Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Đôi mắt chậm rãi hé mở, thứ ánh sáng mặt trời khiến mắt Việt chói lóa một lúc. Hắn thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng gỗ được trang trí bởi những dây hoa leo tuy đơn sơ nhưng lại đẹp, mồ hôi đổ ướt đẫm người. Hắn ngồi dậy định bước xuống giường thì phát hiện đôi chân cứng đờ không thể cử động được. Hắn hơi sợ rồi chợt nhớ ra đây lại là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Mình đã chết chưa?... Đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu làm hắn quên cả nỗi sợ khi nãy. Hắn cứ ngồi đó ngẫm lại những điều vừa trải qua, thật khó có được câu trả lời hợp lý...

"Chàng tỉnh rồi! chàng tỉnh thật rồi! may quá, tạ ơn trời."

Từ phía ngoài, một cô gái xinh đẹp mang bộ y phục viên lĩnh trắng tuyết bước vào thấy hắn đã tỉnh lại, khuôn mặt nàng hiện rõ nét vui mừng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nàng bước đến, chăm chú xem sắc mặt có phần tái nhợt của hắn, đôi mắt nàng chuyển sang lo lắng.

"Cô... cô là ai? Đây rút cuộc là thiên đường hay địa ngục? Tôi đã chết chưa?" Hắn không khỏi thắc mắc những câu hỏi khiến nàng cũng rối.

"Chàng không nhớ sao? Đây là nhà em ở U Minh Cốc, chàng vẫn chưa chết đâu. Chỉ có điều trúng độc của xà tinh nên vẫn chưa thể cử động được đôi chân. Nhưng chàng yên tâm, em sẽ chữa trị cho chàng." Nàng trả lời tường tận cho hắn hiểu.

"Tôi nhớ... tôi nhớ đã nhìn thấy một con rắn rất lớn, tôi chạy rồi bị nó cắn một nhát... sau đó thì... không còn nhớ gì nữa." Hắn cau mày gắng nhớ lại khoảnh khắc đó vẫn còn chút kinh hãi.

"Con rắn chàng nhìn thấy là xà tinh, suýt chút nữa chàng đã bị ả ta ăn thịt rồi!"

"Xà tinh?" Hắn hỏi lại, nàng gật đầu "Rồi sau đó?"

"Cũng may em đến kịp, không thì... "

"Cô đã cứu tôi?" Hắn lại hỏi, nàng lại gật đầu "Nghĩa là tôi chưa chết, thật may quá! Cám ơn cô." Hắn cố nhoài dậy có ý muốn cúi xuống nhưng nàng đã ngăn lại.

"Không! Phải là em cám ơn chàng mới đúng."

"Cám ơn tôi?" Hắn không hiểu ý. "Vì điều gì?"

"Đúng vậy, nếu chàng không cứu em chắc em đã bị Hổ Tinh bắt rồi."

"Tôi đã cứu cô ư?" Hắn nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp mặt. "Chắc cô nhận nhầm người rồi, thậm chí chúng ta còn chưa gặp nhau, sao tôi có thể cứu cô được?"

"Không, em không nhầm đâu! Chính là chàng." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, nàng nói tiếp. "Chàng còn nhớ đã từng cứu một con cáo trắng?"

"Cáo trắng? Tôi nhớ đã từng cứu một con cáo trắng, nhưng nó thì có liên quan gì?"

"Con cáo đó... " Nàng ngưng lại thấy hắn vẫn đang chăm chú lắng nghe, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nàng nói tiếp. "Con cáo đó thật ra chính là em!"

Câu trả lời của nàng khiến hắn giật bắn người, sau đó là kinh hãi. Việt nhìn nàng ngờ vực rồi lại cười hờ.

"Đừng đùa thế chứ, chắc thấy tôi đang bệnh nên muốn chọc vui chứ gì? Nhưng tôi thấy chuyện đó chẳng hề vui tẹo nào đâu."

"Chàng không tin ư? Để em cho chàng xem."

Nàng vẫn hơi lưỡng lự vì ngại hắn sẽ sợ nhưng nàng không muốn giấu giếm điều gì. Nàng tin người đàn ông này sẽ chấp nhận mình. Nguyệt Thị lùi lại vài bước làm động tác gì đó khó hiểu. Chỉ trong phút chốc, đôi chân nàng rời khỏi mặt đất, cơ thể nàng lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị khiến hắn thấy lóa mắt. Nàng hiện nguyên hình một con cáo trắng. Việt ngớ người nhận ra vết sẹo trên lưng, là con cáo hắn đã cứu bữa trước. Sự thật bày ra trước mắt, có thể không tin sao? Rốt cục thế giới có bao nhiêu điều bí ẩn mà người ta chưa từng khám phá? Thật thần kỳ nhưng cũng đáng sợ. Việt cứng người nhìn nàng không chớp mắt, thấy hắn chẳng nói năng gì nàng lại hóa thành người.

"Chàng sao vậy?" Nàng hỏi

"Tôi... tôi không sao, chỉ là... hơi ngạc nhiên một chút."

"Chàng không sợ sao?"

"Tất nhiên sợ... nhưng tôi nghĩ cô đã cứu tôi chắc sẽ không hại tôi chứ?"

"Không đời nào em hại chàng." Nàng cười, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn đủ để tin tưởng.

"Vậy còn lý do gì khiến tôi phải sợ cô chứ."

"Chàng nói thế thì em an tâm rồi! Thực ra thế giới của em cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng mọi người thường nghĩ yêu quái là xấu, mới đầu em cũng hơi lo chàng sẽ sợ. Mà chàng đừng gọi em là "cô" nữa, nghe xa lạ quá!"

"Thế phải gọi là gì?" Hắn hỏi lại.

"Chàng hãy gọi là Nguyệt đi."

"Nguyệt? Mặt trăng nhỏ. Hay thật." Hắn cười thích thú.

"Thôi chàng nằm xuống nghỉ đi, em đi nấu thứ gì đó, chắc chàng đã đói." Nói đoạn, nàng đỡ hắn nằm xuống rồi quay lưng đi ra phía ngoài.

Khoảng nửa canh giờ sau, nàng đã nấu xong nồi cháo hành mang vào cho hắn một tô lớn. Nàng lại nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, bón cho hắn từng thìa:

"Được rồi! Cứ để tôi tự ăn, tay tôi đã cử động được rồi mà, cô... à không, nàng xem!" Nói rồi, hắn phẩy phẩy cái tay, tuy chưa thật sự thoải mái nhưng những việc múc thìa cháo thì cũng không quá khó khăn.

"Thôi, chàng cứ ngồi yên để em bón cho chàng." Nàng khẽ cười hiền dịu. "Em muốn vậy mà."

Việt nhìn nàng, khuôn mặt hiền hòa với nét ngây thơ trên môi nở một nụ cười, hắn cũng không nỡ từ chối đành gật đầu rồi ngồi yên cho nàng bón từng miếng cháo ngon lành như một đứa trẻ được mẹ nuông chiều. Đã lâu rồi, hắn chưa được một người con gái nào chăm sóc hắn chu đáo thế, tim hắn khẽ rung lên cảm động.

Thì ra suốt mấy ngày qua, hàng ngày nàng đều vận công truyền chân khí vào cơ thể hắn cố hút chất độc ra, chính vì thế nàng đã hao tổn nhiều nguyên khí và hấp thu một lượng độc tố. Đã có lần, Thụ bà (Thụ bà là một cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi hấp thu tinh khí của đất trời mà thành yêu, bà quen Nguyệt Thị từ khi nàng còn là một tiểu hồ ly, bà vẫn luôn chăm sóc nàng, coi nàng như con gái mình) khuyên nàng không nên tiếp tục vì như thế một ngày nào đó nàng sẽ không chịu nổi, lúc ấy nàng đã nói rằng:

"Chàng là người tốt, nếu không có chàng chắc con đã... "

Thụ bà lo lắng: "Nhưng nếu con tiếp tục, ta e là cứu được hắn xong thì người nằm đó lại là con. Ta không nỡ để con phải hi sinh mình vì hắn."

"Con không sao đâu, vì chàng dẫu có ra sao con cũng cam tâm."

"Có đáng không?" Thụ bà hỏi nàng nhưng đã đoán được phần nào câu trả lời.

"Đáng, rất đáng!" Nàng quả quyết bằng cả trái tim mình, đôi mắt hướng về phía người đàn ông đang nằm trên giường, yên bình biết bao.

Như vậy mỗi ngày qua đi, Việt dần khỏe lại, còn nàng lại càng yếu đi nhưng nàng vẫn luôn giữ vẻ tươi vui như không có chuyện gì tránh cho hắn để ý rồi lại lo lắng. Hơn tháng sau, lượng độc xà trong người đã được hút ra hết hẳn, hắn đã có thể đi lại bình thường. Sáng hôm nay, một ngày tiết trời trong xanh, nắng nhẹ và thêm chút gió thoang thoảng. Hắn thức dậy trong niềm sảng khoái.

"Hôm nay, tôi đã khỏe lại rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."

"Vậy để em đưa chàng đi dạo một lượt."

Bước ra khỏi cánh cửa ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Nói thế nào nhỉ, hắn thật sự ngỡ ngàng, không ngờ trên đời này lại có nơi đẹp lạ thế. Một vườn đào nở rộ đang ganh nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ, từng làn gió thổi tung những cánh hoa đào bay trên không trung lượn vòng. Những khóm hoa khác đủ sắc thắm cùng đung đưa theo gió hòa chung điệu múa mềm mại, lũ bướm nhiều hình dáng từng đôi bay lượn khắp nơi trên khoảng trời riêng, đâu đây tiếng chim ríu rít gọi nhau nghe đến là vui tai. Phía xa, tiếng suối chảy róc rách tạo bản nhạc giao hưởng chốn thiên nhiên thanh tịnh. Không nén nổi sự kinh ngạc Việt thốt lên: "Đây chẳng phải là chốn bồng lai tiên cảnh ư?".

"Chàng thích không?" Nàng mỉm cười, nụ cười hài hòa.

"Thích! Rất thích!" Hắn như một đứa trẻ reo lên "Nhưng lạ quá! Tôi nhớ giờ đang là mùa thu sao có hoa đào được nhỉ?"

"Đây là U Minh Cốc, quanh năm chỉ có một mùa xuân, hoa nở rất nhiều, muông thú quanh đây rất đa dạng và hiền lành." Nàng giải thích.

"Thật kỳ diệu. Giống như Neverland trong truyện Peter Pan ấy."

"Ne ne gì cơ?" Nàng khó hiểu.

"À không! Ý là tôi rất thích nơi này. Tôi muốn đến đó." Hắn háo hức khi thấy một cái đình nhỏ nổi trên hồ sen gần đó. Bên trong có một bộ bàn gỗ, phía trên là đàn tranh. Hắn hỏi: "Nàng biết đàn ư?"

"Em cũng biết chút ít."

"Vậy nàng hãy đàn tôi nghe một bài được không?" Hắn tò mò tài gảy đàn của nàng, nàng e thẹn gật đầu tiến đến bên cây đàn.

"Chờ chút, tôi cũng có hứng muốn thổi sáo."

"Chàng biết thổi sáo?" Nàng ngạc nhiên.

"Thời sinh viên tôi từng tham gia văn nghệ của trường đấy!" Hắn nói mà tự hào.

"Thời sinh viên?"

"À! Ý tôi là thời còn đi học." Hắn ngó quanh. "Nhưng hình như không có sáo ở đây."

"Không sao, hồi trước em từng có một cây sáo. Để em lấy cho chàng"

Bàn tay nàng quét trên không, những đốm sáng xanh bay theo đường quét của nàng, hình dạng cây sáo cũng từ đó dần hiện ra. Một cây sáo trúc được trạm trổ những họa tiết hoa văn tinh xảo. Hẳn là vật quý. Việt không còn ngạc nhiên về điều đó lắm vì ở nơi này có gì mà không có chứ. Nguyệt Thị đưa cho hắn. Hắn cầm lấy thích thú, ngắm nghía mãi.

"Bây giờ em tặng chàng cây sáo này. Nếu... nếu sau này không có em bên cạnh chàng hãy coi nó là em. Em sẽ luôn bên chàng." Giọng nàng ngập ngừng.

"Nàng nói gì vậy, tôi sẽ luôn bên nàng." Hắn nhận ra trong giọng nàng có điều gì đó khó hiểu.

"Em chỉ nói là nếu thôi mà!"

"Được! Tôi sẽ luôn mang nó bên mình."

Rồi, từng ngón tay thon thả của nàng lướt nhẹ trên dây đàn tạo những thanh âm du dương khi trầm khi lắng phát ra từ cái đình nhỏ khiến vạn vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng lắng nghe. Hắn đưa cây sáo sát môi tấu khúc nhạc theo nàng. Nàng gảy đàn, chàng thổi sáo. Thú vui trên đời còn gì vui hơn.

Tiếng đàn, tiếng sáo quyện vào nhau hòa thành điệu nhạc đưa người nghe vào cõi mộng huyền ảo, thực thực mà lại hư hư quên đi mệt mỏi, buồn phiền. Tiếng đàn là tâm tư của nàng có chút gì đó vui vui, lại có chút gì đó đượm buồn khó tả. Vui có lẽ bởi những ngày ở bên hắn khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp biết bao, nhưng lại đượm buồn bởi nàng linh cảm rằng cuộc sống đẹp đẽ đó liệu có thể kéo dài bao lâu? Nghĩ đến đó ánh mắt nàng xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận.

Tiếng đàn đã dứt nhưng những âm thanh trong trẻo của nó vẫn còn chút dư âm trong lòng người nghe một cảm giác gì đó man mác khó nói thành lời.

Về trưa trời lên cao vút, nắng cũng mau dần. Việt đi loanh quanh tham thú viễn cảnh, thi thoảng mỏi chân lại ngồi nghỉ ở cái đình nhỏ trên hồ sen. Còn Nguyệt, nàng vào bếp chuẩn bị bữa trưa, từ căn bếp nhỏ lan tỏa ngào ngạt mùi thơm đồ ăn như thách thức cái dạ dày đang kêu của hắn. Lát sau, nàng mang ra cái đình ấy mấy món ăn dân dã được bày trí bắt mắt không hề kém mấy món sơn hào hải vị hắn từng thưởng thức ở các nhà hàng mỗi lần đi tiếp đối tác, nếm thử một miếng thịt nướng còn nóng hổi trên đĩa. Hắn tấm tắc khen:

"Uhm. Ngon quá! Nàng thật khéo tay! Nàng nên mở một nhà hàng, chắc sẽ đông khách đấy." Nghe hắn khen khiến nàng vui vui.

"Hi hi, có gì đâu chỉ là mấy món bình thường thôi mà, nếu chàng thích hãy ăn nhiều vào.!" Ngượng ngùng, nàng gắp vào bát hắn một miếng khác.

"Nàng cũng ăn đi!"

Bọn họ vui vẻ cười nói trong bữa cơm với niềm hạnh phúc giản đơn ấy như đôi phu thê trẻ son sắt. Khiến đất trời phải ghen tị.

Chiều đến, khi ánh nắng đã thưa dần, trên cao lộng gió, hắn cao hứng muốn thả diều. Nàng và hắn cùng nhau làm hai chiếc diều hồ điệp tuy không được đẹp lắm nhưng đủ để họ mãn nguyện. Đôi hồ điệp bằng giấy cứ theo đà gió mà lên cao, cao mãi. Họ thích thú chạy trên nền cỏ xanh mướt dưới nắng chiều như hai đứa trẻ. Khi đã chán, họ nằm xuống bãi cỏ, ngước lên bầu trời xanh được phủ lớp kem bông đủ hình thù lơ lửng giữa khoảng không.

"Nàng xem, đám mây kia giống con thỏ quá!" Hắn chỉ lên một đám mây trắng thích thú.

"Chàng xem, đám kia còn giống con heo kìa! Nhìn ngộ ghê." Nàng cũng chỉ vào một đám mây khác to hơn gần đó rồi cười.

Một đôi chim nhiều màu sắc, trên người phát quang tuyệt đẹp từ đâu tới chao liệng khắp nơi điểm vào bức tranh vẽ dở của Ngọc Đế thêm sặc sỡ, hắn thích thú buột miệng:

"Nàng xem chim gì mà đẹp thế kia?"

"Đó là đôi phượng hoàng của ông Tường gác cổng."

"Đẹp quá. Thật không ngờ lại được thấy tận mắt loài chim chỉ có trong truyền thuyết."

Nàng nằm sát vào hắn gối đầu trên cánh tay chắc nịch của hắn, họ cùng ngắm đôi chim, cùng nói về những điều kỳ diệu ở U Minh Cốc. Gió chiều miên man đưa họ vào giấc ngủ say nồng lúc nào không hay.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến dẫu cho ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận bởi đó là số mệnh. Đối với Nguyệt Thị, những ngày sống hạnh phúc bên người mình yêu bấy nhiêu đó là đủ. Chỉ cần người đó có thể vui vẻ, sống khỏe mạnh là đã không phụ lòng nàng rồi. Còn chi phải hối tiếc nữa. Có thể cái suy nghĩ ấy quá ích kỷ khi nàng không hề nghĩ đến cảm nhận của người đó chăng? Liệu khi biết được vì cứu hắn mà nàng phó mặc bản thân mình, hắn sẽ ra sao? Hắn sẽ tự trách bản thân, tự dằn vặt... Đúng! Những điều đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chưa một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com