Chap 54: Ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu
-" Giám đốc, em đã làm theo dặn dò của anh ạ"
-" Hảo, nếu thằng Hạo Nhiên kia không công khai thì nó cũng không bị xử theo cách đó...được rồi, rút người, giao hết mọi chuyện cho phía cảnh sát"
Ngô Lỗi từ sững sờ đến ngạc nhiên.
-" Tha cho nó ạ? Em là thấy ngứa ngáy không chịu được, hay mình cứ hành động luôn đi anh...đợi cảnh sát, còn hầu tòa các thể loại...tới bao giờ? "
-" Không phải lo, chết ngay thì cũng quá dễ rồi, cho nó tận hưởng cảm giác sống không bằng chết là thế nào...tội của nó, cộng tiền từ phía ta, ngồi trong đấy suy ngẫm chuyện đời chục năm là ít.."
Nói vậy, nhưng lí do sâu xa khiến Vương Tuấn Khải quyết định như vậy, là vì người đó, cậu đang mang cốt nhục của anh, lại mới vui vẻ trở lại vài ngày, anh không muốn một ngày nào đó, cậu phát hiện anh động thủ với người khác.
Hình ảnh máu chảy như suối, thân hình gầy gò xanh xao, mắt tái nhợt, nằm yếu ớt trên tay anh, ngày hôm đó, khắc sâu vào trong tâm trí anh, mỗi lần nghĩ lại, lòng lại xót xa tột cùng, anh đã tự hứa với mình, không bao giờ làm bất kì chuyện gì khiến cậu buồn nữa, từ giờ trở đi, anh sẽ dùng cả tấm thân thể này bảo vệ cậu!
-" Giám đốc...Giám đốc..."
-" Hả? "
-" Anh nghĩ gì mà chăm chú thế...hay anh lo tí ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu à..."
-" Cậu láu cá nha...cái gì cũng biết, ừm thì..cũng có chút hồi hộp..." Tuấn Khải cười cợt.
..................
-" Tiểu Nguyên, cậu khỏe chưa? "
-" Chí Hoành, có phải cậu không? Mình khỏe rồi, cậu đi đâu thế...mấy hôm nay đều không gọi được? "
-" Hì, cho mình xin lỗi..."
-" Cậu hôm nay làm sao vậy, ăn nói khách khí thế? Mà sao cậu lại dùng số này? "
-" Mình...mình đổi chỗ ở, và thay sim điện thoại mới"
-" Ặc, thế mà lão Khải dám bảo anh ấy đã nhắn tin cho cậu"
-" Không, mình nhận được tin nhắn, sau khi biết cậu tỉnh rồi mình mới yên tâm rời đi, làm mình lo gần chết..cậu xấu lắm"
-" Cậu đi đâu....Bọn chúng dã man như thế, kiểu gì cũng tìm được, lúc ấy tính sao? " Bỗng chợt Vương Nguyên lo lắng hỏi.
-" Không sao, hôm ấy bị người của lão Khải dần cho một trận chắc phải tháng nữa sức khỏe ổn định mới tìm mình..."
-" Thì ra...thì ra...người cứu chúng ta hôm ấy là anh ấy..." Cậu lặng người.
-" Cậu ngốc lắm, kể cả lão không nói thì cũng phải biết chứ, lúc cậu tỉnh dậy thì ai ở bên cạnh ...lão còn đuổi mình về...một mình độc chiếm...cậu...phúc lắm ấy...khéo mà giữ cho tốt"
Hai gò má ửng hồng như trái cà chua cuối mùa, giọng cảm động nói.
-" Nếu cậu có khổ tâm gì, cứ nói đi, mình sẽ giúp..."
-" Cậu thì giúp được gì, lại nhờ lão Khải giúp chứ gì, mình không muốn cậu vì mình mà mang tiếng, yên tâm, chuyện của mình, mình sẽ giải quyết ổn thỏa..."
Vẫn không hết lo lắng, nhưng biết bạn mình tính bướng, cậu đành ngậm bồ làm hòn.
-" Tiểu Hoành, chiều nay anh ấy về ra mắt đấy..."
-" Nà ní? Hóng-ing, cậu nhớ tường thuật tường tận cho mình nhé."
.....................
Trời quang mây tạnh, chiếc xe thể thao ánh bạc hạnh phúc rời khỏi nội thành, cặp đôi trong xe cứ ríu rít như đôi chim non, chẳng hiểu họ lấy ở đâu ra lắm chuyện thế.
-" Anh Tuấn Khải có thấy Tiểu Nguyên đáng yêu không?" Cậu phồng mà trợn mắt, quay sang anh làm nũng.
-" Xấu chết đi được..."
-" Ặc, anh xấu thì có, không thèm chơi với anh nữa, hứ..."
-" Dỗi à, đồ trẻ con..tuổi mới lớn nên mới thế đấy"
-" Mới lớn gì nữa...năm nay người ta 23 tuổi rồi đấy...anh mới là già, già khú đế luôn..."
-"Hắc, hơn cậu có 7 tuổi thôi mà, nói thật cho cậu biết nhé, tuy thế này thôi, nhưng đầy người tưởng tôi vẫn còn là học sinh cấp ba đấy, đẹp trai phong độ rạng ngời thế này cơ mà...đấy đấy <quay mặt ra cho cậu nhìn> " kiếp trước cậu giải cứu ngân hà nên kiếp này mới được làm người yêu tôi đấy"
-" Ọe...ọe"
-" ...."
-" Hì hì, có cục cưng nó khổ thế đấy, em nghén ý mà..."
Bào chữa tinh ranh, bị anh bẹo má một cái rõ đau.
-" Đừng có lôi cục cưng ra làm bình phong nghe chưa? "
-" À mà, baba em hơi khó tính đấy, mama em thì vô sờ tư đi "
-" Bảo bối của anh không phải lo, uy dũng trên thương trường bao nhiêu năm, loại người nào tôi cũng gặp rồi...chắc chắn sẽ chinh phục được nhạc phụ một cách dễ dàng như bảo bối của ông đấy thôi..."
-" Xì, tự luyến max..."
..........
Tiếng cười đùa rúc rích không ngớt, nhưng chẳng hiểu sao, khi rẽ xe về phía làng Du Bắc, Tuấn Khải bắt đầu ít nói hẳn, mồ hôi đổ ra như tấm, hơi thở cũng gấp gáp hơn một chút.
-" Uy dũng trên thương trường bao nhiêu năm cơ mà, Vương tổng của em" Cậu được thế liền khiêu khích.
-" Ừ, có ai bảo gì đâu, chỉ là thời tiết nóng quá thôi.."
Cậu xoa xoa chiếc bụng, nói với tiểu bảo bối.
-" Xem cha con kìa, có khi máu không lưu thông sắp ngất đến nơi rồi, haha..."
Bị một phát lườm yêu, cuối cùng đôi bạn trẻ cũng về tới nhà, thực ra Tuấn Khải đã điều tra gia thế của Vương Nguyên từ lâu rồi, tất nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có cậu là hơi ngại ngùng.
-" Nhà em đây, em chưa kể với anh, thực ra là anh không hỏi ý....nên em cũng chẳng có cơ hội kể....phía trước này nhà em bán vật liệu xây dựng, còn nhà ở thì ở phía sau"
Vờ vịt tỏ vẻ sửng sốt, đứng đối diện chiếc biệt thự nhỏ xây theo hướng cổ điển, anh trêu:
-" Người yêu anh hóa ra cũng là thiếu gia con nhà giàu mà nhỉ? Sao trước kia vẫn đi làm thêm? Há chẳng phải vì quá thích nên mới lấy cớ gặp anh sao?"
-" Thôi đi, đừng giỡn...lúc nào em giải thích....mà này, đừng nói gì em có cục cưng nhé, baba em mà biết chỉ có nước đoạn tuyệt quan hệ thôi..."
Anh nhìn cậu, phì cười, chỉ ậm ừ cho qua, làm gì có người cha nào lỡ làm với con mình như vậy, cậu vẫn là còn quá ngây thơ.
....................
Màn chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu đúng là làm anh toát hết mồ hôi, cha cậu hỏi sơ yếu lí lịch, tên tuổi, quê quán, cha mẹ,...không khác gì điều tra tội phạm.
Sau một hồi "thẩm vấn", cũng may kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm khiến cho Tuấn Khải vẫn đủ tỉnh táo, khéo léo chinh phục cảm tình của baba bà xã. Mẹ vợ anh thì hiền khỏi nói, xem thái độ của bà có vẻ cũng rất ưng ý với con rể tương lai.
Cơm nước chuyện trò, xem vài chương trình tivi, cũng muộn, cả nhà đứng dậy, Tuấn Khải đang hí hửng chuẩn bị ôm bảo bối thì giọng nói to trầm ấm đầy uy lực vang lên.
-" Tiểu Nguyên về phòng ngủ, cậu thì lên tầng ba ngủ, trên đấy rộng rãi, cậu thích chọn phòng nào nằm cũng được...."
-" Dạ, vâng ạ..." Tuấn Khải tỉu nghỉu hết cả người mà chẳng dám cãi.
Anh nhìn cậu, đầy tiếc nuối, cố nháy mắt ra hiệu, mà cậu láu cá được thể làm quá, xem như không hiểu gì, ton tót chạy về phòng.
Thao thức trằn trọc, không sao mà ngủ được, vẫn quen cái tính xấu là phải ôm người yêu...Tuấn Khải cố đếm từng giây từng phút, đợi tới đêm khuya, rón rén, đi xuống tầng hai, may quá, cửa không khóa, lại rón rén mở cửa, trời chập choạng tối nhưng với con mắt tinh ranh, lão Khải nhà ta vẫn định vị được giường và hơi thở êm dịu, mừng huýnh, Tuấn Khải khẽ khàng lật chăn, tình cảm gõ nhẹ vào lưng "cậu".
-" Ta tới rồi đây, nhớ em chết, chẳng ngủ được"
-" Ê, ê...dậy đi..."
Khẽ lay mà cậu vẫn ngủ.
-" Mà này, sao người em có mùi lạ thế, chắc là do căn phòng à...không sao, ta vẫn yêu...hihi..."
-"...."
-" Ặc, anh thì nhớ gần chết mà em sao ngủ ngon thế, giận rồi nha..."
Bực mình với Vương Nguyên, Tuấn Khải chơi quả dứt điểm, thơm một cái vào cổ rồi ghì ôm thật chặt, sao lạ vậy, hôm nay người bảo bối cứng rắn quá.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng kêu vang thất thanh đồng lúc như rung chuyển cả làng Du Bắc, cậu cuống cuồng chạy sang, ba mẹ cậu thấy vậy, vội vã chạy lên, bật điện, cảnh tượng thật hài hước, con trai họ và con rể tương lai đang ôm nhau đến là thắm thiết.
Dii: Trong tuần này mình sẽ ra hai chap luôn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ <3
_________________________
30 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com