Chương 6
Sau kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, Minh Nguyên nhận ra một điều cốt yếu: việc giả vờ ngốc nghếch hay làm nũng để tranh dành sự quan tâm của Khả Hân là không bền vững.
Chiến lược đó chỉ có tác dụng nhất thời, bởi Khả Hân là người thực tế và luôn ưu tiên sự cần thiết. Và hiện tại, Bửu Bảo với chiếc chân bó bột vẫn là người cần thiết nhất.
Vì vậy, Nguyên quyết định thay đổi. Tình cảm của cậu dành cho Khả Hân bắt đầu thoát khỏi cái mác bạn bè để trở nên đặc biệt và tinh tế hơn rất nhiều.
Cậu không còn hỏi những câu vô nghĩa nữa, mà bắt đầu quan sát những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cô.
Khả Hân có thói quen cắn nhẹ đầu bút khi tập trung. Cô thích uống trà đào thay vì trà sữa vào buổi chiều. Cô luôn dùng một loại giấy note màu vàng nhạt có hình mặt trời để đánh dấu những mục quan trọng. Và cô luôn quên mang theo kẹp tóc dự phòng khi buộc tóc đuôi ngựa.
Sự quan tâm mới của Nguyên là sự phục vụ hoàn hảo cho những thói quen đó.
—
Sáng sớm, không khí se lạnh khẽ len qua khung cửa sổ lớp học. Khả Hân vừa ngồi xuống chỗ, liền nhận ra trên bàn mình có một ly trà đào còn bốc khói, bên cạnh là hộp giấy note hình mặt trời xinh xắn, vẫn còn nguyên mùi giấy mới.
Cô khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ mở to. Phía đối diện, Minh Nguyên đang cúi đầu đọc sách, dáng vẻ bình thản đến mức hơi gượng gạo. Chỉ có vành tai cậu, đỏ nhè nhẹ trong ánh nắng lọt qua ô cửa.
"Cái này... của tớ à, Nguyên?" – Hân hỏi khẽ, giọng pha chút ngập ngừng.
Cậu không ngẩng lên, chỉ đáp, giọng điềm tĩnh nhưng hơi nhanh hơn thường lệ:
"Tặng cậu đấy. Quán cà phê mới gần trường đang mua 1 tặng 1. Thấy cái màu vàng này hợp với cậu hơn. Với lại... trời lạnh rồi."
Hân khẽ cười. Cô biết quán cà phê ấy chẳng bao giờ tặng 1. Cũng chẳng ai lại nhớ được cô thích màu vàng đến thế.
Một làn ấm nhẹ lan khắp người khi cô đặt tay lên ly trà. Mùi đào dịu ngọt quyện trong hơi nước mỏng, hệt như cảm giác đang dâng lên trong ngực – vừa bất ngờ, vừa dịu dàng.
Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm nhỏ.
Hơi ấm lan qua đầu lưỡi, qua cổ họng, rồi dừng lại đâu đó giữa tim.
Vị ngọt của trà, dường như không chỉ đến từ ly nước trước mặt.
Minh Nguyên vẫn cúi đầu giả vờ đọc, nhưng mắt thì chẳng nhìn được chữ nào. Tim cậu đập loạn nhịp, cứ mỗi lần nghe tiếng Hân khẽ nhấp một ngụm trà là lại thấy cổ họng khô khốc.
Cậu ấy có phát hiện không ta?
Nguyên tự hỏi, rồi lại thấy buồn cười với chính mình. Cái hộp note bé tí, ly trà đào thì ai mà chẳng mua được, vậy mà cậu đã suy nghĩ cả buổi tối để chọn.
Cậu liếc trộm sang, thấy Hân đang cười khẽ. Nụ cười ấy dịu như nắng sớm, khiến tai Nguyên lại đỏ bừng.
Chỉ cần cô mỉm cười như vậy thôi — là đủ.
Kể từ lúc đó, Khả Hân bắt đầu để ý đến Nguyên nhiều hơn.
Khi Nguyên đang giải bài Toán trên bảng, Khả Hân không chỉ chú ý đến công thức mà còn chú ý đến những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Khi Nguyên tranh luận sôi nổi với thầy giáo về một vấn đề lịch sử, Khả Hân lại thấy ánh mắt Nguyên sáng rực đầy đam mê.
Cô nhận ra, Minh Nguyên không chỉ là một 'học bá' giỏi Toán, mà còn là một chàng trai trẻ tuổi, rạng rỡ và luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Mỗi khi ánh mắt Nguyên vô tình chạm vào cô, Khả Hân lại vội vàng quay đi, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Một cảm giác lo lắng pha lẫn hứng khởi bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô, đánh tan sự điềm tĩnh thường ngày.
—
Sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa Nguyên và Hân không thể thoát khỏi tầm mắt của Tuyết Mai.
Mai đã cố gắng. Trong một buổi chiều, cô đã mạnh dạn đến gần bàn Nguyên. Nguyên đang cố gắng tập luyện đi bộ nhẹ nhàng cho chân, còn Bảo thì đang chép bài.
"Nguyên, tớ thấy cậu hơi đuối sức khi tập bóng rổ lại đó. Tớ có mua ít nước uống điện giải này, cậu dùng thử nha." Tuyết Mai đưa chai nước ra, giọng chân thành và hơi run.
Minh Nguyên cười rạng rỡ, cầm lấy chai nước.
"Ôi, cảm ơn cậu nhiều nha. Đúng là tớ đang khát khô cổ họng luôn. Cậu thật là người bạn tâm lý nhất lớp mình đó! Mai này đi cổ vũ cho tớ nha!"
Mai thấy rõ sự vô tư trong ánh mắt Nguyên. Đối với cậu, cô chỉ là một người bạn tốt. Không có tia rung động, không có sự đặc biệt nào.
Tuyết Mai nhìn Khả Hân đang mỉm cười với mình ở bàn bên cạnh, rồi nhìn Minh Nguyên đang uống nước một cách thoải mái. Cô hiểu rằng, thời điểm đã đến.
Không phải mọi tình yêu đơn phương đều cần một lời tỏ tình hoặc một sự từ chối đau đớn. Đôi khi, nó chỉ cần một lời chào từ giã lặng lẽ từ chính bản thân mình.
Cô quyết định rút lui.
Từ giờ trở đi, Tuyết Mai vẫn là một người bạn cùng lớp nhiệt tình, nhưng cô sẽ giữ tình cảm của mình cẩn thận trong một góc nhỏ của trái tim. Cô sẽ âm thầm ủng hộ Khả Hân.
Cô biết, Khả Hân xứng đáng với sự rực rỡ và nồng nhiệt của Minh Nguyên. Cô sẽ theo dõi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này, như một khán giả trung thành nhất
—.
Sau giờ học, nhóm nữ sinh Khả Hân, Đông Nghi, Huyền Anh và Tuyết Mai (giờ đã là một "đồng minh" của Hân) thường tụ tập ở căn tin hoặc góc thư viện để tâm sự.
"Ôi trời ơi, Khả Hân, cậu phải thừa nhận đi!"
Đông Nghi vừa nhâm nhi ly trà đào của mình, vừa nói.
"Cái hành động của Nguyên á, nó chính là 'chiến thuật quan tâm ngoài định luật' mà tớ viết trong chương 5 của tớ đó!
Cậu ấy không muốn cậu dính líu đến cái 'vết thương bất đắc dĩ' của Bửu Bảo nữa, nên cậu ấy bắt đầu xây dựng 'vết thương tình cảm' cho riêng mình.
Này, cậu đã cảm thấy 'tim đập chân run' chưa?"
Khả Hân bật cười, cô luôn thấy sự hồn nhiên của Đông Nghi thật đáng yêu.
"Đông Nghi, cậu đọc truyện ít thôi! Cậu ấy chỉ là tốt bụng thôi mà. Với lại, Bửu Bảo vẫn cần tớ giúp đỡ rất nhiều."
"Tốt bụng gì mà biết rõ cậu dùng giấy note hình mặt trời chứ không phải ngôi sao? Tớ ngồi cạnh cậu từ hồi lớp mười mà tớ còn chả nhớ nổi!"
Huyền Anh chen vào, ánh mắt tinh ranh.
"Hân, cậu ngưng giả vờ đi. Tụi tớ là chuyên gia 'đứng ngoài cuộc để xem phim' rồi."
Huyền Anh, dù thất bại trong việc chinh phục Chí Thiện, nhưng vẫn là người dẫn đầu trong mọi cuộc thảo luận tình cảm. Cô dựa vào vai Đông Nghi, thở dài một hơi kịch tính.
"Này, nói thật nhé,"
Huyền Anh hạ giọng,
"Tớ đã quyết định rồi. Thiện ngốc đó, tớ đã bật đèn xanh rồi mà cậu ta vẫn chỉ thấy tớ là 'bạn chí cốt' thì tớ chịu thua. Tớ sẽ đợi. Nếu năm sau lên đại học, cậu ta vẫn không nhận ra tớ thì tớ sẽ tìm một anh chàng đẹp trai, thông minh khác."
Đông Nghi vỗ tay:
"Hoan hô! Huyền Anh của tớ đã quyết định 'thoát vai nữ phụ si tình' rồi! Vậy là Huyền Anh sẽ quay lại làm 'nữ cường kiêu hãnh'!"
Tuyết Mai mỉm cười lặng lẽ, nhìn Khả Hân.
"Nhưng mà Hân, cậu thì khác. Cậu nên để cho trái tim cậu dẫn lối. Nguyên là một người tốt, và cậu ấy rất... rực rỡ."
Khả Hân nhìn Tuyết Mai. Cô thấy sự dịu dàng và chân thành trong ánh mắt cô bạn, và cô biết, Mai không hề ghen tị.
"Tớ... tớ không biết nữa,"
Khả Hân thì thầm. Nội tâm Khả Hân đang rối bời:
Bửu Bảo là một bến đỗ an toàn, một nơi yên tĩnh. Còn Minh Nguyên là một cơn gió, luôn khiến mình phải quay đầu lại, luôn khiến mình muốn chạy theo.
"Thôi nào, đừng nghĩ nữa!"
Đông Nghi đứng bật dậy, kéo tay Khả Hân.
"Không có câu trả lời nào tốt hơn là đi xem trai đẹp. Ngày mai, lớp mình đấu bóng rổ với lớp 12B2, toàn là 'cực phẩm' đó nha!
Nhiệm vụ của hội con gái chúng ta là cổ vũ cho lớp và ngắm các bạn nam lớp khác để lấy động lực ôn thi!
Đi thôi Hân!
Cậu phải ra sân để xem 'nam chính' của cậu tỏa sáng chứ!"
—
Ngày thi đấu bóng rổ đến, không khí trên sân vận động nảy lửa hơn cả nhiệt độ mùa thu. Khả Hân và cả nhóm nữ sinh, cùng với chiếc băng rôn "12A1 Vô Địch", đã chiếm lĩnh hàng ghế đầu.
Minh Nguyên và Chí Thiện là linh hồn của đội. Thiện thì luôn hô hào ồn ào, còn Nguyên thì di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt như một cơn gió, với những cú úp rổ chính xác và đẹp mắt.
Mỗi lần Nguyên ghi điểm, Khả Hân lại không kiềm được sự hãnh diện, lòng cô như nở ra. Cô không còn chỉ đơn thuần là bạn học, mà là người đang dõi theo từng bước chạy của cậu.
Bửu Bảo ngồi trên băng ghế dự bị, chân bó bột, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo trận đấu và... Khả Hân.
Cậu thấy Khả Hân mỉm cười rạng rỡ, thấy ánh mắt cô chỉ dõi theo duy nhất một người trên sân.
Bảo hiểu, cậu đã thua ngay từ vạch xuất phát, nhưng cậu vẫn giữ sự bình tĩnh, chấp nhận vai trò người quan sát.
Trận đấu kết thúc đầy kịch tính. Lớp 12A1 chiến thắng sát nút. Cả đội ôm nhau reo hò. Minh Nguyên, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt nhưng vẫn rạng rỡ, chạy ngay về phía Khả Hân.
"Hân!" Nguyên thở dốc, giọng đầy phấn khích. "Cậu thấy tớ ném cú cuối có đẹp không? Cú đó tớ ném cho cậu đó!"
Khả Hân chưa kịp phản ứng, Đông Nghi đã nhanh nhẹn đưa cho Nguyên chai nước lạnh. "Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn! Này, Nguyên, cậu đổ mồ hôi nhiều quá. Uống nước đi!"
Nguyên nhận chai nước, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán vào Khả Hân. Cậu kéo khăn lau mồ hôi, rồi đột nhiên, cậu cúi người xuống, ghé sát tai Khả Hân để nói to hơn tiếng reo hò của đám đông.
"Cảm ơn Khả Hân. Nhờ có ánh mắt cậu mà tớ có thêm sức mạnh đó."
Khoảnh khắc "tim đập nhanh" xuất hiện. Khả Hân cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Nguyên phả vào tai.
Mùi mồ hôi nam tính của cậu, pha lẫn mùi nắng và gió, gần đến mức cô có thể thấy rõ những tia nắng còn đọng trên mái tóc ướt của cậu. Khoảng cách vật lý gần như bằng không, và Khả Hân như đóng băng.
Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Nguyên.
Ánh mắt Nguyên lúc này không còn là sự trêu chọc hay làm nũng nữa, mà là sự chân thành, nồng nhiệt và chứa đầy tình cảm không thể giấu giếm.
"Tớ... tớ..."
Khả Hân lắp bắp, không biết nói gì. Cô cảm thấy đôi má mình nóng ran.
Nguyên mỉm cười, nụ cười chiến thắng và đầy dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay hơi ẩm ướt của mình lên, chạm nhẹ vào bím tóc bị bung ra của Khả Hân.
"Tóc cậu bị bung ra rồi này,"
cậu thì thầm, rồi quay lại vỗ vai Chí Thiện.
Hành động đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Khả Hân phải đứng đó, bối rối và hạnh phúc. Đông Nghi và Huyền Anh lập tức túm lấy Khả Hân khi Nguyên vừa rời đi.
"Trời ơi! Hân, cậu có thấy không? Cậu ấy chạm vào tóc cậu! Tớ phải viết chi tiết này vào truyện ngay! Đây là cử chỉ của một chàng trai đang yêu đó!"
Đông Nghi hét lên đầy phấn khích.
"Thấy rồi, tớ thấy rồi!"
Huyền Anh cũng xúc động không kém.
"Đúng là Nguyên! Tinh tế quá đi mất. Còn Thiện ngốc kia thì đang bận xem lại clip ném bóng của mình!"
—
Buổi tối hôm đó, Khả Hân và Minh Nguyên tình cờ đi bộ về cùng nhau dưới ánh đèn đường. Bửu Bảo đã được bố mẹ đón về sớm.
Không khí giữa họ yên tĩnh hơn bình thường, nhưng không hề gượng gạo, mà là sự tĩnh lặng của một điều gì đó sắp sửa bùng nổ.
Nguyên đi cạnh cô, tay cầm chiếc áo khoác của mình.
"Khả Hân này,"
Nguyên mở lời, giọng trầm hơn.
"Cậu có nhớ lần tớ hỏi cậu về sự khác biệt giữa nhìn thấy con số và nhìn thấy hình học không?"
"Tớ nhớ,"
Khả Hân đáp nhẹ.
"Bây giờ tớ thấy rõ hơn rồi," Nguyên tiếp tục, nhìn lên bầu trời đêm.
"Tớ thấy Toán học là một thứ logic, chính xác, nhưng tớ cần phải có cái nhìn hài hòa như cậu để làm cho nó đẹp hơn."
Cậu quay sang nhìn Khả Hân, ánh mắt nghiêm túc.
"Cũng giống như... Tớ luôn là người năng động, thích chạy nhảy, nhưng tớ cần có cậu ở bên cạnh tớ để tớ chậm lại một chút, để tớ biết đâu là điểm dừng, đâu là sự cân bằng."
Khả Hân nghe thấy rõ từng lời nói của cậu, từng câu đều chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc hơn tình bạn.
Nội tâm Khả Hân đang gào thét: Cậu ấy đang nói gì? Cậu ấy đang cố ý nói bóng gió điều gì?
Khả Hân mím môi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.
"Nguyên, cậu nói nghe triết lý quá. Cậu lại bị Đông Nghi tiêm nhiễm rồi đó. Tớ nghĩ đó là sự bổ sung lẫn nhau thôi. Tớ cần cậu để bớt suy nghĩ quá nhiều, cậu cần tớ để bớt hấp tấp."
Nguyên bật cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Cậu đã dùng hết sự tinh tế của mình, nhưng Khả Hân lại dùng sự điềm tĩnh và logic để đóng lại cánh cửa.
"Được rồi, cậu lại dùng logic của Hân để trả lời rồi,"
Nguyên nói, lắc đầu.
"Nhưng Khả Hân à, tớ hy vọng, tớ hy vọng rằng sau này, tất cả mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của tớ, tớ đều có thể dành để đi bộ, để nói chuyện, để học hành... ở bên cậu."
Đó là lời chưa nói rõ ràng nhất mà Minh Nguyên có thể đưa ra. Khả Hân cảm nhận được sự chân thành đó, cô thấy sự rực rỡ trong ánh mắt cậu.
Cô cũng muốn đáp lại, muốn thừa nhận rằng cô đã bắt đầu để ý đến cậu, muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc chạm tóc kia đã khiến cô thao thức.
Nhưng Khả Hân là Khả Hân. Sự thận trọng và nỗi sợ hãi về những thay đổi lớn lao luôn giữ cô lại. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Tớ biết rồi. Tớ cũng hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."
Trong một khoảnh khắc, Nguyên có vẻ thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"Mãi là bạn tốt. Ừm, tớ thích cụm từ đó. Tốt, tốt đến mức không thể thiếu nhau. Thế thì được rồi!"
Dưới ánh đèn đường, hai người trẻ đi cạnh nhau, vai gần vai, nhưng giữa họ là một bức tường vô hình của lời chưa nói.
Cả hai đã tiến rất gần đến ngưỡng cửa của tình yêu, nhưng cả hai đều chọn cách dừng lại, để lại mọi thứ trong sự mơ hồ, trong những khoảnh khắc "tim đập nhanh" và những lời bóng gió.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, cùng với những câu chuyện ngôn tình của Đông Nghi, sự quyết tâm của Huyền Anh, và sự ủng hộ lặng lẽ của Tuyết Mai.
Mối quan hệ giữa Khả Hân và Minh Nguyên ngày càng sâu đậm, nhưng chính vì sự đặc biệt ấy, họ lại càng thận trọng hơn, để giữ gìn thứ tình cảm tuổi 17 mong manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com