Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

56. Nếu ai đó trong lớp nhờ bạn viết lưu bút, thì chỉ cần lưu lại nét chữ của mình, chúc phúc cho đối phương, đừng hứa hẹn nhiều, bởi vì bạn không biết năm sau bản thân có muốn đến hợp lớp hay không.

Năm tôi học cấp hai, đã từng nhờ cả lớp viết lưu bút. Các bạn tôi viết vô cùng vô cùng xúc động, đủ lời hứa hẹn, đến số điện thoại cũng ghi lại.

Cuối cùng khi tổ chức họp mặt lớp, ngoại trừ thành viên tổ tôi ra thì cũng chẳng ai xuất hiện cả, khi ấy tôi đọc lại những dòng lưu bút, chỉ biết bật cười...

Thế nên cấp ba tôi cũng không viết thêm một quyển lưu bút nào nữa, nếu viết cho người khác, tôi cũng chỉ vẽ một chiếc lá cỏ bốn cánh sau đó kí tên.

Tôi sợ cậu ấy lại giống như tôi hồi cấp hai... cảm giác rất thất vọng !


57. Cuối năm lớp mười hai, các bạn nam trong lớp vì muốn cho các bạn nữ một bất ngờ, nên đã bí mật chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên lớp, cả buổi chiều tối chăm chỉ treo bong bóng đầy lớp.

Sáng hôm sau chúng tôi tới lớp, mỗi người đều nhận được một bông hoa hồng và một gói quà nhỏ. Phái nữ chúng tôi vô cùng bất ngờ, nhưng buổi tiệc chưa diễn ra được hai chục phút, quản sinh xuất hiện.

Vì vẫn đang trong năm học, chúng tôi không được phép tổ chức bất kì hoạt động nào, để tránh ảnh hưởng tiết học của lớp khác. Lúc ấy chúng tôi trở tay không kịp, quản sinh bắt chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ. Các bạn nam tất nhiên không chịu, quản sinh liền tịch thu cả chùm bóng lớn, cùng các đồ đạc khác.

Đám con trai lớp chúng tôi cũng không ngồi im, nhân lúc quản sinh rời khỏi phòng, chạy xuống lấy lại tất cả, nhưng lại bị quản sinh nhìn thấy, kết quả là chúng tôi bị mời lên phòng hội đồng cả lớp.

Lớp trưởng phải viết bản kiểm điểm thay lớp. Tuy bị phạt lao động, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui, có cảm giác gọi là tuổi học trò. 

Hiện tại tôi vẫn giữ bông hồng đó, mặc dù đã khô héo nhưng vẫn còn nguyên cảm giác nồng nhiệt như ngày đầu tôi được nhận.


58. Tuy lũ con trai lớp tôi ngày thường thường xuyên trêu ghẹo đám con gái, nhưng lễ 8/3 năm nào cũng chuẩn bị tổ chức cho chúng tôi không thua kém gì lớp khác.

Cả năm học mới thấy đáng yêu một ngày !


59. Tôi mới bước vào lớp mười, buổi chào cờ đầu tiên quản sinh hô : " Nhìn cờ, chào !"

Tôi giật mình đặt tay lên trán như một thói quen, sau đó bạn ngượng ngùng nhận ra tôi học cấp ba rồi, quay sang đứa bạn cùng lớp, mỉm cười khúc khích.

Lễ tốt nghiệp cấp ba, quản sinh hô : " Kết thúc năm học !"

Tay tôi sớm đã không còn thói quen đặt lên trán nữa, tôi quay sang nhìn bạn cùng lớp, nước mắt tự dưng chảy ra...


60. Thời gian nghỉ hè ở cấp ba rất vi diệu. Lớp mười chính là nghỉ hè đầu tiên ở cấp ba, lớp mười một lại là mùa nghỉ hè cuối cùng, lớp mười hai... không có hè !


61. Sau khi được trải nghiệm cảm giác thất tình, tôi buộc phải quay lại việc ôn thi đại học.

Những ngày tháng ôn thi đại học vô cùng mệt mỏi, chúng tôi chỉ quanh quẩn ba điểm đến, chính là trường học, nhà, lớp học thêm. Bài tập làm đến một, hai giờ sáng vẫn không đủ thời gian, đến San San cũng ôn bài đến chảy máu mũi.

Chính vì thế, chuyện Nhật Khoa bị tôi mạnh mẽ nhét vào một góc, chỗ nào có liên quan đến cậu ấy tôi đều tận lực né tránh, chỉ biết vùi đầu vào học bài, học bài, và học bài.

Hình như ông trời cũng giúp tôi lắm, thời gian sau khi tổng kết năm học cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Một buổi tối nọ khi tôi vẫn đang miệt mài giải đề, Cánh Cam nhắn tin cho tôi : " Này, chuyện đó thế nào rồi ? Sao tao lại nghe nói tuần tới gia đình Nhật Khoa ra nước ngoài định cư thế ?"

Tôi vừa đọc vừa siết chặt tờ đề tán. Hóa ra tôi cũng không quan trọng với cậu ấy thật, đến cả việc quan trọng như vậy tôi cũng nghe được từ người khác chứ không phải chính miệng cậu ấy.

Sợ rằng đến tư cách em gái tôi còn không có !

Tôi trả lời Cánh Cam : " Tao không biết ! Dạo này bận luyện thi, đừng nói với tao những chuyện không liên quan đến việc học ! "

Sau đó, tôi quyết định khóa luôn facebook. Ngày Nhật Khoa bay, tôi cũng không đến tiễn cậu ấy, chúng tôi cứ thế cách xa nửa vòng trái đất, không một lời tạm biệt, đến dù cũng không kịp gửi lại...

Chuyện này nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ tới chúng tôi lại rơi vào tình cảnh này. Trên đời này có rất chuyện vô thường xảy ra, thoạt nhìn là một câu chuyện lãng mạn, thực chất lại kết thúc buồn... cuộc sống chính là như thế, luôn buộc chúng ta phải thích nghi.


62. Tôi chăm chỉ dính lấy sách vở suốt một tháng, cuối cùng cũng tới ngày sắp thi đại học. Tôi đến trường dọn sách vở về nhà, nhìn lại chỗ ngồi suốt năm cuối của đời học sinh, thật sự có chút không nỡ, tôi lấy bút ghi lên góc bàn

[ Bạn học sinh dễ thương nào năm sau ngồi đây, nhất định phải cố gắng chăm chỉ học hành, trân trọng thời gian cuối cùng !]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com