Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mọi người nói rằng thời gian cấp Ba trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, và giờ đây, cả lớp 12A1 đang cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Những ngày sát kỳ thi Đại học không chỉ mang theo áp lực của kiến thức mà còn nhuốm màu lưu luyến và hoài niệm.

Không khí trong lớp tập trung đến mức tiếng lật sách, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, thay vì chỉ cắm cúi vào sách vở của riêng mình, mọi người lại cố gắng chậm lại một chút để gần nhau hơn.

Ai cũng hiểu, chỉ vài tuần nữa thôi, kỳ thi kết thúc, và rồi mỗi người sẽ là một cá thể độc lập, theo đuổi khát vọng riêng ở những chân trời khác nhau.

Cái cơ hội được ngồi chung dưới một mái trường, được quay lưng nhìn thấy nhau, sẽ khó mà tìm lại được.

Hội con gái bắt đầu tích cực tổ chức những buổi ăn vặt bí mật trong giờ giải lao, những lời hứa hẹn về việc "nhất định phải gặp nhau thường xuyên" sau này.

Trong không khí học hành căng thẳng, Chí Thiện vẫn là "cây hài" của nhóm. Trong khi mọi người đang cắm cúi giải bài, cậu vẫn không quên pha trò để không khí bớt nặng nề.

"Ê, tụi bây biết không,"

Thiện hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc như sắp tiết lộ bí mật quốc gia,

"tớ vừa thử tán con bé lớp dưới bằng công thức Toán đấy."

Cả bọn ngẩng lên, bán tín bán nghi.

"Thật đó! Tớ nói với cổ là: 'Nếu cậu là ẩn x, thì tớ là đạo hàm của cậu — vì tớ luôn quan tâm đến từng biến thiên nhỏ nhất của cậu!'"

Cả nhóm im lặng một giây, rồi tiếng cười bùng nổ.

Đông Nghi vừa cười vừa đập vai cậu:

"Trời đất, nghe xong chắc nhỏ đó bỏ chạy luôn quá!"

Nguyên lắc đầu:

"Thiện à, mày đúng là lãng mạn kiểu... phòng thi."

Cả hội cũng bật cười, nét căng thẳng trên gương mặt cuối cùng cũng giãn ra.

Khả Hân, với sự điềm tĩnh và khả năng sắp xếp của mình, trở thành người quản lý ôn tập cho cả lớp. Cô gom góp những đề thi thử mới nhất, sắp xếp thành từng bộ và phân chia cho từng nhóm học sinh.

"Mọi người cứ làm đi, câu nào không hiểu, cứ hỏi. Tớ sẽ cố gắng giải thích theo cách dễ hiểu nhất," Khả Hân nói, giọng đầy nhiệt huyết.

Bửu Bảo, chân đã tháo bột nhưng vẫn đi lại tập tễnh và cần nghỉ ngơi thường xuyên, vẫn là người nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Khả Hân.

Trong một buổi chiều muộn, khi chỉ còn Hân và Bảo trong phòng tự học, Bảo đưa một đề Vật lý khó ra.

"Khả Hân, cậu giúp tớ giải quyết bài toán Điện xoay chiều này được không? Tớ vẫn hơi lúng túng khi làm nhanh."

Hân lập tức gật đầu, ánh mắt không hề do dự: "Được chứ, cậu đưa đây."

Cô chăm chú giải thích, chỉ ra những mẹo nhỏ để xử lý các biến đổi phức tạp. Nội tâm Khả Hân vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác có lỗi.

Bảo đã vì mình mà bị thương, đã phải chịu thiệt thòi trong việc ôn thi. Mình phải giúp cậu ấy, phải bù đắp lại.

Sự nhiệt tình của cô dành cho Bảo phần lớn xuất phát từ lòng áy náy chân thành đó.

Bảo nhìn Hân, lắng nghe từng lời cô giảng. Cậu biết Khả Hân đang giúp cậu vì trách nhiệm, nhưng cậu vẫn trân trọng từng giây phút này.

Được ở gần cô, được cô quan tâm, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, vẫn là niềm an ủi lớn nhất của cậu trong giai đoạn khó khăn này.

Minh Nguyên, dù rất giỏi Toán, vẫn thường xuyên bị Chí Thiện quấy rầy.

"Nguyên ơi, câu này sao tao làm mãi mà không ra đáp án như cậu vậy?"

Thiện than thở, gõ bút chì vào đầu Nguyên.

Minh Nguyên cười, đẩy tay Thiện ra.

"Mày lại quên điều kiện hội tụ của chuỗi rồi chứ gì. Này, nhìn đây..."

Nguyên kiên nhẫn cầm bút, vẽ lại đồ thị, giải thích cặn kẽ từng bước, dù tay cậu vẫn đang cầm một đề thi thử quan trọng. Nguyên là người luôn quan tâm đến bạn bè.

Cậu hiểu rằng, việc giúp đỡ Chí Thiện lúc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để cậu giải tỏa bớt sự ghen tị ngầm khi thấy Hân và Bảo ở gần nhau.

Giữa những giờ ôn tập căng thẳng, hội con trai lại tìm đến sân bóng rổ để giải lao. Dù Bửu Bảo chưa thể chơi lại, cậu vẫn chống gậy ra sân ngồi xem.

Minh Nguyên và Chí Thiện thi nhau úp rổ, tiếng bóng đập mạnh xuống sân như xua tan đi mọi áp lực.

"Ê Bảo, mày thấy không? Cú ném của tao đẹp không?"

Thiện hét lớn sau một cú ném trượt đầy kịch tính.

Bảo mỉm cười, điềm tĩnh:

"Đẹp, nhưng mà trượt rồi."

Nguyên chạy đến, đưa chai nước cho Bảo.

"Chừng nào chân mày khỏe lại, tao với mày đấu một trận ra trò nha Bảo. Lần này không có Hân ở đây nên không cần phải gồng đâu."

Bảo nhận nước, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên, đầy thâm ý.

"Tụi mình lúc nào mà không phải 'gồng' hả Nguyên? Nhưng được thôi, tao chờ ngày đó."

Nguyên hiểu ý Bảo, cười xòa. Cậu biết, giữa họ vẫn tồn tại một sự cạnh tranh ngầm, không phải trên bảng điểm, mà là trong tim Khả Hân.

Nhưng lúc này, họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất, cùng nhau chia sẻ những niềm vui đơn giản cuối cùng của tuổi học trò.

Chiều hôm đó, Nguyên và Khả Hân đi bộ về nhà cùng nhau, không có sự xuất hiện của ai khác. Bửu Bảo đã được đón về sớm, còn Đông Nghi và Thiện đã hẹn nhau đi mua đồ ăn vặt.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân. Khả Hân cảm thấy hơi bối rối. Cô biết, Nguyên đang có điều muốn nói.

"Hân này,"

Nguyên đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm và nhẹ hơn hẳn sự rạng rỡ thường ngày.

"Cậu có biết không, tớ rất vui khi thấy cậu nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đặc biệt là Bảo."

Khả Hân cảm thấy má hơi nóng lên.

"Tớ phải làm vậy thôi. Bảo bị thương vì tớ mà. Tớ có lỗi với cậu ấy."

Nguyên dừng lại, quay hẳn người về phía cô. Ánh mắt Nguyên dán chặt vào Khả Hân, khiến cô không thể né tránh.

"Nhưng mà Khả Hân," Nguyên nói, từng lời chậm rãi và chân thành,

"Tớ cũng muốn được cậu quan tâm đặc biệt như vậy.

Không phải vì tớ bị thương, mà là... vì tớ muốn cậu quan tâm tớ."

Lời nói thẳng thắn và có chút ghen tuông đáng yêu của Nguyên khiến trái tim Khả Hân đập loạn nhịp.

Khả Hân cúi đầu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Nguyên, cậu đang nói gì vậy? Cậu là học sinh giỏi nhất trường.

Cậu đâu có cần tớ giúp đỡ gì nữa. Bảo thì khác, cậu ấy..."

"Không phải về chuyện học,"

Nguyên ngắt lời cô. Cậu bước gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay.

"Tớ biết cậu giúp Bảo vì cậu tử tế, vì cậu có trách nhiệm.

Nhưng tớ muốn cậu quan tâm tớ vì... tớ là Minh Nguyên thôi."

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc của Khả Hân. Sự tiếp xúc lần này không còn là vô tình nữa, mà là một lời tuyên bố.

"Tớ muốn cậu dành cho tớ những sự quan tâm, những cái xoa đầu khi tớ stress, hay đơn giản là cái nhìn của riêng cậu.

Cậu là một cô gái rất đặc biệt với tớ, Khả Hân. Đặc biệt hơn bất kỳ ai tớ từng gặp.

Cậu không chỉ giúp tớ giải quyết bài Toán, cậu giúp tớ nhìn thấy nhiều điều hơn trong cuộc sống."

Nguyên hít một hơi sâu, giọng nói chứa đựng sự chân thành và quyết tâm.

"Tớ biết bây giờ là thời điểm căng thẳng, nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu.

Khả Hân, cậu sẽ học trường đại học nào?"

Câu hỏi của Nguyên không chỉ là một lời thăm dò đơn thuần. Nó là lời thổ lộ gián tiếp, là sự mời gọi về một tương lai có nhau sau kỳ thi.

Khả Hân hoàn toàn bối rối. Nội tâm Khả Hân như có hàng ngàn cánh bướm đang bay loạn xạ.

Cô vui sướng đến nghẹt thở trước lời Nguyên vừa nói, nhưng sự e thẹn, sự sợ hãi thay đổi và áp lực phải học tập đã khiến cô không thể nói ra bất cứ điều gì.

Cô lùi lại một bước, né tránh ánh mắt rực rỡ của Nguyên.

"Tớ... tớ chưa quyết định rõ ràng,"

Khả Hân nói vội, giọng hơi lắp bắp.

"Tớ... tớ phải về nhà. Đã muộn rồi. Tớ phải ôn bài nữa."

Cô cố ý tránh né câu hỏi, cúi đầu chào.

"Tớ... tớ hẹn gặp cậu vào tuần sau nhé, Nguyên. Cậu ôn thi tốt nha!"

Nói rồi, Khả Hân quay lưng lại, bước đi nhanh như chạy trốn.

Nguyên đứng đó, nhìn theo bóng cô, vừa thất vọng vì không nhận được câu trả lời, nhưng lại thấy vui vẻ vì cô đã bối rối đến thế.

Cậu biết, sự bối rối đó không phải là từ chối.

Khả Hân về đến nhà, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt. Cô chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại, ôm mặt vào gối.

Khuôn mặt cô vẫn còn nóng bừng, tim cô vẫn đập liên hồi như vừa trải qua một cuộc đua.

Minh Nguyên vừa nói gì? Cậu ấy muốn mình quan tâm cậu ấy? Cậu ấy nói mình đặc biệt? Cậu ấy hỏi mình học trường nào...

Khả Hân nằm lăn lóc trên giường, cả người như bị nhũn ra vì hạnh phúc và sự bối rối. Cô trách mình đã quá rụt rè, đã không thể trả lời một câu rõ ràng nào.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ Minh Nguyên.

Minh Nguyên: Cậu đi nhanh quá. Tớ chưa kịp chúc cậu ôn bài tốt nữa. Nhớ nhé, đừng thức khuya quá.

Minh Nguyên: À, và... chúc Khả Hân ngủ ngon.

Khả Hân ôm chặt điện thoại vào ngực, đôi mắt long lanh. Lời chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao.

Cô cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, quên hết mọi áp lực ôn thi. Mặc dù cô đã chạy trốn, nhưng Minh Nguyên vẫn không quên dành cho cô sự ưu tiên, sự quan tâm đặc biệt mà cậu vừa thổ lộ.

Cô cố gắng gõ lại một tin nhắn thật bình tĩnh:

Cảm ơn cậu, Nguyên. Cậu cũng ngủ ngon nhé.

Nhưng rồi cô xóa đi, thay bằng một tin nhắn ngắn gọn và chân thật hơn:

Nguyên ngủ ngon!

Đêm đó, Khả Hân trằn trọc. Cô không còn nghĩ về Hóa học hay Vật lý nữa, mà chỉ nghĩ về ánh mắt rực rỡ của Minh Nguyên, về sự ấm áp nơi bàn tay cậu, và câu hỏi về ngôi trường đại học của cô.

Khả Hân hiểu, kỳ thi sắp tới không chỉ là cánh cửa dẫn đến tương lai học vấn, mà còn là cánh cửa mở ra một mối quan hệ mới mẻ, đặc biệt mà cô đã e dè, nhưng lại vô cùng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com