Chap 55: Xấu hổ với nhà vợ
Cả nhà được dịp cười sái quai hàm, riêng Tuấn Khải thì chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Mặc dù ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng anh rể tương lai vẫn chữa ngượng hộ Vương Tuấn Khải.
-" Con với em tâm sự cho hiểu nhau thêm...."
Bố mẹ cậu cố nín mà mặt mũi đỏ bừng, lặng lẽ xuống nhà, xuống nhà rồi vẫn đóng cửa cười chảy cả nước mắt, cậu thì nắc nẻ hết bò lại nằm. Anh trai biết ý, dõng dạc ra lệnh.
-" Em lôi hộ anh cái thằng bị sảng này về phòng, anh còn đi ngủ...."
Kéo mãi mà cậu không đứng dậy nổi, anh đành vác cậu như bao tải về phòng, bất chấp lời nói lúc trước của nhạc phụ, khóa trái cửa.
-" Sướng nhỉ, cười nữa đi, cười cho nghẹn chết em..."
-" Hahaha...."
Không cách nào kiềm chế được mức độ "say sữa" của người yêu, Tuấn Khải đành bất chấp khóa miệng cậu bằng một nụ hôn, chẳng biết có được gọi là hôn hay cắn nữa, có ai cố gắng dồn hết sự xấu hổ, ngượng nghịu nên đôi môi đỏ mọng của cậu.
-" Được chưa? Cười tiếp đi bảo bối..." Anh giọng ma ranh hâm dọa.
-" Thôi...thôi....em xin đầu hàng..."
Nhưng cậu vẫn cứ cứ lấy việc trêu anh là niềm sung sướng cho mình.
-" Không ngờ anh mới ngày đầu gặp đã quý anh trai em đến vậy rồi....quý hơn cả em nữa"
Đoạn mắt khẽ nhìn xuống dưới, tay vuốt ve chiếc bụng nhô ra một chút.
-" Baba ngay đây mà cha con dám bỏ baba con mình đi nằm với bác hai...hic..."
Thấy Vương Nguyên ngày càng quá trớn làm Tuấn Khải máu nóng bắt đầu dồn lên não, hậu quả là bị anh quẳng không thương tiếp lên chiếc giường.
-" Anh, ném em thế à...biết em đang có....không? "
-" Yên tâm, nếu đứa nhỏ này mà có thế đã bị thương thì đã không phải con của Vương Tuấn Khải anh...."
-" Ặc, nói bé thôi....ba mẹ mà nghe thấy em chết đó...."
-" BA MẸ ƠI....NGUYÊN NHI CÓ...."
Tuấn Khải chiếm được thế thượng phong liền hét to, biết không chọc được vào người đàn ông này, Vương Nguyên liền vội lấy tay bịt miệng anh, mặt phụng phịu tỏ vẻ biết lỗi. Anh sủng nịnh búng nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng.
-" Biết tội chưa?"
Cậu uất ức gật đầu cái "rụp".
-" Ngoan lắm...thế anh mới thương chứ! ....Đưa anh thăm con tí nào..."
Vương Nguyên ngây thơ gật đầu, để tay anh chạm vào bụng mình, cha con "nói chuyện" với nhau. Nhưng khổ nỗi là chạm vào làn da non mịn ấy, phía bên dưới lại bắt đầu rục rịch, tay làm loạn khắp trên dưới người cậu. Có lẽ là người mang thai nhạy cảm hơn bình thường, anh sờ thế đã làm cậu rùng mình.
-" Bảo...bảo thăm con cơ mà...."
-" Con nó bảo nó đi ngủ rồi, cha với baba muốn làm gì thì làm đi...." (Anh deep vler :))
-" Anh...anh xấu lắm..."
Có nói hết thiên ngôn vạn ngữ thì cậu vẫn bị "ăn" sạch sành sanh, cả người chỗ nào bây giờ cũng thấy những vết xanh đỏ, dấu răng. Từ việc này đã đúc kết ra một kinh nghiệm quý giá: 'Thứ nhất, đừng nên trêu chọc cái tên Vương bát đản này; Thứ hai, đừng nghe lời tên này dỗ ngon ngọt' :v
......................
-" Dậy sớm thế? Sao không gọi em? "
-" Người có thai cần phải tĩnh dưỡng, ngủ nghỉ nhiều" Anh gặm nhắm vành tai của cậu.
-" Thôi đi, sợ ba bắt quả tang, anh làm chuyện phi pháp chứ gì?"
-" Thương ba mắng bảo bối thôi....cục cưng của cha có ngủ ngoan không nào? "
-" Suỵt...khẽ thôi"
-" Không sao, ba và anh Vương Duê đi lắp đồ cho họ rồi, mẹ chạy quanh quanh mấy nhà kế bên hay sao ấy..."
Bây giờ mới để ý đến quần áo của Tuấn Khải, cậu mím môi cố nhịn cười, thấy thái độ cậu hơi khác, anh mới đảo mắt nhìn xuống dưới, sau đó mới vội vàng giải thích:
-" Xe hàng lúc nãy lớn quá, thợ bê không xuể, ta bê gạch cùng anh Vương Duê, ba bảo mặc thế này cho đỡ bẩn..."
-" Óa, anh mặc thế này cute lắm luôn ý..." Hai mắt cậu phát sáng như nhìn thấy vật thể lạ.
Được cậu khen một tí là anh đã vênh váo kiêu ngạo.
-" Hừ, ông xã của em mặc gì chẳng đẹp..."
-" Anh có biết vì sao, bán gạch lãi thì ít, bê thì nặng mà nhà em vẫn bán không? "
" Có phải em quá khinh thường ta rồi không? Ông xã tương lai của em gần chục năm lăn lộn trên thương trường, lại hỏi ta câu đó ư? Phải để cho cậu mở to mắt ra nhìn mới được, nhưng khoan đã, không, không, thế mới hay, haha"
Nghĩ nghĩ, Tuấn Khải hơi nhăn mặt lại, trán tạo thành hình chữ " xuyên" (川), đoạn hơi trầm tư.
-" Có phải lãi ít nhưng tích tiểu thành đại không? "
-" Á, haha...ha" Cậu cười khoái trá.
-" Em biết ngay mà, hầu như bọn bạn em chẳng đứa nào trả lời đúng được, tưởng tổng giám đốc thế nào...ai ngờ, có thế thôi à, xí..."
-" Ờ, như thế nào, bảo bối giải thích hộ ta với"
-" Nhé, lãi chính là ở bệ rửa mặt, vòi tắm, bồn cầu, nhưng mình phải bán cả gạch thì khách họ tới mua mới tiện, chủ yếu ban đầu họ xây nhà là mua gạch, rồi mua tới các thứ khác, sau đó mình dần dần giới thiệu...bla...bla"
Tuấn Khải chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa, mấy khi được lên lớp dạy đời "tổng giám đốc" , người thông minh thì phải tranh thủ chứ :v
Cậu nói say sưa, giảng giải tận tình, một lúc mỏi miệng quá, bất chợt nhìn lên thấy người yêu nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị, cười rất ranh ma.
-" ANH...ANH...CHẠY ĐÂU CHO THOÁT....ĐỨNG LẠI CHO TÔI..."
-" Ặc, sao tự nhiên lại đuổi anh thế? "
-" Anh không chạy thì ai đuổi....đứng lại..."
-" Này, anh vô (số) tội mà, anh có biết gì đâu?"
-"Thôi đi, đừng có mà gian nhé...nhìn cái mặt là tôi biết mà...anh là Vương Cáo già...có gì mà không biết đâu."
Hừm, sao bây giờ anh mới thấy bà xã đại nhân nhà mình đáng yêu thế nhỉ?
-" Kìa, kìa...có khách kìa..."
-" CÓ BÁN HÀNG KHÔNG Ạ? "
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, cậu ngẩn người quay ra.
-" Lăng Thành!! Lâu lắm mới gặp lại bạn..."
-" Ừm...cũng khá lâu rồi...mà dạo này Tiểu Nguyên gầy thế? "
-" Mình vẫn vậy mà, cậu đi nghĩa vụ quân sự về nhìn ra dáng quá, nhìn cơ bắp rắn rỏi hắn"
-" Nói cho cậu biết, mình sáu múi rồi đấy! " (Cc, chú tuổi gì, anh đấy tám múi nhé :))
Lăng Thành thì thầm nháy mắt, cậu phì cười, thực cũng chỉ là một câu nói đùa,không hề chú ý đến người đàn ông đứng sau, bởi lẽ cậu còn tức giận chuyện ban nãy mà không giới thiệu, hắn xem qua cách ăn mặc cũng nghĩ là người làm, chẳng biết rằng trong lòng anh ta đang gợn sóng.
-" Hôm nay tớ tới không chỉ để thăm tiểu Nguyên đâu..."
-" Tớ biết rồi, hôm qua thấy ba cũng nói chuyện, cậu lấy gạch lát à...có nhiều loại lắm, qua đây...'
Cậu ngoảnh mặt lại nói với Tuấn Khải:
-" Ở đây trông hàng giúp em"
Đoạn cậu dẫn Lăng Thành ra nhà chứa gạch ốp lát.
-" Chỗ đằng trước là gạch của nhà khách, thường loại tốt nhất là 20 tệ một viên, ở đây đều có mẫu...bạn xem này..."
Dii: Nếu không có việc gì bận, thì mai mình sẽ up luôn chap mới như đã hứa :))
________________________
LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com