Phần 2
6. Giáo viên tôi yêu thích nhất ở trường cấp ba phạt tôi.
Khi ấy tôi chỉ mới học lớp mười. Bình thường tôi mang giày thể thao hoặc sandals đi học, ngày đó vì dậy muộn, nghe tiếng Nhật Khoa gọi, tôi chỉ kịp xỏ luôn đổi dép ở cửa đi.
Giáo viên mà tôi thích nhất trong các giáo viên là nhân viên thư viện, thế nhưng đầu học kì hai cô ấy đột nhiên tham gia ban quản sinh. Tôi không biết cô ấy làm việc nhiệt huyết đến như vậy, bình thường trường chúng tôi không có quản sinh giữ cửa, nhưng ngày cô ấy nhậm chức liền chăm chỉ canh cổng, bắt học sinh đi muộn, mang dép, đồng phục bla bla.
Hôm đó Nhật Khoa vừa chạy đến, tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã chỉ tay về phía tôi, ra lệnh: " Học sinh mang đôi dép màu xanh kia, xuống đây ! "
Nhật Khoa răm rắp phối hợp dừng xe, tôi như con rùa chậm rì rì bước xuống, ánh mắt trông chờ nhìn cậu ấy, chỉ mong cậu ấy có thể giúp tôi nghĩ ra được một biện pháp. Ai ngờ cậu ấy chỉ quăng cho tôi một cái điệu cười gợi đòn rồi chạy vào nhà xe.
Tôi đưa mắt nhìn bốn năm học sinh cùng cảnh ngộ, liền biết mình phải làm gì. Chỉ có thể đau thương gỡ giày, viết tên lên trên, để lại sau đó cúi mặt chạy thẳng lên lớp.
Sự yêu thích của tôi dành cho giáo viên ấy chính thức vỡ vụn.
7. Cả ngày hôm ấy tôi đều ở lì trong lớp, không dám bước ra khỏi chỗ một lần nào. Giờ ra chơi còn có mấy bạn học lớp khác đến nhìn qua tôi một cái, San San còn qua tận lớp tôi đặc biệt trêu ghẹo tôi một phen, thật sự không còn cái lỗ nào để chui xuống.
Đánh trống tan học, tôi vẫn ngồi dính lấy cái ghế, muốn đợi tất cả mọi người về rồi mới dám đem đôi chân trần này về.
Tôi quên mất Nhật Khoa. Kết quả cậu ấy xuất hiện ở cửa lớp, nhìn tôi nằm gục trên bàn, hỏi: " Cậu muốn giành đóng cổng trường với bác bảo vệ à ? "
Tôi dùng khuôn mặt đáng thương đáp lại: " Giày bị thu rồi... "
Nhật Khoa không nói không rằng, chỉ thở dài sau đó đến gần tôi, gỡ đôi giày thể thao trên chân cậu ấy ra, đẩy về phía tôi : " Mang vào đi ! "
" Còn cậu thì sao ? "
Cậu ấy giúp tôi bỏ tập sách vào trong cặp, đáp : "Tớ đói rồi, không muốn về nhà trễ, mang giày của tớ thì chở tớ là được ! "
Tôi miễn cưỡng mang đôi giày size lớn của cậu ấy vào, thì ra là muốn tôi đèo cậu ấy, tôi còn tưởng cậu ấy tốt bụng thế nào !
( Thế nào thì sau này tôi mới biết ! )
8. Giáo viên đáng yêu nhất trong đời đi học của tôi có lẽ là thầy dạy Toán năm 12.
Tuy tính tình thầy rất cọc, nhưng những lần khả ái ít ỏi, chúng tôi đều thực sự rất vui vẻ.
Có một bữa thầy đang viết bài tập cho chúng tôi trên bảng, tôi ngọ nguậy quay sang bạn cùng bàn trêu ghẹo. Bạn cùng bàn của tôi gắt : " Đấm cho bây giờ ! "
Thầy dạy toán của chúng tôi đầu không quay xuống, tay vẫn viết bảng nhưng miệng lại phụt ra một câu : "Đấm đi thầy làm trọng tài cho ! "
Tôi : "..."
9. Chẳng phải tôi đã nói giáo viên mang lại cảm giác giống như một người mẹ hiền nhất là giáo viên cấp hai của tôi sao. Tôi đã đem câu này hỏi lại Nhật Khoa : " Giáo viên nào khiến cậu cảm thấy giống như một người mẹ nhất ? "
Cậu ấy lắc đầu : " Không có !"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhớ lại cái tính hướng nội của cậu ấy, gặng hỏi : " Chắc chắn phải có, cậu miễn cưỡng nói một cái tên xem nào !"
Cậu ấy nhìn khuôn mặt mong đợi của tôi, đáp : " Giáo viên lớp 2. "
Tôi lại hỏi : " Vì sao ? Sao không phải là lớp ba, lớp bốn hay lớp khác ? "
Cậu ấy đáp : " Đều là giáo viên nam ! "
Tôi : "...". À thế à !
10. Cuối tuần vừa rồi tôi mới dọn dẹp lại tủ sách, phát hiện ra quyển sổ tay nhật kí năm nào của tôi và hai đứa bạn cùng bàn cấp ba.
Chúng nó đều là nữ, lúc đi học luôn gọi là Mắt Híp và Cánh Cam. Nhưng từ khi ra trường, chúng tôi đã không gọi nhau bằng biệt hiệu nữa rồi.
Nói về quyển sổ này, thật ra là do Cánh Cam nhặt được trên đường, hoàn toàn mới toanh. Thế nên khi nó đưa ra hỏi nên làm gì, chúng tôi quyết định làm nhật kí bàn.
Chúng tôi chỉ ghi sổ tay khi có dịp đặc biệt.
Ví dụ như ...lúc cả ba đứa đều 0đ.
11. Tôi sẽ bật mí cho các bạn một bí kíp làm sao để luôn được ngồi chung với các anh em của mình.
Ba năm cấp ba của chúng tôi, trừ một lần đổi chỗ random một tháng để giải quyết mâu thuẫn trong lớp thì các lần đổi chỗ còn lại chúng tôi đều được ngồi chung với nhau.
Rất đơn giản, mỗi lần giáo viên mới xếp chỗ, chúng tôi sẽ đem quyển sổ lên, sau đó giải bày rằng chúng tôi đã viết mọi kỉ niệm vào trong này, nếu bây giờ đổi chúng tôi ngồi xa nhau, chúng tôi sẽ không có cách nào viết tiếp được.
Thầy cô cũng từng là học sinh mà. Cho nên chúng tôi đều được ngồi chung với nhau cả ba năm.
Kỉ niệm mà tôi nói chính là mấy lần điểm 0 đó !
12. Thật ra nếu ở đây có bạn đọc nào đang học cấp ba, hoặc sắp sửa bước chân vào ngôi trường cấp ba, các bạn hãy làm một quyển sổ tay nhật kí như chúng tôi.
Sau này rồi các bạn nhìn lại rồi, mới nhớ được cảm xúc của những năm tháng ấy đã từng rực rỡ như thế nào.
Ngoài những ngày 0đ, còn có những ngày làm bài tập nhóm môn hóa được 10đ, chúng tôi vui như trúng giải độc đắc.
Có những ngày thất tình, buồn vui hay giận dỗi, chúng tôi đều ghi một hai câu vào.
Còn có một mục đánh dấu những việc phải làm trước khi tốt nghiệp, những việc phải làm sau khi tốt nghiệp.
Nhờ nó mà chúng tôi đã từng tổ chức sinh nhật cùng nhau mặc dù ba đứa không sinh cùng ngày, đi ăn lẩu cùng nhau vào mùa đông, chụp ảnh cùng nhau, đi xem phim, cúp học, điểm 10 chung một môn...
Duy nhất mục ba đứa cùng xếp top 10 thì chúng tôi không làm được !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com