Chương 1: Ta muốn ở đây
Thập Thần ti
Ly Thiên Tẫn đang đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm đã muộn, nhưng không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như một bức tranh. Một tay hắn nắm chặt Phệ Thần kiếm, tay kia vuốt nhẹ vào những ký ức chưa thể buông bỏ về cha mình.
“Ly đại nhân, sao hôm nay lại im lặng như vậy?” Hoàng Chú từ phía sau bước đến, giọng nói vẫn mang đầy sự vui tươi như mọi khi. Hắn đứng bên cạnh cậu, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.
“Có chuyện gì sao, Hoàng Chú?” Ly Thiên Tẫn vẫn không quay lại, giọng nói bình thản như nước.
“Không phải là chuyện gì lớn, chỉ là... có người đến tìm ngài, trông rất đặc biệt.” Hoàng Chú cười cười, mắt lén nhìn lên phía cửa lớn.
Ly Thiên Tẫn khẽ nhíu mày. “Ai?”
Chưa kịp trả lời, một bóng người bước vào từ cửa lớn. Bước đi của hắn nhẹ nhàng, như thể không hề chạm đất. Ánh trăng đêm chiếu lên mái tóc bạch kim dài của người đó, tạo ra một vầng hào quang lạnh lẽo đến lạ kỳ. Thiếu niên bạch y trước mắt thanh tú như trăng, đôi mắt y mang một màu xanh sâu thẳm của đại dương, gương mặt kinh diễm đến mức khiến người ta phải sửng sốt nhưng ánh mắt y lại mang một vẻ u buồn, lạnh lẽo như băng. Thậm chí là Hoàng Chú, người vẫn quen với việc nói đùa, cũng không dám lên tiếng.
“Ly đại nhân, xin chào" thiếu niên cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một uy lực mạnh mẽ, hai người đang đứng sững trước mặt cũng hoàn hồn.
“Ta nghe nói ngươi có thể giúp ta.” Y nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ly Thiên Tẫn.
Ly Thiên Tẫn không trả lời ngay lập tức. Cậu đã nghe nói về cái tên này – Anh Không Thích - trong pháp điển của Băng Diệm tộc tên này có nghĩa là "Ảo ảnh", vị thần mạnh nhất nhưng cũng cô độc nhất, kẻ mang trong mình lời nguyền chết chóc, nổi khiếp sợ của tam giới. Cậu không phải là người dễ dàng giao du, nhưng trước mắt cậu lại là một cơ hội không thể bỏ qua.
“Ngươi muốn gì?” Cuối cùng, Ly Thiên Tẫn lên tiếng, giọng không mấy bận tâm.
Thích mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên vẻ thông suốt. “Ta muốn ngươi giúp ta chết.”
Câu nói ấy khiến Hoàng Chú và Ly Thiên Tẫn đều ngỡ ngàng. Anh Không Thích – cuồng thần tàn bạo, lại muốn chết sao?
“Ngươi... muốn chết?” Hoàng Chú ngớ người, miệng lắp bắp.
Thích không đáp lại, chỉ quay sang nhìn về phía một bóng hình bước vào trong phòng – Diễm Vũ, nàng mặc y phục màu đỏ nhạt, vừa dịu dàng lại vừa quyến rủ. Nhìn thấy nàng, y không khoảng ngạc nhiên mà vô thức lẩm bẩm: " Diễm Đát".
Diễm Vũ nhìn thấy Thích, ánh mắt khẽ dao động.
"Ngài là...” nàng cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng nói nàng dịu dàng như nước.
Thích khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. “Ta đến để tặng mạng của ta cho Ly đại nhân, nhưng giờ ta đổi ý rồi"
Nhìn y nói chuyện với Diễm Vũ, Ly Thiên Tẫn có chút ghen tuông: “Anh Không Thích, Thập Thần ti là nơi để ngươi muốn đến là đến, đi là đi sao?”
Thích không trả lời ngay lập tức, y nhìn Diễm Vũ, rồi nhìn về phía Hoàng Chú, cuối cùng quay lại Ly Thiên Tẫn: "Ai nói ta muốn đi?"
"Vậy ngươi muốn làm gì?" Hoàng Chú e dè hỏi
Thích nhìn quanh một lượt, rồi bước thẳng đến bàn trả ngồi xuống, y phẩy tay cái nhẹ trà trong bình đã tự rót ra ly. Y cầm ly trà lên nhấp môi rồi thản nhiên nói: " Ta muốn ở lại đây, làm việc cho Thập Thần ti"
Cả ba người như không tin vào tai của mình, Hoàng Chú hả một tiếng lớn, Ly Thiên Tẫn giương kiếm vẻ tức giận nói: "Hoang đường, Thập Thần ti chúng ta là nơi nào chứ, sao lại có thể chứa chấp cuồng thần như người"
Thích chỉ cười nhạt, chén trà trong tay lập tức vỡ vụn: "Chuyện ta muốn làm, ngươi không có tư cách từ chối'
Ly Thiên Tẫn bị đến tức điên người, rút kiếm chuẩn bị dạy dỗ tên cuồng thần ngông cuồng trước mắt thì bị một lực kéo lại phía sau: "Cô cô người làm gì vậy?"
Diễm Vũ thu pháp nhẹ nhàng bước đến cạnh Thích: "Trẻ con không hiểu chuyện, xin Ngài đừng để bụng, ta sẽ dạy dỗ lại nó. Nếu Ngài đã thích Thập Thần ti của chúng ta như vậy thì cứ ở lại đi, chỉ cần Ngài làm việc hiệu quả cơm ngày ba bữa không thiếu bữa nào"
Hoàng Chú và Ly Thiên Tẫn nghe xong cũng ngơ người, không hiểu Diễm Vũ đang nghĩ gì, Thiên Tẫn không phục: "Cô cô, ta ..."
"Ta gì mà ta, A Ly con muốn cải lời cô cô sao?"
"Con..."
Thích cười khẩy, quay người đứng dậy: "Phòng của ta ở đâu vậy, Diễm Vũ tiểu thư?"
"Mời đi theo ta" Diễm Vũ dịu dàng đáp rồi bước đi ra ngoài Thích cũng nhẹ nhàng theo sau, không quên quay sang Ly Thiên Tẫn đang tức tối và Hoàng Chú đang ngơ ngác nhướn mày một cái vẻ đắc thắng.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com