PHẦN 48 - CÁCH TỐT NHẤT?
Một giây trôi qua có thể mang cả số phận của một đời người thay đổi.
Vương Nguyên bàng hoàng ngước nhìn, gò má thấm đẫm nước mắt tựa hồ vạn con kiến nhỏ nhoi cựa quậy không ngừng gây đau rát, đôi môi hé mở cố hấp thu câu từ kệch cỡn vừa được chính con người từng bảo rằng yêu thương cậu đến mức điên cuồng, chỉ mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng sao thế này? Ai đã làm gì khiến hắn trở nên tàn nhẫn như thế?
"Mau đến đây"
Chân mày hắn cau có, khẩn trương thúc giục khi trông thấy cậu mở to mắt và ngây ngốc ngồi tại chỗ, thậm chí đã giải thoát cương vật thô cứng chờ đợi.
Bị hù đến mất hồn, đôi mắt hạnh nhân đón nhận rõ rệt hình thể trước mặt đột nhiên phủ mờ một lớp nước trong veo, vội vã nhớ về những hồi ức vô tư mong muốn được một lần diện kiến, hiện thời càng nhút nhát muốn bỏ mặc tất cả mà vùi chạy đi.
"E-em...không hiểu...phải làm...n-như thế nào..."
Cậu chớp hàng mi mỏng rụt rè chẳng dám đối mặt, đã không kháng cự còn muốn thõa mãn cách thức ra lệnh lạnh lùng của hắn, ngây thơ như thế, trái tim vừa vặn hình thành một nhát dao bén ngót cứa ngang.
Thật quá ngu ngốc, đến mức không thể ngắm nhìn thêm nữa.
Hắn quả thật là phát điên, thực sự điên rồ, không còn đường cứu vãn, chất giọng ấm áp và trân trọng mỗi khi bên cạnh cậu biến đi đâu mất rồi?
"Cởi quần em ra và đè trên tôi"
Cả cơ thể cậu gần như nổi mẫn đỏ khắp nơi, nghe theo mệnh lệnh mà chậm rãi thực hiện từng bước, xấu hổ cùng cực, từ trước đến nay đều là do một tay hắn chăm sóc, lúc này tự mình lột trần mọi thứ cảm tưởng như có thể nổ tung ngay lập tức.
Đầu gối đã chống hai bên, khóa thắt lưng hắn, cảm giác là người ở phía trên khiến đầu óc cậu choáng váng, giống như mang một tầng khí đốt khác biệt thiêu cháy cả thâm tâm yếu ớt. Vẫn chưa làm gì, lại cảm thấy đau đến không chịu nổi.
Đáy mắt liên tục tứa nước mắt, có giống như đang bị hành hình nhục mạ không? Có giống cảm xúc chối bỏ chết tiệt khi chính bản thể bên trong chưa bao giờ chấp nhận phần tính cách ác liệt như thế? Có giống không? Giống với Vương Tuấn Khải dịu dàng và hỏi han cậu từng chút một khi nhìn thấy cậu khổ sở?
"Chỉ vừa lướt qua tôi đã ngóc đầu rồi sao? Em xem ra đã yêu tôi đến mức ma sát một chút sẽ cảm thấy rất kích thích?"
Hắn hơi nhướn người ngồi dậy, cậu lảo đảo bất lực chống tay vào bả vai hắn, ngồi trên bụng hắn, những cảm nhận nóng rát và tê liệt phía sau thắt lưng rõ mồn một khiến cậu rùng mình.
Van xin đi, nói rằng hãy tha cho em, em không làm được, nói đi, mau nói ra những gì em đang giấu trong lòng.
Cậu ngược lại chỉ mím môi, cơ thể như bốc hỏa giữa đám cháy mãnh liệt, tìm đến đôi môi mỏng của người này muốn nhận lấy phần cưng chiều còn sót lại.
Hắn đương nhiên không từ chối, chẳng nỡ thẳng tay trừng phạt quyết liệt, quấn chặt đầu lưỡi mơ hồ mang vị ngọt thanh lấp đầy giác quan cố tỏ ra cương định.
Lòng bàn tay tỏa nhiệt bất chợt cầm nắm vật thể hửng nóng từ cậu, vì vậy mà đột ngột thốt lên tiếng rên rỉ chứa đầy dục vọng, hắn mạnh bạo mút làn môi dưới, tay còn lại ôm giữ thắt lưng gầy, tuyệt đối không để cậu nhút nhát trốn tránh.
"A...ưm...Tuấn Khải..."
Rít lên nơi đầu môi khi bị hắn cắn chặt không buông, nhịp tác động lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, cậu hổn hển bấu lấy da thịt hắn, đón nhận kích thích bạo dạn từ người này quả nhiên luôn khiến đầu óc cậu ngu muội và chẳng thể phản kháng.
Chất dịch trắng đặc kệt tuôn chảy, vốn yêú đuối chưa từng nghĩ đến phải kìm hãm khi đạt đến khoái cảm vượt giới hạn, đôi mắt nghẹn ngào nhìn hắn thở dốc, từ đầu đến chân đều ẩm ướt bởi mồ hôi thoát ra.
"Nhàm chán, em biết không? Quá nhanh rồi"
Hắn vòng tay sau thắt lưng cậu, để cậu tựa hẳn vào lồng ngực, vành tai mát lạnh ngày ấy tựa hồ trấn tỉnh các giác quan. Vương Tuấn Khải rất kỳ lạ, những lời nói hôm nay đều tràn ngập ghét bỏ, đều chê bai và không bao giờ hài lòng với sự cố gắng của cậu.
Không một lời hỏi han cậu cảm thấy như thế nào, hắn trực tiếp đưa ngón tay vào cửa huyệt không ngừng co rút, đột ngột đến mức khiến cậu hét toáng, cảm tưởng như cả thế giới bắt đầu tàn bạo chà đạp trên cơ thể, trên từng mảnh dây thần kinh cảm giác đau nhức và ồ ạt thắt lại.
"...A...Tuấn Khải...đau quá..."
Thói quen gọi tên sẽ vô thức khiến hắn chậm nhịp, nhưng hiện tại thì không, hắn thực sự điên rồi, với chút dịch trơn từ cậu liền mãnh liệt thúc đẩy nhanh chóng, dường như chẳng thiết để cậu từ tốn làm quen, chẳng thiết quan tâm người đang hứng chịu dục vọng tham lam có nương theo mà cảm thấy thoải mái chút nào không.
Hơi thở nóng nảy lạc lõng, cậu đau đớn nhăn mày chỉ biết ôm chặt cổ hắn làm điểm tựa, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt cùng hàng đống xúc cảm hỗn loạn dày vò bản thân. Chẳng phải hắn từng hứa sẽ không khiến cậu đau sao? Chẳng phải sau một lúc sẽ cảm thấy hưng phấn thay cho những hằn vết chuyển động kinh khủng này? Tại sao thế? Tại sao một chút kích thích nên có khi được hắn chủ động thực hiện lại không tìm đến ngay lúc này?
Khi tâm trí đảo điên suy nghĩ loạt câu hỏi do chính mình không thể tìm thấy cảm xúc, hắn đã thu hồi các đốt ngón tay và lật ngửa cậu nằm trên giường, hiện thời đối mặt mới phát hiện hơi thở từ hắn đã nồng nặc ham muốn, đã khao khát đến mức chẳng màng cảm nhận của cậu mà lập tức dồn vật thể thô ráp ấy vào sâu bên trong.
Vương Nguyên kinh hoàng la một tiếng, cổ họng khô khan như nhẫn tâm đặt thứ gì đó chặn ngang lại, muốn hét thật to, muốn cầu cứu bất kỳ ai, tuyệt nhiên lại không thể làm gì khác ngoài sợ hãi bám lấy drap giường mà thở gấp rút.
"...Ư...k-không...của anh...em không chịu được...a!"
Những trải nghiệm hiện thời so với quá khứ càng hoảng loạn gấp vạn lần, đau thấu xương, tưởng chừng thớ thịt căng cứng ấy có thể xuyên tạc mọi thứ mà đâm tan nát cả tâm can vốn từng đặt một niềm tin vững chắc. Nhưng sao thế này? Thật muốn bật khóc thành tiếng, thật chẳng muốn để hắn tùy tiện thúc đẩy dù cậu đang nức nở nghẹn ngào, tại sao đã hòa làm một vào nhau lại chẳng yêu thích chút nào?
"Mau nói...nói rất thích...nhanh lên"
Mồ hôi tuôn trào như tắm, hắn ngạc nhiên khi lòng bàn tay nhỏ run rẩy cố vươn đến chạm vào gò má hắn, cố vuốt nhẹ như thể trấn an rằng bản thân không sao, hắn có thể tiếp tục làm những việc thỏa mãn dục vọng cao ngút của mình. Đôi mắt ngấn nước lần đầu tiên không tránh né mà trực diện nhìn sâu vào hắn, một cảm giác tồi tệ rỉ máu bấu chặt lớp da nổi gân đang không ngừng đẩy mạnh bên trong khu vực chật hẹp và nóng rát.
Cùng lúc hắn lơ là cảnh giác, cương vật dằn vặt đang cố kìm hãm phút chốc bắn đầy, hoàn toàn tràn lấp khỏi cửa hậu vốn nhỏ bé chưa từng đón lấy những tác động bạo lực nhường này.
Vương Nguyên rên rỉ, cảm nhận chút khoái cảm ít ỏi đi cùng loạt cơn đau không thốt nên lời, ngửa đầu cố tìm lại dưỡng khí thiếu sót trầm trọng trong quá trình chẳng được trấn an, những cử chỉ nhẹ nhàng như hôn phớt hoặc xoa dịu đều không tồn tại.
Thứ dịch đục ngầu chậm rãi trơn tuột khỏi nơi ấm nóng, hòa lẫn thứ sắc kỳ lạ ngang nhiên vấy bẩn mặt giường.
Là máu, sắc đỏ đậm đặc như ngang tàn đập thẳng vào tròng mắt hắn, ngực trái thắt chặt, đầu óc trắng xóa, hắn chẳng thể nhận thức bản thân đang hành xử như một con thú đói khát xấu xa, chỉ vì thỏa mãn dục vọng mà vô tình mang ám ảnh nặng nề áp đặt trên cơ thể cậu.
Đã quá tàn nhẫn, quá mãnh liệt, chưa hề nương tay, là đã quá tuyệt tình đối với mối quan hệ yêu đương và hành xử bằng thể xác.
Nếu không có tình cảm, đây gọi là sự xúc phạm tồi tệ, nếu không phải từng cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, đây hẳn là việc làm nhục mạ kinh khủng nhất đối với thân thể nhỏ bé còn đang run rẩy bám lấy ga giường.
Mọi chuyện thật kỳ lạ, tại sao thế? Tại sao lại biến chuyển thành khó coi nhường này?
Yết hầu hắn dịch chuyển, cuống họng rát buốt, trái tim tưởng chừng có thể dừng đập để sự đày đọa nhức nhối không ảnh hưởng đến giác quan.
"Lúc nãy anh bước qua phòng cha thì nghe được, ông đang gọi người điều tra Vương Nguyên, còn cử người theo dõi em, nói cái gì mà không thể để em tự do thêm nữa, cũng đã đến lúc dồn ép em với sự nghiệp của ông"
Vương Nguyên nhút nhát nhìn hắn, mà cơ thể lại đau quá, chẳng thể động đậy níu giữ lấy hắn và ôm chặt.
"Anh nghĩ tạm thời hai đứa nên tách ra, đừng gặp nhau, tốt nhất đừng để lộ ra mối quan hệ của cả hai, em hiểu không? Rất nguy hiểm đối với thằng nhóc đó, ai biết được ông sẽ làm gì"
Hắn chết trưng giương mắt nhìn những giọt máu mang thương tổn hằn vết đau xót từ cơ thể cậu, giọng điệu nghiêm túc từ anh trai không ngừng vang vọng bên trong não bộ.
"Em cũng nên ngoan ngoãn đi, đừng chống đối, có thể ngày mai ông sẽ bắt đầu kế hoạch, em đối với cô tiểu thư kia đừng làm phật ý, như vậy trước đi, gặp rồi sẽ bàn sau"
Tiếng tút kết thúc dày vò tâm thức, như một đoạn hồi ức vừa mới đây lại lần nữa rõ rệt không cách nào phai mờ.
Vương Nguyên nhăn nhó nhích thân người, lo lắng nhìn hắn như kẻ mất hồn sau khi hoàn thành khát vọng liền bất cử bất động.
"Tuấn Khải...không sao chứ?"
Thanh điệu nghẹn ngào thức tỉnh hắn trở về thực tại, đau đến không chịu nổi, đau đến mức muốn ép bức cậu cầm lấy dao và rạch ròi hàng đống thương tích trên lồng ngực để bản thân có thể xóa sạch tội lỗi.
Đứa trẻ ngốc này, tại sao bị đối xử thành khó coi như vậy vẫn một mực hướng về hắn nhẹ giọng hỏi han? Không nghi ngờ sao? Không cảm thấy ghê tởm hắn sao? Tại sao phát hiện hắn cùng người con gái khác hẹn hò cũng chưa một lần tỏ ra tức giận? Tại sao có thể thuần khiết đến đau lòng như thế?
Mau đánh chết anh đi, mau khinh thường anh, mau ghét bỏ và không muốn ở cạnh anh nữa...mau nói đi Vương Nguyên, nói rằng em chán ghét anh không chịu nổi nữa, mau biến khỏi mắt em...
Hắn điên tiết ôm lấy mái đầu, cúi gằm như thể tuyệt vọng với chính bản thể ngu xuẩn đầy kinh tởm của mình, còn đâu dũng cảm lớn tiếng cùng cậu muốn công khai với mọi người, muốn bỏ mặc tất thảy cùng cậu sống cuộc đời đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc? Hiện tại đối với an toàn của cậu còn không thể đánh dấu bảo đảm, không thể làm gì hơn.
"Giải quyết đống dơ bẩn này đi"
Cúi thấp và đanh giọng gào lên, không đủ can đảm đối mặt, hắn ngồi tại chỗ và nhất quyết không động một ngón tay vào cậu.
Thứ gì đó vừa nứt toạt trong tiềm thức, Vương Nguyên thất thần nhìn hắn, bàn tay nhỏ giữa không trung muốn chạm vào đột ngột ngừng lại.
Hắn chẳng dám nhìn lấy cậu một lần đã rời khỏi phòng, để lại Vương Nguyên ngây ngốc với hàng đống nước mắt ướt đẫm day dưa nơi gò má, vốn đã rất đau, đối với cách hành xử kia càng thêm tàn nhẫn dẫm nát vết thương.
Cậu chậm rãi lau đi khóe mi ẩm ướt, bất giác trông thấy vệt màu đỏ sậm trên drap giường, chẳng hiểu sao, không đau nữa, cũng không thắc mắc từ đâu mà có, chỉ biết vô lực đổ gục vào gối.
Ừm, đột nhiên muốn ngủ một giấc thật dài, những thứ hắn cho là dơ bẩn này cứ để sau đi, ngủ trước đã, không còn sức lực động đậy nữa rồi...
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com