Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Công ty Blue Lagoon – Phòng tập số 2

"P'Tay chiều nay không có việc, em xin về sớm tí nhé." –bé con lấm tấm mồ hôi trên trán đang ngồi dựa vào tường nghỉ mệt.

"Gun chiều nay có hẹn à?" Tay cầm cái quạt điện nhỏ hướng vào em.

"Em có hẹn với Jaylerr, anh ấy rủ em đi uống nước. Em cũng muốn ra gặp cảm ơn anh ấy vì đã giới thiệu công việc cho em nữa."

Tay gật đầu "Uh, vậy nay em về sớm đi." Nói rồi Tay bước lại chỗ P'X để trao đổi công việc.

Gun mở màn hình điện thoại lên, bấm soạn tin nhắn.

Văn phòng Tổng Giám đốc – Tầng 35

"Em sắp xếp cho chuyến đi Paris ổn thỏa hết chưa?" Off vừa lật xem tài liệu vừa hỏi New.

Newwiee bĩu môi, sáng giờ cậu chưa được ăn miếng bánh ngọt nào hết, tâm trạng không tốt nha "Rồi ạ. Anh phải tin tưởng năng lực làm việc của thư ký xuất sắc nhà anh chứ."

Off nhướng mày lên nhìn New. Cậu vội nở nụ cười "Anh cứ yên tâm, tuyệt đối không có sơ suất."

Off yên lặng một chút, rồi mở miệng hỏi

"New..thường thì con nít thích quà gì nhỉ?"

"Sắp tới sinh nhật N'Pim ạ? Mà em nhớ còn tận ba tháng cơ mà?"

"Không phải Pim, nói là con nít nhưng cũng lớn rồi, tầm hai mươi ấy." Off lúng túng.

Newwiee tròn mắt nhìn anh "Hai mươi mà con nít gì anh?" Sếp nhà mình sao ấy nhỉ. Newwiee rất nhanh rà soát lại trong đầu toàn bộ mối quan hệ xung quanh sếp nhà mình. Độ tuổi tầm hai mươi thì chỉ có...

"Ah! Anh muốn tặng quà cho N'Gun ạ? Nhưng sinh nhật cậu ấy tháng Mười lận anh."

Off nhíu mày nhìn New. Cậu muốn bụm miệng cũng không kịp. Chết thật, sếp muốn làm gì có ý tứ hết rồi, mày cứ nhao nhao lên làm gì hông biết.

Off chậm rãi lên tiếng "Không có gì đâu. Hôm qua em ấy biểu hiện trong công việc rất tốt, anh muốn động viên một chút."

New rớt nước mắt trong lòng "Em cống hiến cho anh năm năm thanh xuân, sao không nghe anh nói tặng cho em một chiếc Rolls-Royce hay một căn biệt thự nhở?"

Rất nhanh lấy lại tinh thần, New gợi ý "Em thấy cậu ấy thích đeo đồng hồ, các phụ kiện trang sức. Anh có thể cân nhắc xem sao. Cần em đi lựa dùm không ạ?"

Off nghiền ngẫm một chút rồi bảo New "Em quay lại làm việc đi. Anh tự giải quyết được."

*Line có tin nhắn mới*

Line ID – Gun "Tối nay em đi ăn với bạn nhé. Có thể sẽ về muộn ạ."

Line ID – P'Off "Uhm, chạy xe cẩn thận."

Thả điện thoại xuống bàn làm việc, Off xoay ghế hướng ra khung cửa kiếng lớn bên ngoài. Ánh mắt anh đổ dọc nhìn theo các dãy nhà cao tầng chồng chéo lên nhau. Hôm nay anh phải ăn tối một mình rồi.

Trong thời gian ở chung với em, ngày nào cả hai có thời gian buổi tối ở nhà thì em đều nấu ăn cho anh. Phải nói là Gun rất kiên nhẫn và chịu khó tìm hiểu rồi ghi nhớ khẩu vị của anh. Nấu món nào anh cũng vừa miệng, ăn riết lại quen vị, chẳng muốn ra ngoài ăn nữa. Còn vừa ăn vừa trò chuyện với em, cái cảm giác có người cùng dùng bữa với mình, cùng chia sẻ một ngày làm việc mệt mỏi, rồi quan tâm sức khỏe mình như thế. Off dần cảm thấy có những tia rung động mơ hồ nho nhỏ xuất hiện trong lòng mình.

The House of Smooth Curry – 6:00PM

Chàng trai nhỏ rảo bước vào cửa nhà hàng. Khoác bên ngoài lớp áo thun trắng là chiếc áo sơ mi màu trời Monogram Casual Style Long Sleeves khỏe khoắn năng động cùng chiếc Clutch ton sur ton xanh của Bottega Veneta.

Hostess nhà hàng trong trang phục truyền thống Thái Lan mỉm cười lịch sự hỏi cậu "Chào mừng đến với The House of Smooth Curry, quý khách đã đặt bàn trước hay chưa ạ?"

"Bàn của Jaylerr ạ." Gun đáp lời.

"Vui lòng đi hướng này."

Nhân viên nhà hàng dẫn cậu đến khu vực ngoài trời nơi Jaylerr đang đợi cậu. Không khí trong lành thoáng đãng được bao bọc bởi hàng rào cây xanh làm Gun cảm thấy dễ chịu hẳn.

Sàn được lót gỗ màu nâu nhạt, trải dài trên lối đi là những chậu cây kiểng bằng gốm sứ Trung Quốc. Bàn ăn làm bằng đá Stone tối màu cùng với bộ ghế cùng tông, nệm ngồi và gối dựa màu xám nhạt viền xanh Deep Blue Sky làm không gian trở nên hài hòa hơn. Ánh đèn vàng nhạt lan tỏa khắp nơi cùng hương hoa lan tím dìu dịu khiến nơi đây trông thật ấm cúng và lãng mạn. Tiếng nhạc du dương trầm bổng "Help me make it through the night" của Michael Bublé như muốn giúp thực khách rũ bỏ hết mọi muộn phiền bộn bề lo toan trong cuộc sống, cùng tận hưởng trọn vẹn buổi tối nơi này.

"Em đến rồi à." Jaylerr mỉm cười đứng lên nắm nhẹ tay Gun dẫn em vào bàn.

Sau khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi, người phục vụ trong bộ ghi-lê đen thắt nơ tím đậm bước lại bàn, rót từng dòng rượu Moet & Chandon Imperial ướp lạnh nổi bọt li ti chảy nhẹ vào trong hai ly champagne.

Jaylerr dùng đôi mắt dịu dàng lấp lánh nhìn em "Nâng ly nào Gun. Chúc mừng em vì thành công của ngày hôm qua."

Hai thành ly thủy tinh mỏng manh chạm nhẹ vào nhau, rượu chảy tràn trượt dọc theo cổ họng Gun.

"Cái này anh tặng em." Jaylerr ôm một bó hoa thật to được gói cẩn thận trong lớp giấy kiếng xinh đẹp đưa cho Gun.

Gun mỉm cười vui vẻ đưa tay ra nhận bó hoa rồi nói "Em phải cám ơn anh nhiều lắm. Còn để anh mời đi ăn như vầy nữa."

"Anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp nếu đó là việc liên quan đến em." Nói rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt Gun.

Tự nhiên cậu thấy bầu không khí trở nên hơi lạ.

"Xin phép quý khách, đây là món Rang Rai Na Poo steamed, Nam Phrik Kha Northern và Fresh Organic Lotus Leaf wrapped with traditional condiments. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng."

Tiếng người phục vụ vang lên cắt ngang giữa hai người. Jaylerr bảo "Ăn tối thôi em. Xong sau đó anh chở em ghé qua Apocalypse chill một chút nhé."

Hai người dùng bữa tối rồi nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Jaylerr là người từng trải, hiểu biết rất rộng về nhiều thứ, ngoài ra anh còn là người có kinh nghiệm lâu năm trong giới nghệ sỹ. Nên anh đã chia sẻ rất nhiều điều cho Gun, rồi bảo em khi nào cần ý kiến cứ việc gọi hay nhắn tin cho anh đều được khiến Gun cảm thấy mình quả thật rất may mắn khi có người bạn là anh đây.

Khu chung cư Casa de Flora – Tầng 19 – 11:00PM

Off Jumpol đang ngồi xem chương trình giải trí trên TV. Anh vừa hoàn thành bữa ăn tối của mình, Pad Thái và mè đen xay. Gun bảo mè đen tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp dễ ngủ nên tối nào cũng bắt anh phải uống một ly rồi mới được lên giường.

Off xem TV nhưng không tập trung được. Mắt cứ liếc nhìn đồng hồ.

*Tíc tắc! Tíc tắc!*

"Mấy giờ rồi còn chưa chịu về nữa." Anh nhíu mày. Bàn tay cầm điện thoại cứ mở lên rồi lại bấm tắt mấy lần "Gọi điện cho người cùng nhà bảo..khuya rồi về đi thì cũng hợp lý mà nhỉ? Ở chung nhà thì quan tâm vầy là bình thường mà đúng không?"

*Ding dong!* Chuông cửa vang lên.

"Giờ này còn ai đến vậy nhỉ?" Off lê đôi dép trong nhà đi về hướng cửa chính.

*Cạch!*

Hai cặp mắt nhìn nhau. Off nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn xuống hai tay anh ta. Một cánh tay Jaylerr đang kéo tay Gun choàng qua vai mình, cánh tay còn lại đang ôm ngang eo Gun.

Một nỗi bực bội đáng ghét chầm chậm dâng lên trong người Off, mà sao..người Gun ướt nhẹp vậy? Không nói không rằng, anh đưa hai tay ra kéo Gun về phía người mình, ôm chặt lấy em.

Jaylerr còn chưa hết ngạc nhiên nên bị Off kéo Gun đi mất cũng không kịp phản ứng.

"Lâu quá không gặp, Tổng Giám đốc." Jaylerr mỉm cười lịch sự.

Off lạnh lùng ậm ừ "Uhm. Có chuyện gì đây? Sao em ấy đi với cậu? Người còn đầy hơi rượu rồi quần áo ướt hết như vậy?"

"Thật ngại quá. Chúng tôi hẹn đi ăn, rồi ghé qua quán bar chơi một chút. Hôm nay em ấy vui nên uống hơi nhiều. Rồi có một cô bé con khách hàng đi gần hồ bơi, trượt chân ngã xuống hồ, cậu ấy nhảy vội xuống cứu người ta. Tôi đã lấy khăn lau tạm người cho em ấy rồi. Tính đưa em ấy về nhà tôi, nhưng Gun không chịu. Đòi phải về đây." Jaylerr từ tốn giải thích.

Off nghe tới đâu thì thấy gai người tới đó, nghĩ thầm trong đầu "Chúng tôi? Thân thiết quá nhỉ? Lau tạm người? Đưa em ấy về nhà cậu? Mơ cũng đẹp quá đó."

"Được rồi. Cám ơn cậu. Tôi đưa em ấy vào nhà đây." Nói rồi Off đóng sập cửa lại, đưa em vào trong nhà.

Jaylerr đứng sau cánh cửa, ánh mắt tối dần.

Đưa Gun nằm tạm trên sofa, Off đi pha nước ấm, lấy một bộ đồ ngủ sạch tới. Cởi áo phía trên của em ra, lấy nước ấm lau sơ người. "Uhm da trắng trẻo, có cơ ngực này, bụng bằng phẳng nhỉ?" Vừa lau vừa ngó nghiêng ngó dọc. Rồi mặc áo ngủ vào cho em. Ánh mắt lướt xuống phía quần jeans em đang bận "Uhm...giúp người đang say thôi." Kéo nhẹ chiếc quần lửng xuống, hai bắp chân thon gọn dần hiện lên trước mặt anh.

Tự nhiên Off thấy hơi ngại. Anh chưa giúp ai làm vậy bao giờ. Cảm thấy bối rối, Off nhanh chóng thay toàn bộ đồ cho em cho xong. Rồi đi thay đợt nước ấm khác, đổi khăn để lau mặt lau tay chân cho em.

Off thở dài "Tối nay sẽ không bị sốt chứ? Vừa uống rượu vừa ngâm nước lạnh." Rồi bế em vào giường ngủ, kéo chăn lên cao đắp cho em, chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp một chút. Tắt đèn rồi trở về giường của mình.

Nửa đêm Off thức dậy đi toilet, tự dưng cảm giác không yên tâm. Ghé ngang phòng em xem thế nào, bước lại gần thấy trán Gun đổ mồ hôi rất nhiều, đôi chân mày đang gắt gao nhíu lại. Off vội đặt tay lên trán em.

"Không xong! Sốt rồi."

Bước vội đi lấy thuốc, cặp nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. Nhiệt kế đo được 38 độ C. Off lay nhẹ Gun "Gun! Dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện."

Gun nói bằng giọng mũi "Không đi. Không muốn đi..."

Off đỡ em ngồi dậy "Đừng bướng nữa. Em sốt cao rồi đó. Anh đưa em đi bệnh viện nào."

Gun mở đôi mắt có một tầng hơi nước mỏng nhìn Off "Làm ơn..em không muốn đi bệnh viện. Nơi đó kinh khủng lắm. Mae đi bệnh viện rồi mae không về với em nữa."

Off ngỡ ngàng, anh cảm thấy có ai bóp nhẹ lòng mình một chút, xót xa quá! Vội đỡ em ngồi dựa vào đầu giường "Được được. Mình không đi nữa. Em uống thuốc hạ sốt trước đi."

Sau khi Gun đã uống xong, nằm xuống lại giường nhắm nghiền hai mắt lại. Off nhìn em rồi thở dài, nhớ lại mae anh có từng kể mẹ Gun mất do ung thư, những ngày cuối đời bà phải nằm trợ thở và hóa trị trong bệnh viện. Bé con này lúc đó đã phải một mình chống chọi gánh vác tất cả trên vai, không ai giúp đỡ, không một ai ở bên cạnh em. Cảm giác trơ trọi và bất lực như thế nào khi tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình rời bỏ mình mà đi.

Xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu thẫm, Off điều chỉnh đèn phòng ở mức thấp nhất, rồi nằm xuống bên cạnh Gun, nhẹ nhàng ôm em vào lòng "Không sao đâu, vẫn còn có anh đây." Lời thủ thỉ tâm tình ngọt ngào, nhưng đáng tiếc là Gun không thể nghe thấy được.

Ngoài cửa sổ vầng trăng tròn treo lững lờ trên cao, từng đám mây bông gòn nhẹ trôi xung quanh. Ánh sáng dìu dịu len lỏi vào trong phòng, bao bọc lấy hai người con trai đang ôm lấy nhau. Ngủ ngon nhé.

Hết chương 14.

Chỗ Gun vs Jaylerr đi ăn nè mụi người 😆

Theo thứ tự trong hình từ trên xuống thì là món Nam Phrik Kha Northern, Rang Rai Na Poo steamed và Fresh Organic Lotus Leaf wrapped with traditional condiments. Nhìn ngon her 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #offgun