Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - NGƯỜI BẢO LÃNH


Ngang qua đoạn hành lang vắng vẻ, cố tránh mặt đồng đội đang bận rộn làm việc, tôi cùng Vương Nguyên giống như cặp tình nhân lén lút tìm đến văn phòng riêng.


Sau khi an toàn bước vào nơi quen thuộc, đóng kín cửa, tôi mới đủ can đảm thở hắt một tiếng.


Nói gì thì nói, nếu thật sự bị bắt gặp trong tình trạng tay còng tay như thế hẳn phải tự khắc xấu hổ rồi tìm cách chui xuống cái hố nào đó cho đỡ mất mặt.


Thằng nhóc ngược lại bình thản đến lạ, nhanh chóng vụt khỏi bàn tay lớn vẫn còn muốn níu giữ lâu hơn, bắt đầu nhăn nhó.


"Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"


Tôi bị làm cho bất ngờ liền nhếch môi một cái, xin lỗi đi, ai mới là người gây ra tất cả mọi chuyện chứ?


Ừ thì cứ cho là tôi hành động bất cẩn, nhưng không có lửa làm sao có khói?


"Nhóc quên sao? Chúng ta sẽ uống trà"


"Không đời nào tôi lại muốn cùng cảnh sát trò chuyện"

Thằng nhóc ngước ánh mắt bất mãn, đôi môi vòng cung hờ hững hé mở bất giác mang sự tập trung nơi tôi bay biến thật xa.


"Sao cũng được, xem anh có để nhóc ra khỏi đây dễ dàng hay không"


Chẳng mấy bận tâm trước thái độ cứng đầu quen mắt, tôi đến bên tủ sắt kiên cố lưu trữ những tệp hồ sơ, nhanh nhẹn lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ nằm sâu dưới đáy hộp.


Thằng nhóc lắc nhẹ tay, ra hiệu cho tôi mau chóng mở khoá chiếc còng sắt ngột ngạt.


"Nếu nhóc hứa với anh, lần sau không được đánh nhau nữa, bằng không..."


"Liên quan gì đến anh? Chỉ cần không để anh nhìn thấy thì tôi muốn làm gì chẳng được, hay anh sẽ cử người theo dõi tôi? Sếp"


"Này, trước tiên là cái thái độ vô phép với người lớn, anh chắc chắn sẽ khiến nhóc muốn khóc cũng không được đấy"

Thanh âm miễn cưỡng ở mức doạ dẫm trẻ con, thành ra những lời đối đáp vô nghĩa từ thằng nhóc vẫn có thể chọc tức cơn giận nơi tôi.


Phút chốc đưa bàn tay bóp chặt hai bên má, buộc nó phải hiểu rằng tình hình hiện thời hoàn toàn là nghiêm túc.


Không chút sợ sệt, không phản kháng, giương ánh nhìn phát sáng như một tia lửa mạnh mẽ muốn thiêu cháy tâm can, thằng nhóc ngạo mạn, thực sự không thể dạy dỗ.


"B-i-ế-n t-h-á-i"


Thằng nhóc cố tình nhấn nhá từng chữ rõ rệt, hệt như mang lòng tự tôn của một người đàn ông có tham vọng cải tạo một đứa trẻ hư hỏng trực tiếp đổ ra biển lớn, chính là phủi bỏ mọi chuyện tốt lành tôi đã làm một cách triệt để nhất.


Trong khi tôi còn bất động bởi câu từ ngang ngược, thằng nhóc giật phăng chìa khoá, loay hoay cố giải thoát bản thân.


Mà một người bình thường làm sao biết cách mở khoá đúng nghĩa, bàn tay nhỏ vụng về xoay qua lại đầy khẩn trương, thậm chí còn không thể tra vào ổ hoàn chỉnh.


"Cái thứ cứng nhắc này, thật giống anh!"

Thằng nhóc tỏ ra bực tức chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, tôi ngược lại muốn bật cười lớn tiếng, xem đi, không có tôi thì tất cả đều trở nên vô dụng rồi.


Vừa vặn hài lòng trong năm giây, thằng nhóc đã thành công mở khoá, nụ cười thoả mãn bỗng chợt bừng sáng trước mắt, tôi lần nữa bất động không thành lời.


Thằng nhóc vừa cười? Lần đầu tiên? Thực sự cười sao?


"Xong rồi, tôi về đây"

Xoa dịu cổ tay, liền quay đầu muốn rời khỏi.


Tôi như bùng phát bệnh thần kinh, vô thức nắm lấy bắp tay gầy ấy kéo ngược trở lại.


"Sao chứ? Anh muốn gây chuyện đến khi nào?"

Thằng nhóc cau có ngay lập tức, còn tim tôi đã sớm đập nhanh hỗn loạn.


"Không thể đi..."


Nhướn mày, lại bất mãn nhìn tôi.


Tôi nhận ra bản thân chẳng khác nào kẻ say rượu, ý tôi là, tâm trí thì quay cuồng, ý thức trở nên trắng xoá, bất quá cũng không thể hiểu mục đích cuối cùng muốn đạt được là gì.


"Chú à, tôi thật sự rất bận"

Thằng nhóc mất kiên nhẫn khi khoảng không bao quanh lắng đọng, nhìn thấy tôi chỉ chăm chú vào nó mà không nói năng gì lại bắt đầu lên giọng khó chịu.


Tôi không phải là chú! Chỉ là một anh cảnh sát đẹp trai, được chứ?


Tôi muốn hét lớn như thế, hàm ý cảnh báo về việc duy trì danh xưng cao cấp ấy sẽ khiến tâm trạng tôi tồi tệ, thậm chí là trở nên độc đoán và hành xử ngang bướng.


Thế rồi định đoạt do bản tính nổi loạn, tôi buông bỏ bắp tay xương, vươn tầm cao hơn, ra sức xoa rối làn tóc mềm mỏng từ thằng nhóc như một cách kiềm chế cơn giận bộc phát.


"Đồ thần kinh! Tránh xa tôi ra!"

Dễ hiểu là thằng nhóc giận dữ, muốn chặn đứng hành động quấy rối cưỡng ép, nhưng với chiều cao thua thiệt một cái đầu thì có mà ngăn cản bằng niềm tin.


Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái ôm lấy hõm cổ nó rồi kéo vào lồng ngực, khoá chặt hương thơm dịu lan toả từ mái đầu mềm mỗi nhịp làm phiền.


"Biết thế nào là vô lễ với sếp rồi chứ?"

Tôi cười lớn, vui vẻ nhường này, mọi ám ảnh về thù hằn hay là sự nhớ nhung bất chợt phát tán khắp giác quan nay bốc hơi nhanh chóng.


Ôm lấy cơ thể nhỏ bé như thế, những đốt ngón xen kẽ làn tóc, mùi hương trái ngược vẻ bất cần, vành tai ửng đỏ, thanh âm bạc hà phản đối, toàn bộ, đều vô thức khắc sâu vào tâm não.


"Tôi sẽ giết anh!"


"Nếu nhóc thoát được"


Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên.


Bất giác ngừng mọi chuyển động, tôi đưa mắt nhìn cánh cửa, cố duy trì tư thế ôm ấp dễ chịu, tiếc nuối không muốn buông rời.


Thằng nhóc mạnh bạo đẩy tôi ra, tóc tai rối tung, gò má hửng nóng thù hận ngước nhìn, hơi thở cũng trở nên gấp rút.


Tôi thấy thế càng trỗi dậy tham vọng muốn trêu chọc nhiều hơn, nhưng công việc hiện thời không cho phép, chỉ có thể vươn tay đến giúp chỉnh sửa gọn gàng nhưng liền bị hất bỏ.


"Giận à?"

Phát ra lời lẽ trong vô thức, chịu đựng tính cách bất cần đến mức không còn xen lẫn quá nhiều cảm xúc, nhưng nhất thời đối diện khuôn mặt ghét bỏ lại có chút lo lắng.


Có phải là đùa giỡn quá đáng rồi không? Cũng không phải là thân thiết gì.


"Mau mở cửa đi"

Chán ghét nhìn tôi, thằng nhóc xoay người, ngồi xuống sofa gần bên, lẽ nào đã chịu ngoan ngoãn chờ đợi khi tôi bận việc?


Tôi thành ra mới là người ngoan ngoãn nghe lệnh, lập tức mở cửa sau thanh điệu không cao không thấp ấy.


"Thưa sếp"

Cấp dưới cúi chào, xem trọng trên dưới, tôi liếc mắt nhìn thằng nhóc, ý chỉ phải cư xử như thế mới là đúng đắn.


"Có chuyện gì?"


"Người bảo lãnh của cậu bé đến rồi ạ"


Cùng lúc tôi mở to mắt ngạc nhiên thì thằng nhóc cũng bật đứng dậy, kinh ngạc trước tình huống vượt ngoài dự đoán.


"Bảo lãnh? Tôi có báo cáo với ai về việc này sao?"

Chẳng còn gì đọng lại ngoài trạng thái ngơ ngác, tôi nhớ bản thân đủ kín đáo khi trở về văn phòng, tôi còn nhớ mình bận rộn thế nào nghĩ cách buộc thằng nhóc ở lại thật lâu.


Ý tôi là, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, ít nhất người gọi không phải là tôi.


"À vâng, là phó đội trưởng Thiên Tỉ gọi đến, cậu ấy thấy sếp cùng cậu bé này vào phòng nên lập tức liên lạc với người nhà cậu bé ạ"


Ý tôi là, Dương Dương thật không hiểu chuyện, hoặc nói trắng ra là cực thích ôm đòm việc người khác, tôi thực sự chịu thua, nhạy bén sai chỗ như vậy.


Dương Dương, thân gửi cậu một ngón cái đảo ngược.


Tôi quay sang thằng nhóc, vừa hay ánh mắt chạm phải nhau, nó vẫn duy trì quan sát tôi, có vẻ lần này là chúng tôi sai rồi.


Cho đồng đội lui, tôi chậm rãi tiếp cận thằng nhóc, nó thả lỏng ngồi xuống, cúi thấp đầu trông lặng yên đến lạ.


"Ừ thì...nhóc biết đấy, không phải là anh...dù sao thì..."


"Tôi không đi, anh bảo bà ta về đi"

Chất giọng ngang ngược kèm theo một sự khó chịu không nguôi, tôi lúc này cũng chẳng thể lên giọng trách nhiệm hoặc khuyên nhủ gì đó, chỉ có thể từ tốn xoa dịu.


"Vương Nguyên, ngoan nào, có thể là nhóc lo lắng, nhưng anh sẽ đứng ra giải thích, thế nên đừng sợ, được không?"


Hiểu rằng trẻ con thường bị người lớn trách phạt khi sai phạm, đằng này còn đến tận đồn cảnh sát đón nhận đứa con hư hỏng, lỗi lầm này, quả thật nuốt không trôi.


"Anh nghe không rõ sao? Tôi không đi, tôi muốn ở đây uống trà"


Giờ thì nhóc trở mặt muốn cùng tôi trò chuyện? Nhóc xem tôi là loại người gì chứ? Mang ra làm bia đỡ đạn sao?


"Đừng trẻ con, nhóc cũng không muốn bà ta biết về việc phạm lỗi lần trước chứ? Nếu nhóc nghe lời anh sẽ không nói ra"


Thằng nhóc bị nắm thóp, tức giận nhìn tôi, môi mím chặt như thể tôi đối xử thật độc đoán, nhưng lại không nghĩ rằng trước nay nó mới là người luôn ngạo mạn với tôi một cách tàn nhẫn.


Bản thân vốn không phải là loại người hẹp hòi, tôi quyết định sự việc đều dựa trên lý trí, mặc dù nỗi nhớ nhung tràn đầy đến mức nhức nhối vẫn phải công tư phân minh rõ ràng.


"Vậy ra tôi phải cảm ơn sếp"

Nói rồi nó quay mặt bỏ ra ngoài, thanh điệu mỉa mai tôi đương nhiên hiểu rõ, thâm tâm cựa quậy mặc nhiên phải tự trấn tỉnh đây không phải là lúc nổi giận, còn luôn sai sót hết lần này đến lần khác.

.

Đứng trước vị phụ huynh thuộc về Vương Nguyên, tôi đột nhiên có chút căng thẳng, nhưng lời nói câu từ lịch sự từ một người dày dạn kinh nghiệm đã hoàn toàn loại bỏ sự hiểu lầm không đáng có do Dương Dương khởi xướng.


Thằng nhóc chậm rãi đến bên cạnh mẹ, đầu cúi thấp, chẳng dám ngước mặt chỉ một lần.


Bà ta ngược lại mỉm cười dễ chịu, xoa nhẹ tóc mái nó, vẻ dịu dàng đánh giá thông qua lần giao tiếp lần đầu, người mẹ này thật sự hiền dịu.


Vậy thằng nhóc lại tỏ ra lo lắng đến thế là vì cái gì? Còn chẳng màng chào tôi ra về, cứ thế lặng lẽ theo sau bà ta rời khỏi đồn, tưởng chừng như khoảng cách lại vô tình nới rộng hơn.


Bóng lưng nhỏ bé ấy, không thể đặt niềm tin vào tôi dù chỉ một chút sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiyuan