Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Đậu! Đừng."

Nam Việt bàng hoàng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả ra áo và tấm nện. Tim hắn đập thình thịch từng tiếng nghe rõ mồn một, cảm giác sợ hãi từ giấc mơ vẫn chưa tan hẳn. Hắn nhìn quanh, căn phòng vắng lặng chỉ có mình hắn. Thì ra chỉ là một giấc mơ! Hắn thầm nhủ: "Đậu sẽ không sao, nhất định sẽ không sao."

Nhìn ra bên ngoài. Trời mới sáng từ bao giờ. Nhấc mình ra khỏi giường, tâm trạng nặng nề bất an. Hắn tiến lại cửa mở toang ra cho ánh sáng chiếu vào. Không khí trong lành của buổi sớm tràn vào, hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần. Ngoài sân, tiếng chim ríu rít trên cành cây mai trắng nghe vui vui tai bớt đi chút phiền muộn.

Buổi sáng ở Thăng Long khác hẳn với Hà Nội. Không còn thấy ngột ngạt oi bức, hay tiếng còi inh ỏi mỗi khi tắc đường, mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng tạo cảm giác thoải mái lạ thường.

"Con dậy rồi à?" Giọng nói quen thuộc của Hà đại phu phát ra từ gian phòng khách.

Hắn đến gần, ngồi xuống phía đối diện.

"Con thấy thế nào, đã khỏe hơn chưa?"

"Dạ!" Hắn trả lời, không nén nổi một tiếng thở dài. "Con lo cho Đậu. Không biết giờ nó ra sao?"

"Được rồi! Đợi lát nữa ta sẽ dẫn con đến gặp Trương Ngưu nhờ hắn tìm giúp. Bây giờ vẫn còn sớm quá."

"Trương Ngưu?"

"Hắn là chủ của một tửu lầu trong thành. Bề ngoài thì là chủ quán rượu nhưng thực chất là người đứng đầu của Thanh Vân hội, có đệ tử rải rác khắp thành vì vậy việc tìm một đứa trẻ không hề khó khăn gì."

"Nhưng liệu anh ta có chịu giúp con tìm em gái không?"

"Cái đó thì con khỏi lo. Ngày trước hắn đã từng mang ơn ta nên có việc cần nhờ đến là hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ."

Nam Việt gật đầu, hắn đưa mắt nhìn ra sân. Một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, mái tóc buông dài ngang lưng đang xếp những rá thuốc lên xạp để phơi nắng. Nàng hẳn là một người con gái đẹp. Hắn nghĩ thế. Việt cứ ngẩn ngơ dõi theo từng cử chỉ của nàng. Chợt, nàng quay người. Là cô ấy, chính người con gái đó, người mặc chiếc áo xanh nhạt hôm qua. Cảm xúc ấy lại ùa về, hắn chưa tin vào sự thật. Hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, khuôn mặt nàng càng hiện rõ từng đường nét hoàn hảo. Nàng nhìn hắn nở nụ cười, đầu hơi nghiêng cúi chào. Nàng tiến về phía hắn, rất thật. Không! Đây không phải ảo giác. Em đang hiện hữu rất chân thực ngay trước mắt tôi. Là em đó ư? Có thật là em? Bất giác, hắn không kìm nổi xúc động mà chạy đến ôm lấy nàng.

"Vy! Là em! Em vẫn còn sống, thì ra em cũng ở đây." Hai tay hắn ôm chặt lấy nàng.

"Buông ra!" Nàng thần người một lúc rồi hét lên đẩy hắn ra.

Nhưng cái cảm giác này thật xa lạ quá, không một chút thân quen với hắn. Hắn vội buông tay ra. "Bốp!" một cái tát mạnh giáng vào má hắn, đau rát. Xưa nay nàng vốn là người con gái hiền dịu chưa một lần có hành động như vậy, nhưng lần này thì khác nàng không kìm nổi tức giận tát hắn một cái bởi hắn đã động vào lòng tự trọng của một nữ nhi thời này. Nàng quay người khóc nức lên, chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, mặc cho hắn đờ người ra đứng im như tượng.

Hà đại phu trong một phút ngỡ ngàng, ông tiến lại chỗ hắn nói như trách:

"Con sao thế? Sao lại làm điều sằng bậy như vậy."

"Thầy, đó không phải là Vy sao?"

"Vy? Đó là cháu gái ta, tên là Tiểu Thúy mà."

"Tiểu Thúy ư? Nhưng trông cô ấy rất giống Vy."

"Có thể con nhìn nhầm chăng? Trên đời này người giống người là chuyện bình thường."

"Có lẽ vậy?" Ánh mắt hắn vẫn không rời căn phòng đang đóng chặt cửa. "Có lẽ con nên xin lỗi cô ấy."

"Được rồi, lát nữa ta sẽ giải thích giúp con, giờ ta sẽ dẫn con đến tửu lầu đã."

Hà đại phu dẫn hắn đến một nơi gọi là Thanh Vân lâu. Cái tửu lầu này khá lớn, có hai tầng lầu kết cấu kiểu kiến trúc đặc trưng của thời cổ xưa. Khi thấy hai người họ bước vào quán, một tên tiểu nhị niềm nở chào đón.

"Hà đại phu, đã lâu không gặp."

"Ta cũng bận quá, hôm nay có chút chuyện cần nhờ đến Trương Ngưu." Ông quét mắt quanh một lượt, lúc này hãy còn sớm nên quán chỉ lác đác vài người, ông hỏi. "Hắn có ở đây không?"

"À, Lão đại đang trên lầu. Mời ông!" Tên tiểu nhị dẫn họ lên lầu.

Trên tầng lầu vắng tanh, trơ trọi mấy bộ bàn ghế. Ở phía góc gần cửa sổ có một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trên gương mặt góc cạnh có vết sẹo dài càng thêm đáng sợ. Y đang ngồi nhấp từng chén rượu, mắt hướng ra ngoài thưởng cảnh. Tên tiểu nhị dẫn họ tới chỗ người đó rồi xin cáo lui. Khi thấy Hà đại phu và một người lạ tới gặp, người đàn ông đó mới tỉnh người, y vui vẻ:

"Hà đại phu, đã lâu không thấy đến. Còn tưởng ông quên tôi rồi!"

"Đã lâu không gặp."

"Mời ngồi!" Y liếc sang nhìn người bên cạnh, có ý tò mò liền hỏi: "Đây là...?"

"À, đây là học trò mới của ta tên là Lương Việt." Ông quay sang hắn. "Việt, còn đây là Trương Ngưu."

"Chào anh!" Hắn cúi chào như một cách xã giao, người kia cũng đáp lễ.

"Ha ha, ta họ Trương, anh họ Lương. Có khi lại là họ hàng xa với nhau cũng nên." Trương Ngưu cười. Hắn cũng cười xòa cho có lệ.

"Thôi được rồi, hôm nay ta đến là muốn nhờ ngươi tìm giúp một người." Ông Quân dừng lại lúc rồi mới nói tiếp. "Việt cùng em gái là Đậu mới lên kinh hôm qua, không may lại bị lạc mất nhau. Nó đã tìm mà không thấy nên hôm nay ta mới đến nhờ ngươi đi dò hỏi xem."

"Tưởng chuyện gì chứ tìm người thì đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần em của anh còn trong thành thì nhất định sẽ tìm được." Y quay sang Nam Việt. "Anh cứ an tâm."

"Vậy xin đa tạ anh trước." Hắn cảm kích khi nghe Trương Ngưu nói vậy, đã bớt lo phần nào.

"Chẳng hay em gái của anh trông như thế nào?"

"Đậu mới tám tuổi người nhỏ nhắn, có đôi mắt to tròn, tóc ngắn, mặc yếm nâu váy đen." Hắn nhớ lại hình dáng của Đậu.

"Được rồi!" Trương Ngưu quay ra gọi lớn "A Trắc! A Trắc!"

Chỉ vài giây sau, một cậu thanh niên hớt hải chạy vào.

"Lão đại! Có chuyện gì mà gọi em gấp vậy?"

"Ngươi hãy truyền cho các anh em trong thành hãy chú ý tìm một cô bé tên Đậu, mắt to, tóc ngắn mặc yếm nâu mới lên kinh hôm qua. Có tin gì thì lập tức báo lại."

"Vâng!" A Trắc tuân theo rồi lui ra.

Trương Ngưu quay trở vào, nói:

"Anh cứ an tâm, ta chắc sẽ sớm có tin tức thôi." Y dừng lại một lúc "Nhưng mà... ta có nghe gần đây trong thành xảy ra nhiều vụ trẻ con mất tích. Chỉ mong rằng em gái của anh không bị rơi vào tay bọn xấu."

Nghe Trương Ngưu nói thế, hắn chết lặng, bao nhiêu lo lắng vừa vơi bớt thì nay lại càng không yên. Nhìn sắc mặt tái đi của Nam Việt, ông Quân biết lòng hắn đang như lửa đốt, ông nháy mắt ám hiệu cho Trương Ngưu. Trương Ngưu biết mình vừa lỡ lời, y liền đổi chủ đề khác:

"Ta nghĩ Đậu sẽ được thần linh phù hộ, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nào! tôi kính hai vị một ly." Trương Ngưu rót thêm hai chén đưa cho ông Quân một chén, Việt một chén.

Uống hết chén rượu để thể hiện tấm lòng cảm kích, Hà đại phu và hắn cũng xin phép ra về. Bước ra khỏi cửa, nỗi lo của hắn vẫn không khá hơn. Hắn nói:

"Thầy cứ về trước đi, con muốn đi dạo một lúc."

Hà đại phu trông hắn phờ phạc có hơi lo lắng. Ông chỉ dặn hắn hãy về sớm trước khi đi. Hắn chán nản, bần thần bước trên phố mặt cúi gằm xuống.

Chợt!

Bụp!

Việt bị vật gì đó đập vào trán. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn xuống. Một chiếc giày? Hắn nhặt lên xem lại, đúng rồi là một chiếc giày vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com