Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"

Sau gần hai tuần nghỉ dưỡng, sức khỏe của Thành chỉ hồi phục được khoảng 50%. Mấy ngày gần đây, anh hay vác thân hình gầy gò tiều tụy đi loanh quanh trong phủ, thi thoảng lại vô tình hữu ý hiện diện trước mắt tôi, nhưng không ở quá lâu mà chỉ trao đổi vài câu ngắn rồi biến mất. Dù rất bất đắc dĩ và có đôi chút thương hại, nhưng tôi chẳng thể mở lời giữ Thành ở lại được.

Buổi chiều tắm gội xong, khi tôi đang nghiêng đầu hong khô mái tóc dài trước chậu than thì chợt có tiếng gọi của Thành. Âm thanh nhẹ nhưng dứt khoát. Chắc hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng. Từ lúc tới ở trong ngôi phủ này, đâu chỉ mình tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với Thành. Ở chiều ngược lại, anh cũng không dám tiến lại quá gần, việc đối diện một cách "trực tiếp" thế này lại càng hiếm.

Tôi vội gạt mái tóc vẫn còn ẩm sang một bên, mở cửa rồi bước hẳn ra ngoài. Thành gầy và rất xanh xao, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Tôi nghiêng người tránh sang một bên như lời mời anh vào trong. Ngoài trời gió lạnh, tôi sợ Thành "đứt" mất.

Thân hình tiều tụy tiến vào phòng nhưng không ngồi xuống đâu cả. Thành chỉ đứng cạnh chậu than, đăm chiêu nhìn vào vô định. Tôi lại tiếp tục hong khô mái tóc dài của mình, nhất quyết không lên tiếng trước. Hồi lâu, Thành mới mở lời:

- Giông tố sắp nổi lên rồi...

Tôi chọc que sắt vào chậu, bới mấy viên than nóng đỏ lên. Than nổ lách tách bắn cả vào váy, đốt thành một lỗ cháy xém to bằng hạt gạo. Không hiểu sao tôi lại biết Thành đang tìm cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện có phần nặng nề.

- Anh sắp phải cầm quân đối đầu với Trường Hải...

- Cái gì cơ? - Tôi buột miệng, giọng cao vút lên.

Thành và Trường Hải đã coi nhau như huynh đệ mà! Bây giờ tân đế - cũng là em ruột của Thành lên ngôi, vậy đáng lý ra Trường Hải phải quy thuận triều đình rồi chứ?

- Đừng lo! Anh và Trường Hải không đánh nhau đâu, gọi là đi "hội quân" với cậu ấy thì đúng hơn. Em... đi cùng anh nhé? Ở lại đây chắc chắn sẽ không được an toàn... Em có thể ngờ vực về anh, nhưng em tin tưởng Trường Hải mà?

- Hội quân ư? Giữa anh và tân đế...

Có vấn đề gì vậy?

- Anh và tân đế vốn không phải anh em. Mẹ của tân đế là Dương thần phi. Người đó... đã giết mẹ anh.

Đôi bàn tay đang vuốt tóc của tôi đứng khựng lại giữa không trung, hơi thở dường như cũng đông đặc lại. Chẳng thể kìm lòng, tôi ngẩng đầu lên định nhìn trộm Thành. Anh bắt được ánh mắt lén lút đó và thản nhiên nở một nụ cười.

- Dương thần phi dù được tiên hoàng yêu thương, nhưng lại cậy thế lực nhà ngoại mà hống hách, vì vậy có một quãng thời gian bị "đày" khỏi cung, tới Bách Liên tự cầu phúc cho vua. Từ trước đó, thần phi đã phát sinh tư tình với Yên Huệ vương - một trong những người em của tiên hoàng. Quy củ ở Bách Liên tự không nghiêm ngặt như trong tử cấm thành nên bọn họ qua lại càng nhiều. Ngày nọ, đúng lúc thần phi và Yên Huệ vương đang lén lút tư tình thì tiên hoàng đột ngột đến thăm. Khi đó, ông ấy đang say xỉn nên đã tưởng nhầm mẹ anh - một người hầu nhỏ nhoi là vị thần phi kia...

Lúc này, Thành đang đứng quay về phía cửa sổ nên tôi chẳng thể quan sát sắc mặt anh. Một chuyện buồn như vậy nhưng được kể lại bằng giọng điệu quá bình thản. Dù thế, tôi vẫn thừa hiểu đó chỉ là thói quen của người lớn lên trong nguy hiểm thôi. Càng ở trong trạng thái yếu đuối và dễ bị tấn công thì lại càng phải tỏ ra mạnh mẽ.

- Thế rồi mẹ mang thai anh. Nhận thấy đây là một cơ hội để trở mình, thần phi cũng giả vờ mang thai. Chín tháng mười ngày trôi qua, bà mang anh trở về tử cấm thành, sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trước khi đi không quên giết sạch những người biết chuyện, trong đó có cả mẹ ruột của anh.

Nói đến đây, Thành đột ngột quay lại nhìn về phía tôi. Gương mặt anh dường như không có cảm xúc, nhưng trong đôi mắt sáng ấy rõ ràng chất chứa thứ gì đó bất ổn, nửa như sự vụn vỡ, nửa như được giải thoát. Tôi cũng không chắc nữa.

- Ít lâu sau đó, Dương thần phi mang thai, rồi khai hoa nở nhụy hậu duệ của Yên Huệ vương. Sau khi có đứa con của riêng mình, thần phi lấy cớ rằng sức khỏe của anh không tốt, nên đưa khỏi cung về nhà ngoại của bà ta để "điều dưỡng thân thể", thực ra là bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. May mắn thay anh được thầy Thịnh Ly nhận làm con nuôi. Thầy là một ám vệ ở bên cạnh tiên hoàng từ khi ông ấy chưa lên ngôi. Vì có tình cảm với mẹ anh, nên thầy đã che giấu mọi chuyện và âm thầm lên kế hoạch trả thù. Nhờ thầy nên anh có được cái nhìn toàn diện hơn về thời cuộc. Cũng nhờ thầy mà anh được học võ công và y thuật. Ngay từ khi anh mới vài tuổi, thầy đã tiết lộ tất cả những bí mật điên rồ này cho anh biết, rồi đặt trách nhiệm trả thù và giành lấy ngôi vị lên vai anh. Để chuẩn bị cho tham vọng đó, thầy đã lén lút xây dựng thế lực riêng, lập nên Thịnh Thành,... Năm 14 tuổi, anh được tiên hoàng đưa trở về cung cấm. Từ đó, anh âm thầm lớn lên, một mặt cùng cha nuôi quản lý Thịnh Thành, củng cố thế lực cho mình, một mặt vẫn hết sức tỏ ra hiếu thuận, sẵn sàng nghe lời thần phi "giúp em trai tranh giành ngôi vị".

Nghe tới đây, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đứng dậy rồi tiến tới, luồn tay qua eo và ôm chặt lấy Thành.

- Anh cảm thấy thế nào? - Tôi ngập ngừng hỏi.

- Bức bối, kiệt quệ và giằng xé...

Thành đáp lại rất nhanh, chắc hẳn những cảm xúc đó đã quá quen thuộc và có thể dễ dàng được gọi tên.

- Anh có muốn tranh ngôi vị không?

- Không, không hề. - Thành đáp dứt khoát.

Lúc nghe được đáp án này, não tôi chợt nảy ra câu "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" (1). Thậm chí ở đây, "giấc mơ" ấy còn chẳng phải là của Thành. Anh chỉ đang gánh trên vai mộng ước to quá khổ của cha nuôi thôi. Lớn lên theo cách này, quả không dễ dàng gì.

- Nếu được chọn, anh sẽ sống thế nào?

- Một cuộc đời bình dị, không có tranh giành đấu đá, không có âm mưu quỷ kế, không có máu tanh...

- Vậy tại sao anh còn ở lại? Anh thừa sức biến mất mà...

- Anh luôn luôn tâm niệm rằng trọng trách là thứ chẳng thể rũ bỏ, anh bắt buộc phải giữ lễ nghĩa, không thể tùy ý làm theo mong ước cá nhân của mình...

Nô lệ của tâm trí à? Rũ bỏ được hay không là ở Thành chứ đâu phải do xiềng xích mà người khác đeo lên. Dù sao Thịnh Ly cũng mất rồi mà. Nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng nói nên lời. Có những khúc mắc không thể chỉ một, hai câu là khai thông được, nhất là khi người ta đã bế tắc trong hàng chục năm.

Lúc này "cơn đồng cảm" đã phần nào lắng lại, tôi mới nhận ra rằng mình đang hành động quá khích. Vòng ôm siết chặt qua eo Thành bất giác cứng đờ lại. Tôi ngượng ngùng thả tay ra, rồi bất ngờ bị ghì lại rất chặt. Thành nói, giọng gấp gáp:

- Có chuyện này anh nhất định phải nói. Thầy anh có một đứa con nuôi khác mà ông ấy coi như trân bảo, nó là Xuân Thủy. Ngày nhỏ, anh đã lập lời thề rằng khi nào bước lên ngôi báu, anh phải lập Xuân Thủy làm hoàng hậu... Vì thế... vì thế...

Tôi chẳng biết mình nên đáp lời thế nào nữa.

- Anh biết mình đang quá tham lam. Anh không thể trao cho em những gì tốt nhất, nhưng lại mong em đáp lại bằng tất cả những thứ em có. Ha ha, chính anh cũng thấy bản thân thật nực cười...

Thành ngừng nói trong một quãng ngắn, như thể đang suy tưởng về điều gì sâu xa lắm. Bất chợt, âm thanh trầm đục khàn khàn lại cất lên:

- Anh đã luôn dằn vặt giữa việc nên yêu em hay nên lạnh lùng với em. Anh có trách nhiệm phải gánh, anh phải lên làm vua, Xuân Thủy phải là hoàng hậu, nếu yêu em anh sẽ xao lãng khỏi mục tiêu tranh giành hoàng vị. Chỉ những lúc ở trong thân phận Cảnh, anh mới dám phóng túng thể hiện rằng anh cần em...

Tôi khịt mũi, cảm giác tâm trí mình giống một mớ bòng bong với những luồng thông tin và cảm xúc bay loạn xạ.

Thành nói tiếp:

- Rồi có những lúc lý trí chiếm thượng phong, anh lại tỏ ra mình không cần ai hết. Anh biết Lâm có vấn đề nhưng lại không ngăn em tới gần y. Anh để mặc mọi chuyện vì sợ nếu ở bên em, anh sẽ mất đi sự tỉnh táo.

Thành ho một tràng dài, như thể sắp nôn hết cả phổi ra ngoài. Mất vài phút anh mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Nhưng khi nghe tin em bị Lâm cầm tù, anh không thể giả vờ vô cảm được nữa. Anh dao động. Vì anh cố chấp giữ lễ nghĩa nên em mới khổ sở. Nếu ngay từ đầu anh giữ em lại thì em đã không phải chịu nhiều đau thương đến thế.

Thành siết chặt đôi tay quanh cơ thể tôi, nói tiếp bằng chất giọng gần như vụn vỡ:

- Em giúp anh nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng. Anh không nên đè nén trái tim mình vì mộng ước của người khác.

Tôi nhè nhẹ xoa tay lên lưng Thành như một cách để an ủi. Một lúc sau, khi tâm trạng đã ổn định lại đôi chút, anh mới khẽ buông tôi ra, nói:

- Hiện tân đế tưởng anh vẫn còn trung thành nên mới trao binh quyền cho anh đi dẹp Trường Hải, với suy nghĩ rằng dù thắng hay thua cũng chẳng quan trọng...

Tôi thở hắt ra. Tân đế bất nhân bất nghĩa đến thế là cùng. Không những đạo đức tồi mà cả trí tuệ cũng có vấn đề nốt! Dám đem binh lực đi "nướng" chỉ vì không để tâm tới sống chết của người cầm quân. Hại người nhưng cũng là hại chính mình. Kẻ như thế thường chẳng thể sống lâu.

- Sáng mai khởi hành. Giờ đã lên lưng hổ rồi, dù có muốn hoàng vị hay không, anh vẫn phải bước tiếp, nếu không tất cả sẽ phải chết! Anh sẽ rời đi khi thiên hạ thái bình. Đừng lo, anh sẽ tìm cách để Xuân Thủy từ bỏ. Em...

- Em đi cùng anh! - Tôi nói dứt khoát.

- Tốt rồi, may quá, cảm ơn em, xin lỗi em... - Thành nói nhanh, câu từ vô cùng lộn xộn.

Có lẽ anh cho rằng tôi sẽ từ chối hoặc phản ứng theo cách cực đoan hơn nhiều. Tôi đâu có hung dữ đến thế! Nếu Thành vạch rõ ranh giới với Xuân Thủy, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, phải không?

—------------

(1) "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" là một câu thơ trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước" – tác giả Chế Lan Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com