảm giác cồn cào trong dạ dày khiến tôi không thể nằm yên được nữa, tôi vùng dậy, định bụng sẽ uống chút nước. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ ở ngay cạnh giường chợt bung mở. Luồng gió oi bức thốc thẳng và mặt tôi, mang theo mùi mồ hôi mằn mặn. Ngọn đèn vụt tắt, ánh trăng tràn vào phòng. Một thân hình đen đúa tựa bóng ma đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ gỗ. Trên giường, ngay tại vị trí tôi vừa nằm, có một cây kiếm găm xuống xuyên thủng cả giát giường. Hình ảnh trước mắt khiến tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt vì sợ hãi. Nếu vừa rồi không vô tình ngồi dậy, chắc hẳn cây kiếm kia đã đâm thủng cơ thể tôi rồi.
Bóng ma trên bậu cửa sổ khom người nhảy xuống giường. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Thành vọng tới từ sau lưng. Vừa nói, gã vừa lững thững bước vào phòng:
- Bạch Diện, ngươi giỏi quá nhở?
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết mình nên giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Vì thế, tôi không lên tiếng mà chỉ vịn vào chiếc bàn đặt cạnh giường, cố gắng di chuyển ra xa khỏi bóng đen. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên chiếc mặt nạ giấy bồi hình chú Tễu người đó đang đeo.
- Cô ta quá đáng ngờ... không nên để sống...
Lời còn chưa kịp nói hết thì tôi đã thấy tay Thành vung lên. Có thứ gì đó bay ra rồi đập lên ngực kẻ đeo mặt nạ. Tôi không quan sát rõ được, nhưng từ âm thanh trầm đục phát ra, có thể dễ dàng đoán được kẻ lạ kia vừa bị tấn công một đòn cực hiểm.
- Thuộc hạ biết tội rồi. - Gã sát thủ lên tiếng, giọng khàn khàn khó nghe.
- Đi chịu phạt đi. - Thành nói bằng giọng điệu đều đều bình thản.
Ngay sau mệnh lệnh ấy, bóng đen đeo mặt nạ chú Tễu vụt biến mất. Thành đích thân tới tận nơi đóng hai cánh cửa sổ lại. Rồi gã quay ra nhìn tôi, nói khẽ:
- Sẽ không có chuyện thế này xảy ra nữa.
Tới tận lúc này, con tim đang cần được hồi sức cấp cứu gấp của tôi mới chịu ổn định lại. Nhưng cảm giác sợ hãi chưa hoàn toàn tan đi, cơ thể tôi vẫn còn cứng đờ. Mẹ nó, lại chết hụt lần nữa!
- Tôi xin lỗi, lần này là lỗi của tôi. - Thành lại cất tiếng, không rõ là hối lỗi thật hay không. Nếu thật thì sao không trả tôi thuốc đi? Để tôi co giò chạy trốn ngay và luôn!
Giờ muốn lấy lại đồ, tôi bắt buộc phải khiến Thành tin tưởng. Chẳng còn con đường nào khác.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc khi bị người của Thành đánh thức. Cái chân bị thương đang sưng phồng lên rất khó coi, cơn đau tức như muốn xé toạc làn da mỏng manh để thoát ra ngoài.
Không thể ở lại nơi này quá lâu để tránh nguy hiểm. Vì thế chúng tôi cần di chuyển liên tục. Khi được khênh xuống lầu, tôi trông thấy kẻ đeo mặt nạ chú Tễu đang đứng trong đội hình khởi hành. Gã giả vờ như tôi không tồn tại, còn tôi thì chẳng thể nào phớt lờ được những thứ bất thường nơi gã. Bạch Diện không mặc áo, trên cơ thể gã - tập trung nhiều nhất ở hai bàn tay là hàng trăm vết rạch li ti tỏa như hình tia sét, nhầy nhụa máu và mồ hôi. Ở giữa mỗi vết thương có một sợi gì đó màu bạc lấp lánh, mỗi lần gã cựa quậy, những vết rạch lại không ngừng rỉ ra máu tươi. Khi quan sát kỹ, tôi nhận ra những sợi màu bạc ấy chính là các lưỡi cưa siêu nhỏ cứa sâu vào da thịt, mỗi một di chuyển dù là nhỏ nhất cũng đủ để thổi bùng lên cơn đau. Không quá khủng khiếp về cường độ, nhưng đó lại là thống khổ dai dẳng suốt mười tiếng đồng hồ.
Đáng sợ thật.
Thành xuất hiện ngay sau đó, không ra lệnh chấm dứt hình phạt mà chỉ cho phép Bạch Diện được mặc áo. Đoàn người di chuyển tức thì.
Vẫn như lần trước, tôi "được" ngồi trong xe cùng Thành. Gã (lại) nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Tình cảnh của Bạch Diện khiến nỗi sợ của tôi với Thành còn phình to hơn trước. Dù vậy, tôi không muốn im lặng nữa:
- Anh nghi ngờ tôi như thế, sao không kệ cho Bạch Diện muốn làm gì thì làm?
- Cô đã cứu mạng tôi mà, nhớ không?
Nhớ chứ! Sao tôi ghét cái kiểu nói chuyện "ỡm ờ" này thế nhỉ!
- Vậy tôi... có thể biết thêm về tình hình hiện tại không? Bất cứ điều gì mà anh sẵn sàng kể?
Thành nhìn về phía tôi, nói chính xác hơn là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cười nói:
- Ban đầu tôi không định cứu cô đâu. Sau khi đánh tan quân truy bắt, tôi ngay lập tức nhận ra cô không phải Hồng Liên. Nếu lúc ấy cô không vô thức níu lấy chân tôi, tôi đã để mặc cô ở đó rồi... Và hẳn là tôi quyết định đúng nhỉ? Cô có dung nhan giống Hồng Liên như thế, lại có sẵn sự nhạy bén, nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ thì thừa sức khuynh đảo thời cuộc.
- Thế anh không phải người có ý đồ à? - Tôi hỏi thẳng, dù sao giờ tôi cũng như cá nằm trên thớt rồi.
Đáp lại tôi là một cái nhún vai và nụ cười mím chi khó hiểu. Hồi lâu, gã mới trả lời:
- Xem nào... Chỉ cần cô không gây chuyện, tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn. Tuy cô lai lịch bất minh; nhưng khi có cơ hội lấy thuốc và chạy trốn, cô vẫn quyết định ở lại cứu tôi. Chắc hẳn là người lương thiện, nhỉ? Nói rằng tôi không đề phòng thì là dối trá, nhưng tôi nghĩ cô không quá nguy hiểm...
***
Đoàn di chuyển tới chiều tối thì dừng lại tại một kỹ viện, chắc hẳn cũng là người quen của Thành. Ăn tối xong là khoảng tám giờ tối, tôi chui ngay vào phòng, đeo ba lô lên người, định bụng dùng thuốc xuyên không về nhà, rồi quay trở lại nơi này vào khoảng nửa đêm.
Viên thuốc màu xanh ngọc có vị đắng nhàn nhạt và mùi thơm rất kỳ lạ. Đó là sự pha trộn của hương lá tre, vỏ quýt, củ ô đầu và hoa dành dành. Viên thuốc vừa trôi xuống cổ, tôi đã thấy khắp người buốt giá, hơi lạnh như thể từ xương phát ra, tất cả các khớp trên cơ thể đều nhức khủng khiếp. Tôi nằm co quắp chịu đựng cơn đau. Không biết sau bao lâu, dường như đã hoàn toàn kiệt sức, tôi mới dần thiếp đi...
—------------------
Số thứ tự của chương này đặt hơi kỳ, vì mình viết chương này sau khi... đã hoàn thành truyện. Mình đặt tạm như vậy để dễ phân biệt, khi nào sửa xong hẳn cả bộ truyện thì mình sửa lại số thứ tự chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com