chap 11 :
- má ơi cuối cùng cũng xong việc
a my thở dài não nề, quay về phòng lại thấy trên bàn đặt sẵn một cái bánh mì kẹp nhỏ nhỏ, có vẻ như là tự làm. em phì cười, cà phê với cái này đều do cùng một người tặng sao?
- cô kim...
một bác sĩ thực tập nhỏ giống em lại gần khẽ chạm vào vai em, giọng thủ thỉ.
- nếu tôi không lầm... vừa nãy tôi thấy bác sĩ trịnh đặt cái bánh này lên bàn cô..
cô ấy nhỏ giọng dần, dường như không muốn ai biết được chuyện này, nhưng tiếc thật. ngoài cô bé nhỏ này thì vẫn còn có người thấy được điều đó rồi.
a my đơ người, nói vậy thì khác nào bác sĩ trịnh thích cô đâu chứ? bọn người kia mà nghe được chắc chắn sẽ làm ầm lên. khóe miệng em cong lên, vui rồi đây. không ngờ lại có ngày trịnh hiệu tích thật sự thích cô.
- thế à, cảm ơn cô nhé-
- tức chết mất! sáng nay có con khốn nào đấy không có mắt lao vào người tao
em còn chưa kịp dứt lời cảm ơn, thì đã bị chen ngang bởi chết giọng oang oang chết tiệt của ai đó. khó chịu thật, đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu?
a my quay phắt ra, mi tâm có chút nhíu lại. nhớ kĩ lại thì, giọng nói này quả là có chút quen tai..
" lẽ nào là người phụ nữ lúc sáng-?"
vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, xuất hiện trước mặt em thật không may lại thật sự là người phụ nữ tóc tím kiêu ngạo đó. cô ta đi cùng với bác sĩ kony sao? lẽ nào đó là mona mà mọi người hay bàn tán?
- ais tức thiệt chứ, mà con nhỏ a my gì gì ấy đâu rồi?
mona khoanh tay đứng dựa tường, trên mặt vẫn không bớt đi phần nào vẻ tức giận. cô ta ghét kim a my, đúng vậy, ghét cay ghét đắng. kim a my là gì mà lại được bác sĩ trịnh mời lên phòng ăn chứ? chỉ là một thực tập sinh quèn mà dám giở trò bùa chú lên người bác sĩ trịnh của ả sao?
- tôi đây, sao nay ai cũng tìm tôi thế?
mona chuyển hướng nhìn sang chỗ giọng nói kia, đảo mắt tìm. và người mà ả ta thấy, lại chính là kẻ đã đâm vào người ả sáng nay. khóe mắt ả ta giật giật, có vẻ thấy kim a my chướng mắt lắm.
- cô kim... xin hãy cẩn thận.. đó là tiểu thư mona lancaster đó ạ...
cô bác sĩ kia nhỏ giọng, chân run run lùi về sau. a my cũng có chút bất ngờ, mona lancaster, con gái của một nhà tài phiệt có tiếng trong vùng. ả ta xuất hiện ở đây, ung dung làm càng, quấy nhiễu cuộc sống của bác sĩ trịnh. càng nghĩ càng khó chịu.
- ra là con khốn không có mắt đâm vào tao sáng nay
mona 'hừ' một tiếng rõ to, kony bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo, cậy vào mona mà lại tính bổ nhào vào người a my gây chuyện.
- cô nghĩ đánh tôi lần thứ hai là chuyện dễ à?
a my bỏ cái bánh kẹp đang cầm trên tay xuống, bình thản né sang bên rồi chộp lấy tay của kony. xời, chị đây hay đi đánh nhau từ nhỏ, nghĩ gì dễ ăn chị thế?
- ê nhìn kìa...
- là tiểu thư lancaster đó
không biết từ bao giờ mọi người đã dần vây đông xung quanh, tiếng xì xầm bàn tán cũng bắt đầu cất lên. a my thở dài, tuần này dính phải cái ngải gì ấy nhỉ, toàn gặp thứ phiền phức.
- ê nhưng mà cô biết gì không...
- cái bánh kẹp trên bàn cô kim
- là do bác sĩ trịnh chuẩn bị đó
mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên, mona nghe thế liền cảm thấy đầu như bốc khói tới nơi. ả ta tức, tức vì sao người được hưởng cái quyền lợi đó lại không phải ả.
- thế tức là bác sĩ trịnh đang theo đuổi cô kim sa-...
mona vung tay giáng xuống má cô y tá kia một cái bạt tai thật mạnh. lời còn chưa dứt khỏi miệng mà người thì đã bị đánh ngã.
- chỉ có con khốn này cố chấp theo đuổi bác sĩ trịnh thôi, không đời nào bác sĩ trịnh lại theo đuổi nó!
ả hét lên, tay cuộn thành nấm đấm, khiến cả gian phòng bỗng chốc rơi vào trầm lặng. trịnh hiệu tích đi ngang qua, nghe thấy ồn ào liền xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngao ngán thở dài.
- thôi ngay đi mona lancaster.
hắn trầm giọng, ánh mất nhìn xoáy vào mona như thể mong cô có thể rời khỏi đây ngay, hoặc không hắn sẽ không nhân nhượng mà gọi bảo vệ vào.
- bác sĩ trịnh~ em có làm cơm cho anh nè
mona thay đổi tâm trạng trong chớp mắt, khóe mắt cong lên ý cười mà cầm hộp cơm lon ton lại chỗ hiệu tích. a my đứng đó, em muốn nhìn xem trịnh hiệu tích liệu có nhận hộp cơm đó không.
ả loay hoay mở nắp hộp ra, mùi nồng cay xé của ớt liền bao trùm lấy căn phòng. hiệu tích bất giác nhăn mặt, làm cay thế này, muốn giết người à?
- phư, ha ha
a my bỗng bật cười thành tiếng, em không hiểu sao vừa nãy em lại thấy lo lắng như thế. dù sao ả ta sẽ chả bao giờ hiểu trịnh hiệu tích bằng em.
- mày cười cái khỉ gì thế con khốn?
mona lại bắt đầu cất cái giọng chanh chua của mình, ả hận không thể giết chết kim a my. em từ từ lấy lại bình tĩnh, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, em dùng giọng mỉa mai y hệt giọng ả.
- bác sĩ trịnh không ăn được đồ cay, thứ ngu ngốc.
khóe môi bác sĩ trịnh cong lên, ái chà. ra là cô nhóc này vẫn nhớ rõ những điều về hắn.
- oa, chẳng lẽ hai người này thích nhau sao
xung quanh lại vang lên lời bàn tán, mona bực tức ném hộp cơm xuống sàn, ả hét lên bảo tất cả câm miêng. hiệu tích nhăn mặt, thật là dơ.
- đồ khốn kim a my!!!
ả nhào về phía a my, liền bị hiệu tích giữ lại. hắn trừng mắt
- thôi đi mona, sự thật là tôi thích a-
- BÁC SĨ TRỊNH!!
lại nữa rồi, vì sao người ta chưa nói xong mà mấy người đã chen vào mồm ngồi thế này. hắn đang định nói cho a my biết tình cảm của hắn mà. hiệu tích quay sang nhìn cô y tá vừa gào tên mình, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì.
- p-phòng 1306, bệnh nhân serena đang gặp chuyện... giữa lúc kiểm tra...
đồng tử đen láy của a my mở to, em chạy nhanh ra khỏi phòng, không ngờ lại bị mona và kony giữ lại. trong khi trịnh hiệu tích đã rời đi trước
- mày định đi theo bác sĩ trịnh làm gì con khốn này
- buông ra
- h-hả..
lần đầu nghe thấy giọng a my lại đáng sợ như thế này, kony có chút run rẩy.
- tôi bảo buông ra!
a my trừng mắt lên, giật tay ra khỏi hai người kia. xong lại quay lưng rời đi.
- tôi mà không kịp gặp con bé, tôi liền đánh chết hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com