04
__________________________
ლ❣❣❣ლ
"Dành cho cậu bé ngoan của Daddy"
_________________________
Jimin nghiến răng vò ngay tờ note đính kèm trong bó hoa lớn vừa được mang đến từ cô giúp việc bởi vì anh biết người tặng cho anh chính là gã biến thái bí ẩn ở DOPE đêm qua. Thông qua những gì cô giúp việc kể lại thì bó hoa này được giao đến từ một người giao hàng ở cửa hàng hoa Spring Day ngoài ra không có gì kỳ lạ. Dĩ nhiên chỉ có mình Jimin biết được điều kỳ lạ nằm ở đâu mà thôi.
Thế quái nào mà tên biến thái đó lại biết địa chỉ nhà của anh cơ chứ?!
Rùng mình và sợ hãi trước mức độ nguy hiểm mà gã biến thái mang đến, Jimin không chút do dự bảo cô giúp việc vứt bó hoa này đi và hành động này của anh vô tình lọt vào mắt của bà Park đang dẫn Jihyun xuống dưới sảnh.
_ Có chuyện gì thế Jiminie? Bó hoa này đẹp quá, là ai mang đến vậy? - Bà Park mỉm cười ngạc nhiên nhìn cậu con trai lớn.
_ Người ta giao nhầm thôi mẹ à. - Jimin gượng cười giải thích rồi giấu tờ giấy note nhàu nát vào trong túi quần.
_ Là hoa hồng tím kìa anh Jiminie. - Jihyun trở nên hào hứng vì đây là lần đầu tiên cậu nhóc trông thấy hoa hồng có màu sắc như thế này.
_ Đúng rồi Jihyunie, là hoa hồng tím. - Jimin phì cười xoa đầu em trai rồi nhìn về hướng bà Park mỉm cười cầm bó hoa trên tay - Con dự tính sẽ mang trả lại shop.
_ Nhưng theo những gì mẹ nghe thấy thì con lại bảo cô Kang vứt nó vào thùng rác. - Bà Park dịu dàng lên tiếng, hơi nhướng mày nhìn Jimin.
_ Anh hai! Bó hoa đẹp như vậy nếu vứt đi thì uổng lắm! - Jihyun ngay lập tức không đồng tình, hai tay ôm lấy bó hoa trên tay bà Park.
_ Mẹ nghe nhầm rồi. - Jimin gượng cười rồi tìm cớ giải thích - Con muốn liên lạc với shop để thanh toán bó hoa này thôi bởi vì con thấy nó cũng khá đẹp. Jihyunie thích mà đúng không?
_ Vâng! - Jihyun cười tươi gật đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn bà Park - Mẹ ơi, chúng ta cắm nó rồi đặt ở phòng khách nhé? Con muốn khi ba trở về nhà sẽ nhìn thấy nó.
Nghe Jihyun nhắc đến Park Ji Sung, bà Park yếu ớt cong lên một nụ cười rồi xoa lấy mái tóc của cậu con út và hình ảnh này của bà khiến cho Jimin vô cùng đau lòng. Hôm nay là sinh nhật của bà Park, ông ấy lại không có mặt. Jimin cố nén sự bất mãn và tức giận, anh nhanh chóng thay đổi đề tài bằng việc cầm lại bó hoa hồng tím trên tay em trai và giao nó cho cô giúp việc Kang.
_ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng Crystal mừng sinh nhật của mẹ nào. - Jimin mỉm cười lên tiếng rồi quay sang nhìn cô Kang giúp việc - Cô giúp cháu cắm bó hoa này như lời Jihyun nhé.
Nhận lấy bó hoa từ tay Jimin, cô Kang hơi cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi quyết định đột ngột của anh nhưng cũng khẽ mỉm cười gật đầu.
**
Tại nhà hàng Crystal.
Đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, Jimin cười tươi cùng bà Park và Jihyun di chuyển vào trong sảnh nhà hàng rồi chợt phì cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của em trai khi cậu nhóc không ngừng tán thưởng sự xa hoa của nơi đây. Đi theo nhân viên tiếp tân dẫn đến bàn đã được đặt trước, Jimin phì cười khi nhìn thấy những người bạn của mình đã có mặt sớm hơn cả gia đình anh.
_ Cháu chào bác. - Yoongi lễ phép chào bà Park rồi đưa tay xoa đầu Jihyun - Chào nhóc, nhớ anh chứ?
_ Anh Yoongi! - Jihyun hào hứng nhào vào người của Yoongi, khoe nụ cười có điểm tương đồng với anh.
_ Đây là chút lòng thành của chúng cháu mong bác nhận cho ạ! - Hoseok hào hứng mang những món quà của ba người họ tặng cho bà Park.
_ Các cháu đến bác đã vui lắm rồi, còn quà cáp gì nữa. - Bà Park phì cười cám ơn những người bạn của Jimin.
_ Chúng cháu chúc bác sinh nhật vui vẻ. - Namjoon lịch thiệp lên tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười với lúm đồng tiền trên khuôn mặt nhìn rất đáng yêu.
Jimin mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ của mình rất vui vẻ trong ngày sinh nhật và anh biết những người bạn của anh đang cố lái sang vấn đề khác mỗi khi Jihyun vô tình nhắc đến ông Park. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi Jimin nhìn thấy một người đàn ông khoác vai một người phụ nữ trẻ di chuyển vào trong thang máy trông rất giống ba của anh là Park Ji Sung. Jimin sững sờ nhìn người phụ nữ trẻ hôn lấy ông Park trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh siết chặt đôi tay thành nắm đấm, trong lòng không ngừng thắt lại một cách đau đớn khi chính anh phải phát hiện ra sự thật này.
Đó là cuộc họp quan trọng mà ông ấy đã nói sao? Người phụ nữ trẻ đó quan trọng đến mức khiến ông phải tìm cớ không về nhà mừng sinh nhật của mẹ tôi? Jimin cố nén lửa giận trong lòng, anh không thể để bà Park biết chuyện này được.
_ Con sao thế Jiminie? - Bà Park lo lắng lên tiếng khi nhận ra sắc mặt biến đổi của con trai lớn.
_ Con không sao. - Jimin cười tươi lắc đầu - À đúng rồi, con chợt nhớ con có hẹn với anh Taemin về việc chỉnh sửa ảnh cho buổi chụp ngoại cảnh ngày hôm nay. Vì thế mẹ và Jihyun về nhà trước nhé.
_ Mẹ biết rồi. - Bà Park dịu dàng gật đầu rồi nghiêm túc nhắc nhở - Đừng về nhà khuya quá, nếu con không trở về nhà thì gọi cho mẹ một tiếng. Đừng để mẹ phải lo lắng như ngày hôm qua.
_ Con biết rồi ạ. - Jimin phì cười rồi nhìn sang Hoseok - Anh đưa mẹ và Jihyun về nhà giúp em được không?
_ Tất nhiên rồi nhóc! - Hoseok cười tươi rồi giữ lấy khuôn mặt của Jihyun - Anh Hobie sẽ đưa em và mẹ về nhà nha.
Vẫy tay chào tạm biệt bà Park và Jihyun, Jimin khẽ thở hắt ra một tiếng ngay khi chiếc xe của Hoseok rời khỏi nhà hàng. Yoongi khó hiểu trước vẻ mặt chán nản và mệt mỏi của Jimin, anh đặt tay lên vai cậu nhóc rồi nhướng mày lên tiếng.
_ Không sao chứ?
_ Em không biết nữa. - Jimin cười nhạt lắc đầu rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc mình - Em nghĩ là em đang muốn phát điên lên đây.
_ Sao thế? - Đến lượt Namjoon cũng không giấu được sự tò mò - Đã xảy ra chuyện gì?
_ Em có chút việc cần giải quyết, hai anh về trước đi. - Jimin khẽ lắc đầu rồi mỉm cười vỗ lấy vai của hai ông bạn - Cám ơn hai anh và anh Hoseok về bữa tối ngày hôm nay, em sẽ liên lạc với các anh sau.
Cau mày khó hiểu khi Jimin đi ngược vào trong nhà hàng Crystal, Yoongi đưa tay chỉnh lại chiếc nhẫn rồi nhìn sang Namjoon.
_ Thằng nhóc sao thế nhỉ?
**
Đứng trước thang máy, Jimin toan đi tìm ông Park làm rõ mọi việc thì chợt nhận ra bản thân ngớ ngẩn như thế nào khi anh chẳng hề biết ông đang ở đâu trong nhà hàng to lớn này. Gắt gỏng chửi thề một tiếng, Jimin đưa tay cào lấy mái tóc mình rồi quay lưng rời đi rồi quyết định đến quầy tiếp tân tìm hiểu một số thông tin.
_ Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết có một vị khách nào tên là Park Ji Sung đặt lịch hẹn ở đây không? - Jimin mỉm cười, lịch thiệp lên tiếng.
_ Xin lỗi anh nhưng chúng tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin của khách hàng.
_ Tôi là con trai của ông ấy. - Jimin kiên nhẫn giải thích rồi lấy di động mở ra tấm ảnh gia đình đưa cho cô ta xem - Đây, ông ấy chính là ba của tôi.
Bị thuyết phục bởi Jimin, cô tiếp tân cũng không còn làm khó dễ hay nghi ngờ về anh, mỉm cười lên tiếng.
_ Vâng, ngài Park có đặt một phòng ăn ở phòng VIP ở tầng ba.
_ Cám ơn cô. - Jimin nháy mắt với cô rồi quay lưng rời đi khiến cho cô đỏ mặt xấu hổ.
Bước ra khỏi thang máy, Jimin lạnh lùng đi dọc hành lang rồi hỏi một nhân viên phục vụ hướng dẫn anh đến phòng VIP của Park Ji Sung. Đứng trước cửa phòng, Jimin do dự không biết có nên vào trong đó đối chấp với ông Park hay không bởi vì anh biết rõ bản tính nóng nảy của mình thường sẽ dẫn đến một màn tranh cãi kịch liệt. Ngay khi Jimin còn mãi lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cho anh khẽ giật mình, đưa mắt lên nhìn người trước mặt.
_ Xin lỗi, tôi....
Không quan tâm đến cái nhìn kỳ lạ của người đối diện, Jimin chết lặng khi nhìn thấy ông Park đang nắm tay của Kim Seohyun, người mẫu bên IMM trò chuyện với chủ tịch Kim Shi Hyuk, chủ tịch của công ty BIGHIT. Những cử chỉ thân mật đó, vẻ mặt hạnh phúc của Park Ji Sung đã từ lâu Jimin không còn nhìn thấy khi ông ở bên cạnh mẹ của mình. Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, Jimin cố nén cơn giận rồi xoay người rời đi.
Vẻ mặt yếu đuối này của anh, Jimin nhất định không bao giờ để người khác nhìn thấy.
_ Có chuyện gì sao cậu Jeon?
Im lặng nhìn dáng vẻ vội vàng của Jimin di chuyển vào trong thang máy, Jungkook biết babyboy của hắn đang khóc vì phát hiện ra bí mật của Park Ji Sung. Lạnh lùng quay lại nhìn ông Park, nguyên nhân đã khiến cho Jimin rơi nước mắt, Jungkook khẽ mỉm cười rồi lịch thiệp xin phép ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Jungkook ngay lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, gọi điện cho Jackson.
_ Tôi nghe đây thưa tổng giám đốc.
_ Bám sát Park Jimin. - Jungkook nghiêm túc ra lệnh - Xảy ra chuyện gì lập tức nhắn cho tôi.
Gác máy rồi trầm tư suy nghĩ, Jungkook có nên vờn với Park Ji Sung khi ông ta dám khiến Jiminie của hắn rơi nước mắt? Nhếch miệng cười khẩy rồi di chuyển về phòng VIP, Jungkook chợt dừng chân khi chạm mặt với người bạn cũ và hình như người đối diện hắn lại không có chút hào hứng nào với cuộc gặp mặt này.
_ Trở về Seoul khi nào thế Kim Taehyung?
Không bận tâm đến lời hỏi thăm của Jungkook, Taehyung lạnh lùng bước vào trong phòng VIP để một mình Jungkook đứng đó cười lạnh trước thái độ ngạo mạn của người bạn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com