PHẦN 28 - CHẤM DỨT
Giả Thanh giật nảy bật người rời khỏi chiếc ghế khi giọt nước nóng hổi va chạm với da thịt, nét mặt căng thẳng cùng ánh nhìn không thể trực diện vào hai người, khác biệt với sự tự tin tuyệt đối thường thức.
"Chị không sao chứ?"
Nguyên vội vã nhào đến cạnh cô, lo lắng xem xét vết thương nào đó có thể sẽ khiến cô đau đớn.
Thay vì lắng nghe và toàn tâm để ý đến sự hiện diện của người bạn trai đang nâng đỡ bên cạnh, cô vì cớ gì luôn hướng ánh mắt tập trung vào người phía sau Nguyên?
Đáp trả sự dõi theo từng biểu cảm phía cô, Khải dường như vừa khẽ cụp mi mắt, không chút xúc cảm, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Nguyên.
"Vương Nguyên, tôi về trước"
"Sao?"
Nguyên kinh ngạc quay sang hắn, chỉ còn trông thấy tấm lưng đơn độc ấy vừa vặn bước khỏi tiệm bánh, cũng không cần phải quyết định mọi thứ nhanh chóng đến mức này chứ?
Không thể suy nghĩ nhiều hơn, trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể có mặt, Nguyên đuổi theo hắn, bỏ mặc cả cô bạn gái còn đang loay hoay với chiếc ly đổ vỡ, rốt cuộc cậu đang mong muốn điều gì?
"Vương Tuấn Khải! Mau đứng lại!"
Trời trở chiều mặc nhiên bao bọc lấy bầu không khí cô đặc xung quanh, cơ thể cao ráo và hoàn mỹ ấy vẫn cứ tiếp tục bước đi dù cho thanh âm gọi với có chút khẩn thiết.
"Vương Tuấn Khải! Anh dám lơ tôi!"
Dù rằng khoảng cách giữa những đôi chân dài là không giống nhau, nhưng so với một người ít vận động thì dùng sức chạy theo là một điều quá đỗi mệt mỏi.
Nguyên thở hổn hển, dang tay chặn đứng trước mặt hắn.
Hắn chỉ giương mắt nhìn cậu, lạnh nhạt và không tồn tại loại cảm giác từng thân thuộc, hắn vì sao trông lại xa vời khó nắm bắt đến nhường này?
"Sao anh lại bỏ đi, anh hứa với tôi rồi mà!"
Hắn không hồi đáp, vẫn cứ khó ưa một cách kỳ lạ.
"Tôi có bất ngờ dành cho anh mà, anh không thể về trước như vậy"
"Không cần..."
"Sao?"
Cậu tròn mắt nhìn hắn, xen lẫn những tia mơ hồ đầy khó chịu, thậm chí hắn còn chẳng biết cậu sẽ làm gì, sao hắn dám thẳng thắn lên tiếng từ chối quà tặng nỗ lực từ cậu như thế?
"Cậu không cần phải quan tâm đến tâm trạng của tôi, ý tôi là...sau này...cậu đừng để ý đến tôi nữa"
"Anh nói gì?"
Như một nhát dao phũ sạch đi những cố gắng chưa từng mong mỏi hắn nhận biết, vì cớ gì nơi ngực trái lại thổn thức đau nhói? Nói một tiếng đừng can hệ gì đến nhau, đơn giản đến thế sao?
"Xin lỗi, Vương Nguyên, tôi không thể tiếp tục bình tĩnh ở bên cạnh cậu...cậu thuộc về người khác"
Chân mày hắn nhăn nhó, trông bất lực đến mức yếu đuối, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn thảm hại như thế, nhưng cậu thực sự không hiểu, mọi chuyện đâu rắc rối như cách hắn đang dùng lời lẽ khó nghe với cậu ở hiện tại?
Hay vốn dĩ cậu chỉ đăm đăm vào xúc cảm cá nhân, chẳng bao giờ quan tâm hắn cần gì và nghĩ gì?
Mối quan hệ bạn học, muốn duy trì lại khó khăn đến vậy sao?
"Vương Tuấn Khải, anh lại làm sao thế? Nếu tôi sai thì cho tôi xin lỗi, tôi không biết phải thế nào thì anh mới vui vẻ nở nụ cười với tôi"
Níu lấy tay áo len xám tro, cậu đột ngột cảm nhận một nỗi đau như thể sắp sửa phá tan một bầu trời quen thuộc chỉ vì tính cách vô tư của bản thân, cậu đâu muốn thế, hoàn toàn không mà.
"...Cậu chưa bao giờ sai, Nguyên, có lẽ là do tôi cần thêm thời gian, tôi...chi cần cho tôi thời gian..."
Hắn lặp lại trong vô thức, thời gian, có quan trọng như hắn mường tưởng không? Khoảng thời gian cách đây hai năm, tại sao đến hiện thời vẫn mãi ám ảnh tâm trí hắn? Gặp gỡ Giả Thanh, người từng ở cạnh hắn của những năm tháng xưa cũ, tại sao lại dáy lên trong tim những cảm xúc khó định hình đến thế?
Trốn tránh chưa bao giờ là cách tốt, nhưng vẫn đủ dễ chịu để từ tốn loại bỏ những dư vị ngọt ngào không dựa trên lý trí của tiềm thức.
Cũng giống như cậu vậy, một tên nhóc ngây thơ quá đỗi thuần khiết, hắn làm sao đủ can đảm để vấy bẩn lên một bức tranh xinh đẹp nhường này.
"...Dù anh nói vậy..."
Nguyên lúng túng gãi rối mái đầu.
"Có thể tôi không hiểu rõ lắm...nhưng thật không vui nếu không có anh..."
Cảm tưởng như cả thế giới trải đầy hoa hồng nơi tròng mắt, hắn mất đi tỉnh táo khi vô thức hai lòng bàn tay ôm chặt gò má cậu, ngón tay dính lấy vành tai luôn thu hút hắn mỗi khi cơn gió tốc ngược xuất hiện.
Một tốc độ nhanh như chớp, đối với hành động bộc phát nông nổi, buộc ánh mắt cậu phải đối diện với sắc nâu sâu hoắc ấy.
"T-tôi nói sai gì sao..."
Để rồi nhận thức bản thân lại trở nên mất kiểm soát đến mức nào, đôi tai lớn ửng đỏ chỉ vì những va chạm nóng bỏng bởi lớp da ma sát vào nhau, hắn muốn ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt cậu, đó là suy nghĩ bừng sáng rõ rệt lúc bấy giờ.
"...Bạn bè không hôn nhau"
Nghe tiếng gió rít qua kẽ tai, thứ thanh âm trầm dịu dễ dàng mang vác cả bầu trời đem đến trước khoé mắt, hình ảnh hoàn hảo từ đối phương nơi đồng tử trở nên nhạt nhoà dù khoảng cách không thể đong đếm.
"...Bạn bè không chạm vào nơi nhạy cảm và giúp cậu giải quyết"
"Bạn bè sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt si mê"
"Bạn bè sẽ không có ham muốn mỗi khi ở bên cậu, muốn chạm vào cậu, muốn nhiều hơn những đòi hỏi trong lòng..."
"Vương Nguyên, bạn bè vốn dĩ không phải là một kẻ như tôi"
Đối diện với những câu từ thật lòng và tràn ngập cảm giác bi thương, so sánh nhận thức từng hoàn cảnh trải qua cùng hắn chẳng khác nào đang trực tiếp đem cuộn băng cũ kỹ lần nữa chạy dọc nơi tâm não.
Tóc mái từ nam thần phảng phất hương thơm từ bạc hà mát lạnh, gió thổi tung và cách mặt trời mang sắc cam tối tăm thả hờ hững phía sau bóng lưng hắn, làm sao có thể hài hoà đến thấu tận tim gan như thế?
Một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp.
Tim cậu đập nhanh đến mức có thể cảm giác rằng nó đang trỗi dậy khỏi những bức bách từng cố kiềm chế, nay lần nữa một đối một thẳng thắn ngay lúc này thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ánh mắt ấy, ngập tràn yêu thương thống khổ.
"Vương Tuấn Khải...anh..."
Cho đến khi cảm xúc hoàn toàn lấn át ý thức, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp từ hắn mạnh mẽ kéo cậu đến gần hơn, gần đến mức chỉ biết bất giác nhắm chặt mi mắt.
Để rồi làn da cháy bỏng nơi đôi môi chạm trán phải nhau, dùng sức va quẹt điểm nhạy cảm, mút lấy môi cậu như thể một con thú đói khát đã chờ đợi quá lâu để được thoả mãn, mặc cho sự phản kháng yếu ớt, hắn ngang nhiên đưa đầu lưỡi chiếm đóng nơi vòm họng ấm nóng, đùa giỡn và mơn trớn đầy cảm xúc.
Hắn đang muốn chứng tỏ điều gì? Rằng hắn không thể là bạn bè với cậu? Hắn không thể vui cười như những người bạn đồng trang lứa khác? Hắn mỗi khi ở cạnh cậu đều chỉ muốn giở trò đồi bại như thế này thôi sao?
Cậu ngạt thở, nhịp đập trở nên yếu ớt, cách hắn mân mê rồi hôn sâu khiến cậu khó khăn điều tiết dưỡng khí của chính mình, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy mép áo trên ngực hắn, vậy ra hôn mãnh liệt cũng có thể gây chết người?
Một chiếc hôn đơn giản trao đi lại nhanh chóng khiến cậu căng thẳng, hắn ép bức cậu dựa sát vào thành tường, đôi chân dài sọc xen kẽ cùng chân cậu đẩy nhẹ vào nơi vô cùng nhạy cảm, điều đó khiến cậu giật thót.
Chết tiệt, tại sao hết lần này đến lần khác đều dễ dàng bị hắn điều khiển như thế?
Đột ngột những hình ảnh lan man về khoảng cách giới tính, tình cảm bạn học, về một lời yêu từ cô bạn gái mới, về thứ gì đó mơ hồ mang tên xã hội, nhơ nhuốc và đầy khinh miệt.
Bất giác mở to đôi mắt, kinh hoàng nhận ra hắn vẫn không ngừng đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào cậu, để rồi mọi khoảng trống đều mang vác loại dư vị chỉ thuộc về riêng Vương Tuấn Khải.
Cậu muốn ngừng lại, muốn hét toáng lên, muốn đẩy hắn ra xa, né tránh tất thảy ánh nhìn kinh khủng từ phía mọi người, nhưng làm sao thế này? Đầu não cậu trắng xoá, xúc cảm duy nhất hiện hữu là tội lỗi của những khoái cảm mê man thực sự khiến cậu chìm đắm.
Để rồi khoé mi cay rát, đau đớn nắm chặt bả vai hắn, hàm răng trắng đều trong một phút tỉnh táo muốn ngăn chặn tình cảm đã trở nên vượt quá giới hạn, tàn nhẫn cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Phản xạ của sự tấn công bất chợt, mùi vị máu tanh nồng sộc thẳng lên đầu mũi, hắn nhanh chóng thu hồi, cùng lúc bị sức lực phản kháng từ cậu đẩy ngã.
Đau khổ ngước nhìn cậu bằng đôi mắt hoen rỉ, hắn bịt lấy miệng mình mà cảm giác chua xót chẳng thể sánh bằng vết thương do chính cậu gây ra, đau đến mức tưởng chừng lý trí đã trở nên ngu muội.
"Đủ rồi! Vương Tuấn Khải! Anh đang cố làm gì thế!"
Nước mắt lưng chừng nơi khoé mắt, khiến chúng long lanh đầy bi phẫn, cậu rốt cuộc vì sao lại cảm thấy muốn khóc toáng lên hơn là tiếp tục một mình cố gắng trở thành bạn tốt của hắn một cách vô vị như thế?
Hắn không hồi đáp, chỉ giương mắt nhìn cậu đăm đăm, thứ dịch vị chua đắng sa đoạ vào tim, rồi hắn đột nhiên cúi thấp đầu, bàn tay che khuất nửa khuôn mặt hoàn hảo trước đây từng khiến cậu muôn phần ngưỡng mộ, sao lúc này lại đặc biệt thảm hại không kể xiết?
Nghe tiếng cười cợt ngược ngạo phát ra từ con người đang ngồi bệch trên nền đất bẩn, tồi tệ và hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài tốt lành, hắn đang cười, chỉ là cảm thấy rất buồn cười.
"Dứt khoát như vậy...tốt lắm...tôi cũng chẳng muốn mang thêm hy vọng...biết nói gì nữa đây, có thể là..."
Hắn thay đổi đến chóng mặt, nhanh chóng phủi sạch lớp bụi bẩn tiếp xúc với cát bụi, hiên ngang đứng thẳng trước mặt cậu lần nữa, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khoé môi ấy tràn đầy thương cảm vì vệt máu ngắn do chính cậu cắn mạnh.
"Giả Thanh rất tốt, cậu sẽ hạnh phúc..."
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com