Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Đại kết cục -End

-"Nana, cô có người thăm"

Mặc bộ quần áo nhăn nhúm, Nana uể oải bước ra, bố mẹ đã từ mặt cô rồi, còn tới thăm làm gì, phiền phức...lúc bước ra ngoài, cô mới sửng sốt, là Vương Nguyên sao? Nhìn gương mặt cậu hồng hào, bộ dạng phong tình vạn chủng, bụng đã vượt mặt, cô thực sự tức đến bể phổi, chỉ muốn xông ra mà xé hết lục phủ ngũ tạng của cậu , mà lại lực bất tòng tâm vì vách ngăn...

-"Cậu sống vẫn tốt chứ?" Vương Nguyên hơi mỉm cười, giọng dịu dàng hỏi. 

-"Tao tốt, tốt hơn những gì mày đang tưởng tượng đấy..." Nana nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. 

-"Mình mang đồ cho cậu này...cố gắng ăn uống cho tốt...". Vương Nguyên cố gắng không để ý đến ánh mắt của Nana, vẫn nhẹ nhàng đưa túi hoa quả và một ít đồ ăn qua khe bên dưới.

-" Hừ, không cần làm bộ làm tình, tao không cần nhận thương hại của mày...."Nana ném thẳng đồ xuống đất.
Vương Nguyên giọng có chút mệt mỏi nói: 
-"Tới bao giờ mới kết thúc đây? Mình đã làm gì cậu? Hận mình lắm sao?"

-"Hận...TAO HẬN KHÔNG XÉ XÁC MÀY RA" 
Nana ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, sợ là nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết bây giờ cậu đã chết bao nhiêu lần. 
-"Sao vậy?" 

-"Vì mày quá may mắn, ông trời quá bất công...mày chả làm gì cũng được mọi người thương yêu, còn tao, cố gắng, cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng..."

-"Cậu nhầm rồi...cậu vẫn nhớ Hạo Nhiên chứ?"
Đến tận giờ phút này, khi nói ra cái tên đó Vương Nguyên vẫn còn có chút hơi tiếc nuối cùng khâm phục. 
-"Tao nhớ, vì mày nên anh ấy mới chết, mày không có tư cách nhắc tới tên anh ấy..."
Trong đôi mắt Nana đã bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù, vẫn là ngày đêm trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo này, cô cô quạnh, thực sự chỉ muốn tự sát, nhưng vẫn là không thể thực hiện được, không phải vì cô sợ chết, cô đã đến bước đường cùng rồi còn sợ cái gì nữa, chỉ là muốn báo thù....

-"Người bắn là chính cậu đó...bạn còn nhớ không?"
Nana giờ phút này đã như một con thú dữ mất kiểm soát, Vương Nguyên không thể không nói:

-"Tỉnh lại, cố gắng làm lại cuộc đời đi, sống cho có ích..."

-"Mày có quyền gì mà giáo huấn tao....mày luôn là nhân vật trung tâm, nhân vật chính, hiểu gì cảm giác của tao???"

Nhìn Vương Nguyên cười khẽ, hơi lắc lắc đầu, Nana lại giận sôi máu, gần như là hét lên :"Im miệng..."

-"Cậu vẫn không hiểu ư? Tại sao mình lại là nhân vật chính? Mình có gì để trở thành nhân vật chính? Bởi vì cậu...cậu luôn sống và nhìn về mình, cậu đã biến mình thành nhân vật chính đó...Cậu trông chờ  vào Tuấn Khải, nên cậu cảm thấy mình đã chiếm hết...vậy tại sao cậu không một lần quay lại...để thấy Hạo Nhiên, thấy trên đời này cũng có một người yêu bạn thiết tha...đối với Hạo Nhiên, cậu chính là nhân vật chính của cuộc đời cậu ấy... Cậu có tài năng? Cậu có sắc đẹp, vóc dáng? Trước đây hàng ngàn người hâm mộ...Cậu chẳng phải cũng từng là nhân vật có sức ảnh hưởng tới nhiều người vậy sao? Sao không một lần tự hài lòng với những thứ mình đang có???"

Nana sửng sốt nhìn Vương Nguyên, vốn tính không muốn so đo thiệt hơn, cùng chút "bất cần đời", từ khi quen biết chưa bao giờ cô thấy cậu nói nhiều như vậy....

-"Mỗi người đều là nhân vật trung tâm của cuộc đời mình, tại sao không sống cho mình, mà phải luôn đi nhìn theo người khác, để thấy mình là một mảnh ghép phụ thừa thãi...tại sao? Tại sao?"

-"Mình biết cậu không thích mình, lần sau mình sẽ gửi đồ thôi...tạm biệt...." 

Vương Nguyên nhanh chóng rời đi, cậu không biết những gì cậu nói, Nana sẽ hiểu được bao nhiêu, liệu có sống tốt hay vẫn ôm lòng oán hận, như một làn gió tươi mát thổi qua, một người đàn ông anh tuấn đang đứng dựa vào thân xe, bỗng nở một nụ cười ôn nhu như nước, cậu nhẹ nhàng bước tới, thơm nhẹ vào trán anh , giọng nói ngọt ngào :
-"Cảm ơn vì đã nói tất cả mọi chuyện cho em...cũng cảm ơn vì đã đưa em tới đây... Tuấn Khải, em yêu anh!!!"
................................

Trong một phòng họp rộng rãi sáng sủa của tập đoàn KarRoy, Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí chủ trì, nghiêm túc nghe giám đốc phụ trách mảng thị trường báo cáo, mắt nhìn vào bản phương án trong tay, một tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Quả là không sai khi nói đàn ông lúc làm việc chính là lúc quyến rũ nhất.

Tất nhiên, cái bộ dạng yêu nghiệt này của Vương Tuấn Khải làm cho không ít động vật giống cái nhìn bằng ánh mắt sùng bái, có vài người má đã đỏ lên như quả cà chua, y hệt lúc mấy cô nhóc lần đầu biết yêu.

Vương Tuấn Khải vẫn bất động thanh sắc, trong đầu nghĩ tới xem cái phương án này có thực hiện được không, còn giám đốc ở một bên vẫn thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng của anh.

Thời gian từng chút một trôi qua, đột nhiên điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, bỗng nhìn cái tên trên màn hình, trong nháy mắt, ánh mắt Tuấn Khải lại phát ra tia dịu dàng khó phát hiện.

Nghe nghe người trong điện thoại nói gì đó, Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng họp. Mọi người liền xôn xao một trận, Ngô Lỗi thấy thế liền nói với tất cả người trong phòng:
-" Cuộc họp tạm hoãn, mọi người nên làm gì thì cứ làm!" Sau đó cũng quay trở lại cương vị của mình.

..............................

Sau khi đến bệnh viện, Tuấn Khải cũng ngồi thấp tha thấp thỏm trước hàng ghế chờ. Đây chính là đứa con bảo bối đầu tiên của anh và Nguyên Nguyên, anh nhất định sẽ bảo hộ, cung phụng nó thật tốt.
-" Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi" Mẹ Vương Nguyên như ngồi trên đống lửa ở trước phòng sinh, thấy một bác sĩ đi ra liền nhanh chóng tiến lên hỏi.

-" Xin cho hỏi ai là người nhà của Vương thiếu phu nhân" Bác sĩ mặt nghiêm túc hỏi. 

-" Tôi là chồng của em ấy. Đứa bé ra sao? Sao lại lâu như vậy vẫn chưa ra?" Vương Tuấn Khải mặt hoang mang , tiến lên một mạch liền hỏi mấy câu.

Gia đình của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng dồn dập vây quanh,.

Bác sĩ nghiêm mặt :" Các vị, Vương thiếu phu nhân xuất hiện tình trạng khó sinh, nếu cần thiết chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi nhất định phải một câu quen thuộc, một khi xuất hiện tình hình khẩn cấp, phải lựa chọn một trong hai, các vị chọn người mẹ hay đứa trẻ?"
-"Cái gì?" Mẹ Vương Nguyên nghe xong liền choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống, may mà có ba Vương Nguyên đỡ ở đằng sau.

Nhìn thấy cả không gian trước mặt chỉ thấy cảnh mọi người rối loạn, bác sĩ cư nhiên tìm đến người đang bình tĩnh duy nhất:

-" Vương tổng, chúng tôi nói đó chỉ là tình huống khẩn cấp, đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Vương thiếu phu nhân và đứa bé, nhưng các vị vẫn phải kí vào đơn đồng ý!"

-" Bảo vệ người mẹ!" Vương Tuấn Khải không chút do dự, kiên định nói với bác sĩ :" Một khi xuất hiện tình trạng như thế, mong ông hãy cứu người mẹ" 

Trong phòng sinh, Vương Nguyên chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử một lần nữa.

-" Bác sĩ..." Giọng cậu yếu ớt vang lên, trên trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi.

-" Vương thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho cậu" Bác sĩ bình tĩnh nói.

-" Không, hãy để tôi sinh tự nhiên, bác sĩ tôi có thể !" Tuy giọng nói của cậu đặc biệt nhỏ nhưng lại mang phần kiên định.

Bác sĩ nhìn chỉ số huyết áp của cậu rồi cố gắng kiên trì thêm lần nữa.
-" Vương thiếu phu nhân, hít thật sâu, dùng lực..." 
Vương Nguyên đã kiệt sức từ lâu nhưng vẫn cố nén cơn đau, làm theo lời bác sĩ chỉ bảo.

-"Oa..." Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả phòng sinh!

Tiếng khóc đó làm cho mọi người bên ngoài kinh ngạc!
-" Thật tốt quá! Thật tốt quá! Nguyên nhi đã cho chúng ta một đứa cháu rồi!" Băng Băng thở dài nhẹ nhõm nói với Tuấn Hạo bên cạnh.

Vương Tuấn Khải lập tức chạy đến bên cạnh giường cậu, thấy cậu giờ phút này hữu khí vô lực, mồ hôi ướt đầm đìa, mặt mũi trắng bệch lại cảm thấy xót xa vô cùng.

-" Vương tổng không cần lo lắng, Vương thiếu phu nhân không có chuyện gì đâu, chỉ là thể lực tiêu hao quá độ, nên mới mê man đi thôi, lúc tỉnh dậy cho ăn một chút cháo loãng, thể lực sẽ dần khôi phục" Bác sĩ bên cạnh dặn dò rồi cũng bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu rồi nỉ non nói: 
-" Nguyên Nguyên, em vất vả rồi"
.......................................................
Ba năm sau.

-"Vương Thiên Lãnh, con ra đây ngay cho cha"
Trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô vang lên tiếng gào rống bi phẫn đầy tức giận của ai đó, khiến chim chóc giật mình mà bay tứ tung ra ngoài.

Vương Tuấn Khải mang theo một tờ giấy bị vẽ tung mù, loạn xạ đi xuống nhà, tức đến muốn xì khói đến nơi. Vừa xuống đến nơi liền thấy một cảnh rất ư là "ấm áp", chính là kẻ tội đồ kia đang nấp sau lưng gà mẹ mà rơm rớm nước mắt, có vẻ dường như là đang chịu ủy khuất gì lớn lắm. Vương Tuấn Khải liền nhếch nhếch môi: 
-" Thiên Lãnh, nếu con còn là nam tử hán đại trượng phu thì đứng ra đây cho cha"
-" Baba, cha mắng con kìa, oa oa...." Tiểu Vương Tử liền giật giật đuôi áo của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang ngồi trên sofa, nhìn thấy cái cảnh này lại tỏ vẻ không có gì bất ngờ chỉ là hơi xoa xoa mi tâm: "Hai cha con các anh lại làm sao vậy?"
-" Nguyên nhi, em biết không, thằng nhóc này "lại" phá hỏng một hợp đồng trăm triệu của anh" 
-" Cha con biết cha không hề để ý số tiền ấy, cha chỉ là thấy con được baba sủng ái hơn nên ăn dấm chua chứ gì?" Tiểu Vương Tử lè lưỡi nói.

Đây chính là bảo bối được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" của cả Vương gia- Vương Thiên Lãnh. Vì là cháu đích tôn của Vương gia lại với ngoại hình trắng trắng tròn tròn mềm mềm như bánh bao, ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng nên tính cách của đứa bé này có hơi "ngoan ngoãn". Cậu nhóc rất hay đi trêu ghẹo người khác, mà đối tượng trêu ghẹo lớn nhất của cậu chính là ông bố già của mình. Ai bảo buổi tối luôn tranh ngủ với baba mà cho mình ra phòng khác ngủ một mình chứ?

-" Con...con, được lắm, tối nay không được phép ra khỏi phòng, ở trong phòng tự hối cải cho cha" Sắc mặt Vương Tuấn Khải hơi ửng đỏ lên, bị đứa con mình nói trúng tim đen nên hơi xấu hổ.

-"Baba...." Tiểu Vương Tử dương đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy nước nhìn Vương Nguyên, và loại hình ảnh bé con làm nũng thế này tức khắc làm cho tâm Vương Nguyên như mềm nhũn.

Khẽ khẽ hắng giọng :" Tuấn Khải, anh có biết Lãnh nhi mới ba tuổi không hả? Anh phải biết chiều con một chút chứ, đừng có lúc nào cũng dâng ra cái bộ mặt hằm hằm sát khí kia. Ai đã bảo khi con sinh ra anh sẽ cưng nựng nó? Không nói nhiều, hôm nay em ngủ với con, anh tự ngủ một mình đi"
-" Đúng, đúng, Lãnh nhi đáng yêu thế này mà nhỉ. Anh chỉ muốn trêu đùa con chút xíu thôi mà." Vương Tuấn Khải lập tức thay đổi vẻ mặt, vội vã cười xuề xòa nói.

-" Hảo, anh biết thế là tốt rồi. Vậy tối nay vẫn quyết định em ngủ với con nhé" 
Thật ra dạo này cậu suốt ngày bị Vương Tuấn Khải làm cho tứ chi vô lực nên muốn dùng cách này để nghỉ ngơi vài ngày, nhìn dáng vẻ Vương Tuấn Khải khó chịu, làm Vương Nguyên thấy rất dễ chịu.
-" Bảo bối, em đã nói rồi mà...." 
-" Ể em nhớ em có nói gì đâu nhỉ?" Vương Nguyên làm ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội nói.

-" Được được lắm, em dáng trêu anh, tối nay anh sẽ làm cho em ba ngày không xuống khỏi giường." Vương Tuấn Khải bỗng tiến lên phía trước, cười dâm tà.
Nghe đến thế, Vương Nguyên liền đỏ mặt, đánh khẽ vào lồng ngực Tuấn Khải:
-" Anh...Mầm non đất nước đang ở đây đấy"
Cả hai người khẽ quay sang "mầm non" từ nãy giờ đã bị biến thành cái bóng đèn sáng nhất, thì chỉ thấy đứa bé đang phất phất tay, nhẹ như không nói: "Hai người cứ tiếp tục, không cần để ý đến con..."
Và sau đó, là chuyện gì chắc mọi người cũng biết hết cả rồi chứ?

  (''•.¸(''•.¸¤— TOÀN VĂN HOÀN —¤¸.-'')¸.•'')  

P/s: Câu chuyện này thực sự có thể hoàn rồi, mọi người có thể sẽ cảm thấy kết thúc đột ngột quá, thật ra thì...đúng là đường đột thật. Truyện gốc của tác giả còn khoảng 7 chap nữa nhưng mình đọc thấy nó có vẻ hơi rườm rà với lại cảm thấy như không còn ai muốn chào đón truyện này nữa nên mình đã tự viết ra một cái kết mới cho truyện. Dù sao cũng cảm ơn, cảm ơn mọi người vì tất cả, đã đồng hành cùng mình trong suốt 8 tháng truyện ra từng chap. Thanks you for all <3
DLC with love ~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com