[CHAPTER 29 : Bạch Đan Thái Y]
~ Hồ Nam Phương:
Nằm úp mặt xuống bàn thở dài chán nản còn trong đầu cứ suy nghĩ mãi, tại sao hiện giờ đã khá muộn rồi mà mãi không nghe thấy tiếng bà Thiên An gọi Bắc Phong dậy nhỉ? Đáng lẽ tầm này nhà bên phải ầm ầm hết cả lên mới đúng, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Thời tiết sáng sớm không đẹp lắm, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có làn mây dày đặc che khuất cả bầu trời. Dù đang ngồi trong nhà nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh đang ùa về, dường như trời có thể trút cơn mưa bất cứ lúc nào.
Không biết đã nằm chảy thây trong nhà được bao lâu, bố mẹ đã đi làm cả rồi nên trong nhà chỉ còn mỗi mình, tôi chán quá không biết phải làm gì. Sẵn trong đầu có thắc mắc sao nhà bên vẫn yên lặng, tôi liền ngồi phắt dậy thò mặt ra ngoài xem. Cửa sổ nhà bên mở toang nhưng cửa chính thì đóng chặt, không gian yên ắng như thể không có ai ở nhà nhưng cửa ban công tầng 2 vẫn hé mở. Có vẻ như bà Thiên An đã đi đâu từ sáng sớm còn Bắc Phong thì vẫn đang ngủ.
- Bảo sao mà yên lặng thế.
Nói xong tôi liền chạy sang nhà bên để gọi anh dậy. Thường thường Bắc Phong không có thói quen khoá cửa nên bất cứ ai cũng có thể vào nhà mà không cần chìa khoá. Tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ đáp:
- Sợ gì? Nhà có cái gì quý giá đâu!!!
Mỗi lần nghe câu đấy, tôi chỉ biết thở dài một tiếng. Không có gì quý giá hả? Ừ thì chỉ toàn đồ cổ, tranh vẽ và vô số bảo vật quốc gia thôi chứ có gì quý giá lắm đâu.
- Bắc Phong!!!
- Hả?
Ngạc nhiên thật đấy, hôm nay bà Thiên An không gọi dậy vậy mà lúc tôi bước vào phòng, anh đã ngồi tựa lưng vào thành giường. Mặt vẫn còn ngái ngủ, cứ vài giây lại ngáp ngắn ngáp dài nhưng anh đã thực sự dậy rồi kìa.
- Hôm nay bà không gọi mà anh dậy sớm thế cơ à?
Tôi nói.
- Dậy được một lúc rồi nhưng anh vừa xuống nhà không thấy Thiên An nên giờ ngủ tiếp.
- Bà không có nhà thì anh cũng phải dậy đi chứ.
- Haizz... em có biết là mỗi lần Thiên An vắng nhà, căn phòng này chẳng khác gì thiên đường không?
- Hả?
- Nên hôm nay anh sẽ ngủ quá giờ trưa luôn.
- Anh mà ngủ, lát bà về em mách bà đấy.
- Lúc đấy tính sau.
- Ơ kìa...
- Giường rộng lắm nên nếu em muốn ngủ cùng thì cứ thoải mái nhé!! Ngủ ngon.
Nói xong, Bắc Phong liền nằm xuống chùm kín chăn và bỏ mặc tôi đứng đơ một chỗ. Chẳng hiểu sao nghe anh nói là ngủ cùng anh mà trong tôi bỗng nóng bừng cả lên, gương mặt cũng ửng hồng vì ngượng ngùng cùng trái tim đang đập thình thịch. Tôi đã từng nghe nói ở bên phương tây lối sống rất thoáng nhưng ở Việt Nam lại khác, trai gái ở một mình một phòng, nằm cùng một giường, khoảng cách tiếp xúc chỉ cách nhau vài gang, nghĩ thôi đã thấy chẳng bình thường chút nào.
- Bắc Phongggggg!!!!
Chìm đắm trong suy nghĩ miên man bỗng tiếng gọi cất lên khiến tôi giật nảy cả mình còn Bắc Phong gạt chăn ra, miệng lẩm bẩm:
- Lại cái gì nữa?
Anh vừa nói vừa dãy dụa, chân tay đập uỳnh uỳnh xuống giường, nét mặt cau có tỏ rõ sự cay cú. Hình như đây là lần đầu tôi thấy hành động làm nũng này từ anh thì phải. Trông thật đáng yêu làm sao. À mà giọng nói vừa rồi là của Hạ Vy, sao cậu ấy lại đến sớm thế này nhỉ?
- Bắc Phong... giúp tôi... với!!
Hạ Vy chạy thẳng lên phòng anh, cô nói với giọng run run, đôi mắt ứa ra hàng lệ ướt đẫm khoé mi, nét mặt thì hoảng hốt như vừa xảy ra chuyện gì đó. Trong một khoảnh khắc, cả 2 chúng tôi chìm vào im lặng.
Suốt cả quãng đường, Hạ Vy không nói lời nào nhưng những tiếng nấc cụt cùng nỗi tuyệt vọng hiện hữu trong đôi mắt đã giúp chúng tôi hiểu phần nào. Cô dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà cách cây cổ thủ nghìn năm khoảng chừng 200 mét về hướng đông, cũng cách khá xa nhà tôi và nhà Hạ Vy. Chỉ vừa mới bước đến cửa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ bên trong, người nhà đang đứng bao quanh giường của người đàn ông trung niên và ngay sau đó là thầy lang đứng lắc đầu. Nhìn kĩ hơn một chút, tôi vô tình nhận ra rằng người đàn ông trung niên ấy chính là bác Dương, người bác mà Hạ Vy yêu quý nhất trên đời.
Nhìn thấy mọi người gào khóc tuyệt vọng, Hạ Vy bỗng khuỵa gối xuống đất khóc nức nở, dòng lệ ứa ra làm phai mờ tầm nhìn để rồi hình bóng quen thuộc bỗng lướt qua. Bắc Phong vẫn rất bình tĩnh như thường ngày, anh từ từ bước lại gần và gạt tay vợ bác ra trước sự ngạc nhiên của toàn thể gia đình.
- Bắc Phong, cứu bác tôi với.
Trước sự cầu xin của Hạ Vy, anh hơi cúi sát mặt xuống gần ngực bác rồi nhấc tay bác lên bắt mạch. Sau một hồi, anh cất tiếng:
- Tránh xa ra!!! Ai đi lấy hộ chậu nước ấm và cái khăn ra đây... Thầy lang, cho tôi mượn bộ kim châm cứu của ông.
Nói xong, Bắc Phong đỡ thân thể bác nằm thẳng, 2 tay bóp chân tay bác liên hồi để máu lưu thông cũng như thả lỏng cơ rồi đưa tay ra về phía thầy lang đang đứng hình.
- Nhìn cái gì nữa, đưa tôi mượn bộ châm cứu.
- Cái gì? Cậu định làm gì cơ?
- Cứu người!!! Đừng hỏi nữa, đưa tôi mượn mau lên.
- Ta đã chuẩn đoán ông ấy chế....
- Im đi!!
Bắc Phong hét lên rồi đứng phắt dậy giật lấy bộ kim châm từ tay thầy lang. Từ giọng nói cho đến thái độ của anh đều thay đổi 360 độ, giọng nói cáu gắt và mất bình tĩnh chưa từng thấy trước đây đã khiến tôi bị sốc.
- Này cậu kia!!
Mặc kệ lời can ngăn của thầy lang, Bắc Phong rút ra một kim châm rồi đâm thủng cả 10 đầu ngón tay của bác Dương. Mọi người đang chứng kiến đều thốt lên, các tiếng khóc càng lớn hơn, bọn họ khóc lóc cầu xin anh dừng lại, đừng có làm tổn thương thân thể của bác nữa nhưng anh bỏ tất cả ngoài tai. Khi ông thầy lang định chạy lại can ngăn thì đột nhiên, Bắc Phong rút ra chiếc kim dài nhất trong bộ kim châm đồng thời đưa tay đo đạc gì đó ở cổ tay bác rồi đâm chiếc kim xuyên qua cổ tay khiến ai cũng nhăn mặt lại nhưng chính kĩ thuật đó đã khiến thầy lang hết sức kinh ngạc. Ông không còn can ngăn anh nữa mà đứng sang một bên để quan sát, thái độ thay đổi đột ngột của ông đã phần nào tác động đến người nhà. Các tiếng khóc nhỏ dần và mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Bắc Phong.
- Giúp tôi nhấc bác lên với.
Bắc Phong cất tiếng đồng thời đổi chỗ sang phía đối diện. Nhờ sự giúp sức của người nhà, anh gượng thân thể bác dậy và đặt đầu bác lên đùi, một tay rút kim từ cổ tay ra rồi đưa tay còn lại châm kim vào đỉnh đầu và xoay kim liên tục. Theo tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, tiếng khóc không biết đã lịm từ lúc nào để thay vào đó là sự căng thẳng đến nghẹt thở. Và rồi từng nhịp tim yếu ớt đập trở lại, lồng ngực bác nhấp nhô lên xuống sau lớp áo mỏng và hơi thở cất lên xoá tan bầu không khí tang thương khi nãy. Bắc Phong mới đặt bác nằm xuống rồi thở dài một tiếng.
- Điều này.... điều này thật kì diệu, cậu vừa mới kéo một người từ cửa môn quan trở lại?
Ông thầy lang kinh ngạc thốt lên.
- Chưa xong đâu, bác ấy vẫn sốt cao quá.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp mê hồn của Bắc Phong, ông thầy lang khựng lại vài giây như thể nhận ra điều gì đó.
- Rốt cuộc cậu là ai?
- Dạ, cháu chỉ là môt đứa trẻ thôi... Mà ông có cầm dược liệu hoặc biết chỗ nào mua dược liệu gần đây không?
Giọng điệu của Bắc Phong đã thay đổi, không còn là sự cáu gắt vừa nãy mà hiện tại anh đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có và xưng hô cẩn trọng hơn.
- Ta có cầm một ít ở đây, cậu xem có thứ mình cần không? Nếu không thì cậu có thể đến nhà thuốc của ta để tìm mua.
Lục lọi đống dược liệu trong túi của thầy lang, Bắc Phong lắc đầu vài cái rồi hỏi xin người nhà một tờ giấy và cây bút để viết gì đó.
- Em đi theo bác lang y mua hết chỗ dược liệu này cho anh.
Bắc Phong đưa tờ giấy cho vị lang y rồi quay sang nói với tôi.
- Vâng.
- Anh phải ở lại chữa bệnh nên không tiện.
Đọc hết đống dược liệu ghi trong giấy, thầy lang lại tỏ ra kinh ngạc thêm lần nữa. Tất cả dược liệu trong giấy bao gồm: sâm 20g, hắc phụ tử 8g, bạch truật 12g, bán hạ 8g, chích thảo 4g, xạ hương 0,1g, trần bì 8g, can khương 6g, nhục quế 6g, ngũ vị tử 10g, phục linh 12g, sinh khương 12g. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì nhưng dựa vào phản ứng đó, có lẽ ông đã phần nào hiểu được tay nghề đỉnh cao của Bắc Phong.
Theo chân thầy lang về tiệm thuốc cách nhà bác Dương không xa lắm. Trong lúc đợi ông tìm các loại dược liệu mà Bắc Phong nhờ mua, tôi vô tình biết được rằng, ông từng là ngự y có tay nghề hàng đầu trong triều đình nhà Nguyễn rồi đến khi nghỉ hưu, ông đã chọn Hội An làm nơi dưỡng già. Kĩ thuật y học đỉnh cao cùng với đức tính cao cả, ông không màng đến danh lợi, không màng đến của cải mà sẵn sàng cứu người vô điều kiện. Vậy mà đặt ông bên cạnh Bắc Phong, ông lại trở lên nhỏ bé đến lạ. Tôi không phủ nhận tài năng của ông, ông rất giỏi, cực kì giỏi là đằng khác nhưng dường như Bắc Phong vẫn ở đẳng cấp khác.
- Đây, những thứ mà cháu cần đây.
Mất một lúc khá lâu để ông nhặt xong đống dược liệu viết trong giấy. Tôi không hiểu lắm nhưng khi đặt đống đó lên bàn, trông ông nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Dạ vâng.
Tôi đáp lại một tiếng đồng thời đưa tay vào trong túi quần để lấy tiền nhưng loay hoay một hồi, lục túi bên này đến túi bên kia, tôi mới chợt giật mình nhận ra mình quên mang ví mất rồi.
- Thôi chết, cháu vừa đi vội quá nên không cầm theo tiền!!!
- Hmmm...
- Ông đợi cháu về lấy tiền, khoảng 20 phút thôi.
Nói xong, tôi định xoay người rời đi nhưng bỗng nhiên ông cất tiếng ngăn tôi lại:
- Cháu cứ cầm đi.
- Làm sao được ạ? Cháu mua thì phải trả tiền chứ?
- Không, cậu bé tóc trắng đã trả rồi.
- Dạ?
- Trả bằng một bài học!!! Dù hi vọng mong manh đến mấy thì cũng không được phép từ bỏ.
- ...
- Khi nãy ta đã bất lực trong việc cứu người... Nói thật thì ta đã từ bỏ rồi nhưng cậu bé đó xuất hiện và cứu một người đáng lẽ đã chết.
- ...
- Làm sao được nhỉ? Chẳng lẽ cậu bé đó là Bạch Đan Thái y chuyển kiếp sao?
Dõi theo ánh mắt nhìn đăm chiêu về phía xa, 2 bức chân dung được treo nghiêm trang trên tường. Một người là Hải Thượng Lãn Ông lừng danh của thế kỉ 18 và người còn lại được người đời tôn vinh là Bạch Đan Thái y. Vẫn là đôi mắt đỏ rực ấy, vẫn là mái tóc trắng tinh chỉ khác ở chỗ mái tóc dài ngang lưng được cột gọn phía sau, gương mặt thư sinh ấy chẳng thể nhầm được. Bạch Đan Thái y vang danh sử sách của nghìn năm trước chính là Bắc Phong vừa lười vừa ngơ của thời hiện đại. Nụ cười vẫn nở trên môi anh nhưng sao trong đó tại thấp thoáng nỗi buồn da diết, đôi mắt đượm buồn hơi trùng xuống như thể ẩn chứa vô vàn tâm sự. Bắc Phong thường nói anh đến từ 1400 năm trước, giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản đã vô tình che mờ đi độ tàn khốc của quãng thời gian dài vô tận ấy. Hải Thượng Lãn Ông được người người ca tụng là "ông tổ của y học cổ truyền Việt Nam" mới chỉ đến từ 200 năm trước mà sao đã thấy xa vời đến thế. Vậy thử hỏi 1400 năm kinh khủng đến nhường nào. Đời người cùng lắm là trăm năm, thậm chí chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái nghìn năm ấy. Quãng thời gian mà Bắc Phong tồn tại thực sự quá dài, đủ để một sinh mạng trải qua vô số kiếp người nhưng anh vẫn ở đây dù cái tên Bạch Đan Thái y chỉ còn lưu truyền trong các trang sử.
- Bạch Đan Thái y chuyển kiếp? Ông ơi, trên đời này thực sự có thứ gì gọi là tiền kiếp và hậu kiếp sao?
Tôi vô thức cất tiếng hỏi.
- Điều này ta không thể trả lời được. Hậu kiếp, tiền kiếp có thật không, nó nằm ở đức tin của mỗi người.
- Chỉ là cháu đang hơi thắc mắc, nếu giả sử con người chết đi thì còn có thể gặp lại nhau ở kiếp sau không?
- Với đức tin của ta, các linh hồn được kết nối với nhau bằng một thứ gọi là "nhân duyên".
- ....
- Nên đôi khi các cuộc gặp gỡ vô tình giữa người với người không phải là sự trùng hợp.... mà còn duyên thì còn gặp lại.
Bước đi thẫn thờ trên đoạn đường thấp thoáng vài bóng người qua lại. Suốt thời gian qua, cứ mỗi lần nghĩ đến Bắc Phong, trong tôi lại xuất hiện một nỗi buồn khó tả. Nói đúng hơn tôi tự làm mình buồn bằng những suy nghĩ vu vơ trên trời dưới biển. Cái ngày Đông Triều nói về quá khứ của anh, tôi cảm giác mình như đứa ảo tưởng vậy, rõ ràng tôi ở bên anh lâu nhất nhưng bản thân mình lại chẳng biết nhiều về anh như Đông Triều. Thực lòng mà nói tôi muốn đi sâu vào trái tim Bắc Phong hơn những gì mà bản thân mình tưởng tượng nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mây đen không biết đã kéo đến từ bao giờ, trời bắt đầu trút cơn mưa nặng hạt xuống Hội An, mưa rơi trắng xoá cả bầu trời, gió giật mạnh làm rung lắc tán lá của hàng cây bên đường, sấm chớp cứ vài giây lại kêu vang trời. Mọi thứ kết hợp lại vẽ lên bức tranh hỗn loạn tựa như cảm xúc trong lòng tôi hiện giờ.
Về đến nhà bác Dương khi cơ thể đã ướt như chuột lột, mái tóc rũ rượi phủ xuống che khuất cả tầm nhìn, cảnh vật trước mắt phai mờ đi trông thấy và thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng cảm ơn rối rít phát ra từ trong nhà, dường như Bắc Phong đã hoàn thành ca bệnh. Bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng, Bắc Phong và những người khác đều đổ dồn sự chú ý vào tôi. Bầu không khí xung quanh có chút ngại ngùng, tôi chỉ biết đứng một chỗ cười gượng một tiếng rồi đưa chỗ dược liệu mà mình dùng cả thân thể để che chắn cho Bắc Phong.
- Em đã cố gắng che cho đống dược liệu không bị ướt...
- Sao phải làm thế? Dược liệu hỏng có thể mua lại được còn em dầm mưa thế này bị cảm thì sao?
Bắc Phong không nhận lấy dược liệu mà anh đưa tay lên chạm vào trán tôi để đo nhiệt độ cơ thể. Khoảng cách gần đến mức khiến lồng ngực lại nóng ran cả lên và gương mặt bắt đầu ửng hồng.
- Đợi anh một chút.
Nói xong Bắc Phong liền mượn người nhà chiếc khăn cho tôi lau khô người đồng thời nhắc nhở người nhà về bệnh tình của bác Dương. Nghe anh nói, bác đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian và anh sẽ về nấu thuốc cho bác sau. Anh nói nhiều lắm nhưng tôi chẳng hiểu gì nên chỉ biết đứng đằng sau thẫn thờ như một con ngốc mà thôi.
Trước khi chúng tôi ra về, Bắc Phong bỗng chững lại rồi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt đứa em họ của Hạ Vy, anh không nói gì mà đưa tay vào túi quần lấy ra vài viên kẹo nhỏ và nói:
- Cho... em.... đấy...
Bắc Phong nói từng chữ một đồng thời đưa tay thực hiện các động tác kì lạ, chúng tôi không hiểu anh đang làm gì nhưng vẫn đứng quan sát tất cả. Và rồi một dòng kí ức bỗng lướt qua đầu, trong giấc mơ kì lạ ngày trước, anh cũng giao tiếp với người ấy bằng ngôn ngữ kí hiệu.
- Nhớ... phải... nghe... lời... bố... mẹ... nhé!!
Tôi chợt nhận ra, em họ của Hạ Vy vốn dĩ là một người khiếm thính bẩm sinh. Có lẽ em đã trải qua tuổi thơ không mấy yên đẹp khi người nhà không có cách nào để giao tiếp với em nên em lúc nào cũng lủi thủi một mình và tôi cũng chưa từng thấy em cười lần nào, vậy mà hiện tại em đang cười rất tươi trước mặt Bắc Phong. Điều ấy đã khiến cả nhà hết sức kinh ngạc xen lẫn một chút hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Dường như có một sự tương đồng nào đó giữa người ấy và em chẳng hạn nên Bắc Phong mới biết cách làm em cười.
Rời khỏi nhà bác Dương khi cơn mưa lại xả xuống trắng xoá cả khoảng không trước mắt. Bắc Phong tay cầm chiếc ô vừa mượn, anh chếch hết 2/3 chiếc ô che chắn cho tôi khiến nước mưa thấm đẫm bờ vai anh nhưng Bắc Phong lại chẳng để tâm đến. Tôi mới cất tiếng:
- Anh che cho anh đi chứ.
- Có sao đâu, ướt có mỗi bờ vai thôi mà.
- Còn em thì ướt cả người rồi nên ướt thêm tí nữa có sao đâu.
- Ai bảo không sao? Em ướt là bị cảm đấy.
- Thế anh vừa nói gì? Có sao đâu à? Anh phải lo cho bản thân mình đi chứ!!
Nói dứt câu, tôi liền chạy ra khỏi chiếc ô, cách xa Bắc Phong cả một đoạn rồi hứng chịu từng đợt mưa rào ập vào mặt. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa, ít nhất thì tôi đã ướt sũng nên anh có thể che chắn cho riêng mình nhưng tôi thực sự đã nhầm. Bắc Phong liền thu chiếc ô lại đồng thời ngẩng mặt lên nhìn đăm chiêu về phía trời cao.
- Ướt thì cùng ướt, cảm thì cùng bị cảm!!
Bắc Phong nói.
Chúng tôi cùng đứng dưới làn mưa, 2 đứa cứ thế nhìn nhau một lúc khá lâu rồi cất tiếng cười hoà lẫn vào thanh âm dữ dội của cơn giông. Nói thật thì nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ chúng tôi bị điên mất nhưng có lẽ chỉ có bọn tôi hiểu rằng 2 đứa chẳng điên chút nào. Khoảnh khắc đó cũng là câu trả lời cho cảm xúc mơ hồ trong tôi suốt bấy lâu nay. Không còn là những rung động nhất thời, không còn là các câu hỏi vu vơ thấp thoảng qua từng khoảnh khắc mà tôi thực sự đã yêu anh mất rồi.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com