31
Trong khi ấy ở một nơi khác cách đó không mấy xa có đám người tay cầm đuốc lập lòe trong đêm đang lùng sục khắp khu rừng. Họ tản nhau ra, đi về nhiều phía để tìm hai con người bị thất lạc kia. Tìm mãi, gọi mãi nhưng đáp lại vẫn chỉ là âm thanh của rừng. Mọi người bắt đầu nhụt chí và mệt mỏi. Đã tìm kiếm lâu như vậy vẫn không có tin tức gì, có khi nào Liễu Tư và Nam Việt đã xảy ra điều bất trắc. Nghĩ đến đó, Triệu Hưng lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định vậy.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mai mỏng manh xuyên qua tầng lá kim đâm xuống mặt đất, tiếng chim kêu ríu rít bên tai đánh thức Liễu Tư tỉnh giấc. Nàng dụi dụi mắt, cảnh vật núi rừng dần hiện ra rõ rệt. Đưa mắt nhìn sang trái thấy Việt vẫn ngủ, hắn ngồi co quắp, tay ôm thanh gươm tựa người vào thân cây, mặt khẽ nhăn lại, trên trán bóng loáng một lớp mồ hôi mỏng.
Liễu Tư tiến lại gần, đặt tay lên trán hắn nóng ấm. Hắn sốt rồi. Nàng khẽ lay lay hắn dậy. Việt bị đánh thức, hắn thấy đau nhức ở vùng cổ gáy và đỉnh đầu, cả thân người ê ẩm. Bờ môi hắn phờ phạc, cổ họng khô khốc, đôi mắt cũng đờ đi. Cần một lúc sau Việt mới định thần lại, hắn nói giọng hơi khác:
"Ngươi dậy rồi à?"
"Ừ! Ngươi bị sốt rồi." Liễu Tư nói với giọng điệu quan tâm.
"Ta không sao." Hắn lắc đầu như để Liễu Tư bớt lo rồi nói tiếp. "Chỉ thấy hơi đói thôi."
"Vậy để ta kiếm chút gì ăn."
Việt không đáp lời mà chỉ gật gật đầu. Thực sự bây giờ người hắn mềm nhũn, cổ họng khát nước nên cũng không muốn nói nhiều.
Liễu Tư đứng lên, cà nhắc đi loanh quanh trong lòng còn ái ngại khi chuyện của mình lại liên lụy đến hắn. Giờ hắn lại bị bệnh, nàng thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Rừng thông. Ngoài quả thông ra thì chẳng có gì để ăn được cả, tìm hoài cũng chỉ thấy bụi mâm xôi mọc ven rừng. Dù là vậy, nhưng có thứ bỏ vào bụng lúc này đã là may mắn lắm rồi. Liễu Tư khum tay mang về vài chùm quả dại, nàng chìa ra cho hắn.
"Ngươi ăn đỡ cái này đi."
"Cám ơn!"
Việt chỉ nói hai từ khách sáo rồi cầm từng chùm quả lên ăn. Loại mâm xôi này có vị nhạt nhưng quả mọng chứa nước nên cũng dùng để giải khát. Thấy Liễu Tư không ăn, hắn nói:
"Ngươi cũng ăn đi."
"À! Ta ăn rồi."
"Vậy à?"
"Ừm!"
Việt tiếp tục bỏ vào miệng từng chùm quả, hắn không để ý tay Liễu Tư vì hái quả nên bị gai cào xước, đau rát. Chỉ đến khi hắn vô tình chạm nhẹ vào tay nàng thì nàng khẽ kêu lên hắn mới biết.
"Ngươi bị thương rồi. Để ta xem nào." Việt hỏi với giọng quan tâm.
Liễu Tư lưỡng lự chìa cánh tay mềm mại rướm máu cho hắn xem. Việt nhìn bàn tay nàng bị thương trong lòng bỗng xót xa. Hắn nhìn quanh một lượt tìm kiếm thứ gì đó, thật may phía bên kia có thứ hắn cần. Việt mỉm cười, cố vịn vào thân cây để đứng lên nhưng lại có chút khó khăn. Đầu hắn hơi choáng váng, có lẽ do ngồi lâu trong khi cơ thể lại bị cảm nên mới vậy. Phải đứng một lúc cho não bộ thích nghi hơn với cảnh vật, hắn mới tiến về phía bụi cây hái vài lá của nó rồi trở lại chỗ.
Việt cầm lấy lá trong tay, vò nát ra rồi nhắc Liễu Tư chìa cánh tay bị thương ra. Hắn nhẹ nhàng đắp chỗ lá đó vào vết trầy xước và dùng mảnh vải quấn lại. Thấy Liễu Tư còn ngơ ngác, Việt mới giải thích cho nàng hiểu:
"Đây là cây tơ mành, lá của nó có tác dụng cầm máu rất tốt. Cũng may loại cây này thường mọc ở những nơi rừng sâu."
Liễu Tư nghe thế thì cũng chỉ gật gật đầu. Băng xong bàn tay, Việt chợt hỏi:
"Chân ngươi sao rồi?"
"Đỡ hơn hôm qua." Nàng đáp, nhìn lên bắp tay bị thương của hắn giờ đã chuyển màu đỏ sẫm. "Tay ngươi bị thương vậy có sao không?"
"Chỉ là ngoài da thôi, cũng may mũi tên không có độc."
"Vậy thì tốt."
Trời bắt đầu lên cao hơn, khi đã cảm thấy khỏe hơn Việt mới nhìn về phía cánh đồng sau lưng. Hôm qua, vì trời tối nên trông không rõ thì ra phía cuối cánh đồng còn có làng mạc.
"Chúng ta hãy đi về phía cuối cánh đồng xem sao." Hắn nói, hướng mắt về phía ngôi làng lẩn khuất sau rặng tre.
"Ngươi ổn chứ?" Liễu Tư hơi lo lắng hỏi hắn.
"Ta không sao." Hắn cười nhạt, nụ cười tuy chẳng có sức sống nhưng sẽ khiến Liễu Tư an tâm hơn.
Liễu Tư và Nam Việt đứng lên cùng tiến về phía ngôi làng, hy vọng người dân ở đó sẽ giúp họ đến thị trấn. Lần này, Việt không cần cõng Liễu Tư nữa. Nàng đi đã không còn khó khăn, thậm chí còn nhanh hơn cả hắn cũng bởi sức khỏe hắn hôm nay đã yếu hơn hôm qua.
Băng qua những ngọn cỏ may trắng muốt, cánh hoa mỏng manh lại tung bay lên bầu trời cao vút mỗi khi bị chạm vào. Từng cánh hoa lơ lửng trên không trung tựa bông tuyết trắng giữa bầu trời thu thật đẹp. Cánh đồng tưởng chừng bé nhỏ nhưng sao lại xa quá, họ đi một hồi cũng chỉ được nửa già đường. Khi đã thấm mệt, họ dừng lại. Liễu Tư đưa tay lên quyệt trán mình rồi lại thấm mồ hôi cho Việt. Hắn nhìn nàng, một cảm xúc là lạ mà như quen xuất phát từ đâu đó trong tim. Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được điều ấy, cũng lâu rồi hắn tưởng rằng trái tim mình đã ngủ yên.
Dưới lớp nắng nhè nhẹ cùng hơi sương mỏng chưa tan hết, Việt chợt nhận ra phía sau có những bóng người mặc đồ đen, tay cầm binh khí đang lao về phía này. Sát thủ? Bọn chúng vẫn còn đây, bọn chúng chưa chịu buông tha.
"Mau! Mau chạy nhanh."
Việt nói vội, nắm chặt tay Liễu Tư kéo đi. Họ chạy, chạy thật nhanh hết mức có thể nhưng bọn sát thủ vẫn đuổi theo sát. Càng lúc càng gần, chỉ cách vài mét nữa thôi. Một chút bất cẩn Liễu tư vấp rễ cỏ chằng chịt, mất đà nên ngã nhào xuống, tay cũng buông ra. Việt dừng chân, quay đầu lại đã thấy gã áo đen phía sau lưng Liễu Tư, tay gã nắm chắc thanh kiếm vung lên giáng một nhát vô tình xuống. Liễu Tư sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bên tai nghe một tiếng nhỏ "Hự!". Nàng vội mở mắt, trước mặt thân người gã áo đen kia đổ dần xuống, trên ngực gã còn thanh gươm cắm sâu vào người. Thời khắc đó, Việt đã kịp ra tay phi thanh gươm cắm trúng ngực gã nên mới cứu được Liễu Tư.
Việt vội vã, rút thanh gươm ra làm máu phun lên tung tóe, hắn trở lại đỡ Liễu Tư dậy. Phía xa, vài tên sát thủ đang tới gần hơn. Không được. Nếu cứ chạy thế này chắc chắn sẽ khó thoát chi bằng...
"Ngươi mau chạy vào làng, ta sẽ cản lại bọn chúng."
"Chúng ta cùng đi."
"Không được! Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi mau chạy đi, ta không sao đâu." Việt nhìn nàng, giọng đầy quả quyết.
Liễu Tư nhìn vào đáy mắt long lanh sâu thẳm của hắn, lòng còn lo lắng nên chưa thể chạy đi, nàng đứng đó ngần ngừ chưa chịu chạy trong khi đám sát thủ mỗi khắc lại gần. Việt quát lên như ra lệnh:
"Chạy mau! Nếu không cả hai sẽ chết, chỉ cần ngươi sống ta nhất định sẽ bình an. Ngươi phải tin ta chứ."
"Ta tin. Xin hãy bảo trọng."
Liễu Tư chỉ nói vội câu ấy rồi quay lưng rồi chạy một mạch. Nam Việt, ngươi nhất định phải không sao, ngươi nhất định phải bình an... Ta tin ngươi. Tiếng leeng keeng của kim loại va vào nhau cũng nhỏ dần. Nhìn từ xa chỉ còn thấy thấp thoáng bóng Việt uyển chuyển đang đánh nhau với mấy gã áo đen, từng cánh hoa cỏ may bị thổi tung lên bầu trời cao vút.
Xoẹt!
Xoẹt!
Từng nhát kiếm mỗi giây lại hằn lên cơ thể hắn. Nhát kiếm ấy dường như đâm sâu vào da thịt, chạm tới tận đốt xương. Đau buốt. Máu. Máu ứa ra thấm đẫm lớp áo mỏng manh của hắn một màu đỏ thẫm, máu nhỏ xuống đất, máu tung tóe nhuốm cả một vùng cỏ may. Việt ngã gục xuống nền đất ẩm mốc còn hơi sương, sức lực hắn đang dần rời khỏi thể xác.
Tôi sẽ chết ư?
Đời tôi sẽ kết thúc ở đây sao? Tôi còn nhiều điều cần phải làm, nhiều dự định sau này nhưng có lẽ phải dừng lại thôi. Đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi.
Mọi thứ trước mắt hắn nhòa nhạt đi, chỉ còn ngửi được hương cỏ may quyện vào mùi đất ẩm mốc và máu tanh phảng phất đâu đây. Trước lúc chìm vào bóng tối, hắn chỉ kịp nhận ra có bóng người áo tím trong đám hỗn loạn đang đánh nhau với những gã áo đen còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com