Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAPTER 32 : Những Giây Phút Yếu Lòng]

~~~~~
Trăng toả sáng trên trời cao thoáng chốc đã nằm gọn dưới lòng sông phẳng lặng rồi phai mờ khi bóng hình của 2 đứa trẻ chạy vụt qua. Màn đêm mang sắc xanh lam huyền ảo đầy ma mị cùng vô vàn vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời cao vút hoạ lên bức tranh đẹp nao lòng mà ở đó, tôi và nàng là nhân vật chính. Dạo bước trên đồng cỏ bát ngát, hưởng thụ bầu không khí trong lành và chìm đắm vào khoảng không tĩnh lặng. Cả cánh đồng rộng lớn và màn trời lung linh ánh sao dường như chỉ dành cho 2 đứa mà thôi. Tôi vẫn nhớ từ thuở xa xưa, cuộc đời tôi chỉ gắn liền với màu đỏ trắng để rồi nàng bước đến phủ lên màu trắng ấy một lớp xanh lam mới mẻ đồng thời kéo tôi ra khỏi sự nhạt nhẽo của vũng lầy đơn sắc. Tựa như cái tên của nàng, tôi yêu màu xanh đến lạ, tôi cũng yêu mặt trăng, yêu tất cả mọi thứ ở nàng. Màu xanh lam bao phủ cả màn trời vừa làm nền để mặt trăng toả sáng, tôi cùng nàng ngồi dưới gốc cây cô đơn giữa cánh đồng, cùng nhau lặng im tận hưởng không gian yên bình và lắng nghe trái tim đang đập rộn ràng. Mong sao thời gian hãy ngưng đọng ở khoảnh khắc này để xanh lam có thể kề bên đỏ trắng mãi mãi.
Tựa lưng vào thân cây sần sùi, mắt hướng về phía trời cao, giữa khoảng không vô định bỗng xuất hiện vệt sáng màu lục. Nhìn kĩ hơn một chút, là một con đom đóm lướt qua tầm mắt, nó lơ lửng trên không rồi xà vào lòng bàn tay nàng. Đom đóm nhấp nháy tia sáng màu lục, lúc bật lúc tắt, dù yếu ớt nhưng vẫn rực sáng. Vệt sáng nhấp nháy thêm vài đợt rồi bay vút lên không trung. Chúng tôi dõi theo sắc lục nhỏ bé, mắt hướng về chú đom đóm dần bay xa. Mặt nước phẳng lặng thoáng rung chuyển bên cạnh tiếng nước chảy róc rách luồn qua khe đá rồi xuôi dòng về phía cửa biển. Gió đêm ríu rít vang lên từng tiếng lạnh người phả hơi lạnh xuống cánh đồng, gió đưa cành lá kêu xào xạc mang theo vô số tạp âm vọng lại từ phương xa. Đom đóm toả sắc lục xà xuống đồng cỏ xanh mướt, ngọn lúa khẽ rung động và đung đưa theo làn gió thoáng qua. Để rồi hoà vào bức tranh phong cảnh màn đêm tĩnh mịch, hàng nghìn con đom đóm ẩn mình trong đồng cỏ bay vút lên toả sáng cả một vùng. Cứ thế khung hình được chia thành 2 nửa. Bên trên là màu xanh lam tượng trưng cho màn trời huyền ảo, bên dưới mang màu xanh lục đại diện cho thiên nhiên, núi rừng.
Dõi theo hình bóng nàng vui đùa bên đàn đom đóm bay ngập trời, nụ cười nở trên bờ môi nhỏ nhắn đẩy tôi chìm đắm vào cơn mê. Tựa như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nàng đẹp đến mê hồn, nét đẹp dịu dàng trong sáng nhưng vẫn đầy cuốn hút khiến con tim này lệch nhịp không biết bao lần. Tiếc rằng tôi không phải hoàng tử cũng chẳng phải mỹ nam, tôi chỉ là gã khờ đem lòng yêu công chúa mà thôi. Nếu ví nàng như mặt trăng thì tôi là đom đóm mà đom đóm muôn kiếp vất vưởng trong rừng còn mặt trăng ngự mãi tít trời cao. Gã khờ chiếm được trái tim công chúa ngỡ đâu đom đóm chạm tới ánh trăng.
Đưa tay bắt lấy một con đom đóm rồi nắm bàn tay lại, tôi muốn giữ sắc xanh lục cho riêng mình đồng thời khắc ghi bức tranh mơ mộng này vào tâm trí. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận thứ cảm xúc rạo rực của con tim, bỗng một giọng nói cất lên:
- Dù phải trải qua bao nhiêu hậu kiếp đi nữa, em nhất định sẽ tìm về bên chàng...
Không đúng!!! Đó không phải giọng nói mà là dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu tôi mới đúng. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, khung cảnh thơ mộng ban nãy đã biến mất, trước mắt tôi hiện tại là khoảng đen vô định. Nàng công chúa biến mất theo màn đêm chỉ còn chàng khờ chìm sâu vào vũng lầy đen tối.
- Ta... ta xin lỗi!!!
Bàn tay nắm chú đom đóm tự dưng nóng bừng lên, tôi mới mở bàn tay ra. Vệt sáng xanh lục nhấp nháy vài cái rồi chợt tắt nhưng chỉ vài giây sau đó, con đom đóm bỗng bốc cháy toả ra sắc đỏ rực lửa. Ngọn lửa từ lòng bàn tay càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn bàn tay rồi toả ra tứ phía xung quanh xua tan bóng tối vĩnh cửu. Ngôi làng thời thơ ấu hiện ra trước mắt, ngọn lửa khổng lồ tàn phá mọi thứ, thiêu đốt cả cánh đồng rộng lớn và chiếu rọi lên gương mặt vô cảm của đứa trẻ bị lòng căm hận che mờ đôi mắt. Tiếng hét thảm thiết của dân làng vang vọng trời cao, người người chà đạp lên nhau nhằm thoát khỏi biển lửa nhưng ngọn lửa quá lớn đã chặn đứng mọi lối thoát. Khói bốc nghi ngút che khuất cả mặt trăng để rồi khi làn khói tan đi, mặt trăng đã đổi sang màu đỏ của máu như vừa khóc cho số phân bi thương của các nạn nhân. Trời đổ cơn mưa nặng hạt, ngọn lửa dần tắt, tiếng hét cũng tắt, ngôi làng từng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc hiện tại chỉ còn là đống tro tàn.
...
Mọi thứ dần trở lên mơ hồ. Tôi thoát khỏi cơn mê. Sâu thẳm trong đôi mắt thấp thoáng khung cảnh tang thương ấy, cảm xúc đau đớn ùa về mang theo hàng lệ tuôn ra thấm đẫm khoé mi. Dường như giấc mộng đưa tôi ngược về quá khứ, tâm trí gợi lại kí ức đau thương của thời thơ ấu, sự trừng phạt lại tiếp diễn.
Ngước mắt về phía ánh trăng, trăng đêm nay thật đẹp mà sao lòng này nặng trĩu đến lạ. Chạm nhẹ bàn tay lên hàng lệ chảy dọc bờ má, nước mắt đọng lại đầu ngón tay cùng một chút hơi ấm bám chặt trên khoé mí. Tôi thả lỏng đôi tay trên đùi, mặt hơi cúi xuống để che giấu đi cảm xúc mềm yếu nhưng tất cả có ý nghĩa gì chứ. Dù nước mắt có rơi thêm bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng thể gặp lại người thêm lần nào nữa.

*****
Trong suốt 400 năm kể từ khi hồi hương, tôi chưa từng thấy cây cổ thụ nghìn năm nở hoa lần nào cũng chưa bao giờ thấy cây ngập tràn sức sống như hiện tại. Tôi cứ đứng dưới ngước mắt về phía bông hoa xanh lam đung đưa theo gió, tán lá xanh ngát che khuất ánh nắng rực rỡ và ngả bóng xuống bia mộ bên dưới. Nhìn những cái tên đã phai mờ theo năm tháng, nỗi buồn trong lòng lại dâng trào.
- Mọi người có còn nhớ đến tôi không?
Tôi thốt lên một tiếng trong vô thức, ánh mắt hơi trùng xuống. Chỉ mong những lời nói của tôi sẽ gửi gắm đến cố nhân ở phương xa, chỉ mong mọi người sẽ đồng hành và tiếp sức cho tôi đi hết quãng đường này. Cây cổ thụ đã nở hoa, ngôi làng năm ấy giờ đây đã trở thành khu phố sầm uất. Sau hơn 1400 năm, mọi thứ đã tái sinh từ đống tro tàn nhưng vết thương lòng vẫn luôn còn mãi.
Đứng bơ vơ một hồi khá lâu, tôi còn chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi bỗng có ai đó chạy lại khoác tay choàng lấy cổ tôi, tôi mới giật nảy mình một cái.
- Xuân Tú?? Giật cả mình!!
Tôi hơi ngơ ra một lúc, khoảng đọng vừa đủ để tôi chợt nhận ra Xuân Tú cao gần bằng tôi rồi này. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu còn thấp hơn tôi cả cái đầu. Cũng đúng thôi, vạn vật xung quanh đều thay đổi từng ngày, chỉ mình tôi vẫn mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ.
- Làm gì đứng ngơ một chỗ thế?
Xuân Tú nói.
- À hôm nay là ngày giỗ của em tôi nên ra thắp hương ấy mà.
- Em á?
- Ừ, thằng bé qua đời cách đây 300 năm rồi.
- Cậu nói 300 năm mà cứ như 3 ngày ấy nhỉ?
- Ờ, Thiên An cũng nói y như cậu.
Xuân Tú nói đúng. Cuộc đời dài đằng đẵng khiến 300 năm trở lên thật nhỏ bé nhưng càng nghĩ càng thấy buồn. 300 năm đã là 3 kiếp người, vậy mà từ bao giờ tôi có thể thốt lên tiếng "300 năm" một cách bình thản đến thế.
- Thắp hương đi.
Thở dài một tiếng đồng thời châm bó hương cầm sẵn trên tay, tôi cùng Xuân Tú cắm hương rồi cả 2 chìm vào im lặng vài phút. Hương khói bay mịt mù làm cay mờ đôi mắt, thời gian thấm thoát trôi đưa đã làm nguôi ngoai nỗi mất mát phần nào. Cố nhân ở phương trời xa, kí ức cũng dần phai mờ theo năm tháng, liệu mọi người có còn dõi theo tôi.
Chào tạm biệt những người đã đi xa, chúng tôi rời đi cùng thứ cảm xúc nặng trĩu trong lòng. Tôi đi trước, Xuân Tú đi sau đồng thời kéo theo chiếc xe đẩy bám đầy vụn gỗ. Hỏi ra mới biết, cậu vừa đi giao một vài đơn hàng nhỏ lẻ của xưởng gỗ đến khách hàng. Dường như đã đi từ sáng sớm nên gương mặt cậu thoáng lên sự mệt mỏi, mồ hôi bám đầy trên bờ trán, quần áo xộc xệch ám mùi mùn gỗ.
- Làm việc này có mệt quá không?
Tôi hỏi.
- Ban đầu có mệt nhưng giờ quen rồi.
- Thế để tôi đẩy giúp.
- Cẩn thận bẩn người đấy.
- Bẩn thì tắm, có gì đâu.
Về đến xưởng gỗ khoảng hơn 11 giờ trưa, các công nhân đã về nhà nghỉ ngơi gần hết chỉ còn sót lại vài người tính toán sổ sách. Thấy Xuân Tú về, bác Năm vẫy tay chào rồi nói gì đó với cậu mà tôi đứng từ xa không thể nghe rõ được nhưng vẫn nghe thấp thoáng được vài câu:
- Đợt này mày tăng ca nhiều quá rồi đấy.
- ....
- Làm gì thì làm nhưng vẫn phải chăm sóc sức khoẻ nghe chưa?
- ....
- Tao có mang ít đồ ăn để trên bàn kia kìa, mày ăn xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Nói xong, bác Năm và những người công nhân còn lại cũng rời đi. Xưởng gỗ vốn đông đúc người hiện tại chỉ còn có mỗi mình Xuân Tú ở lại. Tiếng chim hót líu lo vẫn vọng lại từ nơi xa, dàn giấy bừng sắc đỏ đung đưa theo làn gió nhẹ, mọi thứ đều chìm đắm vào bầu không khí vui tươi của Hội An nhưng sâu thẳm trong ánh mắt Xuân Tú, vạn vật lại hiện lên tone màu xám đượm buồn. Bóng hình của bác Năm và đồng nghiệp đã khuất dạng, cậu vẫn đứng nhìn đăm chiêu vào mâm đồ ăn trên bàn hồi lâu.
- Bố tôi qua đời khi tôi mới 7 tuổi...
Xuân Tú nói.
- 7 tuổi à?
- Nên áp lực nuôi nấng 4 người con đều đổ dồn lên đầu mẹ.
- ...
- Tôi là anh cả, dưới tôi có 3 đứa em gái nên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm san sẻ gánh nặng với mẹ nhưng... cậu biết đấy...
- ...
- Thời đại khó khăn thế này, đâu ai nhận trẻ con vào làm đâu.
- ...
- Đến khi tôi tìm được việc thì đã quá muộn. Qua Tết sang năm, tôi đến tuổi nhập ngũ rồi.
- Vậy nên suốt khoảng thời gian qua, cậu mới tăng ca nhiều hơn hẳn bình thường?
- Ừ, ít nhất sau khi nhập ngũ, tôi còn để lại một ít tiền cho mẹ nuôi các em.
Xuân Tú lúc nào cũng tỏ ra rất lạc quan và bình thường cậu cười rất nhiều nên thật khó tưởng tượng được thâm tâm cậu đang nghĩ gì. Hoàn cảnh của chúng tôi khá tương đồng nhau, tôi hiểu nỗi khổ của cha khi phải chịu đựng cảnh gà trống nuôi con, tôi cũng hiểu được sự hi sinh của cha mẹ lớn lao thế nào. Tiếc rằng, tôi không còn cơ hội báo đáp công ơn của cha nữa nhưng Xuân Tú thì có. Dù chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu vẫn dốc hết sức vì gia đình của mình.
- Ở nhà thiếu thốn lắm, tôi nói với mẹ và các em là ở chỗ làm bao ăn để bọn họ yên lòng.
Xuân Tú nói tiếp.
- Thế cậu không thấy mình khổ à?
- Tôi đói một chút cũng được nhưng mẹ và các em thì không với lại thi thoảng các bác vẫn mang đồ ăn cho tôi mà.
Dứt câu, Xuân Tú ngồi xuống bàn đồng thời ra hiệu cho tôi ngồi cùng. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Xuân Tú nên các bác thợ mộc thương cậu lắm. Bọn họ thường mang ít đồ ăn ở nhà mang cho cậu vào bữa trưa. Tuy chỉ có cơm trắng, rau củ và một ít thịt nhưng đối với cậu, như vậy là quá đủ rồi.
- Mà Xuân Tú này, cậu khó khăn sao không bảo tôi giúp?
- Sao mà được chứ? Nhìn xem, tôi vẫn còn đầy đủ tay chân mà, tôi vẫn có thể lao động kiếm tiền thì sao phải nhờ người khác giúp?
Đặt đôi đũa xuống bát, Xuân Tú giơ đôi tay về phía trước đồng thời duỗi thẳng đôi chân sang một phía. Cậu vừa nói vừa cười hồi lâu rồi bỗng chững lại trong giây lát. Xuân Tú nói tiếp:
- Nhưng nói gì thì nói, tôi sợ lắm?!
- Hứ? Cậu sợ cái gì? Nói tôi nghe.
- Anh Quân nhập ngũ xong không thể trở về... tôi sợ tôi cũng thế.
- Vậy à?
Bầu không khí bỗng trùng xuống. Thực lòng mà nói dù con người có mạnh mẽ đến mấy, khi đứng trước cái chết đều trở lên mềm yếu. Cái chết là nỗi sợ nguyên thuỷ của con người. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này đều trở lên sợ hãi mà thôi nên phản ứng của Xuân Tú hoàn toàn bình thường, phải không?
- Ban đầu tôi hào hứng nhập ngũ lắm nhưng khi nhìn linh cữu của anh Quân, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Xuân Tú nói tiếp.
- ...
- Sau lưng tôi còn có gia đình. Giả sử tôi không thể quay về, gia đình sẽ tuyệt vọng thế nào?
Thật khó để trả lời câu hỏi này. Cái chết không chỉ là sự chia ly mà là lời vĩnh biệt mãi mãi không gặp lại. Một khi con người đã về cõi vĩnh hằng tức nhân duyên của họ với người thân quen đã cắt qua nhau. Tôi không dám khẳng định tiền kiếp và hậu kiếp có tồn tại hay không? Theo góc nhìn của tôi, cái chết đồng nghĩa với sự biệt ly đến đời đời kiếp kiếp. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ bỗng giấc mộng đêm qua chợt chảy ngang qua tâm trí:
"Dù phải trải qua bao nhiêu hậu kiếp đi nữa, em nhất định sẽ tìm về bên chàng."
Giấc mơ như một điềm báo. Không phải thật nhưng thật không tưởng. Tôi hơi khẽ giao động. Liệu tiền kiếp và hậu kiếp có thực sự tồn tại?
- Còn về ước mơ nữa.
Xuân Tú nói tiếp.
- Ban đầu nghe cậu kể về thế giới rộng lớn, tôi muốn đi khám phá lắm. Thế mà thực tế lại tát có phát tỉnh mộng.
- Đừng có bi quan thế? Cậu còn trẻ, nếu giờ không làm được thì sau này làm.
- Không đơn giản vậy đâu, Bắc Phong.
- Sao?
- Khác với cậu, sinh mệnh của bọn tôi mong manh lắm. Một khi đã ngã xuống tức là phải bỏ lại tất cả mọi thứ.
- ...
- Mạng sống, gia đình, ước mơ... tất cả mọi thứ.
Nghe vậy, tôi rơi vào trầm tư. Đúng thật đó là cái giá phải trả khi một người chết đi nhưng người chịu đựng lại là những người ở lại. Mới chỉ vài phút trước, chúng tôi còn có sự tương đồng mà bây giờ gió đã đổi chiều. Nếu như Xuân Tú sợ hãi cái chết vì nỗi đau từ cái chết sẽ dày vò người thân, bạn bè thì tôi lại là người sẽ phải chịu nỗi đau mất mát thấu tận tim gan ấy.
- Thế cậu đang cảm thấy thế nào?
Tôi đáp.
- Nói thật, tôi đang cảm thấy giao động.
- Vì cái gì?
- Đất nước và gia đình...
Câu nói thốt ra với âm lượng khá to rồi nhỏ dần khi về cuối. Dường như Xuân Tú không dám nói hết câu bởi đây thực sự là câu hỏi rất khó.
- Tôi muốn bảo vệ tổ quốc nhưng nếu không có tôi, gia đình đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn.
Xuân Tú nói tiếp.
- Giả sử chỉ được chọn 1 trong 2 thì sao?
- Tôi thực sự không biết nữa...
Nhìn Xuân Tú rơi vào trầm tư, tôi cũng im lặng không nói lời nào. Cái chết của Minh Quân đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí của cậu cũng như toàn thể thanh niên trai tráng trong phố. Dẫu khát vọng bảo vệ tổ quốc có lớn đến mấy nhưng khi chứng kiến hiện thực tàn khóc của chiến tranh, những chàng thanh niên ấy dần trở lên yếu mềm. Trách nhiệm của họ là chăm lo cho gia đình còn bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của mỗi người. Đứng giữa 2 lựa chọn của cuộc đời, ai cũng phải trải qua đấu tranh tâm lý cực kì khốc liệt.
- Bắc Phong này, nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cái nào?
- Đất nước!!
- Vậy à? Tôi có thể hỏi tại sao không?
- Bởi đó là lựa chọn khiến cha tự hào.
Những dòng kí ức về người cha vĩ đại chợt ùa về, tôi mỉm cười trong vô thức. Dù 1400 năm đã trôi qua nhưng những lời cha dạy vẫn luôn nằm sâu trong trái tim tôi.
- Bắc Phong đúng là biết truyền cảm hứng cho người khác nhỉ?
Xuân Tú đáp.
- Haizz... có gì đâu.
- Thu Minh ấy nhé, thời gian gần đây cậu ấy bắt đầu vẽ chân dung cho mọi người nên được hàng xóm láng giềng yêu quý lắm.
Nếu như Xuân Tú không nhắc chắc tôi quên luôn rồi đấy. Cũng được một khoảng thời gian khá lâu, Thu Minh không còn sang nhờ tôi dạy vẽ nữa. Phần lớn là hiện tại, cả đám đều đang sống cuộc sống của riêng mình.
- Chưa gì đã tiến bộ thế rồi cơ à?
Tôi buột miệng nói ra trong vô thức.
- Ừ nhưng mà bố cậu ấy cảm thấy không vui thì phải.
- Làm sa....
Tôi khá tò mò về lí do tại sao bố Thu Minh không vui khi cô càng ngày càng tiến bộ nhưng chưa kịp nói, Xuân Tú đã chen vào nói tiếp:
- À hồi lâu cậu chữa bệnh cho bác Dương đúng không? Hạ Vy thấy đỉnh quá nên cậu ấy bỏ nhà may để theo học đông y rồi kìa.
- Hả? Tôi không biết điều đó?
- Còn Đông Triều thì cắm mặt cắm cổ trong nhà nghiên cứu lịch sử.
- ...
- Nam Phương thì...
- Nam Phương làm sao?
- Cũng nghiên cứu lịch sử à không... hình như cậu ấy đang tìm hiểu về một người mới đúng.
- Ai?
- Hmm... hình như người cậu ấy tìm tên là "Lam Nguyệt" thì phải.
Cái tên quen thuộc cất lên khiến tôi thoáng chốc rùng mình. Tôi rơi vào trầm tư mà chẳng đáp lại lời nào. Tất cả những gì tôi nói với em về Lam Nguyệt chỉ là tên của một vì sao. Vậy tại sao... tại sao... em lại biết rằng đó thực chất là tên của một người?

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com