Chap 45: Hương sen
Kể cả đứng xa hay gần thì cảnh vật chung quanh cũng là một cảnh hết sức hoàn mĩ. Chiếc xe Lamborghini Veneno mở cửa, đứng giữa con đường cỏ hun hút, hai bên bạt ngàn là sen, một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong gió, hoàng hôn đỏ rực in dấu những cánh cò bình yêu bay về tổ.
-" Em muốn về nhà ! "
-" Gớm, cái cậu này, cậu có làm màu quá không? "
-" Màu gì? " Vương Nguyên ngẩn ngơ.
-" Cả quãng đường tới đây, chẳng thấy ý kiến gì, giờ lại đòi về là sao? "
-" Hả, người ta hỏi suốt, anh không thèm trả lời lại còn..."
-" Hỏi gì? Chẳng nghe thấy gì cả? "
-" Ặc, anh thật ..điêu toa vừa thôi...rõ vừa nãy còn thấy ai đó cười tủm tỉm cơ mà..cái mặt rất là đểu...anh phải nhớ...giữa chúng ta, đã không còn gì"
-" Thế có ai bảo còn gì đâu? Ai khéo tưởng bở thế? "
Thấy anh cười cợt thản nhiên..cậu bực tức:
-" Ai thèm..thế về đây, chắc anh không có ý kiến gì chứ? "
-" Cứ tự nhiên "
Tuấn Khải dửng dưng nhìn con đường xa tít tắp, cậu muốn quốc bộ về e là cũng khó, vậy mà tính cậu cũng hâm, lầm lì xuống xe, đi thẳng.
Anh trầm tư, ngắm nhìn trìu mến cái dáng nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng, một tay xắn ống quần, một tay cầm đôi giày thể thao, gió khẽ thổi khiến mấy lọn tóc lao xao.
Cảm giác như không gian, thời gian, như đang dừng lại ở chính giây phút này. Bảo bối của anh, một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện khiến trái tim anh loạn nhịp.
Vội lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy, anh mỉm cười cảm nhận hạnh phúc.
Một...hai..ba...một trăm..một nghìn...hai nghìn...
Quái lạ, đi lâu thế mà lão Khải mặt đao kia vẫn dửng dưng với ta là sao? Mọi lần cậu tung chiêu ương bướng, chỉ vài phút là được tên đao kia chiều chuộng, dỗ dành luôn...
Vậy mà hôm nay, hix...
Mà mày lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh đấy chiều nữa hả? Rõ ràng là chia tay rồi mà !
Cố gắng gượng, đi mãi mà vẫn chẳng thấy lối ra, tuyệt vọng, thầm hối hận, giá kể cứ ngồi yên phận trong xe thì kiểu gì một lúc cũng về được, giờ giữa chốn đồng không mông quạnh này chẳng biết đường nào mà lần.
Có vẻ như chính cậu cũng vẫn chưa thích nghi được với cái gọi là chia tay, là bị anh bỏ mặc?
Mệt bở hơi tai, cậu ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân, nhắm khẽ đôi mắt.
Mùi sen thoảng qua, thơm quá, nơi này, yên bình tới vậy, thả lỏng. Lâu lắm cậu mới có cảm giác này, khẽ hít thở sâu, cầu mong bầu không khí này sẽ gội rửa đi mọi nỗi đau trong cậu, mang đi nỗi nhớ và tình yêu cậu dành cho anh, để cậu, có thể thanh thản.
Bỗng một bàn tay chạm vào chiếc eo thon thả, đôi môi ai đó nhanh chóng đặt lên chiếc má phúng phính, tay còn lại tinh ranh chụp liên tục, cười hí hửng.
-" Không được, mình chia tay rồi! "
-" Uhm, thì sao? "
-" Đưa đây.."
Vương Nguyên toan giật điện thoại.
-" Của tôi cơ mà...cái nhà cậu này, chỉ có người yêu tôi mới có quyền động vào điện thoại của tôi thôi..hay là cậu muốn quay lại đây.." Tuấn Khải cười ma ranh.
-" Tôi không thèm nhá...đấy là ảnh của tôi, tôi có quyền xóa"
-" Ảnh ọt gì.."
Anh nhanh lẹ đặt làm hình nền, còn dơ lên trêu tức cậu.
-" Làm người yêu thì có quyền...hehe.."
Lại bị anh trêu, cậu toan đứng dậy đi tiếp, anh cương quyết giữ lại, giọng buồn buồn.
-" Bạn bè thì không ngồi với nhau được một lúc hay sao? Chỉ là đôi bạn đi chơi mừng em tốt nghiệp thôi...Chỉ một lúc thôi, xin em đấy... coi như là em bố thí chút thời gian cho kẻ nghèo này đi " ( max nghèo =_=')
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn đầm sen, đôi mắt vô hồn xa xăm.
Anh không hiểu, không hiểu chính bản thân mình có ma lực như thế nào? Anh không hiểu cậu phải vất vả lắm, cố gắng lắm, kiên cường lắm mới có thể... em không xứng....sống mũi cay xè, khẽ gỡ bàn tay ấm áp ra khỏi người mình, cậu ngượng cười.
-" Ặc, bạn bè gì lại thế này, hôm nay người ta tốt nghiệp cũng không có nổi một món quà là sao? "
Anh nhìn cậu, gương mặt thoáng buồn. Chiếc nhẫn kim cương đặt sẵn để cầu hôn cậu đúng ngày này.
Chẳng thể ngờ, cậu vì quá mệt mỏi mà quyết định không đi tiếp với anh nữa. Anh hiểu, với một cậu bé, trải qua nhiều chuyện như vậy, khó mà mạo hiểm cuộc đời sau này của mình, cậu lựa chọn như thế nào, anh cũng chấp nhận, miễn sao cậu hạnh phúc là được.
Rời khỏi dòng suy nghĩ, anh nhảy xuống đầm, chọn những bông sen đẹp nhất, kiều diễm nhất, làm thành một bó, hùng dũng đưa tới trước mặt cậu.
-" Tặng nè! "
Cậu đỡ lấy bó hoa từ tay anh, gương mặt có vẻ lo lắng, kéo anh chạy vội vào xe, giọng hốt hoảng.
-" Nhanh, nổ máy đi anh"
Tự nhiên thái độ của cậu có vẻ khác thường, Tuấn Khải cũng bất ngờ không kém.
-" Sao vậy? "
-" Trời, chạy đi, hỏi nhiều...hình như người đi đằng sau là chủ đầm sen ý? Nhanh lên anh..ông ấy mà phát hiện mình ăn trộm thì xấu hổ lắm.."
Thấy cậu luống cuống đáng yêu, Tuấn Khải cố nén cười, nói nghiêm trọng.
-" Chết, ông đấy mà bắt được chúng ta khéo lôi ra công an cũng nên..chết thật..nhưng ăn trộm mà chạy trốn thì hèn hèn kiểu gì ấy...hay em cầm bó sen xuống xin lỗi rồi trả ông ấy?
-" Cái gì? Ai là người trèo xuống hái hả? Sao lại đổ cho tôi.."
-" Anh đường đường là tổng giám đốc, ai lại đi cúi đầu.."
Đoạn Vương Tuấn Khải vờ vịt.
-" Chết rồi...làm sao mà máy không nổ được nữa này..thế chứ..em mà không mau xuống xin lỗi ông ấy là to chuyện đấy "
Sao lại có người vô lí hèn nhát thế chứ? Mọi khi hiên ngang lắm mà, đúng là lúc khó khăn mới lộ bộ mặt thật!
Cậu lấy hết sức bình tĩnh, định xuống xe thì người đàn ông kia đã tiến tới, ngó sang anh, vẫn thản nhiên, đoán anh chắc vì sĩ diện nên chắc vụ này đành phải mình ra tay, cậu đưa bó hoa lên trước mặt, rối rít.
-" Bác ơi cháu biết lỗi rồi, sen đẹp quá cháu trót hái vài bông...cháu xin lỗi, bác tha cho chúng cháu..lần đầu, cháu hứa sẽ đền tiền bác tử tế.."
Bác " chủ đầm sen" còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy người đàn ông trong xe nháy mắt, vội sầm sì.
-" Các cậu ý thức như thế nào vậy...đi..đi theo tôi ra công an giải quyết .."
-" Bác ơi xin bác, cho cháu đền tiền chỗ này được không ạ.."
Đoạn cậu nháy mắt, khẽ lay anh:
-" Anh kìa, tổng giám đốc mà mấy vụ cỏn con này mà không giải quyết được à.."
Đại gia mãi cũng chịu xuống xe, thương lượng gì đó với " chủ đầm sen", một lát, quay lại, mặt có vẻ buồn, thất vọng.
-" Ông ấy khó tính lắm...bắt chúng ta ở lại tối bóc sen, ngày mai đi bán mới chịu tha"
-" CÁI GÌ? Đời sao lạ vậy...anh đền bù chưa? Ăn nói khéo léo vào, đền cho bác ấy là được chứ gì? "
Anh chưa kịp thanh minh thì bác đã tiến tới, quát lớn.
-" Thanh niên bây giờ VÔ Ý THỨC quá..chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền, tiền là được sao? Cậu, ăn cắp rồi còn đòi chạy à, không xong đâu.."
-" Không phải..cháu..cháu.."
-" Thôi, mình về làm theo yêu cầu của bác ấy đi, đằng nào mình cũng sai mà..Thôi bác lên xe con trở về ạ.."
Chẳng đợi Vương Nguyên đồng ý, Tuấn Khải đã lao thẳng xe. Cậu trong miệng vẫn bức xúc lẩm bẩm.
-" Anh sai chứ tôi à..."
Chiếc xe ngoằn ngoèo một đoạn thì rẽ vào một căn biệt thự cổ làm bằng gỗ, thấy lạ, cậu tò mò hỏi.
-" Sao bác còn chưa nói mà anh đã biết đường đi tới nhà bác? "
-" À, thì.."
Anh đang lúng túng, bác đỡ lời.
-" Tôi nói cho cậu ấy ban nãy rồi, cậu lắm chuyện quá.."
Thực ra bác ấy quát thế thôi, nhưng cũng tốt bụng, còn cho đôi bạn trẻ ăn một bữa cơm no nê, sau đó mới dẫn lên một phòng chất đầy gương sen.
-" Đấy, bóc xong chỗ này thì cho đi ngủ...mai đem ra chợ bán...xong hết thì cho về..cho chừa cái thói ăn trộm đi.."
Tuấn Khải có vẻ rất ngoan ngoãn khiến Vương Nguyên chẳng dám cãi, cậu chỉ thấp thỏm.
-" Bóc xong... xong... xong thì ngủ..ở đâu ạ? "
-" Giường đây cậu không thấy à? "
-" Nhưng..."
-" Nhưng nhị gì? Dùng chung đi, đã ăn trộm lại còn yêu sách ( đòi hỏi) !
Chẳng hiểu sao bác này cứ có ác cảm với cậu, mở miệng ra là quát, nhẽ ra phải quát ông Vương Vô Sỉ kia mới đúng chứ?
Cậu cũng phát sợ, chẳng dám ho he. Người ta bảo có người yêu giàu có thì sướng, che tay cả trời, vậy mà ổng Tuấn Khải này, một ông lão bán sen cũng sợ.
Mà giờ đâu phải người yêu mình nữa...vội bỏ những suy nghĩ linh tinh, cậu tập trung vào công việc.
-" Này..."
-" Cái gì đây? "
-"Áo ngủ, chẳng nhẽ mặc đồng phục suốt à..phòng tắm bên cạnh ý, tắm đi hãng"
Cũng cảm thấy khó chịu, cậu vội vàng thay quần áo, tới lúc ra mới để ý, chiếc áo ngủ anh chuẩn bị, không quá sexy nhưng cũng không được " kín cổng cao tường" cho lắm! Nhưng mặc đồng phục ngồi làm cũng chẳng thoải mái, cậu đành mặc kệ.
Bóc xong chỗ sen cũng ngấp nghé 12h, cậu mệt mỏi, khao khát thèm được đặt lưng ngủ một giấc, nhìn vào chiếc giường, Tuấn Khải thì vẫn còn giả đò lươn lẹo.
-" Em ngủ đi, tôi thức cũng được, không tôi nằm đất nè, hè nằm đất cho mát..."
Mặt đất ngổn ngang toàn sen là sen, đến nản, cậu đưa mắt nhìn mấy bông hoa ăn trộm của anh, kẻ tội đồ khiến ngày lễ tốt nghiệp nhẽ ra được ăn no ngủ say của cậu thành một ngày lao động vất vả, nhìn mà tức điên.
Nhưng thôi, giờ chúng cũng coi như là có công dụng - dải đều thành một đường thẳng, cậu " đanh đá" ra chỉ thị:
-" Lên giường đi, cấm xâm phạm vạch cấm! "
-" Ừa..."
Mới đầu Tuấn Khải của chúng ta cũng khá tuân thủ, xong rồi thì.. =_='
Cậu cả ngày dài mệt mỏi, lăn ra ngủ say sưa.
-" Nguyên Tử..."
-" Bé con ơi.."
Gọi thấy cậu không trả lời, chắc chắn đã ngủ say, Tuấn Khải hí ha hí hửng đá toàn bộ đống sen không thương tiếc, từ từ kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên trán, vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại, hít hà mùi hương từ cậu, thanh mát bình yên.
Ước gì anh chỉ là người bình thường, ước gì không phải vì anh mà nguy hiểm lúc nào cũng rình rập cậu, nếu vậy, phải chăng cậu sẽ mãi mãi ở bên anh?
________________________________
Trời rạng sáng, cậu trở mình tỉnh giấc, anh đã dậy từ lúc nào, sen cũng được xếp đầy vào giỏ, vươn vai đi xuống nhà, hít một hơi thật sâu, gió đông quê ngạt ngào mang hương hoa quyện lại, cái thơm mát tinh khôi của buổi sáng thôn quê.
Nếu có thể, cậu ước mình cũng còn tinh khôi như buổi sáng sớm này...Lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần, tiến về phía trước, đó là một khu vườn rất rộng, muôn hoa đua sắc, trái cây trĩu trịt.
Vươn tay vặt quả nho nhỏ, cho vào miệng, vị thanh mát tinh tế, thoáng có cảm giác như chính mình là Alice lạc vào xử sở thần tiên vậy, trên môi nở nụ cười nhẹ, rảo bước khám phá.
-" Năm nay được mùa cậu ạ, cái gì cũng sai lúc lỉu, tôi phải thuê mấy người bán cùng đấy..."
-" Bác cũng đừng cho hết bọn trẻ ở nhà tĩnh nghĩa, để một ít mua cái gì cho bản thân ! "
Cái người này, ở trước mặt cậu thì quát tháo, vậy mà với anh lại hiền khô, rõ anh là người ăn trộm sen chứ đâu phải cậu, bỗng cậu giật nảy mình.
-" Vâng, cảm ơn cậu nhiều.."
Cảm ơn cậu? Sao lại cảm ơn anh ấy? Cậu tò mò cố đứng sát hơn.
-" Bác đừng khách sáo, vất vả cho bác rồi, bao nhiêu việc, cả đầm sen và trang trại bò sữa nữa..."
-" Vâng, đội ơn cậu cả nhà tôi mới có việc, mấy đứa cháu được đi học đại học cả..."
Bác " chủ đầm sen" rưng rưng cảm động, cậu bắt đầu ngờ ngợ:
-" Cậu bé ấy chắc là người yêu cậu à, chưa bao giờ thấy cậu dắt ai về cả..bố mẹ cậu biết chưa? "
-" Bố mẹ cháu vẫn đang đi du lịch, giao hết việc cho cháu rồi chuồn luôn "
-" Cậu này, có con cái giỏi bố mẹ được nhờ chứ sao? "
-" Cậu ấy..là người đặc biệt.."
Cậu khẽ quay người, rảo bước, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ướt nhẹm.
Lại ngốc nghếch bị anh ấy lừa rồi!
Nhưng cậu không cảm thấy tức giận gì cả, chỉ là cái chữ " người đặc biệt", cái chữ ấy khiến trái tim cậu đau nhói.
Cậu xứng sao? Chạy nhanh lên nhà, chui vào chiếc chăn mỏng, nước mắt tuôn trào, bao thổn thức, đắng cay trong lòng, biết giãi bày với ai?
-" Ê, dậy chưa? "
Anh lay lay cậu, nhưng vô ích, cậu cố dúi mặt vào sâu, che đậy những giọt lệ buồn.
-" Ngủ như heo thế, dậy đi chợ thôi..."
Người cậu khẽ run, nhưng vẫn không chịu ngoảnh mặt ra, anh sốt ruột bế cả chăn và người vào trong lòng, cảnh tượng đó, thật hoàn hảo, thật ngọt ngào.
Khuôn mặt ai đó cố dụi cho khô ráo mới quay ra, đôi mắt từ từ hé mở.
" Rốt cuộc là anh có bao nhiêu đất đai? Bao nhiêu tài sản? Rốt cuộc anh còn những gì mà em chưa biết? Rốt cuộc là chúng ta cách nhau bao xa? " Vương Nguyên pov's
Anh búng chiếc mũi ửng hồng, lòng nhói đau, anh là gì? Tại sao một người yêu bé nhỏ cũng lo không xong? Thấy Tuấn Khải trầm ngâm, cậu buông lời phá đi không gian tĩnh lặng.
-" Đi bán sen đi..hehe.."
" Xin trời cho con ích kỉ nốt ngày hôm nay thôi " Vương Nguyên pov's
Vương Nguyên chuồn dậy thay quần áo, cùng anh chở sen ra chợ bán, bằng Lamborghini Veneno ( Vãi cả đi bán sen bằng chiếc ô tô vài trăm tỷ. Trất vãi cả linh hồn -.-)
..................
-" Bác ơi, bác mua sen đi ạ, sen ngon ngọt lắm, giá rẻ ạ.."
-" Bao nhiêu tiền một kg? "
-" Hai tệ một bắp, nhưng mua 5 bắp chỉ 8 tệ thôi ạ, sen cân là 10 tệ một cân, hoa thì 3 tệ 4 bông"
-" Ừ, thế cho bác 10 bắp "
-" Vâng để con gói lại ạ.."
Siêu xe cùng cặp đôi người comple, người áo sơ mi đứng bán sen chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm của ngôi chợ nhỏ, người ta mua vì rẻ thì ít, mà vì tò mò thì nhiều.
Tuấn Khải cũng bận rộn gói hàng không kém, cuộc đời chưa bao giờ làm cái việc này, lúc đầu ngượng thối cả người, nhưng được cùng cậu, thấy cậu thoải mái, tự nhiên, lòng anh cũng có chút hứng khởi, hóa ra đi bán sen cũng vui phết, thi thoảng liếc qua nhìn trộm, anh trêu.
-" Gớm, cũng biết làm ăn buôn bán phết nhỉ? "
-" Chuyện, tôi bán hàng từ bé rồi..."
Tuấn Khải ngẩn người, à đúng rồi, anh quên mất Vương Nguyên là thiếu gia của chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng Wang Yuan lớn nhất huyện. :v
Cái duyên bán hàng đã ngấm vào máu rồi, nghe đâu tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ bắt cậu ở nhà nỗi dõi sự nghiệp, nhưng cậu ương bướng, quyết chí học đại học, không cần một xu phụ cấp từ gia đình.
Quả là cậu, bảo bối nhỏ ương bướng của Tuấn Khải anh !! Sen bán cháy hàng liên tục, bác quản gia chở hàng ra mấy lần cũng không kịp tiếp ứng. Tan chợ, sợ Vương Nguyên đòi về, anh dò hỏi.
-" Đói nhỉ? "
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, biết ý, làm ngơ.
-" Ừ, thôi về xin bác bát cơm đi, rồi ở đây chiều mát rồi về! "
Tuấn Khải mừng uýnh, chẳng cần tốn tí công sức thuyết phục nào cả, cậu hôm nay hiền dịu lạ thường. Tới nhà, Vương Nguyên nhanh chân bước xuống bếp, kêu là giúp bác dọn cơm, khẽ ngẩng đầu tránh những giọt nước mắt rơi ra, tự nhủ " Chỉ nốt hôm nay thôi nhé mày.. "
Nhìn theo bóng cậu , bao nhiêu kìm nén dâng trào, xúc cảm như phá đi tất cả, anh chạy lấy, ôm chặt chiếc eo thon thả, rất chặt, khẽ vén tóc, đặt một nụ hôn lên cổ cao trắng ngần, thì thầm vào tai cậu.
-" Em này, hay là..."
Dii: Chap này dài viết mỏi tay thấy mồ luôn -_-. Mà còn ai nhớ ta hông ><
_________________________________
LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com