Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ngày hôm ấy...

Quảng Vũ vương Trương Thông đang cùng trưởng làng đi dạo một vòng xem xét địa hình, chợt nghe có tiếng gọi vọng lại từ phía cánh đồng. Dưới ánh nắng phản chiếu nhàn nhạt, Vương nhận ra một thiếu niên hớt hải chạy lại gần, linh cảm có điều chẳng lành, Vương liền chạy tới thì phát hiện người đó là Công chúa Vĩnh Linh. Vương hỏi dồn:

"Chị Liễu! Có chuyện gì thế?"

Vĩnh Linh thở hổn hển nói không ra hơi, đầu ngoảnh lại, tay chỉ về phía xa nơi đang có vụ ẩu đả.

"Cứu... cứu... "

Trương Thông hiểu ý, gật rụp đầu rồi nhanh chóng lao về phía ấy. Một chàng thanh niên tay cầm thanh kiếm rỉ đang chống chọi với đám người áo đen, chàng trai đó không trụ được lâu khi Vương tới thì anh ta đã ngã xuống, máu loang lổ dưới mặt đất...

***

Trong căn phòng khá lớn ở Dưỡng An viện, hương thơm dịu nhẹ từ lư hương tỏa ra khắp phòng làm giảm bớt không khí ngột ngạt quanh đây. Mấy ngày qua, ông Quân và Vĩnh Linh luôn túc trực bên giường bệnh coi sóc Việt tận tụy. Vài ngày trước khi nghe tin công chúa gặp nạn, ông đã vội vã được gọi vào cung để chữa trị nhưng người cần ông chữa lại là cậu học trò của mình, trông những vết cắt chằng chịt trên cơ thể hắn và vết đâm sâu dưới bụng, trong thâm tâm ông cảm thấy xót thương vô cùng.

Khâu vết thương, đắp thuốc, băng bó cẩn thận, kê đơn, sắc thuốc đều đã làm cả, giờ chỉ còn vấn đề thời gian và sự nỗ lực của bản thân hắn.

"Hà đại phu, sao lâu thế hắn vẫn chưa tỉnh." Vĩnh Linh đứng bên cạnh hỏi.

"Bình thường thì sau khi tan thuốc mê là sẽ tỉnh lại nhưng vết thương của nó khá nặng, chắc vài ngày nữa mới tỉnh."

Vĩnh Linh tâm trạng buồn rầu, nàng đưa ánh mắt tha thiết, rầu rĩ nhìn hắn một lát rồi nói:

"Ông ở đây, ta ra ngoài một lát."

Vĩnh Linh vừa rời khỏi phòng thì từ bên ngoài một chàng trai tướng mạo anh tuấn, ôn nhu, dáng người dong dỏng khoác trên mình chiếc áo hoàng bào thêu hình rồng bằng chỉ vàng chỉ bạc, mang Việt thái uy nghi của bậc đế vương đang bước vào, theo sau là đám hầu cận đi cùng nhưng chỉ dám đứng bên ngoài chờ lệnh. Thấy có người bước vào, bọn cung nữ, thái giám trong phòng vội bước ra cửa hành lễ, ngài không nói gì chỉ phẩy tay cho bọn họ lui ra.

Ông Quân đang mải mê bắt mạch nên không để ý có người vào, chỉ khi người đó vào hẳn gian buồng ông mới vội đứng lên định làm lễ thì người đó đã cất lời:

"Không cần hành lễ, ngươi cứ tiếp tục đi."

"Dạ!"

Ông Quân cúi đầu kính cẩn rồi ngồi trở lại, chăm chú bắt mạch, xem sắc mặt người bệnh. Mạch đập khi nhanh khi chậm không ổn định, vầng trán nóng bừng rịn mồ hôi lấm tấm. Ông Quân thở dài, sắc mặt trầm xuống. Việt lại đang sốt. Điều ông e sợ lúc này chính là vết thương bị nhiễm trùng, nhẹ thì chữa dễ nhưng nặng thì... khó nói lắm. Ước chi bây giờ có penicilin thì tốt quá. Trong thâm tâm ông lại tự cười mình, ở thời đại này thì làm gì có chứ.

Người thanh niên kia trông sắc mặt không mấy tốt của ông thì lên tiếng hỏi:

"Hắn sao rồi?"

Ông Quân đứng lên, khom thấp người, cung tay kính cẩn đáp:

"Hồi bẩm Quan gia! Nó đã qua cơn nguy hiểm nhưng giờ vẫn hôn mê và còn bị sốt, chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. Giờ thần sẽ kê một đơn thuốc hạ sốt."

"Ừm! Hắn là ân nhân của Hoàng cô, ngươi nhất định phải cứu sống hắn."

"Xin Ngài yên tâm. Thần sẽ cố gắng hết sức."

Chàng trai kia chính là Trương Khâm, vua Thiên Bảo hiện thời của Đại Hưng. Khi nghe ông Quân cam đoan thế, ngài cũng an tâm phần nào, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài cùng đám hầu cận đi về hướng cung Thánh Từ gặp Thượng hoàng để bàn quốc sự.

...

Vĩnh Linh đã năm ngày nay luôn ở bên hắn, tâm trạng luôn bồn chồn lo lắng cho hắn rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp. Điều ấy khiến nàng luôn tự trách bản thân mình vô dụng, giả như ngày thường nàng chịu khó đọc sách y có khi sẽ biết cách chăm sóc hắn lúc này. Nàng tự nhủ sau này chăm chỉ đọc sách hơn.

Ông Quân từng bảo, những người hôn mê vẫn có thể nghe thấy tiếng người ngoài nói. Vì vậy cần có người bên cạnh động viên, trò chuyện với hắn để hắn có thêm nghị lực mà hồi phục. Vĩnh Linh nghe theo, mỗi ngày nàng đều ngồi cạnh hắn trò chuyện, đôi khi là những câu nói vu vơ, đôi khi lại kể những mẩu chuyện nàng gom góp được trong dân gian. Nàng kể, nàng cười rồi nàng lại khóc hệt như một đứa trẻ ngây ngô ngày nào.

Căn phòng thinh lặng giữa đêm tối đen đặc, Vĩnh Linh ngồi cạnh giường, tay nắm bàn tay nóng ấm của hắn, đầu gục lên tay hắn, nghe tiếng rên khe khẽ từ miệng hắn, nàng lại đau lòng. Nếu lúc ấy nàng không bỏ hắn lại với đám người kia thì biết đâu hắn sẽ không phải nằm đây như bây giờ. Mắt Vĩnh Linh ngân ngấn lệ, sống mũi cay cay, đôi mắt nhạt nhòa. Nàng không được khóc, nàng sẽ không khóc.

"Vy! Vy... đừng xa anh."

Vĩnh Linh chợt sững người, hắn đang gọi tên ai đó. Một người nào nàng chưa từng được biết. Nàng khẽ quệt đi giọt châu sa trên mí mắt, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng tự hỏi trong lòng, người đó là ai nhỉ? Là ý chung nhân của hắn ư?

...

Ngoài kia, tiếng kẻng báo canh hai đã đến. Vĩnh Linh ngồi trong phòng, tay chống lên bàn trà, đầu gật gà gật gù mệt mỏi, đôi mắt không khống chế được sức nặng mà cứ cụp xuống rồi lại he hé mở. Quả thực, nàng hiện giờ rất mệt mỏi, từ đêm hôm trước khi Việt lên cơn sốt cao nàng đã rất lo lắng, luôn bên cạnh hắn không dám rời một bước cũng chẳng dám chợp mắt một giây. Cũng may, với y thuật của ông Quân đã khiến cơn sốt giảm đi phần nào nhưng người hắn vẫn còn nóng lắm.

Ông Quân từ bên ngoài bước vào thấy công chúa gật gù thì liền tới khuyên:

"Công nương! Người mệt thì về cung Thiên Quang nghỉ ngơi đi. Thần ở đây là được rồi."

Vĩnh Linh bỗng giật mình, nàng lắc mạnh đầu như muốn làm tan cơn buồn ngủ, nàng nhìn ông Quân mà cười:

"Không không, ta ổn. Ta sẽ không ngủ nữa, không ngủ nữa."

Dứt lời, nàng đưa tay lên che miệng ngáp, đôi mắt lại có dấu hiệu cụp xuống, đầu gật gù như muốn đổ gục ngay xuống mặt bàn. Ông Quân mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Nghe lời thần, người mau về nghỉ đi. Nếu người có mệnh hệ gì nữa thì thần cũng không tránh được tội." Rồi ông hướng mắt về phía Kim Liên cũng đang gật gù đứng sau chủ. "Kim Liên, ngươi mau đỡ công nương về nghỉ đi."

Kim Liên đưa mắt e ngại nhìn công chúa. Vĩnh Linh nhìn ông Quân đắn đo rồi lại liếc nhìn Kim Liên khẽ gật đầu.

"Vậy ngày mai ta lại đến."

"Công nương về cẩn thận."

Kim Liên lại gần đỡ nàng đứng lên rồi cùng mấy cung nhân khác ở ngoài đưa Vĩnh Linh về lại cung Thiên Quang của nàng.

Chắc do mấy ngày liền thức trắng nên thay y phục xong, nàng ngả mình xuống là thiếp đi ngay. Một giấc ngủ sâu lúc này sẽ khiến nàng thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Nàng dự định ngày mai sẽ dậy sớm.

Đương đêm, ông Quân chợt tỉnh giấc. Qua chút ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn cầy, ông nhìn ra có cái gì đó lập lòe nơi Việt đang nằm. Ông tiến lại gần nhìn cho rõ, chợt giật mình. Miếng ngọc mà hắn luôn đeo trên người đang phát sáng, kỳ lạ, hết sức kỳ lạ. Ông Quân e có điều chẳng lành toan đưa tay tháo miếng ngọc ra nhưng vừa chạm vào thì một luồng khí lạnh truyền từ nơi tiếp xúc tới tận tim khiến ông rùng mình rụt vội tay lại. Ngay sau đó, ánh sáng yếu ớt lập lòe cũng vụt biến mất như chưa hề phát sáng. Ông Quân đặt tay lên trán hắn, cơn sốt đã thuyên giảm hơn khi tối. Ánh mắt ông không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ...

Chuyện này là sao? Miếng ngọc này từ đâu ra, làm sao Việt có được? Dù là gì thì trong cung rất cấm kỵ những điều dị thường. Nếu người khác biết được chỉ e là sẽ gặp tai ương. Nghĩ thế, ông vội đứng lên, mở cửa bước ra ngoài ngó nghiêng xung quanh.

Ngoài trời tối đen như mực, không nhìn rõ hình thù vạn vật, chỉ thấp thoáng xa xa vài đốm sáng từ đèn lồng treo ở các cung và loang loáng ánh đèn hắt ra từ cửa phòng lên những khóm cây trong sân. Ông thở phào nhẹ nhõm, khép cửa lại rồi vào nhìn người học trò còn hôn mê trên giường, khẽ thở dài. Không được! Ngày mai, ta sẽ xin quan gia đưa nó về Tâm Y Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com