Chương 10
Sáng thứ Bảy rực rỡ, nắng hè len qua khung cửa sổ, trải lên căn phòng nhỏ của Khả Hân một màu vàng ấm.
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, gánh nặng suốt mấy tháng trời như vừa rời khỏi vai. Cô duỗi người, ngáp nhẹ cảm giác thật dễ chịu.
Và rồi cô mỉm cười, chợt nhớ ra một điều khiến tim mình đập nhanh hơn cả việc hết thi: Cô có người yêu.
Mọi chuyện vẫn mới toanh, vẫn được giữ kín như một "bí mật nhiệm màu" chỉ hai người biết.
Giữa họ không có gì quá phô trương chỉ là vài tin nhắn chúc buổi sáng, vài câu "ngủ ngon" nhỏ xíu, nhưng với Khả Hân, nó là niềm vui riêng rưng rưng trong tim.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung lên.
Minh Nguyên (09:00):
Hân ơi. 11 giờ tụi mình có hẹn ở quán cà phê Tầng Thượng nhé.
Tớ đang đợi để gặp cậu lắm đây.
Khả Hân (09:05):
Tớ nhớ mà. Cậu cứ nhắc mãi như tớ là em bé ấy.
Minh Nguyên (09:07):
Cậu là em bé của tớ mà. Yêu cậu.
Khả Hân bật cười, vừa lau tóc vừa nhìn lại màn hình điện thoại.
Cậu ấy vẫn là Minh Nguyên thông minh và hơi "lém lỉnh" như mọi khi, nhưng giờ lại thêm chút dịu dàng đáng yêu mà cô chưa từng để ý trước đây.
Cô đứng trước gương, bỗng ngẩn ra vài giây.
"Không biết mình mặc gì thì hợp nhỉ?"
Câu hỏi nhỏ thôi, nhưng khiến cô đỏ mặt khi nghĩ đến buổi hẹn đầu tiên thật sự của cả hai.
Còn ở bên kia, Minh Nguyên cũng chẳng khá hơn. Cậu soi gương đến lần thứ ba, gỡ rồi lại cài khuy áo, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ là đi cà phê thôi mà... sao tay run dữ vậy trời."
Buổi hẹn hôm đó không chỉ có hai người nhóm bạn thân cũng rủ nhau đi xả hơi sau kỳ thi. Nhưng cả Hân và Nguyên đều biết, trong lòng họ, đây là một buổi hẹn đặc biệt.
Một khởi đầu nhỏ, vụng về nhưng ấm áp, của hai người vừa kịp lớn lên sau mùa thi.
Buổi hẹn hôm đó, cả nhóm bạn thân đã tụ tập để xả stress sau kỳ thi quan trọng. Khác với sự căng thẳng của những buổi ôn tập, không khí hôm nay là sự bung tỏa và tự do của tuổi 18 vừa được giải thoát.
—
Quán cà phê Tầng Thượng ồn ào và náo nhiệt. Khả Hân đến đúng 11 giờ, nhưng Nguyên đã ngồi sẵn ở đó. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông rạng rỡ và trưởng thành hơn hẳn.
Khả Hân vừa ngồi xuống, Nguyên đã lặng lẽ mở một chai nước suối lạnh đặt trước mặt cô, chai nước đã được lau khô lớp sương mỏng bên ngoài.
"Tớ biết cậu đi vội nên chưa kịp uống nước,"
Nguyên nói khẽ, chỉ đủ để Hân nghe thấy, ánh mắt cậu đầy sự ân cần.
Khả Hân mỉm cười, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Cô biết, đây là đặc quyền của cô.
Chí Thiện, với cái đầu lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê trước những chuyện tinh tế, ngồi đối diện, lập tức lên tiếng.
"Ê, Nguyên! Lạ nha! Sao mày lại tự động mở nước cho Khả Hân vậy?
Thường ngày mày biết kêu Đông Nghi lấy nước cho mày thôi mà!"
Thiện nháy mắt tinh nghịch.
Nguyên vội vàng mỉm cười thật tự nhiên:
"Hân là con gái mà! Tao ga-lăng một chút thôi.
Với lại, cậu ấy vừa thi xong, tớ phải quan tâm đặc biệt chứ.
Thôi, cậu lo gọi đồ uống đi, Chí Thiện."
Thiện bị đánh lạc hướng, lập tức quay sang gọi một ly nước lớn. Cậu chàng không nghi ngờ gì thêm, vì cậu vốn là người vô tư và hơi ngốc trong chuyện tình cảm.
Đông Nghi, Huyền Anh và Tuyết Mai nhìn nhau cười thầm, có lẽ họ đã nhận ra điều gì đó qua ánh mắt của Nguyên, nhưng tôn trọng sự riêng tư của Hân.
Sau màn khai vị bằng những câu chuyện cười của Chí Thiện, không khí trở nên sôi nổi với những kế hoạch cho tương lai đại học.
Hội con gái tụm lại một góc, bắt đầu những cuộc thảo luận không hồi kết về chuyện tình cảm và cuộc sống sinh viên.
"Tớ thề, vừa vào Đại học Ngoại Thương, tớ phải đăng ký ngay vào CLB Tiếng Anh và tìm một anh chàng biết cách nói chuyện lãng mạn!" Huyền Anh tuyên bố hùng hồn.
Huyền Anh cười nhạt, nhưng ánh mắt cô thoáng buồn.
"Tớ thì chỉ cần một người biết nhận ra tớ thích người ta thôi. Không cần phải quá lãng mạn, chỉ cần không quá... ngốc nghếch."
(Cô vô tình liếc qua Chí Thiện đang thảo luận sôi nổi bên bàn con trai).
Tuyết Mai quay sang Khả Hân: "Còn cậu thì sao, Khả Hân? Lên đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều 'soái ca' đó. Cậu có tiêu chuẩn gì cho 'nửa kia' không?"
Khả Hân ngượng ngùng, hai má cô ửng hồng. Cô cố gắng giữ giọng thật điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không khỏi lén nhìn Nguyên đang cười nói vui vẻ.
"Tớ..." Khả Hân ngập ngừng.
"Tớ nghĩ... tớ thích người chủ động một chút. Người mà biết rõ điều mình muốn, và có dũng khí để nói ra."
Đông Nghi và Tuyết Mai lập tức hiểu ý. Họ cười đầy ẩn ý, không ai nói thêm lời nào, nhưng Khả Hân biết, họ đã ngầm chúc mừng cô về sự chủ động của Minh Nguyên.
Hội con trai lại có một chủ đề hoàn toàn khác.
"Tháng sau tao sẽ lắp thêm RAM, chúng ta phải cày game xuyên đêm để bù đắp lại những tháng ôn thi!"
Chí Thiện hào hứng.
Bửu Bảo vẫn điềm tĩnh nhất, cậu lắng nghe mọi người rồi mỉm cười:
"Tao cũng sẽ chơi game cùng tụi mày. Nhưng chỉ đến cuối tháng thôi."
Minh Nguyên và Chí Thiện quay sang nhìn Bảo.
"Cuối tháng là sao?" Nguyên hỏi.
Và rồi, khoảnh khắc định mệnh đã đến.
Bửu Bảo đặt ly nước xuống, hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào ánh mắt của từng người bạn.
Sự trưởng thành và trầm ổn trong ánh mắt cậu khiến không khí vui vẻ bỗng chùng xuống.
"Tớ có chuyện này muốn thông báo với mọi người,"
Bảo bắt đầu, giọng cậu vang nhưng không hề vội vã.
"Sau kỳ thi, tớ sẽ không nộp hồ sơ vào Bách Khoa nữa. Tớ đã quyết định đi du học."
Cả nhóm ngỡ ngàng. Đông Nghi buông rơi chiếc muỗng, Chí Thiện há hốc mồm.
"Gì cơ? Du học?"
Chí Thiện lắp bắp.
"Mày giỡn hả Bảo? Du học gì mà không nói với tụi tao?"
Bảo cười nhẹ, nụ cười có chút buồn bã.
"Đó là nguyện vọng của gia đình tao, và tao cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tớ sẽ sang Canada, theo học ngành Khoa học Máy tính theo diện học bổng."
Sự im lặng bao trùm. Mọi người đều biết, Bửu Bảo luôn là một con người kín đáo và quyết đoán.
Khi cậu đã nói ra, đó là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Minh Nguyên, dù bất ngờ, vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Cậu vỗ vai Bảo thật mạnh. "Tuyệt vời, Bảo! Tao biết mày giỏi mà. Tao buồn vì sắp không gặp mày, nhưng chúc mừng cậu. Đây là cơ hội lớn!"
Đông Nghi nghẹn ngào, giọng run run:
"Bảo ơi... cậu đi thật hả? Mới hôm nào còn ngồi học nhóm, ăn vặt cùng nhau mà giờ lại chia tay rồi..."
Bảo mỉm cười, cố giấu đi sự lưu luyến:
"Ừ, tớ phải đi thôi. Nhưng này, dù tớ có ở đâu thì tụi mình vẫn là bạn mà. Nhớ giữ liên lạc đấy nhé. Tớ muốn nghe tin mấy đứa mỗi khi có gì vui."
Thiện gãi đầu, nói nửa đùa nửa thật:
"Đi rồi nhớ mang đặc sản ra cho tụi này nha! Không thì đừng hòng được tha thứ!"
Cả nhóm bật cười, nhưng trong ánh mắt ai cũng long lanh. Khả Hân khẽ nói:
"Chúc cậu gặp nhiều may mắn, Bảo. Tụi tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."
Nguyên vỗ vai bạn:
"Cố gắng lên, Bảo. Tụi mình sẽ gặp nhau sớm thôi, nhớ kể cho tụi này nghe cuộc sống mới của cậu nhé."
Buổi chia tay kết thúc bằng những cái ôm thật chặt, lời dặn dò ríu rít và nụ cười cố giấu nước mắt.
Ai cũng hiểu rằng, sau hôm nay, mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, nhưng tình bạn này... sẽ mãi là ký ức đẹp nhất của tuổi 18.
—
Khi ra về, Minh Nguyên và Bửu Bảo đi bộ cùng nhau một đoạn đường dài, để lại không gian riêng tư cho một cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai chàng trai đã từng là đối thủ không lời.
"Nguyên này," Bảo nói, phá vỡ sự im lặng.
"Tao muốn nói chuyện này với cậu."
Nguyên nhìn Bảo, ánh mắt cậu đầy sự tôn trọng và thấu hiểu.
"Tao biết cậu muốn nói gì, Bảo."
Bảo gật đầu.
"Tớ đã thấy. Ánh mắt cậu dành cho Khả Hân, và sự chăm sóc đặc biệt đó. Tao mừng cho hai người.
Khả Hân là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc."
Bảo dừng lại, nhìn thẳng vào Nguyên, ánh mắt chứa đựng sự ủy thác và một chút tiếc nuối không thể gọi tên.
"Nhớ đối xử thật tốt với Khả Hân, Nguyên. Tao biết mày rất thích cô ấy. Và tao tin là mày có thể làm được. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy sau này."
Minh Nguyên nắm chặt vai Bảo.
"Cảm ơn mày, tao sẽ làm vậy. Tao hứa, chúc mày thành công ở Canada."
Họ siết tay nhau thật chặt, một sự công nhận cho tình bạn và sự cạnh tranh đã qua.
Trong khi đó, Huyền Anh được Chí Thiện chở về trên chiếc xe máy cũ.
"Ê Thiện, cậu điên à? Tối rồi chạy chậm thôi." Huyền Anh giả vờ đánh Thiện.
"Không sao! Mày cứ giữ vững đi, tao chạy ok lắm!"
Thiện cười hồn nhiên.
Huyền Anh cất giọng hỏi:
"Con bé khóa dưới sao rồi?"
"Haizz, tao cố gắng làm nhiều lắm, mà cô ấy cứ mập mờ với tao thôi.
Lúc thì nhắn tin tình cảm, lúc thì lại lạnh nhạt. Sao chuyện tình cảm lại khó hiểu vậy chứ?"
Huyền Anh nghe những lời Thiện nói, lòng cô như bị một tảng băng đè nặng. Mập mờ? Cậu không biết rằng tớ đã bên cậu ba năm, rõ ràng từng chút một, mà cậu vẫn không nhận ra sao?
Huyền Anh hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh "Tao là bạn thân mày, Thiện. Vậy mày có biết tao thích ai không?"
Thiện gãi đầu, ngây ngô vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. "Mày hả? Mày thích ai? Chắc là thích Nguyên, không đúng lắm. Hay là mày thích... Bửu Bảo? Sao tao không thấy gì khác biệt lắm ta...."
Sự ngây ngô tuyệt đối của Chí Thiện như một cú đánh cuối cùng vào trái tim Huyền Anh. Cô cảm thấy thất vọng tột độ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Mày ngốc quá Thiện à,"
Huyền Anh nói, giọng cô đầy sự mệt mỏi và chấp nhận. Cô quay mặt đi, nhìn ra đường phố đang lùi dần.
"Thôi quên đi. Tớ không thích ai cả. Tớ quyết định rồi. Tớ không muốn đơn phương cậu nữa."
Giọng cô nhỏ dần theo gió.
Thiện vẫn không hiểu. "Đơn phương ai cơ? Mày nói gì kỳ vậy Huyền Anh?"
Huyền Anh mỉm cười, một nụ cười vừa chua xót vừa mạnh mẽ. Tớ đơn phương cậu, đồ ngốc. Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ không làm vậy nữa. Cô quyết định, sẽ để lại mối tình đơn phương này cùng với những trang lưu bút cuối cấp.
—
Một ngày trước khi Bảo đi du học.
Bảo nhắn tin hẹn Khả Hân ra công viên cũ, nơi họ đã từng ôn tập và nơi Nguyên đã tỏ tình với cô.
Khi Khả Hân đến, Bảo đã ngồi đó. Cậu bước đi đã vững vàng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp trầm buồn và lịch lãm.
"Cảm ơn cậu đã đến, Khả Hân," Bảo nói, giọng cậu bình thản.
Khả Hân ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu đi du học thật sao, Bảo?"
"Tớ sẽ bay vào sáng sớm mai,"
Bảo xác nhận. "Tớ muốn gặp cậu lần cuối để nói lời tạm biệt chính thức."
Bảo quay sang Khả Hân, ánh mắt cậu sâu thẳm, không còn sự cạnh tranh, chỉ còn lại sự chân thành tuyệt đối.
"Khả Hân, cậu là người rất đặc biệt với tớ. Tớ đã rất thích cậu, rất quý trọng cậu.
Cậu là người đầu tiên khiến tớ phải đấu tranh, phải thay đổi bản thân.
Cậu là chuẩn mực, là nguồn động lực cho sự hoàn hảo mà tớ theo đuổi."
Khả Hân xúc động,
"Bảo à, tớ cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Cậu là một người bạn tốt, một người bạn cực kỳ quan trọng đối với tớ.
Tớ tin cậu sẽ thành công rực rỡ ở Canada."
Bảo mỉm cười.
"Tớ sẽ nhớ những buổi học nhóm của chúng ta."
Cậu đứng dậy, nhìn Khả Hân lần cuối, ánh mắt lưu luyến in sâu hình bóng cô vào tim.
"Rồi sẽ có một ngày, mọi thứ tớ làm sẽ được thành công và viên mãn.
Và tớ sẽ quay về."
Bảo quay lưng bước đi, bóng cậu đổ dài dưới ánh trăng. Khả Hân ngồi yên, nước mắt lăn dài. Cảm xúc tiếc nuối và biết ơn đan xen.
Khi Bảo đi được vài bước, cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn Khả Hân, nở nụ cười rạng rỡ và đầy hy vọng.
Đó là nụ cười cuối cùng của cậu trong câu chuyện này.
"Hẹn gặp lại Hân... vào một ngày nắng."
Cậu quay đi, biến mất vào màn đêm, để lại một khoảng lặng đầy xúc động, một lời hẹn hứa chưa chắc có ngày thực hiện, nhưng lại mang theo tất cả sự hy vọng và tình cảm cuối cùng của cậu.
—
Mùa hè đó trôi qua nhanh như một giấc mơ.
Khả Hân và Minh Nguyên lặng lẽ tận hưởng những ngày đầu của chuyện tình đầu. Những buổi hẹn hò ở thư viện, những cái nắm tay bí mật dưới bàn cà phê, những nụ hôn vội vã trong buổi tối hóng gió ở công viên.
Họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo và kín đáo, cùng nhau bước vào Đại học, nơi họ bắt đầu viết tiếp chương mới của cuộc đời và tình yêu.
Huyền Anh đã giữ lời hứa. Cô không còn nhìn Chí Thiện bằng ánh mắt đơn phương. Cô quyết tâm thay đổi, đăng ký học thêm, tìm kiếm mục tiêu mới.
Chí Thiện vẫn vô tư như cũ, vẫn nhắn tin than thở về sự phức tạp của tình yêu, nhưng cậu luôn được Khả Hân và Nguyên động viên. Tình bạn của họ vẫn bền chặt.
Bửu Bảo gửi về những tấm ảnh đầu tiên từ Canada, trong tuyết trắng và nắng vàng.
Hội bạn vẫn bên nhau, dù xa cách về địa lý. Họ chấp nhận những ngã rẽ của cuộc đời. Khả Hân và Nguyên lặng lẽ bắt đầu chuyện tình đầu, còn Bửu Bảo để lại một lời hẹn chưa chắc có ngày thực hiện, nhưng lại là ngọn hải đăng cho tương lai của chính cậu.
Và Khả Hân tin rằng, một ngày nào đó, dưới một bầu trời trong xanh, cô và hội bạn sẽ lại gặp nhau.
Hẹn gặp lại nhau vào một ngày nắng.
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com