37
Thiên Bảo đế nhìn hắn hồi lâu mà chưa chịu hành lễ, ngài hơi nhíu mày ra hiệu Tô tổng quản. Tô tổng quản hiểu ý liền hắng giọng một tiếng nhắc nhở. Việt giật mình, nhớ ra thân phận mình bây giờ đang là hạng dân đen còn người trước mặt lại là đấng thiên tử cao quý, theo lý khi gặp phải hành lễ để bày tỏ lòng tôn kính. Vậy mà hắn lại đứng trân trân nhìn ngài không e dè, như thế là mắc vào tội bất kính không chừng sẽ bị mất mạng như chơi. Nghĩ tới đó, hắn vội quỳ sụp xuống, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên. Giọng nói hơi run run:
"Hạ dân xin tham kiến thánh thượng."
Thiên Bảo đế vốn là người ưa thích đạo Phật, đọc nhiều kinh thư nên tính tình nhân từ, độ lượng. Là một vị vua anh minh được người đời sau tôn kính hết mực, ngài không phải bạo chúa như Trụ vương nên những việc như thế này ngài sẽ bỏ qua tội mạo phạm cho hắn lần đầu, nhưng chỉ lần này thôi nếu còn mắc phải nữa thì nhất định phải chịu phạt để răn đe. Đôi mày ngài giãn ra, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
"Miễn lễ!"
"Tạ thánh thượng."
Việt thấy nhẹ người đi, hắn từ từ đứng lên nhưng mặt vẫn không dám đối diện với nhà vua. Thiên Bảo đế quan sát hắn một lúc thì cất lời.
"Nhà ngươi đã có công hộ giá hoàng cô của ta nên bây giờ ngươi muốn được ban thưởng gì thì hãy nói."
Ban thưởng? Thứ ta muốn thì chắc chắn không ai có thể làm được rồi, ngay cả ngài cũng vậy cả thôi. Còn thứ khác? Ta không rõ là mình muốn gì nữa. Tiền bạc ư? Có việc gì khiến ta cần đến tiền đâu, mà nếu ta có xin ban thưởng tiền bạc thì người khác sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói rằng ta cứu công nương vì chút lợi lộc, họ sẽ nói rằng ta có lòng tham.
Thật ra Việt không sợ những lời đàm tiếu ấy, hắn chỉ sợ Vĩnh Linh sẽ hiểu lầm việc hắn cứu nàng. Nàng sẽ nghĩ sao nếu biết hắn xin ban thưởng tiền bạc? Hơn nữa, người thực sự cứu được nàng là Quảng Vũ vương, hắn đâu có công cán gì mà đòi nhận thưởng?
"Bẩm! Liễu Tư... à không, công nương và hạ dân vốn là bằng hữu tốt ở ngoài cung. Khi bằng hữu gặp nguy, ra tay cứu giúp cũng là lẽ đương nhiên đâu mong gì được báo đáp."
Nghe những lời nghĩa khí ấy, nhà vua hài lòng lắm. Ngài khẽ gật đầu, lại nói:
"Ta thấy mấy ngày người bị thương còn hôn mê, hoàng cô đã rất lo lắng cho ngươi. Dường như người đã có tâm ý với nhà ngươi, ta đã nhận ra ánh mắt người nhìn ngươi rất không bình thường. Nhà ngươi thấy sao?"
Lần này, Việt không suy nghĩ nhiều. Hắn trả lời luôn không chút do dự.
"Bẩm! Hạ dân may mắn được công nương quý mến, đó là phúc phận của hạ dân. Hạ dân cũng rất cảm kích tấm lòng của người, chỉ là..." Hắn ngưng lại vài giây, chợt liếc mắt thấy ai đó đang đứng bên ngoài sau cánh cửa kia. Hắn biết là nàng, có thể lời nói sau sẽ khiến nàng buồn nhưng thật sự lòng hắn bây giờ còn đang rối bời, lại nhớ tới lời thầy đêm qua hắn không khỏi đắn đo. Vậy nên chi bằng cứ dứt khoát từ bây giờ. "Chỉ là thần trước nay chỉ coi người là bạn. Tuyệt không có ý gì khác."
"Nếu ngươi đã nói thế thì thôi vậy. Còn việc ban thưởng thì nhất định phải thưởng. Nghĩ kỹ lại xem ngươi cần gì?"
"Bẩm! Hiện giờ hạ dân chưa nghĩ ra điều gì."
"Vậy ngươi cứ về nghĩ đi. Khi nào nghĩ xong hãy báo cho ta."
"Tạ thánh thượng."
Sau đó, Việt được cho lui ra. Khi cùng Tô tổng quản bước ra khỏi điện hắn thoáng thấy một bóng hình thiếu nữ bận chiếc áo lụa hồng nhạt đang lặng lẽ đi khuất dần về phía hành lang. Người đó bước từng bước nặng nề giống như trong lòng mang một nỗi buồn khôn nguôi khó nói thành lời.
Hắn nói chỉ coi ta là bạn. Hắn nói tuyệt không có ý gì khác. Ta hiểu rồi, ta đối với hắn chỉ bạn. Là do ta đã tự huyễn hoặc bản thân, là do ta đã tự ngộ nhận, là do ta đã khờ dại nghĩ rằng đó là yêu. Có lẽ hắn đã có người khác rồi, người ấy ngay cả trong giấc mơ hắn cũng gọi tên, người ấy hẳn phải là người rất quan trọng với hắn. Nếu đã vậy, ta không mong sẽ là kẻ thứ ba. Chỉ cần hắn vui, ta cũng sẽ vui thôi
...
Từ hôm vào cung tới giờ đã hơn một tuần trôi qua. Thời gian này cũng không thấy Vĩnh Linh đến, không có người trò chuyện, không có người trêu đùa hắn làm hắn tức rồi lại cười khì khì. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng trống trải vô cùng giống như có một lỗ thủng lớn rất lớn ở đó, giống như hắn đang thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng, giống như hắn đã coi việc gặp ai đó hằng ngày là một phần trong cuộc sống của hắn rồi. Hắn thấy nhớ Vĩnh Linh nhiều.
Hôm trước, thầy có dặn hắn mang ít đồ đến phủ Vương gia để cảm tạ ngài ấy đã ra tay cứu giúp lần gặp nạn đó, nhưng khi đến nơi thì bọn gác cổng nói vương gia đã cùng công nương đi đâu từ sáng. Hắn thất vọng ra về, trong tâm lại thấy buồn buồn.
Đông đã đến thật rồi. Dạo này nhiều người vì thời tiết thất thường nên sinh ra lắm bệnh, thầy và Bân vì thế mà bận rộn cả ngày chỉ để Việt ở lại y quán trông coi. Thi thoảng cũng có người tới khám, hắn mới có việc để làm còn không lại giã thuốc hoặc vùi đầu vào sách y. Nghe nói sang năm có đợt thi vào Ty lương y, hắn quyết tâm thi đỗ vào đó lắm. Vì vậy gần đây mỗi lúc rảnh lại lôi sách y ra đọc, cũng là để tăng thêm kiến thức cho mình.
Ngày nọ khi ra chợ cùng Tiểu Thúy mua mấy thứ đồ, hắn nhìn một người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần, râu tóc hai thứ màu ngồi trước cổng chợ rao bán cá trông tội nghiệp lắm. Hắn dừng lại, bảo muốn ăn cá nên nhắc Thúy mua giúp ông ấy vài con đem về nấu canh. Món canh cá chua Thúy nấu buổi trưa hôm đó khiến Việt nao lòng. Hắn nhớ tới cha nuôi, cũng lâu rồi hắn chưa về lại thăm cha. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá khiến hắn cũng quên mất lời hứa trước lúc đi vài tháng trước. Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, có lẽ cũng nên về quê một thời gian.
Buổi tối, sau bữa cơm Việt ngồi lại với thầy trong phòng khách. Hai thầy trò ngồi im lặng. Một lát hắn mới lên tiếng:
"Thầy! Lâu rồi con chưa về thăm cha nuôi... nên ngày mai con muốn về đó vài ngày."
"Ừm! Vậy cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy."
"Vâng! Con xin phép."
Việt đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng sắp xếp lại mấy món đồ cần thiết đi đường. Đêm ấy, hắn không ngủ được. Nằm trằn trọc mãi không yên nên đành thức tới tận gần sáng mới chợp mắt được một lúc, sáng hôm sau lại lên đường sớm bỏ mặc kinh thành Thăng Long náo nhiệt ở phía sau.
Mùa đông, Tân Tỵ, niên hiệu Thiên Bảo thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com