Chương 21: Bố Tiến
/!\ tại mình không rành mấy cái pháp lý nên có gì sai sót mọi người cứ nhắc nhở mình nha.
Suốt gần một tuần nay, ông Tiến chưa một lần bước chân lên bệnh viện thăm Nga, cũng chẳng ỏ ê hoi xem tình trạng sức khỏe của nó ra sao. Với ông, tất cả những gì cần biết chỉ gói gọn trong một câu chuyện tóm tắt: nó lại dính dáng đến thằng người yêu cũ, để rồi bị người yêu mới của nó đánh. Nghĩ đến đó, ông chỉ cảm thấy bực mình chứ chẳng thấy oan ức gì cả.
Nếu không phải vì hôm nay cô Hương nhờ ông lên công an phường hoàn tất nốt số giấy tờ pháp lý, có lẽ ông cũng chẳng buồn bận tâm đến nó.
Ông Tiến hiện đang giữ chức Trung tá trong quân đoàn Quân khu I. Nhờ ở gần nhà, ông được đặc cách đi đi về về thay vì phải ở lại đơn vị như nhiều đồng đội khác. Cũng bởi thế, ông không vội. Buổi sáng, ông cứ thong thả giải quyết công việc trên cơ quan, đến tận chiều mới ung dung rời đi, hướng thẳng đến công an phường.
Tại trụ sở, người phụ trách tiếp nhận vụ việc là chú Sâm. Vừa trông thấy ông Tiến bước vào, chú đã vội đứng dậy chào hỏi vài câu rồi mời ông ngồi xuống làm việc.
Trên bàn làm việc của chú Sâm là một chồng giấy tờ đủ loại. Ông Tiến lướt mắt nhìn qua, khẽ lắc đầu, buông một tiếng cảm thán: "Chỉ vì mấy đứa trẻ con mà làm khổ các anh quá!"
Chú Sâm bật cười, rót một ly nước từ bình thủy tinh trên bàn rồi đẩy về phía ông Tiến, điềm đạm đáp: “Công việc của mình nó vậy mà anh."
"Thế tình hình như thế nào rồi anh nhỉ?". Ông Tiến nhìn chú Sâm đang sắp xếp lại giấy tờ, gặng hỏi.
Chú Sâm đặt hai tay trước bàn, nghiêm túc trình bày: "Bọn tôi đã lấy lời khai từ cháu Nga, bạn bè cháu cùng bên cháu Mai Linh thì kết luận đây là một vụ cố ý gây thương tích. Bên mình còn cung cấp được cả video bằng chứng hành hung, cộng thêm giám định thương tích 10% của cháu Nga, gia đình mình hoàn toàn có thể làm đơn kiện. Trên giấy tờ cháu Mai Linh đã đủ 17 tuổi, với số bằng chứng rõ rành rành này thì sẽ bị phạt tù ít nhất là hai năm!"
Ông Tiến chống cằm trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Thế bên kia quyết định như thế nào?"
"Gia đình cháu Mai Linh muốn đến để hoà giải nhưng chị Hương không đồng ý, nên chắc sẽ phải xử lý hình sự!"
"Đúng là con dại cái mang mà!". Ông Tiến lắc đầu, chép miệng: "Nhà có hai đứa con gái thôi, nhưng lúc nào cũng có chuyện, mà toàn là ở cái đứa út thế nó mới tài!"
Chú Sâm ngạc nhiên ra mặt, vội giải thích: "Có phải do con bé đâu anh, nó bị người ta đánh cho sống dở chết dở mà!"
"Thì biết là như vậy nhưng con mình nó cũng phải làm cái gì thì bọn đấy mới đánh chứ đâu phải tự nhiên. Chị gái nó ngoan ngoãn chẳng bao giờ dính dáng vào mấy vụ này, nó mới mười năm, mười sáu tuổi đầu, nứt mắt yêu đương nhăng nhít vào xong suốt ngày đánh nhau!"
Chú Sâm trầm mặc nhìn ông Tiến, suy nghĩ vài giây chú bèn hỏi: "Anh Tiến này! Anh xem video con gái anh bị đánh chưa? Cháu nó cũng nói chuyện với anh chưa?"
Ông Tiến lắc đầu bình thản đáp: "Nó với tôi không hợp nhau, mà nghe sự việc từ một phía tôi cũng chẳng tin, nên thôi. Chậc... nó mà bằng một nửa chị nó thì tôi cũng chẳng phải lo nghĩ gì rồi!"
Chú Sâm thở dài, giở tập tài liệu ra nghiêm túc nói: "Thế để tôi chi tiết lại tình hình để anh Tiến nắm rõ nhé."
"Anh cứ nói đi!". Ông Tiến gật đầu.
"Vào lúc 11 giờ 35 phút sáng, ngày 17 tháng 1 thì cháu Dương Quang Hùng là học sinh lớp 12a4 trường trung học phổ thông Hạnh Phúc có tìm đến trường trung học phổ thông Độc Lập chặn đầu xe cháu Nga nhà mình. Qua camera giám sát được nhà dân cung cấp thì có vẻ như hai bạn đã xảy ra cãi nhau. Diễm Ngọc là bạn cùng lớp của cháu Nga có chụp lại hình ảnh và gửi cho bạn gái của Quang Hùng là Nguyễn Hà Mai Linh gây ra hiểu lầm. Trưa ngày 18 tháng 1 thì Mai Linh cùng bạn bè của mình có tới trường của cháu Nga, sau đấy thì đuổi theo cháu tới đoạn đường mới và thực hiện hành vi bạo hành!"
Vừa nói chú Sâm vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, lướt lấy một video đã lưu đưa đến trước mặt ông Tiến nói tiếp: "Đây là đoạn video được bạn bè của Mai Linh quay lại!"
Ông Tiến hơi ngỡ ngàng cầm lấy cái điện thoại đang hiện một đoạn video. Trong đấy là hình ảnh Nga bị một đám có cả nam và nữ dồn vào chân tường. Gương mặt nó trong video trông tội nghiệp đến thảm thương vì chỉ có một mình đơn cô thế cô, nó muốn giải thích nhưng bất thành. Ngay sau đấy cái đứa con gái nhuôm tóc màu nâu, có vẻ là Mai Linh, nó nhào bổ tới túm lấy tóc Nga và liên tục tát vào mặt vào đầu con bé. Tiếng hét đau đớn của Nga khiến lòng ông Tiến bất chợt nhói lên một cơn. Sau đấy tiếng văng tục, chửi bậy của Mai Linh cùng tiếng hú hét của đám bạn xung quanh đã hoàn toàn át đi tiếng kêu của con bé.
Đoạn video kéo dài hơn mười phút, nhưng cho đến khi Nga bị Mai Linh liên tục đạp vào hạ bộ và đùi dẫn đến ngã khụy xuống đất thì ông đã không thể kìm được mà ấn tắt màn hình điện thoại đi.
Ông Tiến cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm một lúc lâu. Chú Sâm thấy vậy thì lặng lẽ nhấp một ngụm nước lọc cho bớt khô miệng. Chú khẽ nói: "Tôi không biết cháu Nga trong mắt anh Tiến như thế nào, nhưng tôi xem qua thì thấy thành tích học tập của cháu rất tốt, bạn bè cùng lớp cũng khẳng định cháu Nga rất kín tiếng và không phải kiểu đi gây gổ, đánh nhau gì cả."
Ông Tiến không đáp, chỉ lặng lẽ đem điện thoại trả cho chú Sâm, chú nhận điện thoại rồi lại tiếp tục khuyên nhủ: "Con mình nó cũng chỉ là con người bình thường, sẽ có lúc phải mắc sai lầm là chuyện quá hiển nhiên. Nhưng đừng vì một sai lầm mà áp đặt tất cả tội lỗi là do nó anh ạ!"
___
Bữa cơm tối hôm nay đặc biệt trầm lặng, có lẽ vì tất cả mọi người đều đã xem video công an gửi về. Không khí trên bàn ăn căng như dây đàn, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô Hương chốc chốc lại đưa tay lên chấm khóe mắt, đôi mắt đỏ hoe không thể che giấu được vẻ mệt mỏi. Đũa cơm trong tay cầm rồi lại buông, như thể chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống.
Diệu ngồi đối diện, nhìn bố mẹ như vậy cũng cảm thấy không tự nhiên. Cô cố gắng nhai nhanh hơn, nuốt vội từng miếng cơm như chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Khi bát cơm đã cạn, cô không chần chừ mà đứng dậy ngay.
"Con mời bố mẹ ăn cơm ạ, con lên phòng học bài đây ạ!". Diệu nói, rồi lẳng lặng rời khỏi bàn.
Còn mỗi hai vợ chồng, căn phòng càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường đều đều nhích từng nhịp. Bà Hương siết chặt chiếc đũa trong tay, rồi bất chợt đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Một tiếng "cạch" vang lên khô khốc.
"Chắc mai em làm giấy xuất viện rồi đưa con về nhà.". Cô nói, giọng hơi khản lại.
Ông Tiến khẽ nuốt khan, đáp: "Ừ, nên vậy."
Nhìn thái độ dửng dưng như không của chồng cô Hương cuối cũng không kìm được, tức giận hỏi: "Diệu và Nga đều là con ruột của anh, sao anh lại hắt hủi cái Nga đến như vậy?"
Ông Tiến nhìn những quả cà muối trong bát nước mắm, có quả thì bị thâm vì không được ngâm ngập nước, quả thì trắng phau, bị vợ nhắc bắt nhớ đến đứa con gái út, ông khẽ đáp: "Không phải là anh không thương nó!"
"Thế thì tại làm sao mà con nó nhập viện mấy ngày rồi cũng không lên thăm nó một cái? Sợ người ta không biết anh hắt hủi nó như thế nào à?"
Ông Tiến không biết phải trả lời như thế nào trước những câu hỏi của vợ, ông cứ ngồi đó, lặng như một bức tượng.
"Càng nghĩ em lại càng thương con quá!". Cô Hương cắn chặt môi, cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào xuống, đưa tay lấy tờ giấy ăn trên đầu bàn để che đi mũi sụt sịt, nói tiếp: "Nó học không giỏi bằng cái Diệu nhưng cái gì cũng biết làm, từ cơm nước, nhà cửa, quần áo. Mỗi khi anh đi uống bia uống rượu về nôn khắp nhà thì cũng chỉ có nó dọn rồi lại đỡ bố lên giường, nấu cháo cho bố ăn..."
Càng nói cô Hương lại không kìm được mà rơi nước mắt lã chã. Hình ảnh đứa con gái út suốt ngày lủi thủi trong bếp không ngừng hiện lên ám ảnh lấy dòng suy nghĩ của cô. Nhìn người chồng vẫn đang ngẩn ngơ trước mặt cô Hương càng không kìm chế nổi cơn giận đứng dậy, nói: "Nga nó cũng là đứa con gái em đã mang nặng đẻ đau, nếu anh vẫn còn giữ thái độ phân biệt đối xử đứa yêu đứa ghét thì để em mang con bé về ông bà ngoại một thời gian!"
Nhìn bóng lưng cô Hương rời khỏi phòng bếp, ông Tiến lại chỉ biết vuốt vuốt trán bất lực rồi không ngừng thở dài. Lời nói của chú Sâm lại một lần nữa xuất hiện, đến cả một người ngoài cũng phải bất ngờ trước cách ông đối xử với Nga.
Ở trong ông Tiến, Nga quả thật chưa bao giờ được ông thật sự để tâm tới, tất cả mọi thứ từ nó đều nhạt nhoà hơn Diệu, nên nhiều lúc dù đứng ngay bên cạnh nhau nhưng nó chẳng khác nào vô hình. Ông Tiến luôn khẳng định mình yêu thương và thiên vị Diệu hơn có một chút vì nó là đứa con đầu lòng của ông. Chỉ là dần dần chính bản thân ông đã chẳng hay biết ông đã đối xử với nó lạnh lùng tới mức nào để vợ phải nghiến răng gọi đó là "Hắt hủi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com