Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Về nhà

Vào thời điểm Vương Nguyên trở lại lâu đài, Vương Tuấn Khải đang đứng ở cửa giống như đang đợi cậu, phía sau anh hai dãy người giúp việc đứng chỉnh tề, trong nháy mắt nhìn thấy anh, Vương Nguyên chạy thật nhanh về phía trong ngực của anh, lấy tay ôm cổ anh nói:

-"Tuấn Khải, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Vương Tuấn Khải đưa tay ra đón được Vương Nguyên, nghe được câu ấy của cậu, nhất thời tất cả buồn bực trong lòng đều tiêu tán vô ảnh vô tung, tay ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào trong mái tóc của cậu, hôn tóc của cậu, ngửi hương thơm chỉ thuộc về cậu, xác định cậu đang ở trong lồng ngực anh, trong lòng mới chậm rãi bình ổn lại. Vương Tuấn Khải nỉ non đáp lại:

-"Bảo bối Nguyên nhi, anh rất nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ em. Thật lo lắng em bị người ta bắt cóc, lo lắng em bị người ta khi dễ, lo lắng em sẽ không muốn quay về. . . . . ."

-"Ha ha ha. . . . . . Anh quên Tiểu Nguyên này là bảo bối của Vương Tuấn Khải sao, ai mà dám bắt cóc? Em nói rồi đời đời kiếp kiếp cũng muốn kề cận anh, cho nên Tiểu Khải ở nơi nào, em liền ở đó." Vương Nguyên an ủi.

-"Vương Tuấn Khải cũng là chỉ thuộc về Tiểu Nguyên, bảo bối chắc là đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi."

Nói xong liền chặn ngang bế cậu lên đi vào phía trong lâu đài. Đối với cái tình huống loại này, tất cả mọi người thấy nhưng cũng không hề ngạc nhiên, mọi người đều biết chỉ có ở trước mặt thiếu gia Nguyên nhi, ông chủ bình thường tiếc chữ như vàng mới có thể nói nhiều lời như vậy, hơn nữa còn là biểu tình nhu tình như nước. Đối với những lời ngon tiếng ngọt của ông chủ mọi người người giúp việc cũng giữ vững tinh thần " Phi lễ (Khiếm nhã) chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động". Thời điểm khi Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên tiến vào đại sảnh, tổng quản cũng đã sắp xếp xong xuôi bữa ăn tối, không hổ làm tổng quản nhiều năm như vậy, bản lãnh của ông ta cũng không phải là cái dù, chỉ cần một ánh mắt của Vương Tuấn Khải, ông ta liền hiểu rõ ý của ông chủ, ở thời điểm ông chủ nổi giận, chỉ có ông ta dám đến gần ông chủ, cho nên tất cả mọi người đối với lão quản gia này tương đối bội phục cùng tôn kính, Tuấn Khải cũng tương đối tin nhiệm ông ta, dù sao quản lý một lâu đài lớn như vậy cũng không dễ dàng. Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng ăn, bế cậu ngồi ở trong lồng ngực mình, sau đó bắt đầu gắp thức ăn bón cho cậu

-."Tuấn Khải, em muốn ăn món thịt kho đó, nhìn có vẻ rất ngon, trong nhà đổi đầu bếp rồi sao?" Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi . Tuấn Khải vừa nghe lời Vương Nguyên nói, tay đang gắp thức ăn dừng một chút trả lời:

- "Không có, bảo bối Nguyên nhi thích ăn, về sau liền kêu hắn chuyên môn phụ trách món ăn này có được hay không, ăn từ từ, không ai giành với em, cẩn thận mắc nghẹn." Nhìn dáng vẻ Nguyên nhi ăn cơm giống như là dân chạy nạn trong sở đi ra, hơn nữa lại còn nói thịt kho ăn thật ngon, bảo bối của anh bình thường không ăn thịt kho, thật rất khó tưởng tượng bảo bối Nguyên nhi của anh ở bên ngoài chịu khổ thế nào, mới một ngày không thấy liền gầy nhiều như vậy, xem ra cần tìm một đầu bếp biết phối hợp dinh dưỡng thật tốt mới được.

-"Bảo bối, buổi trưa em không có ăn cơm sao?" Vương Tuấn Khải tính toán thử dò xét hỏi một câu.

-"Uh, không dám ăn nhiều, sợ Tiểu Hoành không đủ ăn ~" Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.

-"Tiểu Hoành? Cậu ấy là ai? Em tại sao lại ăn cơm hộp của người ta?" Vương Tuấn Khải nói lên nghi ngờ

-."Oh, anh nghe lầm, em nói là cơm hộp ăn thật ngon. Tuấn Khải, em nói cho anh biết nha, Tiểu Hoành là bằng hữu mới quen ở trường của em, con người của cậu ấy rất tốt." Vương Nguyên phát hiện mình thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, vì vậy bổ sung.

-"Vậy sao? Vậy bảo bối ở trường học có vui hay không?" Vương Tuấn Khải hỏi, xem ra bảo bối của anh cũng không có ý định nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra ở trong trường học, sợ anh lo lắng, chỉ là chờ một chút nữa anh sẽ đích thân tìm hiểu tình huống.

-"Rất vui vẻ nha, có thể biết rất nhiều bằng hữu, hơn nữa bên ngoài thật sự biến đổi rất nhanh, nhà cửa đều không giống như của chúng ta, còn có thật là nhiều xe, không nghĩ tới mới tám năm liền phát triển nhanh như vậy. Chẳng qua em vẫn tương đối thích sự yên tĩnh trong nhà, người bên ngoài thật là phức tạp." Vương Nguyên nói.

Nghe lời Vương Nguyên nói, bên trong lòng của Vương Tuấn Khải ngọt ngào giống như ngậm một khối đường vậy. Quả nhiên, bảo bối của anh rất ưa thích hoàn cảnh do anh vì cậu mà tạo nên, vì vậy bữa ăn tối cứ như vậy kết thúc trong lúc tán gẫu.


Dii: Bảo bối anh cho em hỏi anh làm gì mà có 1 ngày đã gầy đi vậy 😂😂 Em nhịn ăn tối mấy tháng mà chẳng sụt được lạng nào -.-
______________________________
LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com