Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Những ngày sau buổi tựu trường rộn ràng, lớp 12A1 nhanh chóng đi vào quỹ đạo của một lớp chọn đầu cấp. Áp lực học tập bắt đầu tăng lên, nhưng cũng chính áp lực đó đã kết nối những con người xa lạ lại gần nhau hơn.

Khu vực dãy giữa, nơi nhóm bạn thân thiết cùng nhau chiếm đóng, luôn là trung tâm của sự sống động và tiếng cười. Khả Hân và Đông Nghi là những người ngồi ở vị trí dễ dàng nhất để trao đổi bài vở và cùng nhau chia sẻ câu chuyện.

Những tiết học đối với Khả Hân diễn ra trong một sự tập trung gần như tuyệt đối. Cô là người luôn được chuẩn bị tốt nhất trong nhóm, cuốn vở luôn được ghi chép cẩn thận, nét chữ mềm mại, gọn gàng.

Chính sự điềm tĩnh và thành tích học tập xuất sắc của Khả Hân khiến cô trở thành "cứu tinh" của nhiều bạn bè trong lớp, đặc biệt là những môn khoa học tự nhiên.

Nếu Minh Nguyên là "người hùng" Toán học, thì Khả Hân lại nổi bật trong các môn tổng hợp, và sự dịu dàng khi giải thích bài của cô khiến mọi người rất yêu mến.

"Hân ơi, tớ thật sự không hiểu tại sao lại phải cân bằng phương trình phản ứng hóa học này. Nhìn mấy cái chỉ số tớ muốn nổ tung đầu luôn."

Một cô bạn tên Thảo, ngồi ở bàn trên, rụt rè quay xuống nhờ vả.

Khả Hân mỉm cười, không hề khó chịu. Cô nhẹ nhàng cầm bút, chỉ vào cuốn sách của Thảo.

"Cậu cứ xem nó như một trò chơi xếp hình cân bằng thôi. Bên này thiếu cái gì thì bên kia thêm cái đó. Chú ý đến nguyên tố Oxy trước nhé..."

Đông Nghi khẽ huých tay Khả Hân, thì thầm.

"Này Hân, cậu giảng bài hay như giáo viên ấy. Tớ thấy Thảo sắp yêu cậu luôn rồi."

Khả Hân cười thầm, "Tớ chỉ làm những gì tớ có thể thôi. Mà Nghi, cậu đừng mải đọc truyện nữa, lo làm nốt bài tập Sinh học đi. Chiều nay cô kiểm tra đó."

"Biết rồi, biết rồi. Cậu cứ như mẹ tớ ấy, nhưng tớ biết cậu lo cho tớ mà,"

Nghi lè lưỡi, nhưng tay vẫn gấp cuốn truyện lại và bắt đầu giở sách Sinh học, khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng.

Trong khi Khả Hân kiên nhẫn giảng giải, Minh Nguyên, người đang chống cằm ngắm nhìn ra cửa sổ, chợt quay đầu lại. Từ vị trí của mình, Nguyên có thể dễ dàng quan sát mọi cử động của cô bạn ngồi phía trước.

Nguyên nổi tiếng là người học giỏi Toán một cách bẩm sinh, cậu không cần quá nhiều sự tập trung nhưng vẫn đạt được điểm số tuyệt đối. Nhưng Khả Hân lại khác. Cô đạt được thành tích cao bằng sự chăm chỉ và tỉ mỉ đáng kinh ngạc.

Cậu nhận ra, việc quan sát lọn tóc đen mềm mại của Hân mỗi khi cô cúi đầu viết, hay chiếc gáy thanh mảnh dưới cổ áo dài, đã trở thành thói quen khó bỏ.

Khả Hân khi giảng bài còn dịu dàng hơn nhiều so với khi cô nói chuyện bình thường, giọng cô nhỏ nhẹ, đủ nghe, và luôn kiên nhẫn chờ đợi người khác hiểu vấn đề.

Nguyên chợt nhận ra rằng, từ khi vào lớp 12A1, cậu đã dành nhiều thời gian hơn để quan sát cô bạn bàn trên. Năng lượng tích cực mà cô tỏa ra không phải là sự ồn ào, mà là một sự an yên, tĩnh tại mà cậu, một người luôn đầy nhiệt huyết và sôi nổi, chưa từng có.

Nguyên bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ của Khả Hân: cách cô vuốt phẳng tà áo dài trước khi ngồi xuống, cách cô luôn chuẩn bị một bình nước lọc thay vì trà sữa như Đông Nghi, hay cách cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng khi giúp đỡ người khác.

Minh Nguyên dựa lưng vào ghế, khẽ lắc đầu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lại chú ý đến một ai đó ngoài sân bóng rổ lâu đến vậy.

Giờ giải lao luôn là lãnh địa của cô nàng Nghi và những câu chuyện "ngôn tình" của cô. Khả Hân và Đông Nghi, dù học tập chăm chỉ, nhưng khi ra chơi cũng vô cùng vui vẻ.

Đông Nghi, với khuôn mặt tròn vành rạng rỡ, ôm chặt cuốn truyện dày cộp được giấu kỹ trong ngăn bàn, bắt đầu "livestream" nội dung mới nhất cho Khả Hân, Huyền Anh, và Thiện.

"Mọi người ơi, mọi người không thể tin được đâu! Nam chính, một tổng tài lạnh lùng đã mất trí nhớ vì một tai nạn, sau đó bị nữ chính, một cô nàng lọ lem, bắt về làm người hầu!"

Nghi kể với tốc độ chóng mặt và giọng điệu đầy kịch tính.

"Thế tổng tài đó nấu ăn có ngon không?"

Khả Hân trêu chọc, khiến Đông Nghi phải phồng má.

"Đương nhiên rồi! Tổng tài đó phải hoàn hảo chứ! Nhưng anh ta cực kỳ... cục súc trong lúc mất trí nhớ! Khi anh ta lấy lại trí nhớ, anh ta vẫn yêu cô ấy, nhưng lại bị nữ phụ, là em gái nuôi của anh ta, hãm hại bằng cách nhốt cô lọ lem trong kho lạnh giữa mùa đông! Sau đó, nữ chính đã dùng tình yêu ấm áp để phá hủy âm mưu của nữ phụ!"

Nghi hào hứng kể.

Chí Thiện, đang mải mê vật lộn với chiếc máy tính cầm tay, ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác:

"Kho lạnh giữa mùa đông? Sao không gọi điện thoại cho tổng tài kia tới cứu? Hay là cô ấy bị nhốt trong hầm mà không có sóng?"

"Ôi Thiện ơi là Thiện!"

Huyền Anh hét lên, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đông Nghi cũng bật cười thành tiếng.

"Chính vì không có sóng nên mới lãng mạn chứ, Thiện ngốc nghếch!"

Huyền Anh trêu chọc, rồi quay sang Khả Hân.

"Cậu thấy không Hân? Cái đầu của Thiện chỉ chứa được công thức Toán thôi, lãng mạn đối với cậu ấy là... giải được bài toán khó nhất thế giới."

"Ít nhất cậu ấy vẫn thành thật mà,"

Khả Hân đỡ lời cho Thiện, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Chí Thiện hùng hồn khẳng định,

"Thì đúng rồi, giải được bài toán khó còn lãng mạn hơn là bị nhốt trong kho lạnh. Ít nhất là nó có ý nghĩa khoa học!"

Cả nhóm đều cười với những câu đùa giỡn trong lúc giải lao sau những tiết học căng thẳng.

Một buổi trưa, khi cả lớp đang ôn tập môn Tiếng Anh, Huyền Anh đưa cho Thiện một mảnh giấy nhỏ.

"Tớ có một câu hỏi cho cậu, Thiện. Cậu có biết, khi đứng cạnh cậu, tớ luôn cảm thấy ấm áp. Tại sao không? (A) Vì cậu mặc áo len dày. (B) Vì tớ bị sốt. (C) Vì cậu là 'mặt trời' của tớ."

Chí Thiện nhìn mảnh giấy, nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc, gãi gãi đầu.

"Ôi giời, Huyền Anh lại ra câu đố mẹo rồi!" Thiện lẩm bẩm.

Cậu nhìn sang Huyền Anh, cô đang cười khúc khích, chờ đợi câu trả lời.

"Câu này phải dựa vào kiến thức Vật lý cơ bản," Thiện tuyên bố một cách nghiêm túc.

"Áo len dày thì không thể tạo ra lượng nhiệt lớn đến mức khiến người khác thấy ấm áp. Tớ cũng không thấy cậu bị sốt. Vậy đáp án chính xác nhất là (D) Cậu ngồi cạnh lò sưởi của lớp."

Huyền Anh gần như muốn đập đầu vào bàn. Đông Nghi và Minh Nguyên (lại tiếp tục lén nghe) không nhịn được cười, Nguyên phải dùng tay bịt miệng để không làm phiền lớp.

Trong lúc đó, Huyền Anh lén lút đá nhẹ chân vào gầm bàn. Thiện nhìn Huyền Anh bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng cô đã nhanh chóng quay đi, giả vờ giận dỗi Thiện.

"Đúng là Đỗ Chí Thiện ngốc nghếch có một không hai!"

Huyền Anh hậm hực thu lại mảnh giấy, trong lòng vừa bực bội vừa thấy đáng yêu. Cô biết, để chàng trai này hiểu được những lời ám chỉ tình cảm có lẽ cần cả một kỳ tích, nên cô vẫn tiếp tục dùng những trò đùa vô hại này để giải tỏa sự căng thẳng.

Trong những khoảnh khắc đó, Tuyết Mai thường ngồi cách đó vài bàn, khẽ mỉm cười nhìn sự hài hước của nhóm bạn. Cô cũng thấy được sự vô tư của Chí Thiện và sự tinh nghịch của Huyền Anh. Ánh mắt cô lại lặng lẽ chuyển về phía Minh Nguyên – người đang cố nín cười.

Minh Nguyên, sau khi cười xong, quay sang Khả Hân phía trước, thấy cô đang mỉm cười với ánh mắt thích thú. Cậu chợt nhớ đến lời của Huyền Anh: "Cái đầu của Thiện chỉ chứa được công thức Toán thôi."

"Cậu thấy Thiện ngốc thật không Khả Hân?" Nguyên hỏi nhỏ.

Khả Hân gật đầu, " Một chút.. nhưng cậu ấy thật thà và lạc quan. Đó cũng là một điểm tốt."

Nguyên nhìn cô chăm chú. "Cậu luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực như vậy à?"

Khả Hân hơi nghiêng đầu, để lộ một lọn tóc dài.

"Tớ chỉ nghĩ, một ngày học trọn vẹn bằng tiếng cười thì luôn tốt hơn là một ngày chỉ toàn áp lực."

Câu trả lời đơn giản, chân thành đó lại chạm đến Minh Nguyên. Cậu cảm thấy Khả Hân giống như một luồng gió mát lành, luôn nhắc nhở cậu rằng cuộc sống không chỉ có những con số và những cú ném bóng. 

Cậu muốn được ở gần luồng gió này nhiều hơn.

Bửu Bảo, ngồi ngay bên cạnh Nguyên, đang cẩn thận vẽ nguệch ngoạc hình khối vào góc sổ. Cậu nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại, và cậu thấy rõ ánh mắt chăm chú của Nguyên dành cho Khả Hân.

Cậu biết, người bạn thân của mình đã bắt đầu để ý rồi. Và Bửu Bảo, cậu trai ít nói, chững chạc, vừa trở về này, cũng đã bắt đầu cảm thấy sự âm thầm thích Khả Hân của mình đang dần lớn lên, lặng lẽ nhưng mãnh liệt như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kết thúc một ngày học bình yên. Lớp 12A1 lại trở nên ồn ào. Dù mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, nhưng những kỷ niệm nhỏ nhoi và những cảm xúc mới chớm nở đã bắt đầu vẽ nên những nét đầu tiên cho chương cuối cấp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com