[CHAPTER 1 : Hồi Hương]
[Việt Nam - 9/1945]
- Kính thưa quý khách, chuyến tàu sẽ cập bến ga Đà Nẵng trong ít phút nữa...
Cuối cùng tôi và các hành khách khác đã đợi được đến lúc loa phát thanh vang lên sau hơn nửa ngày dài chìm đắm trong sự mệt mỏi. Có những người tỏ ra rất hào hứng, cũng có vài người trông rất uể oải do cơn say hành hạ. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, vừa dõi ánh mắt đăm chiêu vào cái tên "Bắc Phong" được viết ngay đầu trang giấy. Một cái tên thật đơn giản làm sao! Không có tên họ đứng phía trước, chẳng mấy khi có đại từ xưng hô phía sau, tên tôi chỉ gồm 2 từ "Bắc Phong" mà thôi. Hơi ngả lưng về phía sau một chút, đồng thời phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng nằm sau tấm kính cửa sổ đã cũ. Bên ngoài kia là cánh đồng rộng bát ngát dưới bầu trời cao vút, trong xanh của mùa thu. Lọt thỏm giữa bức hoạ đồng lúa vàng ươm, thấp thoáng một vài bóng hình những người nông dân đang chăm chỉ làm việc. Nhìn ra xa hơn chút nữa có thể thấy những đứa trẻ trạc tuổi tôi đang nô đùa vui vẻ, mà nói là bằng tuổi tôi chẳng biết có đúng không. Đoàn tàu chạy bon bon thêm lúc nữa, khung cảnh nhà ga mới dần xuất hiện, tôi liền bỏ cuốn sách vào trong vali rồi đứng dậy để chuẩn bị xuống tàu. Chợt có một cảm giác tê buốt bất ngờ ập đến khiến tôi khẽ nhăn mặt, có lẽ là cơn choáng váng xen lẫn với sự mệt mỏi do phải ngồi trong suốt quãng đường khá dài. Cũng đúng thôi, từ ga Hải Phòng về đến đây cũng mất đâu đó tầm 16-17 tiếng, nhưng may mắn là tuyến đường sắt đã được đưa vào hoạt động, chứ đi xe ngựa như trước thì có khi phải mất vài ngày.
- Sắp về đến nhà rồi!!
Bước xuống khỏi tàu lửa, tôi khẽ lẩm bẩm với một thứ cảm xúc xao xuyến khó tả, là cảm giác hoài niệm ngập tràn trong lòng. Kể từ lúc rời đi đến giờ đã được một thời gian rất dài, đến cả bản thân tôi cũng chẳng nhớ nổi đã bao năm trôi qua nữa. Thực tế phải đi thêm 30km nữa mới về đến Hội An là quê hương của tôi, nhưng trước đây tôi từng đi qua đi lại Đà Nẵng không biết bao nhiêu lần nên nơi đây cũng để lại cảm giác thân thuộc và cả những kí ức khó phai. Những hạnh phúc nhỏ nhoi cũng như những nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời, sau tất cả những thứ đó đều là quá khứ cả rồi. Trong lần trở về này, tôi quyết định sẽ ở lại một thời gian dài hoặc ít nhất cho đến khi tôi buộc phải rời đi mới thôi. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Tôi cứ đứng đấy hoài niệm về quá khứ mà quên mất rằng mình đang đứng chắn rất nhiều người, thực ra tôi cũng chẳng quan tâm cảm nghĩ của bọn họ cho lắm. Bởi vậy tôi bị vài người va vào và thậm chí là nhận được những "lời hay ý tốt" từ họ. Phải mãi đến khi có một quả bóng không biết từ lâu lăn đến đập vào đôi giày da sáng bóng, tôi mới định hình lại được. Nhìn vào quả bóng phía dưới rồi đưa mắt sang bên phải, tôi chợt thấy một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang chạy đến, nhưng khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, đứa trẻ đó bỗng khựng lại và nhìn tôi với nét mặt... hmmm... sợ hãi? Cũng chẳng biết nữa, mà quên mất chưa nói, ngoại hình tôi có hơi chút đặc biệt.
- Quả bóng này là của em đúng chứ?
Cúi người xuống nhặt quả bóng lên bằng một tay trong khi tay còn lại vẫn đang xách vali, tôi từ từ đưa quả bóng về phía trước. Nhưng đứa bé vẫn nhìn tôi mà chẳng dám lại gần nên không còn cách nào khác, tôi đành ném quả bóng về phía đó. Cũng chính khoảnh khắc đó, bỗng có người đàn ông đi tới, có lẽ là bố của đứa trẻ. Trông anh ta không quá trẻ, cũng chưa đến mức độ tuổi trung niên nên tôi nghĩ là anh ta vừa mới bước sang ngưỡng 30.
- Người khác đưa đồ cho con thì con phải nói gì nhỉ?
Người đàn ông đó cúi người xuống và thì thầm với đứa bé rồi cả 2 cùng hướng về phía tôi.
- Em cảm ơn!!
Ơn trời, đứa trẻ đó đã cất tiếng rồi kìa.
- Không có gì... à mà anh vừa mới mua ít bánh, em có muốn vài cái không?
Vừa nói tôi vừa đưa tay vào vali lôi ra một vài gói bánh nhỏ phủ socola thương hiệu Lambert của Đức. Thực tế là tôi đã mua từ tuần trước ở Đức, nói vừa mới mua chỉ là chữa cháy mà thôi. Với lại thương hiệu này cực kì nổi tiếng tại phương tây bởi hương vị vô cùng thơm ngon.
- Dạ....
Nhìn thấy bánh kẹo, mắt đứa trẻ đó như phát sáng trong khi miệng dần nhỏ dãi. Tôi tiến lại gần cúi người xuống đưa cho em nó 2 gói rồi nhìn vào cặp thấy còn 2 gói nữa nên đành cho em luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì.
- Em cảm ơn anh!!
- Không có gì đâu.
- Mà anh ơi, tại sao tóc anh lại có màu trắng còn mắt anh lại màu đỏ?
Nói gì thì nói chứ ngoại hình vô cùng đặc biệt này đã gây ra vô số rắc cho tôi. Biết sao giờ, đâu ai được phép chọn ngoại hình cho mình đâu.
- Vậy là vừa nãy em không dám lại gần anh là do ngoại hình à?
- Dạ...
- Mái tóc với đôi mắt này ấy hả? Là do anh bị bạch tạng ấy mà.
- Bạch tạng là gì ạ?
- Em nhìn mọi người đi, ai cũng có mái tóc đen còn tóc anh lại màu trắng phải không? Tại vì khi anh sinh ra đời, thượng đế đã quên sơn màu đen vào mái tóc anh đó...
- Ô vậy ạ? Bà em cũng có mái tóc trắng... vậy là thượng đế cũng quên sơn màu cho bà em rồi.
- Cũng không hẳn!! Bà em và người già nào cũng thế thôi, bọn họ đã có tuổi nên màu sơn trên tóc dần phai đi theo thời gian để trở về với màu trắng ban đầu ấy mà.
- Ra là vậy!!
- Đến giờ anh phải đi rồi, em nhớ nghe lời bố mẹ và học hành cho thật tốt nhé.
- Vâng!!
Dứt câu, tôi xách vali lên và chào tạm biệt 2 bố con họ rồi bước từng bước ra bên ngoài nhà ga. Từ đây về nhà còn khoảng 30km, khoảng cách tương đối xa, đi bộ về thì có khác nào cực hình đâu. May mắn đây là nhà ga nên ngay ngoài cổng chính có kha khá dịch vụ cho tôi lựa chọn nên cứ chọn đại một cỗ xe ngựa đi.
- Nè nhóc? Mày là người nước ngoài hả?
Ngồi chưa được ấm chỗ thì người lái xe bỗng cất tiếng hỏi.
- Dạ không, cháu là người Việt Nam chỉ là ngoại hình hơi khác biệt tí thôi.
- Ô nhóc có đôi mắt màu đỏ à? Ta từng gặp rất nhiều người phương tây, nhưng chưa từng thấy ai sở hữu màu mắt giống nhóc cả.
- Trên thế giới chỉ có 1% dân số có màu mắt này thôi.
- Hmm... nhóc khá là đặc biệt đấy! Nhóc đi một mình đến đây hả? Bố mẹ nhóc đâu? Nhóc có thấy nhóc còn quá nhỏ để tự đi một mình về không?
Người lái xe nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, đồng thời đặt câu hỏi liên tục, nhiều đến mức không cho tôi cơ hội để trả lời. Tôi nghĩ mình phải kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng nhanh càng tốt nên mới đáp lại qua loa:
- Cháu mới về nước và đang trên đường về thăm gia đình ạ.
- Vậy à!! Mày bao nhiêu tuổi rồi?
- 16 tuổi ạ.
- Mới 16 tuổi mà tự lập như này là giỏi đấy.
Nói dứt câu, người lái xe quay sang tám chuyện với mấy người khác còn tôi ngồi ngắm quang cảnh xung quanh. Từ đây đến Hội An mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ, vậy nên tôi cũng có cơ hội ngắm nhìn sự thay đổi của quê nhà ra sao. Theo như tôi thấy, cuộc sống của người dân có đôi chút đi xuống so với năm xưa, có lẽ là do tình trạng chiến tranh kéo dài. À không phải nói là đã được cải thiện thì mới đúng chứ nhỉ? Vì đất nước mới thoát khỏi nạn đói và đang trên đà phục hồi, nhưng nếu phải so với thời điểm trước khi tôi rời đi thì xuống cấp trầm trọng.
- Đất nước chúng ta cuối cùng cũng giành được độc lập...
Người lái xe nói với giọng điệu rưng rưng cũng như thể hiện rõ sự tự hào không hề nhỏ.
- Vâng, bao nhiêu năm rồi mới có được lại sự yên bình này nhỉ? Đến 100 năm chưa ta?
- Mày lo xa thế nhóc? 100 năm trước chắc gì đã sướng bằng thế này!! Lúc đấy còn phong kiến nên dân chết khổ còn bây giờ ta có Đảng và Hồ chủ tịch hết mình vì đất nước nên độc lập tự do hiện tại là sướng lắm rồi. Mà mày từ đâu về?
- Anh.
- Mày ở bên đấy chắc nhìn bọn thực dân cay cú chắc vui lắm nhể? Ước gì tao được thấy vẻ mắt cay cú của bọn nó.
Người lái xe và mấy người khác cười một cách vui vẻ và nói những lời tự hào về đất nước của mình. Nhưng có một điều đáng ngại là chắc chắn bọn chúng sẽ quay trở lại sớm thôi, bởi sống ở nước ngoài khá lâu nên tôi hiểu rất rõ về chính trị và diễn biến các cuộc chiến đồng thời cũng thấy được những mặt tối của các nước. Việt Nam nói riêng và bán đảo Đông Dương nói chung nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi, lưng tựa núi mặt hướng ra biển nên có đời nào đám thực dân buông bỏ một nơi quan trọng như này.
Thời gian thoáng chốc trôi qua, chuyến xe cuối cùng cũng về đến Hội An, tôi xuống xe trước lối vào phố cổ. Bước đi dọc theo con đường làng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, 2 bên là những ngôi nhà cấp 4 được sơn màu vàng đặc trưng, mái ngói vốn dĩ có màu đỏ nhưng hiện tại đã nhuộm màu thời gian. Những cành hoa giấy xanh thẫm vươn dài bám chặt trên những bức tường vàng ươm tạo lên tông màu đối lập trông khá lạ mắt. Cánh hoa mang sắc hồng đậm cuốn theo chiều gió bay lượn giữa không trung, vừa uyển chuyển vừa điệu đà. Hoa giấy có nhiều màu, trước mặt tôi là màu hồng tượng trưng cho vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, đậm chất trữ tình. Đến với trung tâm của phố cổ là một cây cổ thụ đến nay đã nay đã hơn nghìn năm tuổi, cây cao chừng 13 mét nên đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy, tán la rộng lớn với đường kính lên tới 5 mét che phủ cả một vùng. Dưới tiết trời mùa thu, tán lá đã chuyển sang màu vàng, từng chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng trái ngược với khung cảnh thơ mộng ở trên thì hướng mắt xuống bên dưới là 2 bia mộ nằm đơn côi lẻ bóng. Trên đó khắc ghi hàng chục cái tên trải dài từ thế kỉ thứ 6 cho đến cái tên gần nhất là từ thế kỉ 18, tức là cách hiện tại khoảng 100 năm. Có những cái tên đã bị phai nhoà bởi thời gian, dù vậy trong thâm tâm tôi vẫn ghi nhớ đầy đủ tên tuổi của từng người. 2 bia mộ được làm bằng loại đá thông thường mà đến nay đã tồn tại được hơn nghìn năm, trên bề mặt cả 2 đã xuất hiện những vết nứt và in hằn cả những vết tích do phong hoá.
- Tôi đến thăm mọi người rồi đây!
Tôi đứng lặng một lúc, đồng thời nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ với ánh mắt bi thương. Những kí ức bắt đầu ùa về khiến cho dòng lệ ứa ra thấm đẫm khoé mi, bọn họ đều đã rời đi, để lại một người vẫn xuôi theo dòng thời gian dài bất tận. Trong lúc đang thả mình vào những dòng suy tư, bỗng có một tiếng nói cất lên:
- Thưa ông!! Ông có cần con giúp gì không ạ?
Giọng nói ngọt ngào kéo tôi quay lại thực tại, tôi vô thức quay mặt lại mà quên mất rằng mình đang khóc. Chủ nhân của giọng nói là một cô gái tóc ngắn, chiều cao khiêm tốn với gương mặt xinh xắn. Nhìn vào đồng phục có thể đoán ra cô ấy là học sinh, không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi chiếc áo đồng phục đó có lẽ là do tôi đã nghỉ học quá lâu rồi.
- Ơ? Là một thanh niên à?
Cổ nói với giọng điệu vô cùng bất ngờ và tôi cũng bất ngờ không kém nên đã vội vàng trả lời để thoát ra khỏi tình thế ngại ngùng này:
- Lâu lắm rồi mới có người xưng hô đúng cách với tôi đấy.
- Hở? Cậu nói cái gì đấy? Chỉ là tại sao tóc cậu lại màu trắng như người già thế? ... Ơ??? Mắt màu đỏ?
Chẳng nhớ nổi tôi đã nghe câu đó bao nhiêu lần. Hầu như ai cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trong cái lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi và cô gái này cũng không phải ngoại lệ. Cô ấy có vẻ đang bối rối khi nhìn vào đôi mắt khác thường của tôi:
- Tôi bị bạch tạng!!
- Hở? Bạch tạng là cái gì?
- Do sự thiếu hụt sắc tố trên da khiến cho các mạch máu hiện ra rõ hơn, nên mắt tôi mới có màu đỏ và mái tóc cũng tương tự như vậy.
- Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng tuyệt vãiiii... màu mắt đẹp thật á!! Mà cậu đang khóc đấy à?
- ...
- Sao vậy?
- Không... không có gì!!
Tôi vừa nói vừa lấy tay gạt đi nước mắt.
- Mà cậu đang tò mò về 2 bia mộ này hả? Đây là các "Gia thần của Mặt Trăng" đấy.
- Gia thần của mặt trăng...
Nghe vậy, tôi không nói nổi hết câu mà chững lại giữa chừng. Hướng ánh mắt về phía 2 bia mộ, ánh mắt tôi hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm và quan trọng hơn hết là "bọn họ" vẫn chẳng thay đổi gì cả.
- Tôi cũng rất thắc mắc ai là chủ của 2 ngôi mộ này với lại ở đây không có mấy người biết chữ nên chẳng biết trên đó viết gì mà cậu biết đấy. Nếu đây chỉ là các "Gia thần" thì "Thần Mặt Trăng" thực sự là ai?
Cô gái nói một cách khá hồn nhiên mặc dù tôi chưa khẳng định lại sự thật, nhưng việc sử dụng từ "CHỦ" ở đây chẳng hợp lí chút nào. Tôi cho rằng việc đó thiếu tôn trọng với những người nằm dưới 2 tấc đất kia tốt nhất nên sử dụng từ "NGƯỜI QUEN" hoặc "NGƯỜI NHÀ" thì hơn, với lại việc người dân không biết chữ thì nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Rốt cuộc suốt thời gian qua bọn họ đã trải qua những gì? Mà nói gì thì nói chứ ở đây đã xuất hiện một sự hiểu lầm không hề nhỏ.
- Chẳng có Thần Mặt Trăng nào ở đây hết, chỉ có một đứa trẻ lạc lối và phải chịu một hình phạt vĩnh hằng mà thôi.
Tôi nói trong khi ánh mắt tôi trùng xuống còn đôi bàn tay thì siết chặt.
- Vậy là thông tin chúng ta nghe được khác nhau mất rồi... Chết cha hoàng hôn đã xuống rồi, tôi phải về đây, không ba mẹ sẽ giết tôi mất!
Vừa dứt câu, cô ấy chạy một mạch đi bỏ tôi lại một mình vẫn còn đang ngơ ngác, dường như đã quá quen với việc bị bỏ lại nên tôi cũng chẳng để tâm mà quay mặt về phía bia mộ. Tưởng chừng như cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy đã kết thúc thì giọng nói ngọt ngào đó lại cất lên từ nơi cách tôi không xa:
- Ê này, tôi vẫn chưa biết tên cậu?
- Bắc Phong!!!
- Tôi là Hồ Nam Phương. Hẹn gặp lại nhé, Bắc Phong!!!
Nói xong cậu ấy lại chạy đi mất mà không đợi tôi trả lời, cũng lâu lắm rồi mới có người gọi tôi bằng tên thật đấy nhỉ? Mà cô gái đó họ Hồ à? Hình như là cả cái phố cổ này chỉ có mỗi một nhà họ Hồ thì phải.
- Thôi bỏ đi, chắc không phải đâu.
Nam Phương hay phương nam là một trong những vùng đất mới sát nhập vào Việt Nam thời gian gần đây thôi. Ở đó cũng có những bãi biển đẹp đến nao nòng, có lẽ là cái tên đó cũng hợp với cô gái xinh xắn đó nhỉ.
Sau cuộc gặp gỡ với cô gái kì lạ vừa nãy thì hoàng hôn cũng dần buông xuống. Khi phần lớn diện tích phố cổ được bao phủ bởi sắc cam của những tia nắng cuối ngày, tôi cũng thu dọn đồ đạc để về nhà. Năm xưa tôi ở một căn nhà cấp 4 ngay gần đây, nhưng cũng đã rất lâu rồi nên chẳng biết tình trạng căn nhà đó ra sao rồi. Không mất quá nhiều thời gian để về đến nơi và ngay khi đứng trước căn nhà, tôi đã có chút hụt hẫng bởi căn nhà đã tồi tàn đến mức không thể nhận ra. Điều đó đồng nghĩa với việc em ấy cũng đã rời đi mất rồi.
Dù bản thân thở không ra hơi sau chuyến đi dài, tôi vẫn gắng gượng đi xung quanh ngôi nhà. Quả thật là không có gì có thể thắng nổi thời gian và ngôi nhà cũng không phải ngoại lệ. Lớp sơn đã bong hết làm lộ ra nền gạch thậm chí không còn màu đỏ. Bụi bẩn bám đầy sàn nhà và các đồ gia dụng, trần nhà dường như sắp sập xuống do bị mối ăn mòn. Giờ mà sửa chữa lại ngôi nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian với cả việc thuê thợ ở thời điểm này cũng rất khó khăn. Trời đã tối cộng với cơ thể cạn kiệt sức lực nên việc dọn dẹp nhà cửa phải để đến ngày mai rồi tính. Quyết định là vậy, tôi vẫn dọn dẹp phòng ngủ một cách sơ sài dù sao thì cũng cần một nơi sạch sẽ để ngủ đã. Sau khi trải chiếc đệm bản thân mang theo, tôi nhảy tót lên đó lăn qua lăn lại vài vòng. Và rồi trong giây phút thời gian ngưng đọng lại một chút, sự chú ý của tôi vô tình đổ dồn vào một bức ảnh trên bàn. Tôi bước đến và cầm bức ảnh lên ngắm nhìn với nỗi xúc động trực trào.
- Đã lâu lắm rồi nhỉ! Không biết bây giờ em thế nào rồi?
Đó là bức ảnh tôi đã chụp với em gái của mình vào năm xưa, trước khi tôi rời bỏ con bé mà đi. Vào thời khắc đó, tôi cho rằng việc rời đi là đúng đắn nhất bởi vì quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của em, không biết em còn nhớ đến tôi không? Trong ảnh con bé mặc bộ đồng phục học sinh còn tôi mặc một bộ quần áo bình thường. Thêm một lần nữa tôi lại bị thu hút bởi bộ đồng phục, chỉ trong một ngày mà cảm giác ấy khiến tôi rơi vào trầm tư đến 2 lần. Trong thoáng chốc, một dòng suy nghĩ chạy xuyên qua đầu tôi, có lẽ là trong căn nhà này vẫn lưu lại kha khá các kỉ niệm năm xưa. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền đi ra phòng khách nơi có những chiếc tủ cũ kĩ với mong muốn tìm ra thứ gì đó, bất kể thứ gì cũng được. Mở từng ngăn kéo này đến ngăn kéo khác mà chẳng tìm được bất cứ thứ gì khiến tôi hơi thất vọng một chút. Nhưng đâu phải tôi không có dự phòng đâu, con trai mà, ai chẳng có nơi giấu quỹ đen. Tìm đến vị trí bí mật đó nằm ở dưới sàn gỗ của phòng ngủ dưới tầng 1, tôi khẽ mỉm cười và đưa tay nhấc nắp đá lên. Nhưng cố thế nào cũng chẳng thể nhấc nó lên được, dường như nắp đá đã bị kẹt cứng ở đấy do góc cạnh nào đó đã bị ăn mòn theo thời gian. Dù gì cũng phải tu sửa lại ngôi nhà nên tôi liền tìm một cây búa và ra sức đập vỡ nắp đá ra, chẳng mấy chốc nắp đậy đã vỡ nát. Tiếng động lớn phát ra khiến những người xung quanh dồn sự chú ý đến căn nhà của tôi, đã vậy còn phát ra từ một căn nhà đã bị bỏ hoang suốt mấy chục năm nữa chứ. Trong trường hợp xui xẻo nhất, ngôi nhà của tôi sẽ bị đồn là có ma ám mất thối
Nhìn vào trong chiếc hộp bí mật, một quyển album cũ kĩ hiện ra trước mắt, tôi vẫn nhớ bìa của quyển album này vốn dĩ là màu cam cơ mà?! Sao bây giờ lại thành màu nâu đậm rồi thế này, đã vậy những trang giấy trắng tinh ngày nào nay đã trở lên vàng khè. Đưa tay mở cuốn album ra, ngay tại trang đầu tiên hiện lên một bức tranh phác hoạ chân dung một người thanh niên vô cùng thanh tú và nhìn lên trên một chút xuất hiện dòng chữ được viết bằng chữ viết cổ:
- Khoảng những năm 70 của thế kỉ thứ 6, tôi đã có được người em đầu tiên...
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com