Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Giai đoạn cuối năm học 12 đến như một cơn bão. Áp lực học tập không còn là những bài kiểm tra lẻ tẻ mà đã trở thành cuộc chạy marathon không ngừng nghỉ hướng tới kỳ thi Đại học.

Lớp 12A1, nơi tập hợp những học sinh ưu tú, cũng không ngoại lệ. Cả nhóm Khả Hân, Minh Nguyên, Bửu Bảo, Đông Nghi, Chí Thiện và Huyền Anh thường xuyên họp mặt tại thư viện hoặc phòng tự học của trường vào mỗi cuối tuần.

Không khí học nhóm giờ đây hoàn toàn khác biệt so với những buổi kèm Toán vui vẻ trước kia.

Sự căng thẳng bao trùm, nặng nề đến mức tiếng bút chì gạch xóa trên giấy cũng trở nên to hơn bình thường.

Đông Nghi, dù vẫn cố gắng tếu táo, cũng không thể giấu nổi sự mệt mỏi.

"Tớ cảm thấy tớ đang biến thành một cái máy tính, chỉ biết nhập công thức và xuất kết quả thôi.

Ước gì Tổng tài của tớ có thể dùng trực thăng chở tớ đi trốn khỏi đống sách này!"

Chí Thiện thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn:

"Tớ còn tệ hơn. Tớ đang cố gắng giải mã công thức tình yêu cho cô em khóa dưới bằng mấy cái tích phân này, mà càng giải càng thấy cô ấy xa vời."

Khả Hân, người luôn giữ sự bình tĩnh, lúc này cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Cô không chỉ lo lắng cho điểm số của bản thân, mà còn phải quản lý lịch học chung, đảm bảo không ai bị tụt lại phía sau.

Cô chăm chú ghi chép, gương mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ thái dương.

Minh Nguyên, dù luôn tràn đầy năng lượng, cũng thấy rõ sự căng thẳng không thể che giấu của Khả Hân. Cậu quan sát cô tỉ mỉ hơn bất cứ ai.

Nguyên nhận ra Hân gần đây thường xuyên thức khuya, dưới mắt cô đã xuất hiện quầng thâm nhạt, và cô đã bỏ thói quen uống trà đào buổi chiều, thay bằng cà phê đen không đường.

Chiều thứ Bảy, không khí trong phòng học nhóm nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng bút cọ lên giấy. 

Khả Hân đang vật lộn với một đề Hóa hữu cơ khó đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng. Gần một tiếng trôi qua, mà lời giải vẫn chẳng đâu vào đâu.

Cô thở dài, cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa, nhưng rồi tay buông bút xuống bàn với một tiếng "cạch" khẽ. Tiếng động nhỏ ấy lại đủ để cả nhóm ngẩng đầu lên.

"Khả Hân, cậu ổn không?" – Đông Nghi hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Hân lắc đầu, mắt nhìn trân vào trang giấy trắng, giọng cô khẽ run:
"Tớ không biết nữa... Tớ học hoài mà vẫn không hiểu nổi. 

Cảm giác như... mình đang bị tụt lại phía sau vậy."

Cả nhóm im lặng. Ai cũng biết Khả Hân luôn là người bình tĩnh và kiên trì nhất, nên khoảnh khắc ấy khiến không khí trở nên lặng đi.

Bửu Bảo khẽ nhìn cô, mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Chí Thiện gãi đầu, lật qua lật lại trang sách. Đông Nghi chỉ biết nhìn bạn, ánh mắt lo lắng mà bất lực.

Nguyên im lặng một lát, rồi bất ngờ đứng dậy, khẽ khom người nói nhỏ:
"Ra ngoài hít tí gió đi, Hân. Đầu óc cậu đang quá tải rồi đấy."

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Nhưng còn bài—"

"Cứ đi một chút thôi. Tớ đưa cậu ra ngoài đổi không khí xíu rồi về. Cả nhóm cứ học tiếp nhé, bọn tớ quay lại liền."

Không đợi cô trả lời, Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy bút của cô đặt sang bên, rồi kéo ghế ra.
"Đi nào, tớ đưa cậu đi giải khây."

Cái nắm tay ấy không quá chặt, chỉ đủ để cô cảm thấy ấm và thật. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng len qua lồng ngực.

Phía sau, Chí Thiện bật cười nhỏ:
"Có người được 'đặc cách nghỉ giải lao' kìa."

Huyền Anh lườm cậu, rồi lại cúi xuống tập. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt còn ở ngoài hành lang, hai bóng người song song bước đi, một người vẫn im lặng, một người khẽ cười.

Cô không phản kháng, để Nguyên kéo mình ra khỏi phòng tự học ngột ngạt.

"Đi đâu vậy Nguyên?"

Khả Hân hỏi, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.

"Đi đến nơi có ánh sáng, có không khí và có đồ ngọt,"

Nguyên vừa đi vừa nói, không hề buông tay Khả Hân ra.

Minh Nguyên dẫn Khả Hân đến sân thượng của tòa nhà cũ phía sau trường, nơi ít ai lui tới.

Từ đây, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố đang lên đèn. Cậu cũng đã kịp mua hai ly kem dâu lớn từ căn tin.

"Ngồi xuống đây,"

Nguyên nói, đưa cho Khả Hân một ly kem.

"Ăn hết kem này, và nhìn mọi thứ. Cậu thấy không, mọi thứ ngoài kia vẫn đang vận động, không ai chờ đợi chúng ta hết.

Nhưng cũng không ai ép buộc chúng ta phải hoàn hảo ngay lúc này."

Khả Hân cầm ly kem, cảm thấy cái lạnh tan chảy của kem dâu làm dịu đi sự nóng bức trong lòng.

Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô. Không khí im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ.

"Hân này,"

Nguyên nói nhỏ, giọng trầm ấm.

"Cậu luôn muốn mọi thứ phải đúng, phải hoàn hảo, phải có logic. Đó là điểm mạnh của cậu, nhưng cũng là điểm yếu khiến cậu tự áp lực mình.

Toán học hay Hóa học, nó chỉ là phương tiện để cậu đi đến mục tiêu thôi, không phải là mục tiêu cuối cùng."

Cậu quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn sâu sắc mà Khả Hân chưa từng thấy ở cậu.

"Cậu không cần phải gánh vác cả thế giới. 

Tớ biết cậu đã rất cố gắng rồi. Và tớ rất ngưỡng mộ điều đó.

Cậu cứ giải phóng bản thân đi.

Đừng cố chấp với một bài toán Hóa không có lời giải ngay lúc này. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi."

Nội tâm Khả Hân lúc này hoàn toàn vỡ òa. Cô không cần lời an ủi, cô cần một người nhìn thấy sự cố gắng của cô, thấy được nỗi sợ hãi bên trong cô.

Cô nhìn Nguyên, nước mắt lăn dài trên má.

Minh Nguyên không nói thêm gì, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp của cậu đặt lên đỉnh đầu Khả Hân, xoa nhẹ, dịu dàng như một lời động viên không lời.

Khả Hân không kìm được nữa, cô bật khóc.

Cô vùi mặt vào đầu gối, để những giọt nước mắt ấm ức vì áp lực được giải tỏa.

Nguyên kiên nhẫn ngồi đó, không thúc giục.

Cậu chỉ giữ nguyên bàn tay trên đầu Khả Hân, tạo ra một sự tiếp xúc thân mật và an ủi nhất.

Sau khi bình tâm lại, Khả Hân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ hoe.

"Cảm ơn cậu, Nguyên."

"Không có gì. Cậu là bạn tớ mà,"

Nguyên cười.

"Nhưng nhớ nhé, liều thuốc giải của tớ luôn có tác dụng tức thì. Lần sau, đừng cố chịu đựng một mình."

Họ ngồi đó thêm một lúc nữa, cùng nhau nhìn thành phố.

Sự gần gũi này không chỉ là về mặt thể chất, mà còn là sự gần gũi về tâm hồn, nơi Khả Hân đã cho phép Minh Nguyên nhìn thấy khía cạnh yếu đuối nhất của mình.

Và Nguyên đã chứng minh cậu không chỉ là một chàng trai rạng rỡ, mà còn là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Sau sự kiện trên sân thượng, mối quan hệ giữa Minh Nguyên và Khả Hân bước sang một giai đoạn mới, thân thiết hơn, thoải mái hơn trong sự tiếp xúc.

Họ thường xuyên cùng nhau đi bộ từ lớp đến căn tin.

Khi thảo luận bài tập, Nguyên sẽ chủ động nghiêng người sát vào Hân để cùng nhìn vào một công thức.

Cánh tay họ thỉnh thoảng chạm nhau, và Nguyên sẽ không rút tay lại ngay lập tức.

Khả Hân cũng không còn giật mình vội vã. Cô bắt đầu thấy quen thuộc và mong chờ sự gần gũi này.

Cô cảm thấy rõ ràng, Minh Nguyên đã trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của cô, một người khiến cô không thể rời mắt, và những khoảnh khắc tiếp xúc nhỏ nhặt đó đã trở thành tọa độ mới trong bản đồ cảm xúc của cô.

Minh Nguyên cũng cảm thấy rõ sự thay đổi. Khả Hân đã cởi mở hơn, nụ cười của cô đã dành cho cậu nhiều hơn.

Cậu biết, đây là thời điểm để tiếp tục tiến lên, nhưng cậu cũng tôn trọng sự chậm rãi của cô.

Trong khi mối quan hệ của Nguyên và Hân phát triển, Bửu Bảo vẫn kiên trì học tập dù chiếc chân bó bột vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Bảo đã bỏ lỡ nhiều tiết học và buổi ôn tập. Dù đã rất cố gắng tự học, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó khăn khi phải di chuyển và tìm tài liệu.

Khả Hân, vẫn không quên lòng áy náy của mình, vẫn duy trì sự quan tâm lặng lẽ dành cho Bửu Bảo.

Mỗi khi thấy Bảo khó khăn với việc di chuyển sách vở, Hân không đợi cậu lên tiếng, cô đã lặng lẽ tiến đến giúp. Khi Bửu Bảo cần giải thích một vấn đề Toán khó, Khả Hân vẫn dành riêng cho cậu 15 phút giờ giải lao để chỉ dẫn.

"Bửu Bảo, cậu có muốn tớ kiểm tra lại kiến thức Hóa học cho cậu không?"

Khả Hân hỏi sau giờ học, khi mọi người đã ra về.

Bửu Bảo lắc đầu:

"Không cần đâu, Khả Hân. Cậu vừa có buổi ôn tập căng thẳng với Nguyên rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tớ tự lo được."

"Không,"

Khả Hân nhẹ nhàng nói,

"cậu bị thương là vì tớ. Tớ sẽ không an tâm nếu cậu không vượt qua kỳ thi sắp tới. Cậu cứ nói đi."

Bảo nhìn Khả Hân. Cậu biết, sự quan tâm này không phải là tình yêu, mà là trách nhiệm và sự tử tế của Khả Hân.

Cậu hiểu rằng, đây là cách duy nhất Khả Hân có thể đối diện với sự áy náy của mình.

"Vậy... Khả Hân, cậu giúp tớ xem lại phần Dao động cơ này nhé,"

Bửu Bảo nói, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng một tia buồn bã khó tả.

Cậu chấp nhận sự quan tâm này, chấp nhận vai trò người cần sự giúp đỡ, dù biết rằng điều đó chỉ khiến Khả Hân cảm thấy tốt hơn về bản thân, chứ không phải vì tình cảm.

Minh Nguyên, sau khi thấy Hân đã trở nên vui vẻ hơn, đã không còn ghen tuông làm nũng với Bửu Bảo nữa. Cậu hiểu rằng, việc Khả Hân giúp Bửu Bảo là một phần của tính cách cô.

"Ê Bảo, mày lo mà học cho tử tế đó nha!"

Nguyên vui vẻ nói đùa khi thấy Hân đang kèm Bảo.

"Không được lợi dụng vết thương để chiếm dụng thời gian của Hân đâu!"

Bửu Bảo nhìn Nguyên, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này, ánh mắt của Bảo không còn sự khiêu khích ngầm nữa, mà là sự chấp nhận và trầm tĩnh.

"Gì vậy, tao biết chừng mực của mình mà."

Cậu hiểu rõ, Nguyên đã thắng ở mặt cảm xúc, còn cậu chỉ còn giữ lại mặt trách nhiệm. Nhưng Bửu Bảo vẫn không từ bỏ.

Cậu tin rằng, sự chân thành, kiên nhẫn và sự ổn định của mình sẽ có lúc được Khả Hân nhìn nhận.

Trong khi ba người trải qua những cảm xúc phức tạp, Đông Nghi, Huyền Anh và Chí Thiện vẫn tiếp tục với những câu chuyện đời thường vui vẻ của họ.

"Này Hân, Nguyên đã dùng 'liều thuốc giải' độc quyền của cậu ấy như thế nào vậy?"

Đông Nghi tò mò.

"Nó có lãng mạn như cảnh nam chính đưa nữ chính lên sân thượng ngắm sao không?"

"Ngắm hoàng hôn, ăn kem thôi,"

Khả Hân cười nhẹ.

"Nhưng nó hiệu quả thật. Nhờ có cậu ấy, tớ đã giải tỏa được rất nhiều."

Huyền Anh vẫn đang trong giai đoạn 'nữ cường kiêu hãnh'.

"Tớ thấy Thiện ngốc đó đã bắt đầu chú ý đến cô em khóa dưới nhiều hơn.

Tớ quyết định rồi!

Mùa hè này tớ phải đi học thêm Anh văn, mục tiêu là Đại học Ngoại Thương!

Tớ sẽ tìm một anh chàng biết cách nói chuyện rõ ràng, không vòng vo, và quan trọng là 1m8 6 múi'!"

Chí Thiện vẫn vô tư:

"Nghe nói Đại học Bách Khoa có hội bóng rổ cực mạnh.

Tớ phải đậu vào đó để chinh phục cô em khóa dưới, với mới oách xà lách."

Huyền Anh chỉ còn biết than trời.

---

Giữa những ngày căng thẳng của mùa thi, tình bạn giữa họ vẫn là khoảng lặng bình yên giữa guồng quay mệt mỏi.

Những buổi học nhóm nối dài bằng tiếng bút sột soạt, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ cũ, và thỉnh thoảng là một ly kem dâu mát lạnh được đặt lên bàn như lời nhắc rằng họ không đơn độc.

 Giữa những công thức khô khan, vẫn có những ánh nhìn vụng trộm, những lần chạm tay ngắn ngủi mà khiến tim khẽ rung lên.

Khả Hân và Minh Nguyên, chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu có điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Không vội vàng, không ồn ào, chỉ là sự gần gũi nhẹ như hơi thở, ấm như ánh nắng cuối chiều.

Ở góc lớp, Bửu Bảo lặng lẽ nhìn, nụ cười pha chút trầm ngâm.

Và rồi, giữa buổi hoàng hôn hôm ấy trên sân thượng, khi gió mang theo hương hoa sữa cuối mùa, một lời hứa không cần nói thành lời đã được trao đi lặng lẽ, nhưng đủ để cả hai nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com