Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 42 - ĐỐI MẶT


"Tuấn Khải, tiệc sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ, toàn bộ đều là đối tác quan trọng, đây là một cơ hội tốt"

Nhìn thấy Khải không hồi đáp, bà thở dài tiếp tục, đứa con này tại sao một chút cũng không hứng thú với cơ hội liên kết nhiều mối quan hệ lớn như vậy?


"Thế này, cũng đều là người thân quen cả, con...nếu buồn chán có thể dẫn theo bạn"


Hắn mở to mắt, bạn? Liên quan gì ở đây sao? Không lẽ...


"Con ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải dẫn thêm người con mới chịu đến sao? Nên là, ta cho phép, sao cũng được, cứ dẫn một đứa đến, bạn thân, chung trường hay gì gì đó"

Có chút khẩn trương giải thích, bà rốt cuộc cũng không hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ biết rằng bữa tiệc đêm nay vô cùng quan trọng, bà không muốn hắn bỏ lỡ.


Chung quy thì giấu người trong tủ đồ là cái thể loại gì? Bạn bè? Vì phụ huynh hung dữ? Hay hai người cùng nhau làm việc xấu? Thật đấy, bà cực kỳ khó chịu vì những vấn đề mơ hồ, mà quan trọng thằng bé này là con trai, nên ổn thôi, tuổi trưởng thành vốn dĩ rất khó nắm bắt.


Bà sẽ không hỏi thẳng, quyết định rồi, để xem tối ngày hôm nay cục cưng của bà sẽ hành động như thế nào.


"Con không hiểu, có bao giờ mẹ để người lạ đến nhà đâu? Bạn bè con..."

Thực sự khó hiểu, hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chưa bao giờ cùng mẹ nói về những người bạn, mà tính cách lạnh lùng của hắn, lẽ nào mẹ không rõ, hắn vốn không thể giao tiếp nhiều.


Bạn, hắn thực sự không có lấy một người bạn, người yêu thì có.


"Ôi trễ rồi, mẹ còn phải chuẩn bị trang phục, Tuấn Khải, bận vest đen nhé, mẹ sẽ gọi người mang đến"

Bà nhanh nhẹn vỗ vai hắn, khuất dần sau lớp cửa khi đã dặn dò đầy đủ, cảm thấy không thể ngự trị lâu hơn, điều phát giác khiến bà không ngừng dậy sóng trong tâm, quyết định như vậy là đúng hay sai?

.

"Nguyên Nhi, chúng ta đi dự tiệc nhé"

Hắn nhẹ nhàng chống tay bên thắt lưng cậu, sau khi đã giải thoát khỏi khuôn khổ ngột ngạt, bế cậu về chiếc giường trắng êm dịu.


Vương Nguyên dụi mắt, dáng vẻ lười biếng vừa thức tỉnh sau cơn ngủ mê, hé mi liền trông thấy gương mặt hoàn hảo gần kề.


"Tiệc gì ạ?"

Mỉm cười ngọt ngào, vươn tay tóm lấy vành tai mát lạnh từ người cao hơn, xoa bóp trêu chọc một cách thích thú.


"Em bật chế độ lễ phép sao? Là buffet, có thể thoải mái thưởng thức"

Cưng chiều đè nhẹ trên ngực cậu, vỗ nhẹ tóc mái tốc ngược trên trán.


"Em phải làm quen, đại nhân xuất hiện rồi, em không thể mích lòng con trai của đại nhân mà"


"Suy nghĩ của em luôn đặc biệt như vậy à? Nếu em muốn, đây là cơ hội làm quen với gia đình anh"

Chỉ là sớm hay muộn, vừa vặn ông trời ban phát một tia sáng như thế, có lẽ hắn nên nắm bắt và cùng cậu ra mắt người thân.


"Không đi, không thể được, không muốn công khai vào lúc này, em không đi"

Cậu bắt đầu chống đối, thói quen khi không mong muốn sự việc xảy ra trước mắt, lạnh lùng đẩy người đang dính sát rời khỏi cơ thể.


"Đừng lo, bảo bối, tư cách bạn học, chỉ tiếp cận từ xa thôi"


Cậu đau lòng nhìn hắn, tư cách bạn học, mối quan hệ yêu đương này rõ ràng không thể phơi bày, càng không đủ can đảm đứng trước mọi người tuyên bố rằng chúng ta đang hẹn hò, không thể, vốn dĩ là không thể.


Hắn hiểu rằng cậu lại đang tự ngược đãi tâm trí, chỉ mỉm cười xoa nhẹ gò má cậu, trong ánh mắt nâu ấy ẩn chứa vài tia chua xót.


Người đau hơn sẽ là hắn, vì người muốn chu toàn bảo vệ cho người yêu làm sao có thể phát ra câu nói thiếu ý chí như vậy? Còn không phải sao, hai người thực sự đều nhún nhường trước bước thềm thử thách to lớn quá mức, công khai, câu chữ này nghe sao cảm thấy như một biến chuyển cực đại của nhân loại.

.

Vương Nguyên bắt đầu lo lắng, hoặc run rẩy, xe hơi cáu cạnh đen bóng đang đậu dưới nhà, đứng cạnh là một nam thần nổi bật trước bộ vest đen ôm vừa cơ thể cao ráo, một loại cảm giác hoa mỹ bao bọc giác quan.


Hoàn hảo như vậy, đẹp đẽ như vậy, tên gầy còm như cậu chẳng cách nào xứng đáng sánh đôi cùng hắn đến bữa tiệc sang trọng kia, tựa hồ ngay lập tức muốn chạy trốn thật xa.


Nhưng hắn liên tục gọi điện thoại, chân mày có chút nhăn nhó vì khẩn trương, vốn giờ giấc rất quan trọng khi bạn đặt chân vào giới kinh doanh bàn luận bằng tiền bạc.


Vậy nên cậu xuất hiện trước mặt hắn, ngại ngùng cúi đầu, trước kia đều tự tin về nhan sắc trời phú ban tặng, hiện thời chỉ mong muốn đừng bị mang ra so sánh với nam thần, người này hệt như đang phát quang rực rỡ trong đêm tối vậy.


"Nguyên Nhi, chúng ta đi"

Mở cửa xe chờ đợi, hắn không một lời khen thưởng vẻ bề ngoài sạch sẽ của cậu, cũng không còn luôn miệng bảo cậu đáng yêu, quả thật đứng trước một áp lực kinh khủng sắp sửa diễn ra, con người tự động trở về bộ dáng nghiêm chỉnh, mà may mắn hắn vẫn duy trì cách gọi thân mật, nếu không lòng cậu chắc chắn sẽ đau như cắt vậy.

.

Tài xế đưa mắt quan sát hai người qua kính xe, ánh nhìn kỳ lạ, người này hẳn được mẹ dặn dò phái đến.


Hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, dù muốn nắm tay cậu, muốn hôn lên gò má ửng hồng, muốn xoa mái tóc mỏng mềm mại luôn khiến cảm xúc dễ chịu, mặc nhiên đều không thể.


Vương Nguyên hiện tại thực sự xinh đẹp, dáng vẻ lo lắng cùng chiếc môi vòng cung mím chặt, bộ vest đen nổi bật làn da trắng thu hút, trái tim hắn từ phút ban đầu đều đập loạn cả lên, mới hiểu rằng mật độ chịu đựng của con người luôn mang tầm vóc khó đoán. Hắn, hắn muốn đè cậu và thưởng thức, chuyện vui dang dở vừa mới đây, thật không muốn nói thêm.

.

Im lặng và lắng đọng, khoảng thời gian bồn chồn trong lòng xe, cuối cùng cũng đến nơi rồi.


Nơi chốn quỷ quái ngắm nhìn bức tường lớn kéo dài tưởng chừng như vô tận, đến trước cửa sắt kiên cố, dòng người đông đúc ra vào đầy náo nhiệt.


Chiếc xe dừng tại thềm lót thảm đỏ, Vương Nguyên nghĩ rằng bản thân đang là một minh tinh, à không, người yêu giấu kín của minh tinh mới phải.


Lộng lẫy, xa hoa, bữa tiệc tại nhà như lời hắn rốt cuộc tại sao lại biến thành nhà hàng cao cấp và sang trọng nhường này? Đây có thể gọi là nhà sao? Khu vườn thênh thang? Hồ nước lớn đầy loại cá đặc biệt cậu chưa từng nhìn thấy? Mà hàng dài xe bốn bánh đậu trong sân thì có thể gọi là gì?


Khách sạn năm sao? Nhà hàng hội nghị? Cái quái gì thế này?


Vương Nguyên choáng váng, ngước nhìn tầng cao của tòa nhà, vì Chúa, đến mức xuống xe suýt nữa đã vấp ngã.


"Nguyên Nhi, người đứng trước cửa, váy nâu, là mẹ anh"

Hắn thì thầm bên tai cậu, tiếng xôn xao vây hãm thật chỉ còn cách này, không phải là cố tỏ ra thân mật hay gì đó, bắp tay được hắn nâng đỡ cũng chẳng thể cứu vớt vài phần yên tâm.


Run rẩy tột cùng, đó là cảm nhận rõ rệt vào lúc này, bất chợt một bóng hình cao nhòng chạy đến ôm siết cổ cậu, tựa hồ vừa tàn nhẫn cắt đứt dây thần kinh cảm giác vậy.


"Vương Nguyên! Em cũng đến sao! Cực kỳ vui rồi!"

A, anh đẹp trai đây mà, chào anh, em là V-Vương Nguyên, ông trời ơi, đến cái họ này cũng chẳng dám lên tiếng thừa nhận nữa.


Nhà họ Vương, phong cách vương giả và hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu hối hận vì đã đến đây, hối hận vì...tất cả...


"Vương Nguyên?"

Đi đến trước mặt cậu lúc bấy giờ, người này, cao sang và toát lên vẻ cách biệt giữa giàu và nghèo đậm nét, người mang danh nghĩa đại nhân. Mẹ đại nhân xuất hiện rồi! Mặt đối mặt!


"Mẹ, đây là..."

"Xin chào! Cháu là Vương Nguyên! Bạn học của nam...Vương Tuấn Khải ạ!"

Phản xạ trong vô thức lập tức cúi gập, đầy tôn kính và lễ phép ở một mức sợ sệt kỳ lạ, tim cậu đang ngừng đập hay là biến đi đâu mất rồi?


Ấn tượng đầu phải đẹp đẽ, ấn tượng đầu phải đẹp đẽ, ấn tượng đầu phải đẹp...


Vì Chúa, chiếc ly thủy tinh kiểu cách trên tay đại nhân rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành, còn mái đầu cậu, va chạm mạnh mẽ với nó.


Sắc đỏ từ sâm panh văng trên người họ, không vấn đề gì, duy người đang cúi thấp là cậu liền lấm chấm vệt xấu xí trên sơ mi trắng bận bên trong.


Thảm hại, tồi tệ, đại nhân chấm khăn tay vào mũi, ánh mắt có chút nghi hoặc, bảo hắn dẫn cậu về phòng thay đổi trang phục trước thềm tiệc rượu bắt đầu, không một lời trách móc sự bất cẩn ngốc nghếch.

.

Vương Nguyên muốn quay ngược thời gian, muốn chui xuống hố, cho Vương Nguyên chết đi, sao cũng được, chỉ cần đừng dại dột xuất hiện vào đêm nay, chỉ cần đừng hồi hộp, chỉ cần giữ vững thói vô tư không lo nghĩ nhiều, chỉ cần...hắn đừng ở bên cạnh mỉm cười trấn an...


"Bảo bối, em có thể nào đáng yêu hơn không?"

Tại phòng riêng tại căn nhà so với khách sạn năm sao không khác nhau là bao, hắn cuối cùng cũng đủ can đảm gọi cậu bằng biệt hiệu yêu thương.


Vương Nguyên chẳng thiết bận tâm xung quanh nữa, chỉ cúi đầu, buồn tủi mặc cho hắn giúp cậu cởi bỏ chiếc áo vương vấn hương rượu nồng nàn.


"...Muốn ôm anh..."

"Sao?"

Chiều cao vốn cách biệt, cậu lại nhỏ giọng như thể không còn sức sống, hắn cúi người mong muốn ngắm nhìn gương mặt thất thần đang cố nhắn nhủ điều gì đó.


"Mất mặt, em không thiết sống nữa..."

Chủ động vùi vào lồng ngực tỏa mùi vị bạc hà, lúc này chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn được hắn an ủi, muốn ôm siết hắn, muốn không gian riêng biệt chỉ còn hai người, để có thể vui vẻ với bản chất thường ngày, có thể muốn hét thì hét, muốn nằm lăn ra đó thì nằm.


"Làm nũng trong tình trạng trần trụi, em muốn giết người sao?"

Hôn nhẹ trên vành tai, hiện trạng thực sự dễ dàng buông bỏ kiềm chế, làn da trắng mịn nhường này, níu lấy áo hắn, dáng vẻ bất lực, vì Chúa, có thể mang hai người đến một thế giới khác ngay không?


"Để anh ăn thịt còn tốt hơn, em không muốn đối mặt với đại nhân, không muốn ăn tiệc buffet nữa, không muốn chút nào"


"Bảo bối, khiến em lo nhiều như vậy, xin lỗi, nhưng anh lúc nào cũng đứng về phía em"

Tự nguyện dâng hiến, hắn từ nhỏ đều chưa từng ăn chay, tại sao giờ phút này lại phải cưỡng ép ăn chay?


Vương Nguyên đáng yêu như thế, cứ tùy tiện dựa dẫm vào cơ thể hắn, bám dính, không sức lực, thanh điệu đáng thương, không muốn đứng thẳng, cũng không muốn ngồi, hắn rốt cuộc sống bao nhiêu năm trong cuộc đời, là sống chưa đủ tốt? Hay vì chưa tích đủ đức hạnh cho con cháu sau này? Vì sao những ma lực cuốn hút tột cùng lại không thể ngay lập tức hành động?


Xem phim đen là chuyện của quá khứ, tám tuổi, Vương Tuấn Khải của mười năm sau tại sao vẫn phải đứng yên xem kích thích trực tiếp?


Feedback, please.

[Thật sự có thể mỗi ngày một chap luôn ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiyuan