1
*** Note:
- Fic không thuộc thể loại char x reader.
- Fic được viết dưới điểm nhìn của MC - Main character (MC's Point of View). Có yếu tố về BokuAka.
—————
1.
"Xin lỗi, đến muộn quá. Hôm nay tự dưng cha sếp dở chứng lại bắt tao tăng ca. Mày chờ lâu không?"
"Má nhà nó, hơi bị lâu đấy nhé. Thôi kệ, lại đây ăn đi, tao order cho cả hai rồi đấy."
...
Đó là bạn thân thời Đại học của tôi, Yuri. Tuy nói chuyện có hơi khó nghe một chút, nhưng cô ấy thật ra lại là một người ân cần. Vậy nên đã ra trường được hơn 2 năm, tôi và Yuri vẫn rất thân thiết.
Tốt nghiệp rồi mà, mỗi đứa một phương. Dạo này công việc của cả hai lại đang trong thời điểm bận bịu nên cũng chẳng có thời gian mà đi chơi với nhau, lần gặp gỡ cuối cùng cũng đã là gần 2 tháng trước rồi. Mãi đến hôm nay mới hẹn được cái lịch, thế mà ông sếp dở hơi của tôi lại bắt ở lại kiểm kê nốt mấy cái hoá đơn; thành ra lúc tôi đến chỗ hẹn với Yuri thì đã là 9 giờ hơn, trễ hơn 1 tiếng liền.
"Xin lỗi cưng nha..." Vừa gặm miếng cơm nắm, tôi vừa xin lỗi Yuri lần nữa "Mà mày vẫn nhớ là tao thích ăn cơm nắm nhân cá ngừ nè, ngon lắm đó hihi!"
"Chẳng qua là tao gọi xong tự dưng không muốn ăn nên mày mới được ăn sái thôi!"
"Dạ dạ, không nịnh nữa, ăn đây..! Mà cũng để mày phải chờ hơn một tiếng lận, cứ thấy có lỗi kiểu gì á..."
"Thôi thôi ăn đi, nói nhiều tao ghét thật bây giờ." Yuri chống cầm cười cười nhìn tôi ăn, rồi lại gọi thêm vài món "Em trai, cho thêm hai đặc biệt, hai cá ngừ và một chay nhé!"
"Có ngay."
.
Điểm hẹn lần này của bọn tôi vẫn là nhà hàng quen thuộc - Miya onigiri. Tính ra thì hai đứa cũng theo quán được hơn 4 năm rồi, là những khách hàng đầu tiên luôn, từ cái ngày Miya onigiri chỉ là một cửa tiệm nhỏ cho đến lúc phát triển thành chuỗi nhà hàng trải rộng khắp Tokyo như hiện nay. Cơm nắm ở đây ngon lắm, hương vị gạo Hyogo rất đặc trưng, nhân bên trong cũng đa dạng. Tôi recommend món cơm nắm cá ngừ ở đây nha!
Với cả, ăn ở đây không chỉ no bụng mà còn no cả mắt. Bởi vì, chủ nhà hàng rất rất rất đẹp trai! Cậu ấy tên là Miya, Miya Osamu; kém tôi và Yuri một tuổi. Khâm phục thật đấy, xêm tuổi nhau mà cậu ta đã làm chủ chuỗi nhà hàng rồi, còn tôi thì vẫn oằn lưng ra mà làm cho người ta.
Cũng bởi vì là khách quen lâu năm nên bọn tôi và cậu ấy có thể gọi là thân thiết đôi chút, thỉnh thoảng cũng ra vào vài câu với nhau. Ngày kỉ niệm 4 năm thành lập, cậu ấy còn cho bọn tôi ăn free một bữa cơ, hehe.
.
Vừa ăn, tôi vừa hỏi chuyện Yuri:
"Trong lúc chờ tao mày làm gì vậy, có chán không?"
"Thực ra cũng không chán lắm. Hôm nay nhà hàng mở kênh thể thao, tao xem đấu bóng chuyền nãy giờ, kia kìa..."
Yuri chỉ tay ra đằng sau tôi, có một chiếc TV màn hình lớn ở đó. TV đang phát kênh thể thao, chiếu một trận đấu bóng chuyền, là giải V.League năm nay thì phải, tôi không rõ lắm.
Bóng chuyền, đây là một bộ môn chứa biết bao kỉ niệm của tôi hồi Cao trung.
"Gì đây? MSBY Vs XXX..." Tôi nheo mắt xem phần tittle nho nhỏ ở góc màn hình "Ngày trước hồi học Cao trung tao cũng siêng xuống phòng thể chất xem câu lạc bộ bóng chuyền của trường đấu tập lắm nha. Hồi đó trường tao hơi bị mạnh đấy, năm tao học năm 3 còn là Á quân quốc gia giải Mùa xuân!"
"Á quân luôn, đỉnh nhỉ!" Yuri bất ngờ "Mày học trường gì?"
"Fukurodani."
"Ừ hứm..."
...
Sau đó chúng tôi theo dõi luôn trận bóng chuyền này. Mới đầu tôi không định xem đâu, cũng được nửa set 2 rồi mà. Nhưng mọi người biết đấy, thể thao luôn có một sức hút nhất định; vả lại lúc học Cao trung tôi cũng khá thích bộ môn này. Máu lửa hồi ấy như trỗi dậy, cuối cùng tôi từ ngồi phía đối diện chiếc TV lại chuyển sang ngồi cạnh Yuri để xem cho dễ.
Tuyệt vời hơn tôi tưởng. Bóng chuyền chuyên nghiệp có khác, có thể nói là đây là một đẳng cấp khác so với bóng chuyền Cao trung. Cả hai đội đều chơi rất được. Nhất là bên MSBY, lối chơi bên đó có vẻ hay ho, có lẽ sau trận này tôi phải tìm hiểu thêm về đội này thôi.
"Ê ê..." Yuri kéo nhẹ vai áo tôi. "Nhìn số 13 kia kìa, Miya ấy... Gọi là gì ấy nhỉ?"
"Chuyền hai má ơi."
"Ừ thì chuyền hai. Mày có thấy người này nhìn y hệt em trai chủ tiệm không?" Yuri len lén chỉ vào cậu chủ quán Miya Osamu đứng cạnh quầy bếp, đang vừa sắp cơm lên khay vừa theo dõi trận đấu.
"Công nhận! Nhìn giống thật." Tôi cũng bất ngờ không kém.
"Với cả, mày nói hộ tao cái, nhà hàng này tên là gì?"
"Miya onigiri..?"
"Thì đó, lẽ nào??"
"Đây là hai đặc biệt, hai cá ngừ, một chay mà chị vừa order. Và đúng vậy, cái người mặc áo số 13 đó là tên anh trai sinh đôi ngu ngốc của tôi, Miya Atsumu."
"..."
Ặc, mải nói chuyện mà tôi không để ý cậu ta đã đến gần.
"Không phải có ý gì đâu, chị chỉ muốn nói là số 13 chơi rất hay thôi..!" Yuri trả lời, hơi lúng túng "Cuối set 1 cậu ấy làm mấy cú giao bóng ăn điểm, quá đỉnh mà..! Đúng là..."
"Service ace." Tôi nói nhỏ mớm lời.
"Ừ đúng, service ace của team!!"
Hai đứa con gái ngồi phán lăng xa lăng xăng nãy giờ... Nghĩ lại tôi cũng thấy hơi xấu hổ một chút. Nhưng cậu chủ quán có vẻ không quá để bụng.
"Haha, từ hồi Cao trung nó đã phát bóng tốt rồi mà... Cảm ơn hai chị đã khen nó nhé, chúc ngon miệng!"
Chỉ khi Miya Osamu cầm cái khay đi chỗ khác, tôi và Yuri mới thở dài thườn thượt. Lần sau rút kinh nghiệm nói nhỏ thôi vậy.
"Nhưng mà cái cậu Miya Atsumu đó chơi hay thật mà!!"
"Thì tao cũng đâu có bảo là ẻm chơi dở..."
"..."
...
Chơi gần đến nửa cuối set 2, MSBY đổi người. Số 12 chuẩn bị vào sân.
"U oaa, ra rồi ra rồi..!" Yuri reo nhẹ.
"Có gì mà vui vậy? Chắc cũng chỉ là pinch server thôi mà..?"
"Không, mày không biết đâu. Ông này cũng là chủ chốt đấy, nhưng mà đầu set 2 ổng đánh hụt mấy quả nên mất tinh thần, thế là bị huấn luyện viên cho ra sân."
"Nghe buồn cười vậy, thần kinh yếu à." Tôi ôm miệng phì cười, cái kiểu thần kinh yếu như này tôi cũng từng gặp một người rồi.
"Nhưng mà tao để ý, ở set 1, lúc mà phong độ cao ấy, số 12 này hơi bị đỉnh luôn. Chuyên đập chéo sân, nhìn qua TV mà vẫn phải nổi da gà. Với cả người này rất biết cách khơi dậy không khí nữa. Ổng giao bóng là ai trên khán đài cũng đứng dậy cổ vũ hết!"
Đập chéo sân. Tạo không khí. Càng nghe càng thấy quen...
"Này, người này tên là gì?" Tôi hỏi.
"Tên là...."
Yuri chưa trả lời hết, tiếng cổ vũ từ các cổ động viên trong TV đã vang lên như trả lời hộ cô ấy.
<BOKUTO! BOKUTO! BOKUTO!>
"Đó, là Bokuto."
...
Bokuto Koutarou.
Cái tên mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được.
"Yuri. Bảo này..."
Yuri đang dở miệng, nghiếc mắt lên nhìn tôi như thay trả lời.
"Số 12. Bokuto ấy."
"Ừm..?"
"Tao quen đấy."
"Thật??"
"Ừ. Không những thế, ngày xưa bọn tao còn học chung lớp cơ, ngồi cạnh nhau suốt năm ba Cao trung."
...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com