Chap 58+59
Chap 58: Bại lộ
-" Không phải là ý trời....Tuấn Hạo, ông không phải buồn, cá là do tôi giết đó..."
-" Bà, bà....sao bà lại độc ác như vậy, chúng nó có tội tình chi mà bà lỡ đối xử với chúng nó như vậy..."
-" Kệ, tôi thích...."
-" Vô lý, có phải con trai sắp thoát khỏi kiếp FA nên bà sướng quá hóa rồ không??"
-" Hừ, do tôi thấy ông chăm cá suốt ngày nên tôi ngứa mắt...."
-" Bà...bà..."
-" Mẹ, sao mẹ lại nhận những thứ mà mẹ không làm?"
Được câu này của con gái, bà nhanh chóng quay sang:
-" Sao con gái yêu biết mẹ không làm? "
-" Không...không...con nghĩ mẹ chỉ viện cớ để bao biện cho anh Vương Nguyên thôi"
-" Thôi đi, chưa đủ kinh nghiệm diễn xuất đâu, tốt nhất lo mà đi thi đại học đi, đừng hám danh muốn trở thành ngôi sao nữa..."
-" Mẹ, mẹ nói gì thế?"
-" Bà...bà điên à? "
-" Vâng, ông nhìn đứa con gái ông chiều chuộng giờ xem nó thành người như nào, dám cả gan làm chuyện tày trời như vậy... Nói, con có thù oán gì với người yêu của Tuấn Khải hả?"
-" Mẹ sao vậy? Con chẳng hiểu mẹ nói gì cả?"
-" Câm miệng!! Còn dám giả ngây thơ trong sáng ở đây?"
-" Mẹ và anh sao thế..."
Ông Tuấn Hạo vẫn còn ngơ ngác, Băng Băng đã nâng cao tông giọng.
-" Con ăn chơi đua đòi nợ nần, trước đây mẹ nể mặt ba mà không dạy con nghiêm khắc như hai anh, nhưng lần này không dạy con, con sẽ mất tính người mất, ngoan ngoãn nhận lỗi trước khi chưa muộn..."
-" Con..con không làm chuyện gì sai cả...ba...ba phải tin con đấy..."
-" Ba không tin con còn tin ai, bà nói xem, nó ru rú ở trong nhà cả ngày...bà đừng có khắt khe với nó như vậy, hiểu lầm mà tổn thương nó...Thôi, không truy cứu nữa"
-" Ông nói hay quá nhỉ, Tuấn Thiên, con mở thùng rác ra cho mẹ xem..." Đoạn bà chỉ vào một cái gói nhỏ hồng hồng.
-" Con gái ông len lén lút lút rắc cái này vào bể cá, nếu tôi và tiểu Thiên không tình cờ trông thấy thì con Ken và Miu, đàn gà, thỏ cũng chết lâu rồi"
-" Vâng ba, con dặn bác sĩ thú y nói dối đó, con thay hết bằng thuốc ngủ rồi"
-" ....."
Ông trợn tròn mắt, có vẻ vẫn chưa thể "tiêu hóa" được chuyện này, cố gặng hỏi thêm, thầm ước chuyện này chỉ là nhầm lẫn.
-" Sao con không cứu luôn mấy con cá?"
-" Tôi là để không cho nó thay nước, có như thế ông mới sáng mắt ra được"
-" Bà...bà lừa tôi...cả con nữa, mất dạy..."
-" Tỉnh lại đi, tới giờ nào rồi mà ông còn cố chấp như vậy, nhìn thẳng vào sự thật đi, còn con, nhận lỗi hay mẹ giao cho cảnh sát đây..."
Thấy giọng mẹ có vẻ rất nghiêm túc, cầu cứu ba không xong, Mĩ Kỳ đành thú nhận.
-" Là con đó..."
Ông Tuấn Hạo tức điên lên, cả lồng ngực như có thứ gì đó đè lên, nặng nề, chưa bao giờ nghĩ đứa con gái bảo bối của mình mà lại dám làm chuyện độc ác như vậy, lần đầu tiên trong đời, ông tát cô một phát mà lòng ông cũng như dao cắt.
-" Nói ngay, ai sai con làm..."
-" Không ai cả....con tức, được chưa, con nghĩ nếu anh chia tay anh Vương Nguyên, yêu lại chị Nana, con sẽ được báo chí quan tâm, con sẽ được đăng tin với tư cách là em chồng của siêu mẫu nổi tiếng nhất, được mọi người để ý, con sẽ thuận lợi vào showbiz...."
/Bốp/ Lại một cái tát vang dội nữa.
-" Điên rồi, show với biz cái mẹ gì, lên phòng, cấm ra ngoài tới khi tao cho phép, tao không có đứa con gái vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn như mày..."
Vương Mĩ Kỳ ấm ức, thút thít chạy lên phòng, Băng Băng không nói thêm câu nào, từ khi có Mĩ Kỳ, chưa bao giờ ông đánh nó, hôm nay hẳn là nó đã động đến vảy ngược của ông, lúc ông ấy nóng tính như thế thì bà cũng chẳng dám mấp mé nửa lời, chỉ sai Tuấn Thiên nhắn tin cho Tuấn Khải, nói dối rằng hôm nay mọi chuyện là mẹ làm...tuần sau qua ăn cơm.
..............................
-" Tuấn Hạo, sao vậy....Ê?"
-" Không sao, bà ngủ trước đi"
-" Ặc, chảy nước mắt à, tóc bạc cả rồi...con hư thì phải chịu chứ, ai bảo ông nuông chiều nó cho lắm vào..."
-" Tôi đã bảo không sao rồi mà, gọi cho Tuấn Khải chưa, không đứa bé kia lại áy náy..."
-" Hừ, còn phải dặn...thôi đừng buồn nữa..."
-" Tôi từ xưa biết chứ, tôi biết nó chơi bời, nợ nần, nhưng tôi nghĩ, hết tuổi dậy thì nó sẽ trưởng thành, tôi thương nó, bé nhất nhà, kém anh hai cả chục tuổi, lúc mới sinh đã yếu ớt...bà còn nhớ không?"
-" Nhớ chứ, thôi ngủ đi"
Vỗ vỗ vai Tuấn Hạo vài cái, ông dần chìm vào giấc ngủ, mà hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má bà, Mĩ Kỳ vốn không bị sinh non, nhưng bà không đủ can đảm để nói ra, không muốn làm ông buồn, cảm giác thật khó chịu, không biết bao giờ bà mới có thể nói ra hết tất cả đây?
......................
-" Mọi chuyện sao rồi?"
-" Hảo ạ, xong hết rồi chị ạ, ba mẹ em giờ ghét anh Vương Nguyên lắm, nhưng anh trai em vẫn bao biện cho..."
-" Được rồi, thứ em muốn chị sẽ trả..."
Việc ba mẹ có ghét anh Vương Nguyên hay không, nói dối cũng chẳng sao, ai mà biết được, liều mình lừa Âu Dương Nana, Mĩ Kỳ cười sung sướng, vậy là, cô sắp nổi tiếng rồi.
Chị Nana nói sẽ giới thiệu cô với đạo diễn nổi tiếng và có địa vị nhất showbiz Trung Quốc, cô cũng sẽ được đóng vai nữ chính ngay từ bộ phim đầu tiên.
Cô không biết rằng, chính cô cũng bị Nana lừa, người đã bị Tuấn Khải phong sát thì kiếm phim cho mình còn khó huống chi tới phim cho người khác?? Hai cô nàng cười sung sướng như điên dại với cái hạnh phúc ảo!!
............................
-" Đứng dậy mau lên!"
-" Không..."
-" Lên mau"
-" Đã bảo không là không rùi mà"
-" Đờ phắc, cái cậu này, cứ bắt tôi phải dùng vũ lực thế nhỉ?"
Nói đoạn, Tuấn Khải dùng một tay, vác ai đó đang ngúng nguẩy ra sô-pha phòng khách, bật chương trình tivi mà cậu thích nhất, ra lệnh.
-" Cấm chạy linh tinh, anh ra ngay bây giờ..."
Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn vào bếp dọn dẹp, nước mắt trực trào, rơm rớm, tự trách sao mình lại như vậy? Người ta khóc vì đau, vì khổ, bây giờ đây cậu khóc vì quá hạnh phúc, cái hạnh phúc này đối với cậu quá to lớn..."
-" Sao vậy, nghĩ gì thế?" Anh đi ra thì thấy hai mắt cậu đỏ hoe.
Khẽ khàng ôm chặt cậu vào lòng, ngồi xuống sát cạnh người yêu, cậu cũng trườn người, nằm tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, đây cũng là tư thế xem phim mà cậu thích nhất.
Còn người nào đó thì đang cố khắc chế mà người trong lòng cứ khơi lửa, giọng anh khàn khàn, đè nén:
-" Em ra bên cạnh ngồi đi"
-" Không" Cậu chu chu môi nói.
-"..." Anh đưa tay của cậu ấn xuống chỗ con mãnh thú đang tỉnh giấc, bất giác chỗ đó cũng đã thành một túp lều nhỏ.
-"....AAAAAA! Anh...biến thái..." Mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, đánh nhẹ vào ngực anh, xấu hổ cười tủm tỉm.
Viễn cảnh này....anh thật muốn thời khắc này ngừng trôi. Dù có trả giá lớn thế nào anh cũng quyết phải để trên khuôn mặt cậu chỉ toàn những nụ cười xinh đẹp đó, một nụ cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
............................
Một buổi sáng nọ, tại tập đoàn KarRoy, Vương Tuấn Khải cầm hộp nhẫn cưới trên tay, quý xuống trịnh trọng nói:
-" Em sẽ....em sẽ...sẽ làm...chồng anh chứ?"
Nhận ra mình nhỡ lời, toát mồ hôi hồn hột, Tuấn Khải vội vàng sửa lại.
-" Bảo bối lấy ta làm thiếp nhé..."
-" À, không, không...lấy....lấy....vợ...anh...lấy anh nhé..."
Dii: Đù mé =.= Uy phong lẫm liệt vler :)) Vì số mệnh toàn cục nên ai đó chịu bị đè nhé >< Ahihihi :))
Chap 59: Người đàn ông của năm
-" Hảo, em sẽ lấy anh, suốt đời này chỉ ở bên anh, sống cùng anh đến đầu bạc răng long,...á haha..."
Tên thư ký giả bộ trả lời, cười đến mức muốn độn thổ, hmm, cái điệu bộ này của tổng giám đốc quả là đặc sắc nha, tưởng cao cao tại thượng thế nào, ai ngờ chỉ là con cọp giấy, làm mình làm mẩy xíu thôi.
-" Giám đốc, anh phải tự tin lên chứ, phong độ gần 30 năm anh sống trên đời, giờ là đến lúc dùng ra nha..."
-" Tôi biết rồi, cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, có khi chân còn không đứng vững nữa là..."
-" Vâng, vâng, em biết rồi, thì em có nói gì đâu..Mà bao giờ anh định..."
-" Bao giờ "tu thành chín quả" đã. Chuẩn bị theo tôi tới một nơi, mỗi ngày hai tiếng"
-" Đi đâu ạ?"
-" Đi rồi biết!"
Lái xe đến đúng địa chỉ Vương Tuấn Khải đưa, bấm chuông tên tầng ba, bước chân vào căn phòng 715, nhìn quanh không thấy Vương Nguyên đâu, phải nói Ngô Lỗi sắp ngất, vẫn cố trấn tĩnh hỏi:
-" Anh...phu nhân đâu rồi, chắc sắp tới chứ ạ..."
-" Không, tôi có bảo tiểu Nguyên tới đâu, tôi và cậu....VÀO HỌC..."
Trời đất! Có thư ký nào khổ như tôi không?? Hic, sau này lấy vợ thì biết để mặt mũi vào đâu?? AAAAAAAAA! Nội tâm thư ký nào đó kiêm luôn việc "bạn đồng học" gào thét, nhưng chẳng có ai hiểu cho nỗi lòng đó.
-" Vào chỗ đi!"
Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải đi theo hướng chỉ của một người phụ nữ trung niên, quanh toàn những vợ chồng tình cảm, chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai hình bóng mới tới như hổ đói nhắm trúng con mồi.
-" Giám đốc à..."
-" Sao..."
Hai người mới tới liếc mắt đưa tình thắm thiết, thì thầm tình cảm trò chuyện, biểu cảm của mấy má kia giống như...đang YY (tưởng tượng).
-" Sao không thuê giáo viên tới dạy riêng?"
-" No no, tôi còn phải giữ tấm thân trong trắng này cho bảo bối nhà tôi, nhỡ may em ấy mà bốc chua (ghen) lên thì khổ tôi"
"..." Biểu cảm của ai đó -_-
"CMN cả nhà anh, thế còn tôi thì sao hả, nhân tính, nhân tính đâu hả??" Người thư ký bị đối xử bất công đang đem cái tên tự cho mình là đúng kia phanh thây ra 2029 lần trong lòng.
-" Sao, có cần kiếm cái gối ....đút vào cho giống họ không?" Ngồi xuống". Người phụ nữ kia cũng lướt qua một tia hiếu kì, nhưng một giây sau liền quay về giọng phong vân kinh đạm
-" Dạ"
Thực ra mới đầu tâm lí còn hơi ngượng ngùng, nhưng thấy bộ mặt giám đốc vẫn bình thản như không nên hắn cũng thoải mái hơn hẳn, thực ra cũng không có việc gì ảnh hưởng đến một đời "trai tân" của hắn, bao nhiêu năm bị "chèn ép", nay được cưỡi lên đầu người ta quả thật thấy thỏa mãn vler :))
Hic, thoải mái quá đi, hôm nào cũng thế này thì tốt, bây giờ hắn lại muốn buổi học này mãi không kết thúc thì tốt.
Sau hôm đó, hôm nào Ngô Lỗi cũng hăng hái rủ Vương Tuấn Khải đi học.
-" Đi thôi giám đốc..."
-" Thôi, không cần nữa..."
-" Em tưởng mười buổi mà?"
-" Tôi đây mà cần 10 buổi à??"
-" Vâng, vâng, anh là giỏi nhất"
..........................
Ngồi xem bộ phim, đợi mãi mà chẳng thấy Vương Tuấn Khải ra, lon ton chạy vào xem, thì thấy người yêu vẫn ở trong bồn tắm, đóng chặt cửa, hại cậu sốt hết ruột gan.
-" Anh sao vậy, khó chịu ở đâu hả?"
..... Sau một hồi hỏi tới tấp của bạn Vương Tiểu Nguyên thì người kia cuối cùng quý sờ tộc mà phun ra một chữ :
-" Không..."
-" Này em không làm gì khiến anh phật lòng đấy chứ?"
-"...." Không nói không rằng, mặt Vương Tuấn Khải vẫn lãnh nhược như băng, từ từ tiến lại đôi môi cherry đỏ mọng kia mà cắn một cái.
-" Haha, bảo bối anh đùa đấy..."
-" Móa, anh biết anh làm em tổn thọ 10 tuổi rồi không?"
-" Sao, em mắc bệnh yếu tim à?" Anh vừa nói tay vừa lần mò xuống chiếc áo hoddie cậu đang mặc ở nhà.
-" Anh...tay anh đang làm gì đấy? Bỏ ra ngay!!"
-" Đang giúp em thoải mái mà..."
-" Lúc trưa anh đã...đã "làm" rồi mà, đúng là đàn ông nào cũng là động vật sống bằng nữa thân dưới..hừ" Cậu bĩu môi nói.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cục bông trắng trẻo tròn tròn bước vào nhà tắm. Cả căn phòng lúc này chỉ thoang thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ, những ánh nến lung linh mờ ảo, nước ấm pha sữa dê đã được chuẩn bị tự lúc nào, tiếng nhạc du dương trầm bổng khiến con người, tâm có thể thả lỏng vài phần.
Cục bông mềm mịn bị động tác quá đỗi ôn nhu của Tuấn Khải làm cho cảm động. Đặt cậu trong bồn tắm, Vương Tuấn Khải nhanh chóng vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn nà của cậu, cậu giật mình vì những động tác massage này quá chuyên nghiệp.
-" Dễ chịu không?"
-" Dễ chịu lắm, cảm ơn, mà anh học ở đâu vậy?"
-" Hừ, em nghĩ ông xã em là ai, những thứ này cần gì phải học..."
-" Hì hì, em biết mà" Độ vuốt mông ngựa của bạn Tiểu Nguyên nhà ta đã đạt đến cấp độ thượng thần :))
Anh dịu dàng hôn nhẹ xuống trán cậu một cái thay lời cảm ơn. Chẳng biết từ bao giờ chỉ cần nhìn người đàn ông này thôi, những lo âu buồn phiền kia của cậu đã bị quăng đi mười tám con phố.
..........................
Buổi khai trương trung tâm thương mại thứ hai dưới lòng đất của tập đoàn KarRoy ngày hôm ấy thật náo nhiệt, tất cả mọi mặt hàng đều được giảm giá. Ngài tổng giám đốc hôm ấy cũng đích thân tới cắt băng khánh thành, tất cả mọi phương tiện truyền thông đều chẳng lạ gì với tổng giám đốc đương thời của tập đoàn KarRoy cả, vì anh hội tụ tất cả các yếu tố khiến con gái mê đắm :đẹp trai phóng khoáng tiêu sái, tiền của như nước, tài năng xuất chúng, gia thế hùng hậu. Hơn nữa còn là "chồng hờ" của siêu mẫu nổi đình đám một thời, bất ngờ với báo chí hôm nay là anh không đi một mình.
Bên cạnh còn có một chàng trai, nghe có vẻ anh rất quan tâm tới chàng trai đó. Cậu ấy mang một vẻ đẹp không quá sắc sảo yêu mị, khuôn mặt cũng rất phổ thông nhưng là trên người cậu ấy toát ra một khí chất khiến ai cũng yêu mến, thiện cảm. Nhìn qua thì ai cũng có thể đoán ra cậu ấy đang mang bầu.
Hình mẫu chàng trai trong mơ của hàng triệu cô gái bây giờ đang ôn nhu như nước với một người khác, thử hỏi có ai đau thấu tim can không?? :>
Anh dắt cậu tới đại sảnh khai trương, đứng đợi thư kí phát biểu xong, một lúc nghe thấy nhắc thấy tên mình, liền thơm nhẹ vào má cậu, giọng cưng chiều:
-" Đợi anh tí nhé!"
Đoạn, Vương Tuấn Khải di chuyển hai đôi chân dài, điệu bộ bình thản bước tới bục phát biểu.
-" Trước hết..."
Chưa nói được từ tiếp theo thì tiếng súng inh tai nhức óc vang lên, đám đông còn tưởng đấy là tiếng súng mừng buổi khai trương, nhưng đến khi có người phát hiện ra một vũng máu trong góc thì mọi người mới náo loạn hoảng sợ, từ trên cao nhìn xuống, theo phản xạ liền nhìn xuống người anh yêu nhất, gương mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đỏ cả một mảng khiến người ta nhìn vào liền thấy nhức nhức mắt, máu vẫn đang tuôn ra như suối, lại một lần nữa trong đời, anh kinh hoàng tới mức nghẹt thở.
Dii: Hai chap đền bù cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn vì 28k read và 3k vote. Cảm ơn những người đã đi theo Dii từ lúc mới bập bễnh lập wattpad, để đến bây giờ có thể đạt được thành tựu như vậy, mặc dù không là gì đối với các author nổi tiếng, nhưng đó là một con số không tưởng với mình. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ Dii nhé :<
_________________________________
35 LIKE& COMMENT TA RA CHAP MỚI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com