Phần 7
38. Mọi người đều thắc mắc cậu ấy làm cách nào đúng không ?
Đến tôi còn không ngờ cậu ấy sẽ xử lí như vậy. Tin nhắn mà cậu ấy gửi, bảo là thầy chủ nhiệm muốn lớp tôi bằng mọi cách giành lấy top 2 từ tay lớp bên cạnh. Nhật Khoa là lớp phó học tập, tất nhiên được quyền đề xuất giải pháp. Cậu ấy bảo chúng tôi trong hai tuần, tất cả các thành viên phải kiểm tra đạt trên 7 điểm, những bạn học lực trung bình yếu chỉ cần trên 5đ, và ban cán sự phải trên 8đ.
Nghe có vẻ dễ, nhưng với tình trạng học lệch của lớp chúng tôi thì không dễ chút nào.
Lớp trưởng lớp chúng tôi chính là thủ khoa môn Toán, nhưng với Văn thì cậu ấy rất cực khổ mới bám víu ở mức trung bình khá. Lớp phó văn thể mỹ thì chỉ giỏi môn sử địa CD, các môn chính đều rất toang. Thế nhưng bọn bí thư và lớp phó lao động lại thâu tóm các môn hai đứa kia yếu, chính là Văn và Hóa, ngược lại các môn kia cũng chả tốt là bao.
Để đạt được chỉ tiêu của thầy chủ nhiệm chúng tôi giao ra, hai phe đang tranh cãi trong lớp bắt buộc phải chạy đến hỏi bài phe đối thủ. Kết quả một tuần sau, tranh cãi như phép màu tự biến mất, Bí thư và lớp phó văn thể mỹ lúc nào cũng ngồi ở góc lớp chỉ bài cho nhau.
Chúng tôi không đạt top 2, chúng tôi chỉ đạt được top 4 toàn trường. Thế nhưng trong lòng mỗi chúng tôi đều biết bản thân rất hài lòng, cũng rất vui vì tranh cãi được giải quyết.
Tất nhiên vui nhất chính là tôi, bớt phiền ! Tôi lại nợ Nhật Khoa một ân tình rồi...
39. Cấp 2 chúng tôi vẫn còn rất trẻ con, nên nhiều trò vẫn có thể đem ra nghịch ngợm, ví dụ như chọc chó, câu nhà*.
*Câu nhà : trò chơi của trẻ con, lấy đá ném lên nóc nhà người ta.
Có lần trời mưa râm ran, trời lại tối, từ chỗ học thêm về nhà không xa nên tôi thường đi bộ.
Nhật Khoa khi ấy học rất giỏi, không cần đi học thêm. Ngày mưa thì Thảo không đi học, San San lại bị ốm, nên chỉ có mình tôi cắp sách đi học.
Khi tôi đang cẩn thận bước đi để khỏi bị mặt đường làm té ngã, thì lũ bạn ồ ạt từ phía sau chạy lên, vượt qua mặt tôi.
Tôi rất sợ tối, thấy người ta đột nhiên chạy cũng hoảng sợ, vội vàng chạy theo nhưng chỉ có mình tôi là con gái, chạy không bằng đám con trai. Thế rồi từ phía sau một bàn tay bắt lấy cổ tay tôi, giữa trời tối, hạt mưa bắt đầu nặng hạt, giọng một ông chú trung niên vang lên giữa xóm
" Con bé này, tao bắt được rồi, mày ném đá nhà tao đúng không ?"
Người tôi ướt sũng, nước róc rách chảy dọc xuống cây dù đã được gấp lại, tôi nhìn người đàn ông trung niên đang tức giận nhìn tôi, vừa hiểu vừa không hiểu đáp lại
" Cháu... cháu không có"
Ông chú trung niên khăng khăng siết lấy cổ tay tôi, lớn giọng hơn
" Suốt một tuần nay rồi, chiều nào nó cũng ném đá nhà tôi, đi học còn phá làng phá xóm !! "
Một tuần chúng tôi chỉ học thêm chỗ gần đó 2 ngày, một tuần qua tôi còn không đi học về đường đó, sao có thể ném đá suốt một tuần ?
Lũ bạn trốn trong góc nhà người ta không nhúc nhích, không lên tiếng, ông chú liên tục chửi mắng, mà tôi rất sợ, chỉ có thể từ từ khóc nấc lên, liên tục đáp
" Không phải cháu ! "
Tôi biết tôi có thể nói rằng chính là lũ bạn trốn trong nhà, nhưng khi ấy tôi thật sự không hiểu là do hoảng sợ, hay do chính bản thân quá tốt bụng nên mới không khai ra là lũ bạn.
Cuối cùng phải nhờ một anh trai gần đó ra xem, thấy tôi khóc quá nhiều, anh đành lên tiếng
" Không phải con bé đâu, cháu biết con bé, nó rất hiền, sẽ không làm mấy chuyện này đâu, chắc là mấy thằng xóm dưới đó chú ! "
Anh ấy nói lại hai ba lần, ông chú trung niên rốt cuộc cũng buông tay tôi ra, miệng vẫn mắng chửi đi về. Tôi một tay cầm dù, một tay cầm sách lẩn thẩn ra về, vừa đi vừa khóc, mưa càng to, tôi càng khóc dữ dội hơn.
Bây giờ nhớ lại, tôi nên cầm dù xiên cho mỗi đứa kia một xiên mới đúng :)
Khi ấy tôi đã giận lũ bạn một tuần, tôi thậm chí không nhìn mặt chúng nó. Một đứa rất dễ chơi, dễ giận cũng dễ tan như tôi, cuối cùng cũng giận dỗi thực sự.
Tôi chỉ có thể trách khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ, nếu là bản thân ngồi trốn trong góc trường đó có lẽ tôi cũng không dám đứng ra nhận lỗi, nhưng năm đó tôi lại làm hòa với lũ bạn mà không có một lời xin lỗi nào.
Và tôi cũng không ngờ, những hy sinh vớ vẩn từ trên trời rớt xuống mà tôi chịu, không không ngăn nổi chuyện "bạn thân cũ" xảy đến bảy năm sau đó.
40. Chuyện tôi bị mắng oan cuối cùng cũng truyền đi cả khối. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, xì xào bàn tán, khi tôi đi ngang qua một vài nhóm vẫn nghe loáng thoáng những câu chửi của ông chú trung niên được lập lại.
San San, Thảo và Nhật Khoa cũng biết chuyện.
Nhưng chỉ có Nhật Khoa hỏi tôi : "Tớ mới nhận phụ đạo cho vài bạn cùng tổ lớp tớ, cậu có muốn đến không ?"
Tôi ngẩn cả mặt. Thế thì không phải đi học thêm nữa, tôi đỡ phải dòm mặt bọn kia, nên trong lúc tức giận tôi đã đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com