Chương 5
Tháng Mười ùa về, kéo theo những cơn mưa lất phất và một loại áp lực vô hình bao trùm lên lớp 12A1. Thời gian chuẩn bị cho Lễ hội Thể thao kết thúc, nhường chỗ cho kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của cấp Ba. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Những buổi ra chơi không còn là những tràng cười sảng khoái với chuyện tổng tài hay những cú ném bóng rổ vang dội, mà thay vào đó là tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng lẩm nhẩm công thức và tiếng thở dài của sự mệt mỏi.
Khả Hân, dù là học sinh giỏi, cũng không tránh khỏi sự căng thẳng. Với vai trò quản lý của mình trong mọi hoạt động lớp, cô thường xuyên phải bù đầu với đống sổ sách, tài liệu, và luôn phải tận dụng tối đa thời gian để chép bài, ôn tập.
Những hôm tan học, khi các bạn đã về hết, Khả Hân vẫn lúi húi dọn dẹp, sách vở chất chồng như một ngọn núi nhỏ.
Trong khoảng thời gian này, một cái bóng lặng thầm đã xuất hiện bên cạnh Khả Hân. Đó là Bửu Bảo.
Bửu Bảo không nói nhiều, cậu không chủ động như Minh Nguyên hay ồn ào như Chí Thiện. Sự quan tâm của cậu luôn mang tính chất âm thầm, tinh tế và thiết thực.
Có lần, khi Khả Hân vừa chạy lên phòng giáo viên nộp gấp sổ đầu bài, cô quay về thì thấy bàn học của mình đã được dọn dẹp gọn gàng, chồng đề thi bừa bộn đã được cất gọn vào ngăn bàn.
Cô nhìn quanh, chỉ thấy Bửu Bảo đang tập trung làm bài, tay vẫn cầm bút, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gần như không thấy.
"Cảm ơn cậu Bảo,"
Khả Hân nói nhỏ, cảm thấy lòng mình ấm lên. Cô biết, trong lớp chỉ có Bửu Bảo là người tinh ý nhận ra sự bừa bộn và mệt mỏi của cô.
Bảo chỉ ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh:
"Sách vở của cậu nhiều quá. Học xong nên dọn sớm một chút, để hôm sau đỡ phải tìm."
Lần khác, khi Khả Hân lỡ bỏ sót một buổi học vì phải tham gia cuộc họp đội cờ đỏ, cô lo lắng tìm Đông Nghi để mượn vở ghi chép. Nhưng trước cả khi cô hỏi, Bửu Bảo đã đặt cuốn vở Toán của mình sang bàn cô.
"Tớ chép đủ cả. Chữ tớ hơi xấu, nhưng cậu xem tạm nhé. Tớ thấy cậu bận quá nên chép thêm một bản."
Khả Hân sững sờ. Nội tâm Khả Hân lúc đó chỉ thấy một sự xúc động rất lớn. Cảm giác như đang đi trong mưa thì có người đưa ô, nhưng lại là chiếc ô đã được che sẵn ở cửa từ lâu.
Khả Hân là người sống thiên về tình cảm, và những hành động lặng lẽ của Bửu Bảo, không đòi hỏi sự đáp lại, lại khiến cô cảm thấy mắc nợ và trân trọng hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.
Chiều thứ Sáu, hành lang dãy nhà cũ của trường vắng lặng, chỉ còn vài tiếng bóng rổ vọng lại từ sân sau. Khả Hân khẽ thở ra, cúi người ôm lấy thùng tài liệu cồng kềnh — toàn là đề cương, giáo trình và mấy tập hồ sơ dày cộp.
Cô biết mình không nên cố, nhưng chẳng muốn làm phiền Minh Nguyên giữa lúc cậu đang tập trung cho trận giao hữu quan trọng chiều nay.
Bậc thang phụ dẫn xuống phòng sinh hoạt Đoàn cũ kỹ sàn trơn vì bụi và hơi ẩm. Hân siết chặt tay quanh chiếc thùng, nghiêng người dò từng bước một. Mồ hôi rịn trên trán, vài sợi tóc dính lòa xòa bên má.
Từ xa, Bửu Bảo vừa cầm chai nước suối đi qua khúc cua cầu thang, thoáng thấy dáng người quen thuộc đang loạng choạng ôm chiếc thùng nặng.
"Khả Hân! Nặng đó, đợi tớ chút!"
Hân ngẩng lên, vừa kịp mỉm cười gượng gạo:
"Không sao đâu, tớ—"
Chưa dứt lời, Hân hụt bước. Cả thân người và thùng tài liệu chao đi, giấy tờ bung ra như cơn gió lật.
Bửu Bảo ném phăng chai nước, lao tới trong phản xạ. Cậu chụp được cánh tay cô, kéo về phía mình, nhưng đà trượt khiến cả hai mất thăng bằng.
"Rầm!"
Tiếng thùng giấy đổ xuống nền. Hân kịp được giữ lại trong vòng tay Bảo, hơi thở cô phả nhẹ lên vai cậu. Cậu cố giữ, song bàn chân trượt qua mép bậc, khớp chân xoay một góc lạ.
"Rắc!"
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để Bửu Bảo khựng lại. Gương mặt cậu thoáng tái, mồ hôi túa ra dù gió lạnh từ hành lang vẫn lùa qua. Tay cậu vẫn giữ chặt Khả Hân, môi mím lại, không kịp giấu cơn đau đang dâng lên.
Hân hốt hoảng, giọng run run:
"Bảo... cậu sao thế? Có bị gì không?"
Cậu gượng cười, dù trán đã toát mồ hôi:
"May là cậu không ngã, tớ không sao, chỉ là... trật khớp nhẹ thôi,"
Bảo cố gắng nói, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Sự chững chạc thường ngày của cậu đã biến mất, thay vào đó là vẻ đau đớn khó che giấu.
Cậu được đưa vào phòng y tế. Bác sĩ xác nhận Bửu Bảo bị bong gân và đứt một phần dây chằng mắt cá, cần phải bó bột và nghỉ ngơi ít nhất hai tuần, đi lại bằng nạng.
Khả Hân cảm thấy áy náy đến cùng cực. Nội tâm Khả Hân lúc này bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.
Nếu mình không cố chấp tự mang, nếu mình không làm việc quá sức, nếu mình cẩn thận hơn một chút...
Cô cảm thấy hành động giúp đỡ thầm lặng của Bửu Bảo đã bị cô đáp lại bằng một vết thương không đáng có.
"Bảo, tớ xin lỗi,"
Khả Hân nói, đôi mắt cô rơm rớm, cúi gằm mặt nhìn chiếc nạng và bó bột trắng toát trên chân Bửu Bảo.
"Hoàn toàn là lỗi của tớ."
Bửu Bảo nhìn cô, ánh mắt vẫn ấm áp.
"Cậu không cần phải xin lỗi, Khả Hân. Cậu không cố ý. Tớ chỉ là hơi vụng về thôi."
Dù Bửu Bảo trấn an, nhưng Khả Hân vẫn quyết định: Cô phải chịu trách nhiệm.
"Trong thời gian này, tớ sẽ chép bài và mang sách vở cho cậu,"
Khả Hân kiên quyết.
"Và... quan trọng nhất là kỳ thi sắp tới. Tớ sẽ kèm cậu học. Cậu bị thương ở chân, tớ sẽ giúp cậu ở... đầu óc."
Bửu Bảo ngạc nhiên, rồi khẽ cười. Nụ cười lần này không phải là sự điềm tĩnh thường ngày, mà là sự hài lòng kín đáo.
"Được, tớ sẽ dựa vào cậu vậy."
—
Kể từ ngày đó, Khả Hân và Bửu Bảo bắt đầu dành rất nhiều thời gian cùng nhau.
Giờ giải lao, Khả Hân ngồi cạnh Bảo, chậm rãi giải thích các vấn đề Toán học mà Bảo cần ôn lại. Sau giờ học, cô lại cẩn thận sắp xếp sách vở, đi cùng Bảo đến cổng trường. Mối quan hệ giữa họ bỗng chốc trở nên gắn bó một cách bất đắc dĩ.
Sự thay đổi này không thể thoát khỏi tầm mắt của cả nhóm. Đông Nghi và Huyền Anh hiểu chuyện nên thường xuyên lảng đi, tạo không gian riêng cho hai người.
Chí Thiện ngốc nghếch thì luôn miệng trêu chọc:
"Ê Bảo, hay mày bị thương tiếp đi. Được Khả Hân kèm riêng như vậy là phúc ba đời đó nha!"
Minh Nguyên là người cảm nhận rõ nhất khoảng cách vô hình đang xuất hiện.
Kỳ thi giữa kỳ đến gần, Nguyên lẽ ra phải dành thời gian cùng Khả Hân để làm đề ôn tập như dự định ban đầu, nhưng giờ đây, Khả Hân gần như không còn thời gian rảnh.
Mỗi khi Nguyên định hỏi Khả Hân một câu chuyện gì đó, cậu lại thấy cô đang chăm chú cúi đầu vào cuốn vở của Bửu Bảo, giảng giải một cách kiên nhẫn.
Nội tâm Minh Nguyên bắt đầu dấy lên một cảm giác khó tả, nóng ran và khó chịu. Cậu biết Khả Hân làm vậy vì áy náy, nhưng cậu không thể chịu đựng được cảnh Khả Hân cười, nói nhỏ nhẹ, và dành sự quan tâm đặc biệt đó cho Bửu Bảo.
Ghen.
Đó là lần đầu tiên Minh Nguyên, một người luôn tự tin và được nhiều người mến mộ, phải đối mặt với cảm xúc này.
Cậu ghen tị với bó bột của Bửu Bảo, ghen tị với chiếc nạng, ghen tị với cái cớ hoàn hảo để Bửu Bảo được ở gần Khả Hân.
Cậu cố gắng giả vờ như không có gì. Trong giờ ra chơi, Nguyên cố gắng chọc ghẹo Hân.
"Ê Hân, cậu giảng Vật lý cho Bửu Bảo vậy có công bằng không? Sao cậu không giảng cho tớ? Tớ cũng đang đau đầu với mấy cái định luật bảo toàn động lượng đây này!"
Nguyên nói, giọng cố tình nhõng nhẽo.
Khả Hân ngẩng lên, nhìn Nguyên. Ánh mắt Nguyên vốn dĩ luôn rực rỡ, giờ lại pha thêm một chút vẻ trẻ con, hờn dỗi.
"Cậu nói đùa à? Cậu mà còn không hiểu thì ai hiểu đây," Khả Hân cười nhẹ, nhưng cô vẫn không rời khỏi vị trí bên cạnh Bửu Bảo.
Nguyên phồng má, một hành động mà cậu thường làm khi đòi hỏi điều gì đó ở mẹ mình.
"Không, tớ nói thật! Tớ bị Thiện lây nhiễm sự ngốc nghếch rồi! Tớ cần cậu giải cứu tớ khỏi cái đầu toàn số má rỗng tuếch này! Cậu không giúp tớ à? Tớ tưởng cậu là bạn tốt của tớ chứ?"
Bửu Bảo ngồi bên cạnh, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt có một tia nhìn thẳng vào Nguyên, như thể đã nhìn thấu chiêu trò làm nũng này của cậu bạn thân.
Khả Hân thở dài, nhận ra sự quyết tâm của Nguyên. Cô biết, nếu không chiều theo, Nguyên sẽ làm ồn.
"Được rồi, được rồi. Chiều mai, sau khi tớ kèm Bảo xong. Thì đến lượt cậu nha"
Khả Hân đầu hàng.
Minh Nguyên lập tức đổi thái độ, nụ cười tươi rói trở lại.
"Tuyệt cà là vời! Cảm ơn Khả Hân! Cậu đúng là thiên thần!"
Cậu quay sang Bửu Bảo, nháy mắt một cái đầy khiêu khích, như thể nói: Dù cậu có vết thương, tớ vẫn có cách để chen chân vào.
Buổi học nhóm của cả hội diễn ra trong một không khí vừa căng thẳng vừa hài hước.
Địa điểm vẫn là quán cà phê quen thuộc. Khả Hân ngồi giữa. Bên phải là Bửu Bảo, chân bó bột gác lên một chiếc ghế đệm nhỏ, bên trái là Minh Nguyên, tay chống cằm, vẻ mặt hờn dỗi.
Lẽ ra Hân phải kèm Bảo ôn tập các môn tự nhiên, nhưng Nguyên liên tục can thiệp.
"Khả Hân ơi, tớ đang bị vướng cái bài lượng giác này, cậu nhìn qua một chút đi,"
Nguyên nói, cố tình đưa cuốn vở của mình sát về phía Hân, che khuất tầm nhìn của Bảo.
"Khoan đã Nguyên,"
Bửu Bảo điềm tĩnh lên tiếng.
"Tớ đang nhờ Khả Hân giải thích lại định luật Len-xơ. Đây là phần tớ bị thiếu bài giảng."
"Len-xơ thì có gì khó đâu? Cậu chỉ cần nhớ là 'Chống lại nguyên nhân sinh ra nó' là được mà. Khả Hân ơi, lượng giác của tớ gấp hơn. Ngày mai kiểm tra rồi!"
Nguyên tiếp tục làm nũng, giọng điệu tỏ vẻ đáng thương.
Khả Hân thấy đầu mình muốn nổ tung. Nội tâm Khả Hân thầm than:
Cậu ta giỏi Toán hơn cả mình, tại sao lại phải làm trò này? Cậu ta chỉ đang cố tình gây rối thôi mà!
"Minh Nguyên," Khả Hân nói, giọng có chút nghiêm túc.
"Cậu đã giải được bài này rồi. Tớ thấy chữ số cuối cùng của cậu đã đúng. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian của tớ và Bảo."
Nguyên cúi đầu xuống, làm ra vẻ thất vọng cùng cực.
"Ồ, cậu phát hiện ra rồi sao? Thôi được rồi, nếu cậu không chịu kèm tớ thì tớ sẽ tự học. Nhưng cậu phải hứa là khi nào tớ không hiểu, tớ có thể hỏi cậu ngay lập tức, không được ưu tiên Bửu Bảo!"
Khả Hân chỉ còn biết thở dài. "Được rồi, tớ hứa."
Đông Nghi và Huyền Anh, ngồi bàn đối diện, chứng kiến toàn bộ màn kịch này. Đông Nghi cười đến mức phải che miệng, liên tục viết nguệch ngoạc vào sổ tay:
"Chiến thuật 'ghen tuông làm nũng' của nam chính Nguyên đã chính thức được triển khai! Thật là đáng yêu chết đi được!"
Huyền Anh, như thường lệ, đang cố gắng gây sự chú ý với Chí Thiện, nhưng lại bị kẹt giữa cuộc chiến ngầm của hai người bạn thân. Cô bĩu môi:
"Ê Thiện, mày có thấy không? Nguyên và Bửu Bảo đang cạnh tranh nhau để được Khả Hân giảng bài đó. Cảm giác như hai nhân vật chính trong truyện ngôn tình đang đấu trí vì nữ chính."
Chí Thiện đang cắm cúi viết một lá thư tình bằng công thức Toán cho cô em khóa dưới, ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái:
"Tao thấy có gì đâu. Đơn giản là Bảo cần ôn tập cho kỳ thi, còn Nguyên thì thấy bài giảng của Khả Hân có hiệu quả hơn bài giảng của giáo viên nên muốn học ké thôi!
Hoặc Nguyên chỉ muốn kiếm cớ không phải tự ôn bài."
Huyền Anh muốn cạn lời.
"Thiện! Cậu đúng là... không có trái tim!"
Trong khi nhóm bạn ồn ào, Tuyết Mai đang ngồi học ở một góc khuất của quán cà phê. Cô không tham gia vào nhóm vì cô biết rõ vai trò của mình. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Minh Nguyên.
Tuyết Mai thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của Nguyên: sự vui vẻ giả tạo, sự làm nũng đầy tính toán.
Cô thấy rõ sự quan tâm đặc biệt mà Khả Hân dành cho Bửu Bảo – sự áy náy chân thành đó đã tạo ra một sợi dây liên kết mạnh mẽ hơn bất kỳ sự chủ động nào.
Tuyết Mai cảm thấy buồn nhưng không hề ghen ghét Khả Hân. Cô chỉ thấy buồn cho chính mình. Cô đã thầm thích Minh Nguyên từ lâu, nhưng Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy cô theo cách đó.
Và giờ đây, cô thấy cô bạn cùng lớp của mình đang vô tình tạo ra một khoảng cách với Nguyên. Tuyết Mai mím môi, lặng lẽ ghi chép.
Cô tự nhủ, cô phải tiếp tục học thật tốt để ít nhất, cô có thể ngồi gần Minh Nguyên thêm một chút trong tương lai.
Về phía Khả Hân, sau buổi học bất đắc dĩ đó, cô bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt giữa hai chàng trai.
Minh Nguyên mang lại sự rực rỡ, ồn ào và đầy năng lượng. Ở bên cậu, Khả Hân luôn phải cười, phải đối phó với những trò đùa tinh quái. Tình cảm của Nguyên, dù chưa rõ ràng, nhưng lúc nào cũng được thể hiện một cách trực diện, nồng nhiệt như ánh nắng ban trưa.
Bửu Bảo lại là sự điềm tĩnh, an toàn và thấu hiểu. Cậu không đòi hỏi, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc Khả Hân cần nhất. Ở bên cậu, Khả Hân cảm thấy sự nhẹ nhõm, được thấu hiểu mà không cần phải nói ra. Tình cảm của Bảo, cũng như tính cách của cậu, là một dòng chảy lặng lẽ, sâu sắc như đêm về.
Hai chàng trai, hai thái cực, và Khả Hân đang bị kéo về giữa.
Vào cuối buổi, khi Khả Hân giúp Bảo đứng dậy, Nguyên lại chen vào: "Này Bửu, mày đi nạng phải giữ thăng bằng đó. Để tớ cầm cặp cho Khả Hân. Tay cậu ấy còn phải đỡ cậu mà."
Minh Nguyên nhanh chóng xách cặp của Khả Hân, đi song song bên cạnh hai người.
Ba người họ đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bửu Bảo đi bằng nạng, cần sự chậm rãi. Khả Hân đi bên cạnh, chăm chú đỡ cậu.
Minh Nguyên đi phía ngoài, vai đeo chiếc cặp hồng của Khả Hân, liên tục kể những câu chuyện vui vẻ trên sân bóng rổ, giọng đầy nhiệt huyết, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
Khả Hân quay sang Nguyên, mỉm cười: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"
"Tớ nói nhiều là để cậu không thấy buồn ngủ thôi. Ngày mai kiểm tra rồi, cậu phải giữ tinh thần tỉnh táo nha,"
Nguyên đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Khả Hân, đầy vẻ quan tâm.
Bửu Bảo điềm tĩnh dựa vào Khả Hân, ánh mắt cậu lại lặng lẽ nhìn thẳng vào Nguyên, không nói gì, nhưng ẩn chứa một thông điệp rõ ràng:
Mày có thể nhanh nhẹn, nhưng hiện tại, tớ là người ở gần cô ấy nhất.
Mặc dù Khả Hân đã cam kết kèm cả hai, nhưng cô nhận ra khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa cô và Nguyên, giữa Nguyên và Bảo. Không khí giữa ba người đã không còn tự nhiên như trước.
Sự áy náy của Khả Hân dành cho Bửu Bảo, sự ghen tuông làm nũng của Minh Nguyên, và sự chững chạc im lặng của Bửu Bảo đã cùng nhau tạo nên một chương mới đầy thử thách trong mối quan hệ của họ.
Kỳ thi sắp tới không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn là bài kiểm tra lòng người, để xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chạy đua giành lấy sự quan tâm của Khả Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com