Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng Chín vừa đi qua, trường THPT Hàn Thuyên đã rục rịch chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Thể thao truyền thống. Đây là sự kiện lớn nhất đầu năm học, nơi mọi người tạm gác lại những con số và bài tập để khoác lên mình tinh thần nghệ sĩ và vận động viên. 

Khung trời lớp 12A1 bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trong khi Chí Thiện và Minh Nguyên nghiễm nhiên trở thành những ứng cử viên sáng giá cho giải bóng rổ và bóng đá, thì Khả Hân lại được cô chủ nhiệm tin tưởng giao trọng trách Trưởng ban Hậu và Trang trí cho tiết mục văn nghệ của lớp.

Một nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn hoàn toàn phù hợp với tính cách điềm tĩnh của cô.

Nhưng Khả Hân nhận ra, sự tỉ mỉ không thể thay thế cho sức lực.

Một buổi chiều muộn, khi Khả Hân đang loay hoay với những tấm bìa carton khổng lồ để làm mô hình sân khấu, cô gần như khuỵu xuống vì chúng quá nặng và cồng kềnh.

"Cần tớ giúp không?"

Minh Nguyên xuất hiện như một vị cứu tinh, người vừa hoàn thành buổi tập bóng rổ mệt nhoài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười của cậu lại tươi rói hơn cả ánh nắng chiều còn sót lại.

"Nguyên? Không cần đâu, tớ làm được mà."

Khả Hân vội vàng cố gắng kéo tấm bìa, nhưng nó lại càng nghiêng ngả hơn.

"Cậu làm được, nhưng nó sẽ lâu hơn đó" Nguyên cười, bước đến.

"Để tớ. Cậu chịu trách nhiệm chỉ đạo thôi. Học bá Toán học của chúng ta mà để tay bị thương vì mấy cái mô hình này thì tổn thất lớn lắm."

Không đợi Khả Hân trả lời, Minh Nguyên đã dễ dàng nhấc hai tấm bìa lên, đi theo hướng cô chỉ. Khả Hân phải bước nhanh để theo kịp, trái tim cô khẽ đập loạn xạ.

"Tớ chỉ nghĩ, một người giỏi Toán như cậu sẽ không thích mấy việc cần sự khéo tay này,"

Khả Hân nói nhỏ, cố gắng giấu đi vẻ ngại ngùng.

Nguyên quay lại, mỉm cười:

"Này, cậu nghĩ tớ chỉ biết mỗi giải Toán à? Tớ là dân thể thao đấy nhé! Coi như tớ dùng cơ bắp đổi lấy kỹ thuật đi!"

Khả Hân không khỏi bật cười, nụ cười trong trẻo khiến Minh Nguyên thấy như vừa ném trúng rổ ở một góc khó nhất.

Trong những ngày chuẩn bị tiếp theo, Minh Nguyên luôn tìm cớ để ở cạnh Khả Hân. Không còn là những câu hỏi Toán học giả vờ, mà là sự giúp đỡ thực tế:

Từ việc lắp đặt khung sắt cho phông nền, giúp Khả Hân quản lý danh sách vật tư bằng một bảng tính Excel "chuẩn không cần chỉnh," cho đến việc mua nước và đồ ăn vặt cho cả nhóm làm việc.

Sự chủ động và tinh tế này không qua được mắt Đông Nghi.

"Này, hai người có gì đó mờ ám nha," Đông Nghi thì thầm với Khả Hân trong giờ nghỉ giải lao, sau khi Nguyên vừa đặt chai nước cam đúng loại Khả Hân thích lên bàn cô.

"Gì mà mờ ám? Cậu ấy chỉ giúp đỡ công việc chung thôi mà,"

Khả Hân cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi má lại phản bội, ửng hồng.

"Giúp đỡ gì mà chỉ mang nước cam cho mình cậu? Giúp đỡ gì mà mỗi lần cậu nhờ Thiện hoặc Bửu Bảo, cậu ấy đều nhanh chân hơn?"

Đông Nghi cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu.

Lúc này, Khả Hân mới thật sự bắt đầu nhận ra. Ánh mắt Nguyên nhìn cô không còn chỉ là sự tôn trọng của một người bạn cùng lớp, mà đã có thêm sự ấm áp và chăm chú khác thường.

Cô cảm thấy sự quan tâm đó, khiến tim cô thỉnh thoảng lỗi nhịp, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa ngọt ngào len lỏi.

Trong khi Nguyên đang bận rộn với những rung động đầu đời, thì ở một góc khác, bi kịch hài hước của Huyền Anh lại tiếp diễn.

Huyền Anh quyết định chuyển sang chiến thuật "tấn công trực diện" bằng sự hài hước và những câu hỏi mang tính chất gợi mở, cố gắng tạo ra sự kết nối sâu hơn với Chí Thiện.

"Thiện ngốc! Cậu có biết sự khác biệt giữa cậu và một thiên tài là gì không?" 

Huyền Anh hỏi, khoanh tay đứng trước Thiện.

Thiện đang cắm cúi vẽ sơ đồ chiến thuật cho trận bóng đá sắp tới, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc.

"Tớ nghĩ là tốc độ xử lý thông tin. Tớ luôn giải chậm hơn Nguyên 0.5 giây."

"Không!"

Huyền Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Sự khác biệt là... cậu chỉ nghĩ đến Toán, còn thiên tài thì biết nghĩ đến cô gái đang đứng trước mặt mình!"

Đông Nghi và Khả Hân cười thầm. Tuyết Mai, ngồi gần đó, cũng mỉm cười.

Chí Thiện nhìn Huyền Anh, mắt tròn xoe, rồi bỗng nhiên cười tươi rạng rỡ, ôm lấy cuốn sổ của mình.

"Ôi, Huyền Anh! Mày thật là bạn tốt của tao! Mày nhắc tao mới nhớ! Tớ đang crush một người thật sự! Cậu ấy là một cô em khóa dưới dễ thương ở đội văn nghệ, và tớ đang định xin số điện thoại để làm quen. 

Mày thấy tao nên nói câu gì không để tỏ ra ngầu lòi một chút?"

Cả nhóm im lặng. Đông Nghi không thể nhịn được, bật cười thành tiếng. Khả Hân lắc đầu ngao ngán.

Huyền Anh như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt đông cứng lại.

"Ngốc... ngốc nghếch hết phần thiên hạ!"

Huyền Anh nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không run.

"Cậu cứ... cứ nói là: 'Anh là Chí Thiện, thiên tài Toán học, và sẽ cứu rỗi cuộc đời học hành của em!'"

"Hay quá Huyền Anh! Mày đúng là bạn chí cốt!"

Thiện vui vẻ ghi chép lại câu thoại, hoàn toàn không hề nhận ra sự thất vọng pha lẫn bực bội trong mắt cô bạn.

Tiếng reo hò ồn ào từ sân bóng rổ là nơi Minh Nguyên và Bửu Bảo trút bỏ hết mọi suy nghĩ phức tạp của lớp học và tình cảm.

"Này Nguyên, dạo này mày tập luyện hơi lơ là đấy,"

Bửu Bảo vừa chuyền bóng cho Nguyên vừa nói, giọng điệu chững chạc như một huấn luyện viên.

"Mày có vẻ... mất tập trung vào một đối tượng nào đó không phải là quả bóng rồi."

Minh Nguyên ném một cú 3 điểm hoàn hảo vào rổ, rồi quay lại cười hì hì.

"Nói bậy! Thấy chưa? Tập trung 200% nha! Chẳng qua là dạo này tao bận làm chân sai vặt cho Ban Hậu cần nên hơi mệt tí."

"Làm chân sai vặt? Cho ai làm gì?"

Bửu Bảo nhướng mày, ánh mắt nhìn sâu vào Nguyên.

"Thật ra không phải làm chân sai vặt cho Ban Hậu cần, mà là làm vệ sĩ riêng cho Khả Hân chứ gì?"

Minh Nguyên giả vờ bối rối, gãi đầu.

"Mày nói gì kỳ vậy? Hân là bạn cùng lớp mà. Tao chỉ thấy cô ấy cần giúp đỡ thôi.

Mà thôi đi, nói về Thiện đi. Mày có thấy nó ngốc không? Huyền Anh rõ ràng là..."

"Huyền Anh rõ ràng là đang cố ý trêu chọc nó để gây sự chú ý," Bảo cắt ngang.

"Không, không, không," Minh Nguyên lắc đầu.

"Huyền Anh rõ ràng là đang cố gắng tạo ra một cái cớ để gần gũi, nhưng Thiện lại chỉ thấy... một người bạn tốt. Nó còn đi kể về cô em khóa dưới nào đó nữa. Hai đứa này mà không ai chịu mở lời thì thành ra một bộ phim câm không có phụ đề mất thôi."

Bửu Bảo nhìn Nguyên. Cậu biết Nguyên đang cố lái câu chuyện đi nơi khác. Cậu mỉm cười một cách bí ẩn.

"Mày nghĩ vậy à? Nhưng Thiện chỉ là Thiện thôi. Nó ngốc nghếch nhưng chân thật. Còn mày, Nguyên, mày không ngốc nghếch, nhưng mày lại đang giả vờ như không có gì."

Nguyên bật cười lớn, ôm vai Bửu Bảo.

"Mày về đây mới mấy tuần mà đã thành triết gia rồi hả? Thôi nào, chơi tiếp đi. Hôm nay tớ phải ném trúng 100 cú mới về."

Dù phủ nhận, nhưng Minh Nguyên biết Bửu Bảo nói đúng. Cậu đã bắt đầu yêu thích cái cảm giác được ở gần Khả Hân, được nhìn thấy nụ cười lấp lánh và sự điềm tĩnh của cô.

Dưới ánh nắng vàng cuối ngày, những cuộc vui chơi ồn ào của nhóm con trai, những tiếng cười giòn tan của các cô gái, và cả những rung động đầu đời còn đang được giấu kín, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ, rực rỡ và đầy hy vọng.

Họ đang ở độ tuổi 17, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, và tình cảm, giống như một bài toán khó, đang chờ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com