Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Gió thu tháng Tám lướt qua hàng phượng vĩ đã tàn hoa, mang theo mùi ẩm ướt của cỏ non sau cơn mưa đêm và sự rộn ràng không thể tả của buổi tựu trường.

Trường THPT Hàn Thuyên vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, cổ kính vốn có, nhưng sân trường hôm nay lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của đồng phục học sinh lớp 12.

Lê Bửu Bảo khẽ hít sâu, cảm nhận cái không khí quen thuộc, thân thương đến lạ lùng. Cậu vừa trở về từ miền Trung sau gần hai năm xa cách kể từ hồi giữa năm lớp Mười khi ba mẹ chuyển công tác.

Nay cậu quay lại để được học tập trong môi trường tốt hơn và tiện cho việc thi Đại học. Trong lòng cậu không giấu được niềm vui khi được về lại mái trường xưa và gặp lại những thằng bạn chí cốt.

Việc được học tiếp cấp Ba tại ngôi trường cũ, cùng người bạn thân, quả thực là một món quà tuyệt vời.

"Mày đứng đây ngắm cảnh nữa hả? Vào đi,"

Hoàng Minh Nguyên, thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của Bảo, lên tiếng giục. Nguyên vỗ vai cậu bạn, nụ cười tươi rói đầy vẻ phấn khích.

Bửu Bảo cười nhẹ, ánh mắt dõi theo hướng Nguyên chỉ.

Nguyên cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nhưng dễ gần, nổi tiếng trường không chỉ vì luôn đứng Top 1 môn Toán mà còn là tay ném chủ lực cừ khôi của đội bóng rổ.

Cậu đã ghé nhà đón Bảo khi nghe tin Bảo quay lại học cùng cả bọn như xưa.

"Sân trường này không thay đổi gì cả, vẫn cái cây bàng to tổ chảng chỗ kia,"

Bửu Bảo nói, đôi mắt nâu tĩnh lặng ánh lên vẻ hoài niệm.

"Dĩ nhiên rồi. Thằng Thiện nói đợi bên khu A đó,

đứng đợi tao kia nha."

Nguyên phóng xe vào bãi, còn Bửu Bảo đi bộ chậm rãi về phía bảng tin. Khi đi ngang qua góc sân trường rợp bóng cây sứ, một hình ảnh đã giữ chân cậu lại.

Dưới tán lá xanh, cách nơi cậu đứng không xa, một cô gái đang đứng đó, tà áo dài trắng khẽ bay trong làn gió nhẹ như giai điệu không lời.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, rắc những đốm vàng lấp lánh lên mái tóc đen dài và khuôn mặt thanh tú của cô.

Cô gái không hề vội vã, chỉ lặng lẽ cầm cuốn sổ trên tay, vẻ mặt an tĩnh và điềm đạm.

Cô không cười lớn, không đùa giỡn như những nữ sinh khác xung quanh, mà tỏa ra một loại năng lượng thuần khiết, dịu dàng, tựa như một bức tranh thủy mặc yên bình giữa lòng sân trường huyên náo.

Bửu Bảo đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nhưng chưa có ai lại mang đến cho cậu cảm giác thu hút mạnh mẽ đến vậy.

Sự gọn gàng trong trang phục, sự điềm tĩnh trong dáng đứng... Tất cả tạo nên một cô gái thu hút ánh mắt của Bảo.

Là Nguyễn Khả Hân. Cậu đã từng quen cô trong danh sách những học sinh xuất sắc trường năm cậu còn học lớp 10 ở đây.

Một cô gái luôn nằm trong Top 50 và nổi tiếng bởi thành tích học tập ấn tượng, tính cách hòa nhã, được cả thầy cô lẫn bạn bè yêu mến.

Minh Nguyên cũng từng nhắc đến cô, kể rằng cô là người hiếm hoi có thể khiến anh chàng Toán học số 1 này phải chú ý.

"Nguyên chắc chắn sẽ rất thích thú với những cô gái như vậy..." Bửu Bảo nghĩ thầm, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu "Không, Nguyên thích chơi bóng rổ hơn là để ý đến ai đó quá lâu."

Khi Nguyên quay lại, Bửu Bảo vẫn đứng đó, ngẩn người nhìn về phía gốc cây.

"Tia được em nào xinh hả? Sao không qua kia." Nguyên cười, kéo Bửu Bảo đi.

Lúc này, Khả Hân cũng vừa thấy hai cô bạn thân đang vẫy tay từ xa.

"Hân ơi! Ở đây này!"

Mai Đông Nghi, cô nàng hoạt bát, tóc cắt ngắn ngang vai năng động, chạy như bay đến ôm chầm lấy Khả Hân.

"Trời ơi, cuối cùng cũng được xếp lại lớp, hồi hộp quá đi!"

Khả Hân mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

"Bình tĩnh Nghi"

"Tụi mình đã đăng ký cùng nhau mà, chắc sẽ chung lớp thôi."

Đặng Huyền Anh duyên dáng bước tới, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Cô nàng khẽ liếc mắt tìm kiếm xung quanh.

"Hahaha! Đúng vậy chỉ có Nghi, Hân và Huyền Anh mới là bộ ba quyền lực thôi,"

Nghi vừa cười vừa nói.

"À, tụi Thiện đâu rồi nhỉ? Tớ nhắn tin bảo cậu ấy đến sớm mà không thấy trả lời."

Huyền Anh, cô nàng hay trêu chọc bạn bè và là người có cảm tình thầm kín với Đỗ Chí Thiện, cậu bạn thân có phần ngốc nghếch nhưng rất vui tính trong nhóm của Nguyên.

Cả nhóm kéo nhau đến bảng tin. Khu vực này đã chật cứng học sinh ồn ào, xôn xao.

Lê Tuyết Mai, một nữ sinh khác với mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cũng đứng gần đó. Cô là một thành viên hòa đồng, được lòng cả lớp, nhưng không thuộc nhóm thân thiết đặc biệt như Khả Hân, Đông Nghi và Huyền Anh.

Ánh mắt cô khẽ dừng lại trên Minh Nguyên đang đi tới. Cô đã quen Nguyên từ trước và âm thầm dành một sự quý mến đặc biệt cho chàng trai cao lớn, học giỏi Toán lại chơi thể thao cừ khôi này. Cô chỉ lặng lẽ quan sát.

Khả Hân đưa tay vén mái tóc, chậm rãi tìm kiếm tên mình trong danh sách lớp 12A1. Tim cô khẽ đập nhanh hơn một chút.

Lớp 12A1, lớp đầu tiên của trường, nơi xuất hiện những gương mặt xuất sắc. Cô mong mình sẽ được gặp lại những người bạn cũ và cả những gương mặt mới thú vị.

"Thấy rồi! Nguyễn Khả Hân, số 14!" Nghi reo lên, chỉ vào danh sách.

"Rồi tới tớ! Mai Đông Nghi, số 21! Huyền Anh, cậu đâu?"

"Đặng Huyền Anh, số 2! Tuyệt vời,không phải số 1 hahaha." Huyền Anh vui mừng đáp

"Yeah, chúng ta vẫn là bộ ba không thể tách rời!" Đông Nghi nói.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng họ:

"Cái gì mà ồn ào thế? Lớp chọn mà đã náo nhiệt rồi à?"

Minh Nguyên và Bửu Bảo đã tới nơi.

Minh Nguyên cười rạng rỡ, ánh mắt quét qua Khả Hân một chút rồi dừng lại trên bảng danh sách. Anh chàng khẽ nhíu mày.

"Để xem nào... Hoàng Minh Nguyên, số 25... " Nguyên nói.

"Chết tao rồi, lớp này chắc tớ phải học thuộc bài nhiều lắm đây."

Nguyên giả vờ đau buồn quay qua nói với đám bạn của Hân

"Mày làm quá rồi Nguyên, tao thấy mày hợp với lớp này mà.

Giỏi Toán để cân bằng lại độ lãng mạn của cả lớp"

Đông Nghi nhẹ nhàng trêu chọc, khiến cả đám bật cười.

Cả nhóm đều biết Nguyên không chỉ là "ông trùm" Toán học mà còn có tâm hồn nhạy cảm, thường xuyên đọc sách, rất khác với vẻ ngoài thể thao của cậu.

"Và đây là Đỗ Chí Thiện, số 33! Bánh nếp, tao học cùng mày nè!"

Một giọng nói lớn từ phía sau vang lên.

Đỗ Chí Thiện, cậu bạn thân của Nguyên, khuôn mặt vui vẻ, đầu tóc hơi rối bù vì chạy vội. Vừa thấy Huyền Anh, cậu đã hét lên một tiếng.

"Ê, Thiện! Mày gọi ai là 'bánh nếp' hả?"

Huyền Anh lập tức xù lông nhím, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Cô nàng đã quen với việc bị cậu bạn ngốc nghếch này trêu chọc.

"Xin lỗi, xin lỗi tao chỉ muốn gọi mày là đồ ngọt thôi mà, haha"

Thiện cười hềnh hệch, sau đó bị Nguyên huých một cái vào eo.

"Giới thiệu chút nha, đây là Bảo, bạn thân của tụi này cậu ta chuyển đi lúc lớp mười giờ thì về lại"

Nguyên nói to, rõ ràng.

"Ôi người anh em của toai, hehe" Thiện khoác vai Bảo cười nói.

"Đây là Khả Hân và Đông Nghi, Huyền Anh thì quen rồi ha"

Bửu Bảo nhẹ nhàng gật đầu chào. Dáng vẻ chững chạc, ít nói của cậu tạo nên một sự khác biệt lớn so với sự ồn ào của nhóm.

Ánh mắt Bửu lướt qua Khả Hân một lần nữa. Khi Nguyên giới thiệu đến tên cô, Khả Hân cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.

Lê Bửu Bảo, số 5.

Bửu Bảo không khỏi ngạc nhiên. Cậu đã biết mình sẽ học cùng trường với Nguyên, nhưng không ngờ lại học cùng lớp với cô gái vừa khiến cậu ngẩn ngơ dưới ánh nắng kia. Có lẽ, đây là sự sắp đặt thú vị của số phận.

"Chào mọi người," Bửu Bảo nói, giọng điệu có phần trầm hơn Nguyên.

"Mong năm nay chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Đông Nghi nhanh chóng kéo tay Khả Hân, thì thầm:

"Hân ơi, tớ thấy cậu bạn mới này đẹp trai ghê. Phong thái hơi lạnh lùng đó. Tớ nghĩ cậu ấy hợp với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết của tớ lắm!"

Khả Hân chỉ mỉm cười, không đáp. Cô quan sát Bửu Bảo. Cậu ấy quả thực toát ra vẻ chững chạc, điềm tĩnh, khác hẳn sự năng động của bọn con trai cùng tuổi.

Nhưng điều cô chú ý lại là Minh Nguyên. Cậu đang đứng cười đùa với Chí Thiện và Huyền Anh, vóc dáng cao lớn. Năng lượng tích cực và sự tự tin của Nguyên là điều không thể chối cãi.

"Ê, danh sách xong rồi. Giờ thì nhanh vào lớp thôi, kẻo hết chỗ đẹp." Chí Thiện lên tiếng.

Cả nhóm bạn sáu người bắt đầu di chuyển.

Khả Hân đi ở ngoài cùng bên tay trái, tà áo dài khẽ bay theo từng nhịp bước.

Khi ngang qua ô cửa sổ hành lang, ánh nắng sớm bất chợt tràn xuống, phủ lên Hân một lớp sáng vàng dịu.

Minh Nguyên khẽ nghiêng đầu, như chỉ lẩm bẩm cho chính mình nghe:

"Hôm nay trời đẹp nhỉ... một ngày nắng."

Khả Hân tình cờ nghe thấy, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cô giả vờ như không hề chú ý, tiếp tục bước đi cùng nhóm.

Lê Bửu Bảo đi ngay sau, cũng nghe thấy câu nói đó. Cậu im lặng, đôi mắt nâu nhìn chăm chú vào ánh nắng đang ôm lấy bóng lưng Khả Hân.

Nguyên không chỉ cao, không chỉ giỏi Toán, mà đôi khi, cậu ta còn tinh tế đến lạ lùng.

Cả nhóm bước vào phòng học 12A1. Khác với sự ồn ào hỗn độn, lớp học đã có không khí rộn ràng của những lời chào hỏi.

Vừa đặt chân vào lớp, Chí Thiện lập tức cất tiếng chào, giọng nói rộn ràng như phá tan bầu không khí còn hơi ngượng ngùng của buổi đầu năm học.

"Ê, chào mấy gương mặt mới nhé! Lớp 12 rồi, mong là tụi mình sẽ cùng nhau qua môn Toán mà không cần... cầu nguyện nhiều quá!"

Cậu vừa nói vừa cười, chìa tay bắt với một bạn nam đứng gần cửa.

"Còn cậu, bạn ngồi gần cửa sổ kia, tớ là Thiện—chuyên gia... trốn tiết Văn, ai cần 'tư vấn' thì tìm tớ!"

Cả lớp bật cười, vài gương mặt cũ liền hùa theo:

"Trời ơi, năm nay cậu vẫn vậy hả Thiện?"
"Không thay đổi gì luôn, vẫn cái miệng lém lỉnh!"

Những bạn mới cũng dần cởi mở, có người vẫy tay chào lại:

"Rất vui được làm quen, mong năm nay Thiện truyền bí kíp trốn tiết Văn cho cả lớp nhé!"

Không khí lớp học nhờ thế mà trở nên rộn ràng hơn, tiếng cười nói nối nhau, xóa tan khoảng cách giữa gương mặt cũ và những người bạn mới.

Minh Nguyên lắc đầu cười, rồi quay sang Tuyết Mai đang đứng gần bục giảng.

Tuyết Mai mỉm cười với Nguyên, cô đã tìm thấy tên mình trong danh sách và chọn ngồi ở dãy bàn giữa. Cô thầm vui vì cô và Nguyên vẫn học chung lớp.

"Phải chọn chỗ gần cửa sổ mới lãng mạn, Nghi tớ còn phải ngắm trai và ngắm cảnh để lấy cảm hứng viết truyện nữa chứ," Huyền Anh cười tươi, kéo tay Đông Nghi.

"Tớ muốn ngồi gần bàn giữa để nhìn cho dễ," Khả Hân đề nghị.

"Ngồi ở đâu cũng được, miễn là cả bọn ngồi gần nhau," Chí Thiện nói, rồi tiếp tục đi bắt tay các bạn khác.

Lớp học có bốn dãy, mỗi dãy năm bàn, mỗi bàn hai người.

Khả Hân chọn ngồi ở bàn số 3 dãy 2, bên cạnh Đông Nghi. Ngay phía sau, Nguyên và Bảo ngồi chung ở bàn 4, Nguyên ngồi ngay sau lưng Hân, Bảo thì sau lưng Nghi.

Bên dãy 3, Huyền Anh nhanh nhẹn kéo tay Chí Thiện:

"Ngồi với tớ đi, Thiện!"

Thiện gật gù đồng ý, còn không quên chọc:

"Ừ thì ngồi. Cơ mà cậu đúng là 'bánh nếp' đấy, dính tớ từ cấp 1 đến giờ."

Cả nhóm cười rộ, Huyền Anh giả vờ lườm, mặt đỏ bừng.

Không khí dần thoải mái hơn. Đông Nghi chống cằm, thở phào một hơi:

"Cuối cùng cũng vào lớp 12 rồi... Lớp chọn hẳn hoi, không biết cuộc sống nở hoa hay đời rẽ lối bế tắc đây."

Thiện lập tức bắt nhịp, ra vẻ đau khổ:

"Miễn là cô chủ nhiệm đừng bắt tớ phân tích thơ. Thề luôn, cho giải tích phân còn dễ nuốt hơn!"

Cả nhóm lại cười vang, tiếng nói tiếng cười khiến góc lớp sáng bừng lên như chưa từng có khoảng cách nào.

Bửu Bảo ngồi ngay hướng sau Khả Hân. Trước mặt cậu là bóng lưng thẳng tắp, mái tóc buông gọn gàng của cô.

Lớp học ồn ào, nhưng cô gái phía trước vẫn giữ được sự tĩnh lặng khó tả. Cậu tựa lưng vào ghế, cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.

Cậu tựa lưng vào ghế, chợt nghĩ thầm:
"Học cùng lớp. Cùng những người bạn cũ, cùng một cô gái ấn tượng... Năm nay chắc chắn sẽ khác."

Nguyên quay qua, vỗ vai Bảo, nở nụ cười quen thuộc:
"Thấy sao hả? Lớp mình không khí đúng kiểu... 'văn vui vẻ' luôn ha."

Bửu Bảo nhìn phía trước, rồi quay sang Nguyên, khóe môi khẽ cong lên: "Ừm. Cảm giác như...tao đã chờ ngày này từ lâu rồi."

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, một cô giáo trung niên bước vào. Cả lớp im lặng.

"Chào mọi người ha, cô là Hương giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình năm nay. Năm nay cũng là năm cuối cấp của các bạn, cô hy vọng lớp mình sẽ có những kỷ niệm và đồng hành cùng nhau thành công rực rỡ nha."

Khả Hân lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Mười hai. Khởi đầu cho một hành trình mới.

Cùng nhau, họ đã bắt đầu chương cuối cùng của thời học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com