3
Lsh đưa đôi mắt long lanh bối rối nhìn lmh.
"Em sao đấy?" Lmh đang đọc sách thì dừng lại, dịu dàng hỏi lsh.
"Bố... bố gọi bảo về ăn cơm." Lsh ngập ngừng nói.
"Em báo bận chưa?" Lmh vỗ chỗ trống bên cạnh ý gọi người đến ngồi cạnh mình.
"Em nói rồi, nhưng bố bảo bà ốm, bà muốn gặp cháu trai bà." Lsh bĩu môi
"Khó nhỉ?" Lmh trầm tư, "Hay anh về cùng em, coi như đưa em về thăm bà."
"Em nghĩ nên vậy, bà ốm mà không về cũng có lỗi lắm í." Lsh vặn xoắn tay vào nhau.
"Về lỡ có gì khó thì cứ giả khờ bỏ qua nhé." Lmh xoa đầu trấn an lsh.
"Dạ." Lsh ngoan ngoãn gật đầu.
.
"Chúng con về rồi đây ạ." Lmh lớn tiếng nói, lại chợt nhớ ra gì đó vội mím môi.
"Hừm... bà, bố con về rồi." Lsh ngập ngừng nói, "Minhyungie nghe bà ốm nên muốn đến thăm."
"Con chào bà, con chào chú." Lmh lễ phép gật đầu.
"Hai đứa vào đây nghỉ đi, cơm canh bố nấu xong rồi, nghỉ lát rồi ăn cơm." Bố nhìn hai người sau đó nhẹ nhàng nói.
"Minhyungie đến đây với bà." Bà vẫy tay gọi đứa nhỏ lại gần mình.
Lmh đi đến cạnh bà, tay thuận thảo bóp chân cho bà, "Bà ốm thế nào vậy ạ?"
"Cái tay để làm việc chứ không phải để phục vụ bà đâu, đâu ra cái thói y chang thằng Hyeokie, cứ ngồi xuống là xoa với chả bóp." Bà nắm lấy tay lmh, không để em động tay làm việc gì.
"Bà cứ để em ấy làm đi, em ấy thích vậy mà." Lsh lên tiếng.
"Cha bố anh! Ai lại bảo khách xoa bóp cho bà hả thằng này!" Bà nội bặm môi cảnh cáo cậu cháu trai.
"Không đâu ạ, con thích làm thật." Lmh cười đáp.
"Đứa nhỏ này ngoan quá trời, phúc phần cho ai lấy được con." Bà nội hài lòng mỉm cười.
"À... chuyện này... con cũng không biết, nhưng bà nghĩ vậy cũng đúng. Con giỏi thế này cơ mà." Lmh tự hào nói.
"Khiêm tốn đê." Lsh nhàn nhạt nhắc nhở lại bị bố ngồi bên cạnh đánh yêu một cái.
"Đừng có mà trêu em. Đừng dậy đi siêu thị mua ít đồ với bố, tranh thủ mày về phải sai mày chứ."
Lmh dù rất muốn đi cùng nhưng lại thấy ánh mắt của bà nhìn mình chằm chằm lại đành thôi.
.
"Bố lái xe giúp con nha, hôm qua con hơi thiếu ngủ." Lsh gãi đầu ái ngại nói với bố.
"Bố cũng không có ý định cho anh cầm lái."
Trên đường đi, không khí dường như cô đọng, bố đột nhiên lên tiếng.
"Hai đứa tới đâu rồi?"
"Dạ?" Lsh tròn mắt hỏi lại.
"Tính bao giờ đưa Minhyungie về với tư cách là người yêu?"
"Dạ... không biết ạ."
"Sanghyeok này, bà và bố đều lớn tuổi rồi, bố biết con muốn để em thoải mái thêm vài năm, hai đứa cứ thoải mái, nhưng ít nhất phải cho nhau cái danh phận, bà ưng Minhyungie lắm, bố thì cũng không phản đối, với bố Sanghyeokie nhà chúng ta hạnh phúc mới là điều bố muốn. Nên là mau chóng một chút."
"Dạ... thật ra... Minhyungie cũng có tình cảm với con đấy, nhưng mà... con không biết nữa." Lsh cúi đầu tay vặn xoắn vào nhau.
Rõ ràng hai người có ý với nhau đấy, nhưng để hỏi họ có danh phận chưa thì rõ ràng là chưa, chưa một ai làm rõ mối quan hệ hiện tại, dù biết rõ lingf đối phương.
"Đã tỏ tình chưa?"
"Dạ chưa..."
"Biết người ta có tình cảm với mình lại không tỏ tình, hèn thế à con? Để đấy tối bố giúp cho."
Bố híp mắt suy tính.
Cứ chờ thêm đi, tối thì biết. Lo suy nghĩ tỏ tình với em nó thế nào đi. Bố muốn có thêm con trai.
"Dạ..."
Bố ơi Minhyungie ở đây nè, bố muốn tính kế gì Minhyungie vậy ạ...?
Lsh hồi hộp chờ đợi chuyện xảy ra tối nay lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com