02
Mùa hạ, Đại Hưng năm Thiên Bảo thứ hai.
Trải qua những giấc mơ dài, cuối cùng Nam Việt dần tỉnh lại, hắn thấy trong người mệt mỏi rã rời, đầu óc ong ong. Vài ngày qua trong cơn mơ màng hắn cảm nhận được ai đó thường chăm sóc hắn, cho hắn uống thứ gì đó đắng ngắt. Lúc sau, khi thấy mình tỉnh táo hơn, hắn mới cố nhoài dậy, liếc nhìn xung quanh một lượt. Việt thấy mình đang mặc một bộ y phục kỳ lạ, bản thân nằm trên chõng tre. Những thứ khác ở đây còn kỳ lạ hơn, ngôi nhà này đắp bằng đất lợp mái lá, những chiếc bàn chiếc ghế rồi cả cốc chén, tất cả đều cũ kỹ. Hắn nghĩ đây là nhà của một người dân tộc nào đó, chợt một câu hỏi xuất hiện trong cái đầu trống rỗng của hắn. Sao mình lại ở đây?
Cánh cửa gỗ bỗng mở ra khiến ánh nắng hắt vào làm Việt lóa mắt, một ông lão trạc tuổi khoảng sáu mươi, râu tóc hoa râm với phần tóc búi cao, làn da nhăn nheo rám nắng, lão mặc chiếc áo nâu sòng phối chiếc quần vải sẫm màu, tay bưng bát nước đen ngòm còn nóng bước vào. Lão nhìn hắn trông có vẻ ngơ ngác và mệt mỏi.
"Ấy! Chàng trai, cậu đã tỉnh lại rồi à?" Ông lão hỏi.
Việt khẽ gật đầu, nhìn lão. Hắn muốn hỏi gì đó nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra. Ông lão ngồi xuống cạnh chiếc giường, đưa cho hắn bát thuốc và nói:
"Nào, hãy uống bát thuốc này đi. Sẽ mau khỏe thôi!"
Hắn vẫn im lặng nhìn lão ngơ ngác. Đỡ lấy bát thuốc khói còn nghi ngút. Chần chừ trong giây lát rồi nhìn ông lão vẻ mặt hiền từ đang khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, thổi thổi cho nguội bớt rồi nốc một hơi hết sạch, mặt hắn nhăn lại, cổ họng đắng ngắt.
"Mấy ngày qua cậu sốt cao quá, ta còn tưởng cậu không qua nổi. Không ngờ số vẫn còn may." Ông lão chợt lên tiếng.
"Mấy ngày ư? Tôi... tôi đã ở đây mấy ngày rồi? Mà sao tôi lại ở đây?" Hắn hỏi lại rồi cố nghĩ điều gì đã xảy ra.
"Cậu đã ở đây ba ngày rồi, là ta đã vớt cậu từ dưới sông lên lúc đi đánh cá. Có chuyện gì với cậu vậy? Không lẽ cậu lại tự vẫn? Tuổi còn trẻ vậy không nên nghĩ quẩn đâu." Ông lão nói.
"Không! Không phải! Là... là bị trượt chân ngã." Hắn vội chối ngay khi đã lục lại trí nhớ.
Lát sau từ bên ngoài, một cô bé tầm bảy, tám tuổi mặc váy yếm, chân đất chạy vào.
"Ông ơi ông! Anh Ninh bắt được một con anh vũ to lắm, bằng cả một cái thúng luôn. Ông cùng cháu ra xem đi." Nó nói mà hai cái tay khua khua vòng tròn ví như độ to của cái thúng.
"Ừ! Để lát ông cháu mình ra xem xem nó có to như cháu nói không nhé." Ông lão cười cười rồi quay sang nói với hắn. "Cậu cứ nghỉ đi, để ta dẫn con bé ra xem."
"Cụ cho tôi đi với, nằm mấy ngày rồi cũng mệt mỏi." Hắn nói.
Ông lão đồng ý. Cả ba người cùng đi. Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ hắn mới có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Giờ trời đã về chiều, từng tia nắng đang thưa thớt dần. Việt quét mắt qua một lượt. Nơi này có lẽ là một làng chài ven sông, nhưng những ngôi nhà ở đây đều lụp xụp như nhà ông lão vậy, nhà nào cũng có những dải lưới chằng chịt vắt trên xà, phía trước là mặt sông với những chiếc thuyền gỗ nhỏ nhấp nhô cùng sóng. Những người ở đây ăn mặc thật kỳ lạ, đàn ông thì mặc quần ống lụa cởi Trương đầu đội khăn nâu, đàn bà thì mặc áo yếm váy đụp đen, phần tóc vấn gọn trên đầu trông như phong cách ở vài thế kỷ trước, hắn thấy hơi ngờ ngợ.
Phía xa có chỗ tụ tập đang ồn ào cả một góc, hẳn là mọi người đang xem con cá mà cô bé vừa nhắc. Việt cùng hai ông cháu tiến lại. Đó quả là một con anh vũ to quý hiếm vô cùng. Dường như từ trước tới nay ở khu làng này chưa ai bắt được cá to đến thế, người thì bảo đó là cá thần nên thả đi kẻo rước họa vào thân, người thì bảo đây là cá quý nếu đem bán ắt sẽ phát tài, thành ra mọi người bàn tán xôn xao một vùng trời.
Bỗng mọi tiếng ồn đều bị chấn át bởi tiếng quát từ phía sau:
"Tránh ra! Tránh ra! Đại Tư xã đến!"
Đại Tư xã? Việt tự thắc mắc trong suy nghĩ, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng quát. Tất cả mọi người đều im bặt, mãi hắn mới ngó vào xem được. Hắn vẻ ngạc nhiên cực độ. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trên người bộ quan phục nâu, theo sau còn có một tốp hai, ba người mặc áo lính đứng hai bên rẽ đường cho ông ta đi. Hắn lẩm bẩm tự thoại: "Ở đây đang quay phim sao? Mấy người kia lại ăn mặc kì vậy? Đây là phim trường sao?"
Việt liếc nhìn xung quanh soi xét nhưng chẳng thấy máy quay phim, cũng không có đạo diễn hay một cái gì đó giống ở phim trường mà hắn từng biết. Hắn ghé sát tai ông lão hỏi nhỏ:
"Cụ ơi, có phải đang quay phim không?"
Ông lão nhìn hắn mà khó hiểu, hỏi lại:
"Quay phim là cái gì? Cậu nói linh tinh gì thế?"
Hắn nhìn lão cười, nói:
"Thôi đi cụ ơi, chắc mọi người đang bí mật quay phim lịch sử chứ gì?"
Ông lão tròn xoe mắt nhìn hắn, sắc mặt chuyển sang lo lắng, lão khẽ hỏi:
"Cậu không sao chứ? Nói cái gì ta không hiểu."
Việt nhìn lão ngơ người định hỏi gì đó, nhưng lại bị chú ý bởi tiếng người mặc quan phục trong đám đông khi nãy.
"Tên kia to gan, bắt được cá thần mà không bẩm báo với quan. Ngươi đang mưu tính điều gì hả? Người đâu bắt hắn lại!" Quan Đại Tư xã quát lớn, đôi mắt hắn sáng lên, vẻ mặt tức giận.
"Dạ... dạ... dạ bẩm quan con... con đâu dám, chỉ là... chưa kịp báo với quan... thì... quan đã đến, mong quan... rộng lượng mà xá tội." Gã thanh niên tên Ninh sợ hãi nói với giọng lắp bắp.
"Vậy giờ thế nào?" Quan liếc mắt nhìn.
"Dạ, bây giờ... con xin dâng... con cá này lại cho quan để quan xử lý ạ." Ninh nói.
"Vậy thì được. Ta xem ngươi cũng biết điều đấy. Người đâu mau đem con cá này về cho ta." Quan cười nhếch mép vẻ đắc ý.
Đám người của Đại Tư xã đi rồi, mọi người cũng giải tán, để lại những tiếng than nuối tiếc cho anh chàng tên Ninh kia và những khúc mắc trong đầu của Việt. Ông lão khẽ vỗ vào vai người kia an ủi:
"Thôi cháu ạ. Của đi thay người. Mau về nhà đi mẹ cháu vẫn đang chờ ở nhà kìa."
Ninh gật gật đầu, mặt buồn thiu thiu mà lặng lẽ đi về hướng căn nhà lụp xụp góc làng.
"Chúng ta cũng về thôi." Ông lão nói khiến hắn giật mình cùng về theo.
Bước lại vào căn nhà cũ. Việt và ông lão ngồi xuống ghế còn cô bé thì lủi vào căn buồng nhỏ. Lúc này hắn mới trấn an lại, hắn quay sang hỏi ông lão:
"Cụ ơi, đây rốt cuộc là đâu vậy? Tại sao các người đều ăn mặc kỳ lạ vậy, còn có cả quan nữa? Hôm nay có lễ hội gì sao?" Hắn hỏi một mạch những thắc mắc trong lòng.
"Đây là làng chài Ngư Điều, huyện Ứng Thiên, lộ Đông Đô. Lễ hội cái gì chứ, ta thấy cậu hình như không bình thường, liệu có phải do chấn thương ở đầu không?" Lão đáp.
"Không, tôi rất bình thường mà. Nhưng sao nghe tên nơi này lạ nhỉ? Huyện Ứng Thiên... Ứng Thiên sao lạ hoắc vậy, chưa nghe qua bao giờ. Nhưng mà... nơi này có cách Hà Nội xa không cụ?" Hắn băn khoăn.
"Hà Nội? Đó là nơi nào, thời trẻ ta cũng từng đi khắp Đại Hưng nhưng chưa từng nghe nơi nào có tên vậy cả. Chẳng hay đó là nơi như thế nào?" Ông lão nhíu mày không hiểu.
Đại Hưng! Đại Hưng ư? Không phải Việt Nam sao?
"Vậy cụ có biết năm nay là năm nào không?" Hắn không dám nghĩ nữa mà vội hỏi.
"Cái đó thì ta biết chứ. Năm nay là năm Canh Thìn, Thiên Bảo năm thứ hai." Ông lão trả lời chắc nịch.
"Thiên Bảo? Là niên hiệu thời nào?" Thời trung học hắn từng đam mê môn sử, nhưng hình như không có niên hiệu nào như vậy. "Vậy, hiện tại ai đang cai trị đất nước vậy cụ?"
"Hiện giờ người đứng đầu thiên hạ Đại Hưng này là Hiếu Hoàng. Điều đó mà cậu cũng không biết sao?" Lão tiếp lời.
Nhắc tới Hiếu Hoàng thì Việt biết, ngài ấy trong lịch sử được gọi là Trần Nhân Tông. Vậy bây giờ là thời Trần sao? Nhưng mà, tại sao lại có niên hiệu lạ hoắc như vậy được? Không chịu buông tha cho ông lão, hắn hỏi thêm:
"Vậy có phải vua họ Trần không cụ?"
Ông lão nhíu mày, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ. Lâu lâu, thở dài đáp:
"Không, vua họ Trương."
Họ Trương? Từ đời Ngô, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Hồ, Nguyễn. Hắn nhớ rất rõ, làm gì có dòng họ Trương nào xưng bá. Nhưng ông lão cũng nói nơi này gọi là Đại Hưng? Không phải Đại Việt.
"Ha ha. Thôi đi cụ, cụ đóng nhập tâm quá rồi! Tôi thừa biết các cụ đang bí mật quay phim lịch sử mà, đâu cần đùa dai vậy." Hắn hơi giật mình, mặt co giật rồi cười toáng lên, điệu cười có vài phần giả tạo.
"Ta đâu có đùa gì. Đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết, không lẽ cậu lại không biết. Không tin cậu cứ đi hỏi mọi người xung quanh." Lão cau mày, vẻ mặt điềm tĩnh không có vẻ gì là đùa cợt. "Nhưng mà... phim là cái gì mà cậu cứ hỏi hoài vậy?"
Nhìn lão, rồi lại trầm tư suy nghĩ một hồi, Việt bỗng thất kinh. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, không lẽ lại giống trong tiểu thuyết mạng. Không! Không thể nào, những chuyện đó chỉ có trên mạng thôi. Nhưng nhìn ông lão có vẻ chẳng giống đang đùa cợt. Rốt cục đây là đâu? Thật hay là mơ? Sao lại ở đây? Trong đầu hắn rối tung những câu hỏi mà chắc chắn không thể lý giải được, không một ai. Hắn tự đưa tay lên vả vào mặt mình một cái thật mạnh, ngay sau đó là một tiếng kêu xuýt xoa bởi hắn thấy đau rát quá. Vậy ra không phải mơ nghĩa là thật ư? Nhưng...
Ông lão ngồi cạnh thấy hắn có những hành động kỳ quặc vậy, cũng có phần hơi lo. Nhìn ra ngoài, trời đã tối, lão đứng dậy nói:
"Cũng sắp tối rồi để ta ra sân cất đống lá thuốc vào rồi xuống bếp nấu chút đồ ăn. Nếu cậu thấy mệt thì cứ nằm trên giường nghỉ chút đi, lúc nào ăn ta sẽ gọi."
"Vâng!" Hắn trở lại chiếc chõng, nằm vắt tay lên trán mà ngẫm.
Lúc sau, sực nhớ ra thứ gì đó, hắn đưa tay lên cổ rồi lục loạn khắp người rồi vội chạy xuống bếp nơi ông lão đang nấu nồi cơm, khói nghi ngút.
"Cụ ơi, lúc vớt tôi lên cụ có thấy miếng ngọc nào không?" Hắn hỏi.
"À ừm. Có! Ta để nó trong buồng, để ta vào lấy cho. Cậu ngồi trông nồi cơm đi." Lão nói rồi đứng dậy đi vào nhà.
Lát sau lão đi ra trên tay cầm chiếc hộp gỗ cùng bộ quần áo hắn mặc lúc trước. Hắn đỡ lấy, mặt tươi tỉnh hẳn.
"May quá! Cám ơn cụ. Đây là miếng ngọc may mắn mà tôi đã được một vị đại sư tặng, ông ta nói nhất định không được làm mất... " Hắn bỗng khựng lại, nhớ cái hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com