Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98+99

Chap 98:

-"Không khổ cực, thi hành theo lệnh của tổng giám đốc là việc đương nhiên thôi!" Lý Khang mỉm cười nói, cho dù anh rất muốn giúp công ty kiếm về một chút tiền nhưng cũng chẳng có cách nào, bởi vì đây là tổng giám đốc trực tiếp ra lệnh, anh chỉ phụ trách thi hành mà thôi.

-"Ách. . . . . . Vậy hợp tác vui vẻ!" Đoạn Thừa Phong lần nữa đưa ra tay phải của mình ra nói, phụ tá này của tổng giám đốc tập đoàn KarRoy này quả là vô cùng thẳng tính, ngay cả mấy câu nói xã giao cũng không muốn nói, có lẽ ngoại trừ năng lực xử lý công việc, đây cũng là một trong những nguyên nhân tổng giám đốc của KarRoy trọng dụng anh ta.

-"Tổng giám đốc Đoạn, hợp tác vui vẻ! Cáo từ." Lý Khang lễ phép nói, anh luôn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó, tổng giám đốc của anh có thể hiểu hành động này của anh, nhưng cũng không có nghĩa những người khác có thể hiểu anh, cho nên anh vẫn là quyết định nhanh một chút kết thúc cuộc chuyện trò này, hơn nữa anh còn muốn tới gặp tổng giám đốc để báo cáo lại kết quả.

-"Đi thong thả! Trợ lý Trương, cô tiễn phụ tá Lý, đi thong thả." Đoạn Thừa Phong đưa Lý Khang đến cửa thang máy nói.

Buổi sáng hôm sau, Đoạn Thừa Phong sau khi xử lý công vụ xong quyết định đến tập đoàn KarRoy bái phỏng vị tổng giám đốc thần bí kia một cái, có lẽ có thể từ trong miệng anh ta biết được lý do anh ta trợ giúp mình.

Nhân viên tập đoàn KarRoy đã bắt đầu một ngày mới với công việc bận rộn, Đoạn Thừa Phong tự mình lái xe tới cửa tòa nhà lớn của KarRoy, dừng xe ở một vị trí trống.

Từ một khắc Đoạn Thừa Phong xuống xe kia, chung quanh không ngừng có người mắt tỏa sáng đầy tâm ý liếc sang, dù sao một soái ca tuấn tú đến mức này không phải dễ gặp được nha, mọi người đương nhiên là muốn nhìn cho đã con mắt một chút.

Đoạn Thừa Phong không nhìn đến những ánh mắt khác thường kia, trực tiếp đi vào tòa cao ốc của tập đoàn KarRoy, trên đường phái nữ rối rít suy đoán vị soái ca anh tuấn này không biết có mối quan hệ thế nào với tập đoàn KarRoy? Chẳng lẽ là cái vị tổng giám đốc thần bí đó của tập đoàn KarRoy sao?

-"Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nữ lễ tân si mê nhìn bóng dáng của Đoạn Thừa Phong, ngọt ngào nói, người đàn ông ở trước mặt này dáng dấp thật đúng là anh tuấn, mặc dù không có đẹp trai bằng tổng giám đốc của bọn họ, nhưng tổng giám đốc đại nhân của bọn họ là người đã có chủ rồi, họ không có cơ hội, nếu có thể mê hoặc người đàn ông trước mặt này cũng không tồi, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có.

-"Tôi muốn tìm tổng giám đốc của các vị, có thể giúp tôi thông báo một tiếng được không?" Đoạn Thừa Phong cười nói, trong ánh mắt mang theo chút xa cách.

-"Tổng giám đốc? Xin hỏi ngài là?" Nhân viên lễ tân hỏi, hôm nay tổng giám đốc căn bản cũng không có tới làm, nghĩ đến cũng đúng, cái vị tổng giám đốc cưng chiều vợ như mạng đó nhất định là đang ở nhà bồi phu nhân của ngài ấy rồi, làm gì còn có tâm trạng muốn tới công ty, hỏi anh ta như vậy, chỉ là vì cô ta muốn mượn có để biết thêm một chút về trai đẹp này mà thôi.

-"Tôi là Đoạn Thừa Phong." Đoạn Thừa Phong lãnh đạm nói một câu, bộ dạng thân thiện của nhân viên lễ tân, hắn có chút chán ghét, nhưng là không thể làm gì, mặc dù hắn có thể trực tiếp để cho thư ký của mình hẹn trước với tổng giám đốc của KarRoy nhưng là hắn không kịp đợi muốn bái phỏng tổng giám đốc Vương .

Đoạn Thừa Phong? Trai đẹp liền tên cũng dễ nghe như vậy, chỉ là cái tên này thế nào quen tai như vậy, giống như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nữ lễ tân thầm nghĩ.

-"Xin hỏi có thể giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc của các vị được không?" Đoạn Thừa Phong chau chau mày nhìn vị tiểu thư trước mắt đang du hồn tận đâu đâu, nhã nhặn hỏi một câu.

-"Ô ô, xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay chưa đi làm." Nhân viên lễ tân phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nói.

Nghe được lễ tân trả lời, trong lòng Đoạn Thừa Phong có chút không vui, cái người mê trai trước mặt này biết rõ tổng giám đốc của họ chưa có đi làm, lại vẫn muốn tới hỏi chuyện của hắn, đây không phải là rõ ràng muốn làm trễ nãi thời gian của hắn sao.

-"Chỉ là ngài có thể tới nhà của tổng giám đốc tìm ngài ấy, ngài chờ một chút, tôi viết địa chỉ nhà tổng giám đốc của chúng tôi cho ngài." Nữ lễ tân không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của trai đẹp, lặng lẽ nói với Đoạn Thừa Phong, cái địa chỉ này chính là trong lúc vô ý cô ta nghe được tổng giám đốc giao phó thư ký của ngài ấy nói rằng nếu có người rất quan trọng tới tìm ngài thì phải tới nhà tìm.

Nhân viên lễ tân lặng lẽ đưa tờ giấy nhỏ lên cho Đoạn Thừa Phong, mặt chờ đợi nhìn hắn, xem bộ dáng là hi vọng hắn khen ngợi bộ dáng của cô ta.

-"Cám ơn cô. " Đoạn Thừa Phong khách khí nói, sau đó cầm tờ giấy nhỏ đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn KarRoy.

Nữ lễ tân không cam lòng đứng ở trước quầy, mắt ngậm oán nhìn theo phương hường Đoạn Thừa Phong vừa rời đi, cô ta vốn tưởng rằng cho trai đẹp địa chỉ nhà tổng giám đốc sẽ có thể lấy được chút cảm tình của anh ta, không nghĩ tới có được chỉ là một câu "cám ơn cô.", tức chết cô rồi, lại trắng trợn mất đi một cơ hội, đợi chút. . . . . Đoạn Thừa Phong? Đoạn Thừa Phong? Đây không phải chủ nhân của trận huyên náo mấy ngày nay sao? Tổng giám đốc tập đoàn Đoạn Thị, trời ạ, cô cứ như vậy liền để mất trắng một cơ hội tốt đến vậy, đúng là tâm cũng muốn bể luôn.

Trong lâu đài, Vương Tuấn Khải thận trọng đỡ Vương Nguyên xuống cầu thang, vốn là anh muốn bế cậu đi, ai ngờ Vương Nguyên nói muốn luyện thể lực một chút, nếu không đến lúc sinh sẽ rất khổ cực, Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu nói có lý, liền theo ý cậu, nói là theo ý cậu, nhưng là anh cũng không nhịn được kè kè ở bên cạnh chống đỡ cho cậu, chính là lo lắng cậu bởi vì sức nặng trong bụng càng lúc càng lớn mà không cẩn thận ngã xuống.

-"Bé cưng, cẩn thận, không cần đi bước dài như vậy."

-"Em đã đi rất chậm rồi." Vương Nguyên  bất đắc dĩ nói, người đàn ông ở trước mặt này có phải là đã quá khẩn trương hay không, theo cái bụng ngày càng lớn lên của cậu, thì anh ấy giống như là cũng càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn rồi, thật không biết rốt cuộc là cậu mang thai hay anh mang thai nữa.

-"Cẩn thận một chút, bụng của em nặng như vậy, có thể rất vất vả hay không, anh giúp em đỡ bụng." Vương Tuấn Khải đặt tay xuống dưới bụng Vương Nguyên nâng lên, làm nhẹ bớt sức nặng ở bụng cho Vương Nguyên.

-"Hắc hắc, như vậy có phải là đỡ khổ cực hơn rồi không." Vương Tuấn Khải mặt hả hê nhìn Vương Nguyên, hi vọng cậu có thể tán thưởng sự thông minh của anh, cho anh một cái hôn ngọt ngào.

-"Tuấn Khải, anh đang làm cái gì vậy? Như vậy thì em đâu có cách nào đi bộ được, trong bụng chính là bảo bảo, không phải dưa hấu, làm sao anh có thể nâng lên như vậy." Vương Nguyên thở phì phò oán thán, chỉ là trong mắt cậu chứa đựng đầy sự ngọt ngào.

-"Không thể đỡ như vậy sao? Nhưng em sẽ rất khó chịu, bảo bảo nặng như vậy, để anh bế em đi." Vương Tuấn Khải mặt đầy lo lắng nói.

-"Không có việc gì ..., người nào mang thai cũng đều như vậy cả, huống chi cũng sắp tới phòng ăn rồi." Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải nhìn một chút phòng ăn đang ở trước mắt, vì vậy liền thôi, anh thận trọng đỡ Vương Nguyên, chỉ là cũng không có làm động tác nào khoa trương như lúc vừa rồi. Vì vậy trong lâu đài ngày ngày đều tái diễn một màn như vậy, đối với sự khẩn trương của ông chủ, người làm trong lâu đài cũng chỉ có thể chau chau mày, bày tỏ không thể làm gì.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi xuống trước bàn ăn xong, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Uống bát canh tẩm bổ này trước đi" Vương Tuấn Khải dùng cái muỗng múc một thìa canh thổi thổi cho nguội, sau đó đưa tới trước miệng Vương Nguyên dụ dỗ nói, biết cậu ăn nhiều thứ canh tẩm bổ này cũng ngán, nhưng là không có biện pháp, uống nhiều canh chút, Tiểu Nguyên Nguyên và đứa bé mới có thể khỏe mạnh hơn.

Vương Nguyên nhìn tròng mắt anh lo lắng, khéo léo uống.

-"Thật biết nghe lời, rất đáng được thưởng." Vương Tuấn Khải thấy canh đã thấy đáy chén rồi, để thìa xuống nói, miệng nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn.

-"Đây là cá chép hôm nay mới cho người ra sông đánh bắt được, em nếm thử một chút xem có ngon không?"Vương Tuấn Khải dùng chiếc đũa gắp lên đĩa cá chép trên bàn ăn thoạt nhìn rất ngon mắt, tỉ mỉ gỡ xương cá cho Vương Nguyên, cho đến khi xác định đã không có xương cá rồi mới đặt vào đĩa trước mặt cậu, sau đó anh lại tiếp tục giúp cậu chuẩn bị các món ăn khác.

-"Sao? Ăn ngon không?"Vương Tuấn Khải mong đợi hỏi, trên sách nói người có thai bình thường đều thích những món ăn mới mẻ, hơn nữa hơi có vị chua, cho nên anh mới kêu người làm cho thêm một chút xíu dấm vào thức ăn, hi vọng cậu sẽ thích, không vì cái gì khác, anh chính là muốn sủng cậu lên tận trời mà thôi, bởi vì đó là tiểu bảo bối anh yêu sâu đậm nhất, mặc dù về phương diện ăn uống cậu chưa có được dạy nhiều, mà không đơn thuần là ở phương diện ăn uống, liền những phương diện khác cũng không có học qua, cho nên liền không nhịn được giúp cậu chuẩn bị cho thật tốt mọi thứ, tất cả tất cả đều muốn tốt nhất.

-"Ừm, ăn thật ngon, nếu tăng thêm một chút dấm nữa thì càng ngon hơn." Vương Nguyên thở dài nói, nghe nói là cá này anh đặc biệt cử người đi bắt về, hơn nữa từ hương vị cá này có thể thấy bên trong nó đã đặt vào không ít tâm tư, trong lòng của cậu giờ phút này cảm thấy đặc biệt như đang chìm trong hũ mật.

-"Còn chưa đủ chua sao? Để anh nếm." Vương Tuấn Khải  đối với điều Vương Nguyên nói cảm thấy nghi ngờ, anh đã để cho người ta tăng thêm không ít dấm chẳng lẽ còn không đủ? Vương Tuấn Khải dùng chiếc đũa dính một chút nước cá, bỏ vào trong miệng nếm nếm.

-"Ưm. . . . . . Quá chua." Vương Tuấn khải nhíu mặt cầm ly nước để ở bên cạnh lên uống, chua như vậy, bảo bối của anh còn nói không đủ chua, trời ạ, liền hàm răng cũng muốn mềm nhũn luôn rồi, bảo bối của anh sao có thể ăn được như vậy đây.

-"Ha ha ha. . . . . . Rất nhiều người có thai đều là ăn tương đối chua , đặc biệt là những người có thai mà nôn nghén ." Vương Nguyên cười nói.

-"Bé cưng không thấy khó ăn sao?" Vương Tuấn Khải hỏi, ăn nhiều dấm như vậy đối với bảo bảo và người có thai có sao không nhỉ? Xem ra anh lại phải xem lại sách cho tốt một chút.

-"Bé cưng không thấy khó ăn." Vương Nguyên không nhịn được trêu chọc anh, quệt mồm nói.

-"Đúng, đúng, Bé cưng!! Vị rất ngon." Vương Tuấn Khải có điều ngụ ý nói, mắt nóng rực như có thể thiêu cậu cháy rụi.

-"Hừ hừ, miệng lưỡi trơn tru, em cảm thấy ăn rất ngon, đúng rồi, lần sau kêu đầu bếp khi nấu cho thêm nhiều dấm một chút." Vương Nguyên cười nói, sau đó bắt đầu ăn.

-"Biết rồi, thích thì ăn nhiều hơn một chút đi." Vương Tuấn Khải tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, mặt cưng chiều nhìn cậu ăn xong, chàng trai trước mắt chính là bảo bối anh muốn cưng chiều cả đời.

-"Ừ, anh cũng ăn đi, có phải hay không, bảo bảo, gọi cha cùng ăn với chúng ta đi." Vương Nguyên  vuốt ve bụng đã nhô ra nói, anh ấy vốn là như vậy, mỗi lần ăn cơm đều chỉ lo gắp thức ăn cho cậu, hoàn toàn quên mất mình.

-"Được , được, anh cũng ăn đây, một nhà ba người chúng ta cũng ăn." Vương Tuấn Khải đặt tay lên trên tay Vương Nguyên đang đặt trên bụng, dịu dàng nói, cậu cũng là cực kỳ để ý anh, luôn là sử dụng phương thức đa dạng để cho anh cùng dùng bữa với cậu, mặc dù anh thường sợ món ăn sẽ bị nguội, cho nên trước cố ép cậu ăn xong, rồi mới tới phiên mình tự ăn.

 (June: Dân vẫn chưa có mảnh tình vắt vai méo thích truyện này đm :)) 

Chap 99:

Từ khi Vương Nguyên mang thai đến bây giờ, Vương Tuấn Khải thường xuyên ở nhà, phần lớn công việc cũng là thừa dịp Vương Nguyên lúc nghỉ ngơi ở nhà xử lý, đối với điều này Vương Nguyên mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là cũng không cách nào làm gì, nói anh cũng sẽ không nghe, người đàn ông này cưng chiều cậu vô cùng ngày ngày giống như một cậu nhóc dính vào bên cạnh cậu, hơn nữa còn thỉnh thoảng ghen với đứa nhỏ trong bụng cậu, hiện tại đứa bé còn chưa có ra đời, anh đã ai oán nhìn chằm chằm vào bụng cậu như vậy, nếu là ra đời rồi còn như vậy sao?

Cơm nước xong sau, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách lớn, người giúp việc đã sớm đặt lên trên mặt bàn trước sa lon rất nhiều loại trái cây.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào trên người mình, giúp cậu tìm một vị trí thoải mái xong, bắt đầu dùng răng cầm lên một mảnh trái cây thả vào bên miệng Thủy Băng Nhu, dịu dàng nhìn cậu.

Thấy thế, Vương Nguyên mở rộng đôi môi đỏ mọng, miệng ngậm vào miếng trái cây bên cạnh, ăn rất khoái trí, ăn xong còn giống như chưa thỏa mãn, liếm liếm nước trái cây dính bên môi.

Thấy động tác của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ lè lưỡi liếm môi một cái, đôi mắt nhìn về phía cậu từ từ trầm xuống, anh đột nhiên giống như muốn nếm thử một chút cái thứ trái cây này có phải thật ngọt như vậy hay không.

Động lòng không bằng hành động, Vương Tuấn Khải một tay vòng chắc thân thể mềm mại của cậu, một tay nâng cằm của cậu lên, hôn sâu xuống đôi môi non mịn của cậu. Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ hàm răng ngọc khẽ mở tiến vào, cường hãn công chiếm trong đó mỗi một tấc không gian. Mút cái lưỡi của cậu, đổi lấy cậu vụng về đáp lại, môi lưỡi nước miếng dây dưa. Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng buông Vương Nguyên ra, khẽ cắn vành tai của cậu, khàn khàn rù rì nói: 

-"Rất ngọt."

-"Đúng rồi, chuyện em nhờ anh giúp đỡ Đoạn Thừa Phong, ra sao rồi, Đoạn thị hiện tại không có nguy cơ gì chứ?" Vương Nguyên điều chỉnh tốt hô hấp, lười biếng nằm ở trên người của Vương Tuấn Khải, không chút để ý hỏi, cậu yêu cầu anh làm chuyện gì, anh luôn luôn cũng rất nhanh hơn nữa rất thuận lợi mà hoàn thành, chuyện lần này tin tưởng anh cũng có thể hoàn thành mà không phai thổi dù một chút bụi.

-"Anh làm việc em còn phải lo lắng sao? Bà xã, không cho phép quan tâm ai khác ngoài anh." Vương Tuấn Khải nói, trong giọng nói có chút vị chua chua, cái tên Đoạn Thừa Phong này đúng là rất hại người nha, thế nhưng lại khiến cho bé con của anh lần nữa nhớ đến hắn và những chuyện có liên quan hắn, nếu như có thể, anh hận không được làm thịt cái tên tiểu tử Đoạn Thừa Phong kia, hừ. . . . . . Nhưng là anh lại không thể biểu hiện như một ông chồng đang ghen tuông.

-"Biết rồi, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút nha, ưmh. . . . . . Thật đúng là một đống mùi chua nha." Vương Nguyên cười nói, nhìn vẻ ghen tuông giống như một người bình thường của anh, cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu.

-"Mùi chua? Không có nha" Vương Tuấn Khải dùng lỗ mũi hít hít ở trong không khí xong, không có phát hiện bất kỳ mùi chua nào, nghi ngờ nói.

-"Ha ha ha. . . . . . Là rất chua."Vương Nguyên nhìn thấy động tác của anh cười càng vui vẻ hơn.

-"Chẳng lẽ là trái cây chưa đủ chín? Vậy thì không nên ăn tiếp, nếu không ăn đau bụng thì hư chuyện." Mặt lo lắng nói, không nghĩ tới những thứ trái cây này lại chưa có chín, nhóm người giúp việc này làm việc thế nào vậy, đồ bệnh hoạn như vậy tại sao có thể lấy đưa bảo bối của anh ăn đấy.

-"Trái cây rất tốt, không tin anh nếm thử một chút xem." Vương Nguyên cầm lên một mảnh trái cây bỏ vào trong miệng của anh.

-"Ừ, thật là tốt ăn, rất ngọt, không có vị chua nha." Vương Tuấn Khải lần này càng mơ hồ hơn, chẳng lẽ là vị giác của bảo bối có vấn đề?

-"Đúng nha, hơn nữa còn là thùng dấm người khác đổ đầy." Vương Nguyên trêu ghẹo nói.

-"A, được, em lại dám giễu cợt anh." Vương Tuấn Khải lúc này mới hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nguyên, ôm chầm thân thể của cậu, khẽ cắn vành tai đỏ tươi của cậu ấy, anh biết đó chỗ mẫn cảm nhất của cậu, Vương Tuấn Khải tính trừng phạt cắn xuống.

-"Ừm. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . . Ừm. . . . . ." Vương Nguyên bị anh trêu chọc mất khống chế rên rỉ thành tiếng, trong lòng sợ sẽ bị người giúp việc trong lâu đài nhìn thấy.

-"Ha ha ha. . . . . . Lần này trước hết bỏ qua cho em." Vương Tuấn Khải khàn khàn nói, hành hạ cậu đồng thời cũng là hành hạ chính mình, làm gì mà kể từ lúc mang thai đến giờ cũng không cho anh đụng cậu, sợ làm tổn thương đứa bé, tư vị chỉ có thể xem không thể ăn thật khó chịu.

Đoạn Thừa Phong theo cái địa chỉ nữ nhân viên lễ tân kia cho hắn đi tới trước mặt một tòa lâu đài khí thế hùng vĩ, từ bên ngoài xem ra, tòa lâu đài này lớn dọa người, tin đồn đây là tòa lâu đài Vương Tuấn Khải xây cho phu nhân của hắn, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thương yêu phu nhân của hắn, Đoạn Thừa Phong thu hồi ý nghĩ, xuống xe, tìm được thủ vệ nơi cửa, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Thủ vệ canh giữ ở cửa lâu đài cầm lấy giấy tờ tùy thân của Đoạn Thừa Phong nhanh chóng chính xác trong hệ thống của "Hắc Bang tìm đủ mọi tư liệu từ khi Đoạn Thừa Phong ra đời cho tới giờ, mới mở cửa chính lâu đài ra để hắn đi vào.

Hồi lâu sau Đoạn Thừa Phong mới nhận lại giấy tờ tùy thân từ tay thủ vệ đó, đối với việc bọn họ tìm kiếm chứng thực thân phận lâu như vậy, hắn cũng không có nghi vấn, dù sao đây là một tòa lâu đài lớn, bên trong thân phận chủ nhân hiển hách, dĩ nhiên là không thể có một chút xíu qua loa nào.

Đoạn Thừa Phong cứ như vậy lái xe đi trên con đường nhỏ, trên đường nhỏ có đủ loại cây, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương thoang thoảng , đảo mắt nhìn lại, lại là một biển hoa, bên trong trồng đầy hoa hồng màu lửa đỏ, hoa hồng, sắc vi hoa, hoa tường vi. . . . . . Có khá nhiều loại hoa anh không biết thuộc giống loài nào, bên cạnh vườn hoa là một con suối nhỏ, nước trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời. Một thảm thực vật xanh thẳm cho thấy sức sống mạnh mẽ, nhành liễu theo gió khẽ đu đưa thấy thư thái, nước hồ trong veo tinh khiết từ từ gợn sóng, trên mặt cánh hoa sương đọng lóe ánh sáng óng ánh trong suốt đủ màu, ở chỗ này, giống như có thể nghe được thanh âm ánh mặt trời vuốt ve lá cây, thanh âm ong mật hôn hoa tươi, ánh trăng rung rinh trong nước. Trên hồ là kiến trúc cầu đá cùng cầu gỗ hòa trộn phong cách đầy hài hòa, chiếc ghế bên hồ dùng để nghỉ ngơi, cảnh vật nơi này, có thể thoát tục đến thế, thanh tĩnh đến thế, tựa như nhìn vĩnh viễn đều không đủ, Thủy Mặc Đan Thanh xem không mệt mỏi, ý cảnh sâu thẳm, không bao giờ quên được, đây mới thật là một địa phương y hệt Điền Viên thế ngoại, có thể thấy được chủ nhân rốt cuộc tốn bao nhiêu công phu.

Đoạn Thừa Phong đột nhiên rất muốn nhìn một chút bà xã của Vương Tuấn Khải rốt cuộc là bộ dáng gì, thế nhưng khiến cho hắn coi như bảo bối, cho dù xinh đẹp đến cỡ nào cũng không có xinh đẹp được như Tiểu Nguyên đi! 

Quản gia vừa thông qua điện thoại biết được Đoạn Thừa Phong đến, vội vàng đi vào đại sảnh, đối với dáng vẻ mập mờ của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên làm như không thấy, đi lặng lẽ đến bên tai Vương Tuấn Khải nhỏ giọng bẩm báo.

-"Hả? Biết rồi, đi xuống đi." Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, không nghĩ tới Đoạn Thừa Phong người này thế nhưng chạy đến lãnh thổ của anh.

-"Dạ, thuộc hạ cáo lui!" Quản gia cung kính thối lui ra khỏi phòng khách, chuẩn bị tới cửa nghênh đón khách quý.

-"Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Thấy ánh mắt quái dị của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nâng gương mặt ửng đỏ lên hỏi, thật là rất tệ, mới vừa lại bị bác quản gia bắt gặp một màn này, cậu hận không thể có một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Mới vừa rồ rốt cuộc bác quản gia thì thầm cái gì vào tai anh ấy? Có cái gì là cậu không thể biết sao? Vương Nguyên nghi ngờ thầm nghĩ.

-"Không có gì, em bây giờ không phải là muốn đi nghỉ ngơi sao? Ngủ đi?" Vương Tuấn Khải dụ dỗ nói, chờ một chút Đoạn Thừa Phong sẽ phải tiến vào, anh nhất định phải đem bảo bối của anh dụ dỗ đi mới được, tuyệt đối không thể để Đoạn Thừa Phong thấy bảo bối, nếu không tiểu tử kia không biết chừng lại ngày ngày tới quấn lấy bảo bối, nếu là thật ra cái hình dạng như vậy, anh sẽ phải ngày ngày ngấm trong một bình dấm rồi.

-"Không cần, em chưa muốn ngủ." Vương Nguyên cố chấp nói, bây giờ mặc dù đúng như anh vừa nói, cậu thật đúng là có điểm mệt nhọc, nhưng là anh hình như có chuyện gì giấu giếm cậu, cậu muốn dò đến cùng.

-"Bảo bối ngoan, hiện tại đi ngủ." Vương Tuấn Khải không giải thích nhiều ôm lấy cậu đang muốn đi lên lầu.

-"Em không muốn đi, anh có phải có điều gì gạt em hay không? Hay là anh ở bên ngoài nuôi tình nhân khác? Thành thực khai báo." Vương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nói, mặc dù biết cái người này rất yêu cậu, chắc chắn sẽ không nhìn lâu hoa cỏ bên ngoài một cái, đối với anh, cậu luôn luôn đều là rất có lòng tin, nhưng là cậu chính là rất muốn hiểu rõ anh rốt cuộc giấu giếm cậu chuyện gì.

-"Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, nào có cái gì tình nhân khác." Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích, anh cũng không muốn bé cưng của anh hiểu lầm cái gì.

-"Vậy ta tại sao không thể ở lại đại sảnh?"Trong mắt Vương Nguyên lộ ra ánh sáng sáng tỏ, nghi ngờ hỏi.

-"Nhưng là bây giờ đến thời gian buồn ngủ, bé cưng, có biết hay không? Hả? Chờ anh xử lý xong chuyện sẽ lên cùng em." Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, mặc dù nói đứa bé trong bụng của cậu cũng đến thời gian cần nghỉ ngơi, nhưng là anh chính là có lòng riêng không hi vọng Đoạn Thừa Phong nhìn thấy cậu.

Đoạn Thừa Phong dừng xe trước mặt một tòa nhà thì trên bậc thang thật cao đã có một vị lão nhân đứng ở chỗ đó, Đoạn Thừa Phong đi ra lễ phép với ông lão nói:"Xin hỏi một chút Tổng giám đốc Vương có ở nhà không? Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đoạn thị Đoạn Thừa Phong, tôi muốn tìm tổng giám đốc của ông bàn chút chuyện hợp tác làm ăn."

-"Ông chủ ở bên trong, mời ngài vào trong." Quản gia dẫn Đoạn Thừa Phong hướng phòng khách đi tới, trên đường gặp phải rất nhiều người giúp việc, trong nháy mắt họ nhìn thấy Đoạn Thừa Phong kia, mắt cũng tỏa sáng bắn về phía anh ta.

Người đàn ông thật là anh tuấn. Mặc dù không đẹp trai như ông chủ, nhưng là dầu gì cũng là một đại soái ca, huống chi ông chủ hiện tại đã có phu nhân, liếc mắt nhìn họ một cái cũng ghét, đối với ông chủ, bọn họ là vĩnh viễn đều không có cơ hội, nếu trai đẹp trước mặt cũng là một người độc thân, như vậy họ đều có cơ hội.

Lão quản gia cau mày nhìn về một đám phụ nữ lộ vẻ háo sắc, xem ra nữ giúp việc trong lâu đài lại phải đổi một nhóm khác rồi, yêu cầu ngoại trừ không được có si tâm vọng tưởng gì với chủ nhân, cũng không có nghĩa là với người ngoài thì không sao, hơn nữa còn không thể tổn thương phu nhân.

-"Không có chuyện gì làm sao?" Quản gia lạnh lẽo nói.

Nghe được lời quản gia nói, cho dù thích trai đẹp trước mắt hơn nữa, họ cũng không thể không lui ra, đi làm chuyện của mình. Thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ người giúp việc biến mất ở trong hành lang. 

June: Sắp phải tạm biệt với mọi người rồi. Mọi người sau truyện này muốn đọc thể loại nào hả,  comment nào, nổi lửa nên anh em ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com