Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày Lễ Bế Giảng đến với một màu nắng vàng rực rỡ, nhưng không khí lại nhuốm một màu xanh thẳm của nỗi buồn chia ly.

Sân trường ồn ã hơn bao giờ hết, không phải vì tiếng reo hò mà là vì những lời chào tạm biệt vội vã, những cái ôm nghẹn ngào, và tiếng máy ảnh chụp lia lịa lưu giữ khoảnh khắc.

Khả Hân mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, đứng giữa đám bạn, cảm thấy lòng mình bồi hồi và xuyến xao đến lạ.

Mỗi góc sân, mỗi hàng ghế đá, dường như đều mang theo một kỷ niệm quý giá mà cô sợ mình sẽ quên mất.

"Này! Ai mà khóc là tớ giận luôn đó nha!"

Đông Nghi cố gắng tạo không khí vui vẻ, nhưng giọng cô cũng lạc đi.

"Tụi mình còn có cả một mùa hè để đi chơi cơ mà!

Bây giờ là lúc chụp choẹt, khoe nhan sắc 'thiên thần cuối cấp'!"

Cả nhóm Khả Hân, Đông Nghi, Huyền Anh, Tuyết Mai, Nguyên, Bảo, Thiện cùng nhau tụ lại, chụp một tấm ảnh cuối cùng.

Bảy khuôn mặt rạng rỡ, nhưng ánh mắt ai cũng chất chứa sự lưu luyến về những tháng ngày vô tư đã qua.

"Chúc cả nhóm thi đại học thành công nha!"

Chí Thiện hô to, vung tay quá khích, suýt nữa làm đổ chồng sách kỷ yếu.

"Chúng ta nhất định phải đậu vào những trường đã chọn, để sau này còn có cớ 'họp mặt giới tinh hoa'!"

Minh Nguyên đứng cạnh Khả Hân, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái, ánh mắt cậu chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối và một lời hứa không lời về một tương lai tươi sáng hơn.

Sau màn chụp ảnh tập thể, các nhóm nhỏ bắt đầu tách ra. Đông Nghi, không bỏ lỡ cơ hội nào, kéo Khả Hân ra một góc sân trường rợp bóng cây.

"Được rồi, đến màn chính rồi! Chúng ta phải chụp riêng một bộ ảnh 'Hội chị em bạn dì'!

Khả Hân, cậu phải đứng cạnh tớ để tớ truyền cho cậu một chút 'khí chất nữ chính'!"

Trong lúc Khả Hân còn đang cười vì sự hài hước của Đông Nghi, Bửu Bảo đã nhẹ nhàng tiến đến. Chân cậu đã gần như bình phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn giữ thói quen đi đứng chậm rãi.

"Khả Hân, tớ... tớ có thể chụp một tấm ảnh riêng với cậu không?"

Bảo nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt cầu khẩn.

Khả Hân lập tức gật đầu, lòng cô lại dấy lên cảm giác áy náy.

"Tất nhiên rồi, Bảo."

Cả hai đứng cạnh nhau, Bảo nở nụ cười nhẹ nhàng, thanh lịch như thường lệ.

Khoảnh khắc ấy, Bửu Bảo không hề cố gắng tiếp xúc thân mật, cậu chỉ đơn thuần đứng đó, chấp nhận vai trò người bạn, người đồng hành.

Khả Hân nhìn thấy sự chững chạc và tĩnh tại của Bảo, và cô biết ơn cậu vì sự tôn trọng này.

Vừa kết thúc, chưa kịp quay lưng, Khả Hân đã nghe thấy tiếng gọi rạng rỡ.

"Khoan đã, Khả Hân! Cậu chụp với người ngoài đủ rồi, giờ đến lượt người đặc biệt này!"

Minh Nguyên tiến đến, khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh nắng. Cậu chủ động đưa điện thoại cho Chí Thiện, ra lệnh:

"Thiện, chụp cho tao tấm hình phải thật đẹp nha!"

Nguyên quay sang Khả Hân. Lần này, cậu không đợi cô đồng ý. Cậu bước sát vào cô, nhẹ nhàng đưa tay qua vai cô, ôm hờ Khả Hân vào lòng. Cảm giác bàn tay Nguyên chạm vào vai cô, hơi thở của cậu gần kề, khiến Khả Hân đỏ mặt.

Nội tâm Khả Hân: Trời ơi! Cậu ấy đang ôm mình! Thật sự là ôm mình sao?

Mọi sự điềm tĩnh đều tan biến. Cô cảm thấy tim mình đập như trống bỏi, nhưng lại không muốn Nguyên rời đi.

Nguyên giữ cô trong tư thế đó, đầu hơi nghiêng về phía cô, nở nụ cười tươi nhất, rực rỡ nhất. Tấm ảnh đó được chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc lời tỏ tình không lời rõ ràng nhất.

"Xong rồi, hoàn hảo!"

Nguyên hài lòng lấy lại điện thoại, ánh mắt đầy tự hào và chiến thắng.

Sau khi cả nhóm tản ra, Minh Nguyên khẽ nói:

"Ra sân trường tí đi, tớ cho cậu xem cái này."

Khả Hân hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo cậu ra ngoài.

Hai người rẽ qua dãy hành lang yên tĩnh, đến góc sân nơi hàng phượng đã hết mùa hoa, chỉ còn lại những tán lá xanh rì che mát.

Tiếng gió xào xạc nghe thật dễ chịu sau cả buổi học căng thẳng.

Nguyên đứng im một lúc, rồi nói nhỏ:

"Thật ra, tớ không có gì đặc biệt để cho cậu xem đâu. Tớ chỉ muốn... nói chuyện chút."

Hân hơi bối rối, khẽ chỉnh lại tà áo dài:

"Chuyện gì vậy? Nghe nghiêm túc quá."

Nguyên bật cười, nhưng rồi lại im lặng. Một lúc sau, cậu hít nhẹ một hơi, nói chậm rãi:

"Khả Hân... tớ thích cậu."

Cô sững lại, đôi mắt mở to. Nguyên tiếp lời, giọng chân thành nhưng vẫn mang chút vụng về đáng yêu của một cậu học trò:

"Tớ thích cái cách cậu tập trung học, thích cái cách cậu bình tĩnh khi cả lớp đều hoảng.

Nhiều lúc tớ chỉ cần nhìn thấy cậu là cảm giác như mọi thứ yên ổn lại.

Tớ không biết nói mấy lời hoa mỹ đâu, nhưng... tớ thật sự thích cậu."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi:

"Nếu tớ nói thật lòng như vậy... cậu có đồng ý cho tớ được thích cậu không?"

Khả Hân cúi đầu, tim đập thình thịch.

Cô không ngờ rằng khoảnh khắc này lại khiến mình lúng túng đến thế.

"Nguyên... tớ..."

Khả Hân lắp bắp. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ... tớ cũng rất thích cậu. Nhưng mà,..."

Cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hơn:

"Thi đại học sắp tới rồi. Tớ muốn tập trung cho giai đoạn này, tớ sợ nếu bắt đầu bây giờ thì sẽ không toàn tâm học được.

Sau khi thi xong... nếu cậu vẫn còn thích tớ, mình hẹn nhau lúc đó được không?"

Nguyên nghe xong, ánh mắt vui vẻ ban đầu hơi thoáng qua một chút thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra.

Cậu biết sự nghiêm túc của Khả Hân đối với tương lai.

Cậu cười lớn, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa pha chút làm nũng.

"Khả Hân! Cậu biết không, tớ muốn yêu đương lắm rồi! Tớ không đợi nổi được nữa mất!"

Nguyên than thở, vò đầu bứt tai.

"Nhưng... vì đó là cậu, vì đó là Khả Hân của tớ, nên tớ sẽ đợi."

Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật đầu. Nguyên bước tới, vòng tay ôm cô thật nhẹ — chỉ một thoáng, đủ để cảm nhận hơi ấm và sự chân thành.

Khi buông ra, cả hai đều đỏ mặt.

"Xong rồi nhé," Nguyên gãi đầu, cười xấu hổ.

"Tớ có động lực học gấp đôi rồi đó."

Khả Hân mím môi, mắt cong lên:

"Vậy thì đừng để tớ vượt điểm nha."

"Không dám đâu. Gặp lại sau khi thi xong nhé, bạn gái tương lai."

"Ừ. Hẹn gặp lại."

Cả hai cùng cười. Buổi chiều trên sân trường dần chuyển vàng, nắng rải qua những tán phượng thưa nơi hai học sinh cuối cùng vẫn còn đứng đó, mang theo một lời hứa giản dị và trong trẻo như chính tuổi 17 của mình.

Những ngày sau bế giảng trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng đầy hy vọng. Cả nhóm bạn đều dồn hết sức lực cho những giờ phút ôn thi cuối cùng.

Giờ đây, sự tương tác trực tiếp giảm đi, nhưng sự gắn kết lại tăng lên qua những tin nhắn.

Minh Nguyên vẫn là người giữ lửa cho tình yêu chớm nở này.

Mỗi tối, tin nhắn của Nguyên lại xuất hiện đều đặn trong hộp thư của Khả Hân.

Không chỉ là những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào như trước, mà còn là những trao đổi bài tập, những câu hỏi mang tính chất động viên.

Minh Nguyên (22:45): Hân, cậu đã làm xong đề Toán số 12 chưa? Câu 4D có vẻ sai đề rồi. Tớ vừa sửa lại cho cậu nè. (Kèm theo một file ảnh bài giải)

Khả Hân (22:50): Tớ vừa làm xong, tớ cũng thấy vậy. Cảm ơn cậu nha, Nguyên. Sao cậu lúc nào cũng tìm ra lỗi sai nhanh vậy?

Minh Nguyên (22:52): Vì tớ phải nhanh hơn cậu chứ! Chứ không thì ai sẽ là 'chỗ dựa' cho cậu đây? Này, đừng thức quá 12 giờ nha!

Minh Nguyên (23:30): Chúc Hân ngủ ngon. Ngủ thật ngon để ngày mai nạp năng lượng chiến đấu!

Khả Hân vẫn trả lời một cách ngượng ngùng nhưng hạnh phúc. Những tin nhắn đó không chỉ là sự trao đổi kiến thức, mà còn là sợi dây vô hình níu giữ hai trái tim lại gần nhau, nhắc nhở họ về lời hẹn ước đang chờ đợi.

Những ngày cuối cùng trôi qua nhanh như một giấc mơ, đầy áp lực nhưng cũng đầy sự ấm áp.

Đêm trước ngày thi, không khí im lặng đến đáng sợ. Khả Hân cố gắng lướt qua những công thức cuối cùng, nhưng tâm trí cô không thể tập trung.

Đúng 11 giờ đêm, điện thoại cô lại rung lên.

Minh Nguyên (23:00): Khả Hân. Đừng học nữa. Tắt đèn đi ngủ thôi.

Minh Nguyên (23:01): Ngày mai, cậu cứ làm bài như cách cậu đã ôn tập, điềm tĩnh và thông minh. Tớ tin cậu sẽ làm được. Thật sự tin cậu.

Minh Nguyên (23:02): Tớ cũng hồi hộp lắm, nhưng tớ nghĩ về lời hẹn ước của chúng ta, tớ lại cảm thấy có thêm sức mạnh. Cậu ngủ ngon nhé. Mai tớ và cậu sẽ cùng nhau chinh phục kỳ thi này.

Khả Hân đọc tin nhắn, cảm giác căng thẳng tan biến, thay vào đó là sự bình yên. Cô hiểu, cô không chiến đấu một mình. Cô mỉm cười, gõ lại tin nhắn.

Khả Hân (23:05): Cảm ơn cậu, Nguyên. Cậu cũng vậy nhé. Chúc cậu thi tốt!

Cô đặt điện thoại xuống, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đêm đó, Khả Hân ngủ một giấc sâu và bình yên.

Ba ngày thi trôi qua nhanh chóng. Cả nhóm gặp nhau ở sân trường vào buổi chiều ngày thi cuối cùng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút lơ mơ, mệt mỏi.

"Cuối cùng thì cũng xong!"

Chí Thiện hét lên, chạy vòng quanh sân, như thể muốn giải phóng hết năng lượng bị dồn nén suốt mấy tháng qua.

"Giờ thì đi ngủ bù thôi!"

Đông Nghi và Huyền Anh ôm nhau, cười rạng rỡ.

"Tụi mình xứng đáng được ngủ một tuần không dậy!"

Minh Nguyên không có mặt.

"Nguyên đang giúp thầy sắp xếp giấy tờ hồ sơ thi ở phòng Hội đồng rồi,"

Bửu Bảo giải thích.

Cả hội hẹn nhau sẽ lên lịch đi chơi xả stress vào cuối tuần. Lúc mọi người sắp giải tán, Bửu Bảo tiến đến chỗ Khả Hân, ánh mắt trầm ổn.

"Khả Hân,"

Bảo hỏi, giọng cậu vẫn điềm đạm.

"Cậu thi tốt chứ?"

"Tớ thi tốt, cảm ơn cậu,

Cậu làm bài tốt chứ Bảo."

Khả Hân mỉm cười.

Bảo gật đầu. "Tớ thi cũng ổn."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Khả Hân, không có sự níu kéo, chỉ có sự tôn trọng.

"Chúc mừng cậu, Khả Hân. Cùng nhau trãi qua kỳ nghỉ thật vui nhé."

Nói rồi, Bửu Bảo chào tạm biệt, quay lưng đi thẳng, giữ lại hình ảnh cuối cùng của mình là một người bạn chững chạc, chấp nhận kết quả của định mệnh.

Buổi tối hôm đó, Khả Hân đang định đánh một giấc thật dài để bù lại những ngày thức khuya, thì điện thoại rung lên.

Minh Nguyên (19:30): Hân, tớ ở gần khu nhà cậu. Công viên nhỏ gần nhà cậu, chỗ có hai cây bàng lớn. Cậu ra gặp tớ một lát được không? Tớ có chuyện muốn nói.

Khả Hân vô cùng bất ngờ. Cậu ấy không gọi điện, không hẹn trước, mà đến thẳng đây.

Cô vội vàng xin phép ba mẹ, viện cớ đi dạo hóng mát. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng.

Khi đến nơi, Minh Nguyên đã ngồi ở một ghế đá dễ thấy nhất, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cậu mặc chiếc áo phông trắng giản dị, nhìn cảnh vật xung quanh.

"Nguyên!" Khả Hân gọi khẽ.

Nguyên đứng dậy, khuôn mặt cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cậu đến rồi, tớ có mua trà đào cho cậu đi, uống đi."

Cả hai ngồi xuống ghế đá. Họ trò chuyện về kỳ thi, về những câu hỏi khó, về dự định xả stress của cả nhóm.

Gió mát ngày hè thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.

Sau một lúc, Nguyên quay sang nhìn Khả Hân, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Khả Hân, cậu còn nhớ 'chuyện lần trước' chúng ta nói, sau khi thi xong không?"

Khả Hân, hiểu rõ điều cậu đang nói, lập tức đỏ mặt. Cô cố ý tỏ vẻ ngây thơ, ánh mắt tránh né.

"Chuyện gì cơ? Tớ... tớ không nhớ rõ nữa."

Nguyên bật cười, giọng cậu trầm ấm, đầy sự thấu hiểu.

"Cậu lại ngại rồi, đồ ngốc."

Cậu nắm lấy tay Khả Hân, bàn tay ấm áp và vững chãi. Cậu không nói bóng gió nữa, mà nhìn thẳng vào Khả Hân, ánh mắt nghiêm túc, chứa chan tình cảm.

"Khả Hân, tớ muốn cậu là bạn gái tớ.

Tớ muốn chúng ta chính thức ở bên nhau.

Tớ muốn đồng hành cùng cậu không chỉ trong việc học, mà là trong tương lai.

Tớ thích cậu."

Lời tỏ tình chính thức, rõ ràng, và đầy nhiệt thành của Nguyên làm Khả Hân xúc động tột độ. Cô cảm nhận được sự chân thành từ tận đáy lòng cậu. Mọi sự rụt rè tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc.

"Nguyên," Khả Hân ngượng ngùng, nhưng gật đầu.

"Tớ đồng ý.

Tớ cũng thích cậu rất nhiều."

Minh Nguyên vui sướng, không kìm được nữa, cậu vòng tay ôm chặt lấy Khả Hân, ôm cô vào lòng một cách mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

"Trời ơi, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi!

Tớ muốn hét lên cho cả thế giới biết!

Tớ muốn công khai cho mọi người biết Khả Hân là bạn gái của Minh Nguyên rồi!"

Khả Hân cười khúc khích trong vòng tay cậu.

"Ê, Nguyên! Cậu làm tớ nghẹt thở đó!

Với lại... vì tụi mình chỉ mới bắt đầu, tớ còn hơi ngại. Cậu có thể cho tớ một thời gian nữa được không?

Tớ muốn một thời gian nữa cả hai sẽ công khai."

Nguyên buông Hân ra, nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Cậu hít một hơi, giọng đầy hứa hẹn.

"Được thôi, nghe người yêu của tớ. Tớ đồng ý. Nhưng tớ không muốn đợi lâu nữa đâu nhé!"

Cậu lại nhẹ nhàng ôm cô, lần này là một cái ôm dịu dàng và đầy sở hữu.

"Vì cậu đã thuộc về tớ rồi."

Dưới ánh đèn vàng lãng mạn của công viên ngày hè, một chương mới đã mở ra.

Chương của tuổi 18 rực rỡ, của những lời hứa hẹn đã thành sự thật. Khả Hân tựa vào vai Nguyên, cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn.

Những ngày tháng cô đơn, áp lực đã kết thúc. Giờ đây, cô đã có Minh Nguyên, người cô yêu, cùng cô bước vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com